“Muội muội về bình an thật hay quá!!! Thấy Bảo Bảo bay về ta mới yên tâm muội bình an, lập tức theo nó đi đón muội.”
“Tứ ca, tha lỗi cho muội đã khiến ca ca lo lắng.” Thể Chân cười khúc khích, trong mắt ánh tia cười. Một thanh niên có mái tóc dài thắt bím lên tiếng châm chọc.
“Muội không biết đâu, nếu muội mà về trễ thêm chút nữa là anh chàng này đã kéo cả tộc đi tìm rồi.”
“Chính phải, mấy ngày nay A Tứ ăn không ngon, ngủ chẳng yên vì…lo lắng cho người thương.” Thanh niên có làn da đen như than, cười khoe hàm răng trắng.
“Hai người không nói đâu có ai bảo câm!” A Tứ thẹn đỏ mặt, vốn không quen ăn nói nên chẳng thể đối đáp lại được, co nắm tay thụi cho hai tên bạn vài đấm vì tội…nói trúng tim đen của y.
“Tứ ca, làm cho ca ca lo lắng muội thật không phải. Muội đã mua món đồ mới lạ cho ca ca, xem như quà tạ lỗi.”
“Không cần, muội bình an quay về đã là món quà lớn nhất.” A Tứ thành thật nói, mặt y đỏ bừng cả lên. Ki Bum đột nhiên phát ra tiếng khịt mũi nho nhỏ khiến A Tứ chú ý, y cảnh giác hỏi. “Chân muội, mấy người này là ai?”
“Tệ thật, muội quên giới thiệu. Các huynh, đây là A Tứ ca, từ nhỏ đã luôn chơi với muội, là đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc. Còn đây là năm vị ân nhân cứu mạng gia gia, muội và mọi người khỏi tay bang cướp Choisang đáng sợ.” Thể Chân cười rạng rỡ nói.
A Tứ đưa mắt hồ nghi hỏi A Tất Đạt. “Tộc trưởng, có thật thế chăng?”
“Nếu không có các thiếu hiệp đây, e rằng chúng ta đã vùi thây nơi xứ người.” Ông vuốt chòm râu, từ tốn đáp. Nghe vậy, cả ba cùng nghiêng người làm đại lễ cảm tạ trước nhóm Yunho. A Tứ vẫn biểu lộ vẻ không phục, y nói.
“Dáng cách của họ như thư sinh làm sao có thể đánh thắng bọn cướp hung hãn đó được chứ? Hay chúng là do người ta đồn đãi quá sự thật chứ chẳng hề mạnh đến vậy?”
Năm người nhóm Yunho nhíu mày khó chịu, bắt đầu mất thiện cảm với người thanh niên bộc trực. Thể Chân vội đỡ lời.
“Tứ ca tánh tình thẳng thắn, không biết ăn nói, nhưng tấm lòng Tứ ca rất tốt, mong mọi người không trách.”
“Chân cô nương đừng lo. Chúng tôi đâu phải hạng người hẹp lượng.” Yunho mỉm cười ôn hòa dù trán nổi gân xanh cục bự. Hắn đã ghim tội trạng kẻ dám khinh lờn mình vào lòng, chờ ngày hoàn trả gấp đôi.
A Tất Đạt nói giọng không hài lòng. “A Tứ, các thiếu hiệp là ân nhân của ta và là khách quý, ta cấm ngươi không được ăn nói hàm hồ.”
“A Tứ biết lỗi, xin tộc trưởng trách phạt.” Y cúi đầu.
“Lần này ta không trách, tuyệt không được có lần sau.” Rồi ông cười khà khà. “Thôi, chúng ta mau về tộc nghỉ ngơi, đi đường xa cả ngày mệt nhọc quá rồi.”
Người tộc Đa Khả Nhĩ sống trong các căn lều vải, lối sống của họ, cách sinh hoạt cũng giống như bao bộ tộc du mục khác. Đêm hôm đó cả tộc đốt lửa, nướng thịt mở tiệc mừng đoàn người về bình an. Các cô gái nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa, các chàng trai cũng tham gia hò hát. Thiếu nữ tuổi vừa tròn trăng, kín đáo đưa những ánh mắt thẹn thùng liếc nhìn năm vị khách nam tuấn tú phi phàm. Đáng tiếc cả năm người đều đã quá mệt, ngáp lên ngáp xuống chờ tiệc tan đặng còn đi ngủ, đâu có tâm trí nhìn quanh mà biết bản thân được yêu thích. Đây chẳng biết nên nói họ vô tâm, ngu ngốc hay giả khờ.
Sau một đêm nghỉ ngơi, năm người nhóm Yunho đã lấy lại sức, theo chân A Tất Đạt và A Tứ đi xem các lều trại. Người trong tộc Đa Khả Nhĩ rất hiếu khách, ai cũng đối xử với bọn Yunho thân thiết như người cùng tộc. Jaejoong nhìn thấy một đám người vây quanh thành vòng tròn, bên trong có hai nam nhân mình trần cứ ôm chặt lấy thân thể người kia, mồ hôi làm da đối phương trơn như bôi mỡ nhưng họ vẫn cố bám không buông tay. Chàng thắc mắc hỏi.
“Họ đang làm gì vậy?”
A Tất Đạt nói. “Đây là trò chơi Khua-Jen, hai người vào trong vòng đấu dùng sức vật đối phương té ngã lưng chạm đất là thắng. Nếu bị hất ra ngoài vòng tròn cũng coi như thua.”
Vừa lúc đó Thể Chân đang đứng một bên xem trận đấu vội chạy lại hớn hở hỏi. “Mọi người đang đi tham quan à? Có muốn tham gia chơi không?”
“Mới nghe qua thì cũng giống trò đấu vật nhỉ?” Yunho cười cười, hắn không có hứng tham gia.
“Giống làm sao được? Đừng so sánh kỹ thuật cổ truyền của chúng tôi với mấy thứ trò bá láp kia chứ. Hạng người ốm yếu như các vị mới bước vào là đo đất ngay.” A Tứ cười khẩy. Y không chỉ đích danh ai, nhưng ánh mắt nhìn Yunho lộ vẻ thách thức. Hắn nóng máu, hất mặt bảo.
“Kẻ nhìn bề ngoài đã vội phán đoán thì chỉ là…tên mù. Có dám đấu một trận không?”
“Chơi thì chơi, lúc đó đừng sợ bỏ trốn đấy.” Y gằn giọng.
“Tự nói với mình đi.” Yunho độp lại.
“Khoan đã, còn phần thưởng thì sao?” A Tất Đạt xen vào, thấy hai thanh niên lộ vẻ lúng túng, ông tốt bụng mở miệng gỡ bí. “Thôi thế này vậy, ai thắng thì được một nụ hôn từ Chân nhi, người đẹp nhất bộ tộc, được chứ?”
“Đồng ý.” Đương nhiên A Tứ không phản đối, từ lâu y đã thương thầm Thể Chân, gây sự với bọn Yunho chẳng qua vì nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ họ, khiến y thấy tức tối.
“Tôi không có ý kiến.” Yunho nhún vai.
“Gia gia, người không hỏi qua ý con sao? Con không chịu!” Nàng phản đối ngay lập tức. A Tất Đạt bước tới thì thầm vào tai nàng.
“Chân nhi, đây là dịp tốt để con thử xem ‘người ta’ có tình ý với mình không.”
Nghe xong mặt nàng bất giác đỏ bừng, liếc trộm Ki Bum. Bắt gặp ánh mắt nàng, y liền giả lơ ngó chỗ khác, dù đuôi mắt len lén liếc lại. Nàng cắn môi nói. “Thôi được, con đồng ý.”
Khi nghe câu nàng thốt ra, Jaejoong tưởng như tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc. Chàng đột nhiên có mong muốn mãnh liệt hỉ vọng A Tứ thắng. Nhưng ý niệm đó chỉ tồn tại thoáng chốc, sau đó chàng lắc đầu thầm nhủ, ‘phe’ mình không ủng hộ lại đi ủng hộ ‘phe’ địch, chàng thật quá đáng, nếu bốn người kia mà biết chắc sẽ rất buồn. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu chàng, dù có tài thánh thì mấy người còn lại làm sao biết được. Jaejoong cốc nhẹ đầu mình, tự hứa nếu Yunho thắng thì toàn tâm chúc mừng, nếu lỡ có thua chàng cũng chuẩn bị sẵn…thuốc chữa thương.
“Vậy ta sẽ làm người phân xử trận đấu. Đây chỉ là trò chơi, quyết không được gây thương tích gì nghiêm trọng làm tổn thương hòa khí hai bên.” A Tất Đạt nghiêm nghị bảo.
Như chỉ chờ có thế, A Tứ liền nhảy vào trong vòng đấu, y cởi áo ra, để lộ cơ bắp nổi cuồn cuộn. Yunho nuốt nước bọt khan, luận về võ công hắn tin rất ít người thắng được hắn. Nhưng so về dùng sức lực đấu nhau thì quả thật hắn kém phần tự tin, nhất là nhìn bắp tay A Tứ to gấp đôi bắp tay hắn. Nhưng giờ đâu thể rút lui ngang xương? Với nam nhi đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tuyệt không thể để bị mất mặt. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một sáng kiến. Hắn vẫy tay kêu Yoochun tới gần.
“Công tử có gì cần…”
Y chưa nói dứt câu đã bị hắn đạp vào trong vòng đấu.
Yunho lớn tiếng. “Đấu với ta sợ ngươi chưa đủ mạnh, trước hết hãy thắng người hầu của ta đã!!!”
Yoochun luôn luôn thắng trong những cuộc đấu vật, cử y đại diện là tốt nhất. Sợ đối phương không chịu nên hắn ra tay thách thức trước. “Sao hả? Có dám không?”
“Ngươi đừng có hống hách! Hạ con rùa này xong sẽ tới lượt ngươi!!!” A Tứ gân cổ rống lên.
Yoochun thầm kêu khổ trong lòng, Yunho nói thế chẳng khác nào xem thường đối phương, châm dầu vô lửa? Nhìn A Tứ nghiến răng, bẻ khớp tay, từng cục cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, Yoochun đâm ra ngán ngại định thối lui. Yunho dường như đoán biết trước ý định của y, liền lên tiếng thúc giục.
“Nhớ đừng nương tay đó, Yoochun. Không được thua làm mất mặt ta!”
Yoochun thở dài, đã có lệnh từ chủ nhân, phen này không đấu không xong, chắc chỉ còn cách hòa mới không làm mất lòng người. Y miễn cưỡng cởi áo ra. A Tứ nhìn cơ thể tuy không to bự bằng mình nhưng khá săn chắc, chứng tỏ đã từng tập luyện rất gian khổ, thầm nảy sinh sự e dè với người trước mặt. Y giơ ngón cái thốt.
“Ngươi có thân hình khá đấy.”
“Quá khen.” Yoochun vòng tay chào. “Đắc tội.”
A Tứ không nói lại khách sáo mà chỉ nghiêng người chào, sau đó khom người tạo bộ tấn vững chắc, chờ nghe hiệu lệnh.
A Tất Đạt hô. “Trận đấu…Bắt đầu!!!”
Ki Bum đưa mắt ngán ngẩm nhìn hai người nghiến răng bám riết lấy nhau, Yunho đứng một bên la hét cổ động, Jaejoong thì lơ đãng ngó hắn. Y nhủ thầm_Hay ho gì cái trò dùng sức trâu vật nhau này, thật chẳng hiểu nổi.
Y lắc đầu quay lưng đi về căn lều của mình, định bụng sẽ ngủ một giấc cho khỏe. Chính lúc y đi được vài bước, trận đấu đã đến hồi ngã ngũ. Yoochun thắng sau một đòn quật qua vai, khiến A Tứ ngã đo lưng ra đất.
“Đã đắc tội.” Yoochun chìa tay ra trước mặt A Tứ, y ngần ngừ rồi cũng nắm lấy để Yoochun kéo mình lên, sau đó thẳng thắn nói.
“Tôi thua tâm phục khẩu phục.”
Tuy người mình thua nhưng người Đa Khả Nhĩ vẫn reo hò chúc mừng Yoochun, họ thật chất phác và chân tình. A Tứ cũng bắt đầu có thiện cảm với Yoochun, đúng là anh hùng trọng anh hùng.
“Hôn đi!!!” Mọi người reo hò thúc giục. Yoochun bị Yunho đẩy đến sát bên Thể Chân. Y rất muốn từ chối ‘phần thưởng’ này, nhưng lại chẳng dám trái ý chủ nhân. Y len lén liếc về phía Junsu.
Junsu nhìn thấy ánh mắt của Yoochun, hình như trong đó ánh lên tia hỉ vọng được cứu thoát. Y quay mặt làm ngơ như chẳng thấy, trong lòng nảy sinh cảm giác bực bội mà chẳng hiểu nguyên nhân. Mặt Yoochun xụ xuống thất vọng. Lúc đó Thể Chân đã vòng tay qua cổ Yoochun, thân thể nữ nhân ấp ám thoang thoảng hương thơm trong vòng tay y. Bờ môi mềm nàng chạm lên khóe môi y, người ngoài nhìn vào lại tưởng họ đang hôn thật, càng reo hò dữ hơn. Nàng nhìn qua vai Yoochun tìm kiếm bóng hình Ki Bum. Nghe trong lòng trào dâng nỗi thất vọng, Ki Bum vẫn chậm rãi bước đi về căn lều như không hề nghe thấy gì. Mấy ngày qua nàng đã cố chủ động, là phận nữ nhi lại lớn tuổi hơn, thật cần rất nhiều dũng khí để làm chuyện đó. Nhưng y tỏ ra vô tư như chẳng hay biết, là y khờ thật hay đang cố giả vờ?
“Cấp báo! Bang Bách Mộc Tháp Nhĩ sắp tới tấn công!!!” Một thanh niên cưỡi ngựa hộc tốc nhảy xuống báo cáo, nói xong thì gã thở cũng chẳng ra hơi, người ta vội đưa bầu nước cho gã uống.
A Tất Đạt nghiêm giọng. “Ngươi có chắc không?”
“Chắc chắn. Tôi đang đi trinh sát thì thấy bụi mù bốc lên đằng xa, nghi có chuyện nên cưỡi ngựa tới hướng đó, tôi thấy rõ ràng cờ hiệu và mặt của thủ lĩnh băng cướp đó. Lúc xưa hắn tấn công bộ tộc tôi đã nhìn thấy tận mặt, tuyệt không thể nhầm lẫn!” Người thanh niên kích động nói, nghĩ đến mối thù diệt toàn tộc toàn thân gã run lên, hai tay nắm chặt lại căm thù.
Không khí ấm áp thân thiện bỗng chốc đóng băng, trên mặt từng người Đa Khả Nhĩ đều lộ nét khẩn trương. Nhóm Yunho cũng bất giác bị ảnh hưởng theo. Nghe nói có chuyện nên Ki Bum không quay về lều nữa, y mau miệng hỏi.
“Tộc trưởng, sắp có cướp tới tấn công hả?”
“Chính phải. Bách Mộc Tháp Nhĩ còn hung hãn hơn bang Choisang gấp nhiều lần.” A Tất Đạt nói.
“Chúng mạnh tới cỡ nào?” Junsu dò hỏi.
“Một mình tôi có thể đương đầu cùng lúc mười tên Choisang, nhưng chỉ có thể thủ hòa với sáu tên Bách Mộc Tháp Nhĩ.” Thể Chân rầu rĩ đáp. Lần trước nàng thất thủ trước Choisang chẳng qua vì đoàn người quá ít, một mình không thể chống lại số đông.
“Thật ghê gớm vậy sao? Cái tên chúng kỳ quái ghê, chả hiểu nổi ý nghĩa.” Ki Bum hóm hỉnh nói, tuy hiệu quả chẳng khiến không khí giãn ra được chút nào.
Thể Chân lên tiếng. “Nghe nói chúng vốn là binh lính Đông Doanh, vì hành động tàn bạo nên bị đem đi xử chém, chúng trốn tội sang đây hành nghề cướp bóc. Sa mạc này là nơi thông thương, các lái buôn hay qua đây để đem hàng đến các nước khác bán, có thể nói đây là mảnh đất béo bở đối với mấy tên cướp.”
“Không có cách gì trừng trị chúng sao?” Yunho hỏi.
Lần này không phải Thể Chân mà là Jaejoong trả lời. “Vô ích thôi, đám lính bình thường chẳng làm gì nổi bọn chúng đâu, lại không thuộc địa hình. Lính Đông Doanh vừa hung hãn vừa thiện chiến, thêm binh khí và kiếm pháp kỳ dị, rất khó đối phó.”
“Dường như thiếu hiệp biết chúng khá rõ?” A Tất Đạt thắc mắc.
Chàng ngần ngừ như không muốn nói. “Từng đụng độ một lần. Lúc đó chúng định cướp ‘nhà’ của gia đình tôi, phải vất vả lắm mới thắng được, nhưng số tử thương thật không phải ít.”