[24]
"Có muốn ký giao kèo với ta không?"
"Ngươi là...quỷ à?!" - chàng nhìn thẳng vào cái bóng đen lờ mờ trước mặt mình, hơi thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức, ánh mắt chàng trở nên vô cảm như thường ngày - "không ngờ ngươi có thể vào được tận đây."
"Ngươi bình tĩnh hơn ta nghĩ!" - cái bóng đen uốn éo trước mặt chàng, vẫn không thể hình thành một hình dạng cụ thể nào cả - "Gã Đại tư tế ấy chết rồi, gã mới nhậm chức chỉ là đồ bỏ. Thế nào? Muốn chứ?"
Im lặng...
"Nếu thế ta sẽ được những gì?" - chàng có vẻ ngập ngừng
"Ngươi sẽ có pháp thuật, và kiếp sau vẫn nhớ được những chuyện của kiếp này" - một đường thẳng nhỏ ở chỗ có thể là đôi môi cong lên một tí - "Ngươi có những chuyện không thể làm được ở kiếp này, đúng chứ?"
Lại im lặng ...
"Vậy đổi lại ta phải làm những gì?"
"Câu hỏi hay lắm. Cũng đơn giản thôi, chỉ cần giết hộ ta một con quỷ là được. Ngươi và gã-ấy đã giết bao con quỷ rồi, thêm một con cũng đâu sao."
"Sao ngươi không tự đi mà giết?"
"Nếu được ta đã không cần tới ngươi"
"Haha" - chàng cười to - "Ngươi nói làm ta hơi nghi ngờ về khả năng của ngươi đấy."
"Khá lắm." - cái bóng tiến gần hơn, có cảm tưởng như nó sẽ tan ra bất cứ lúc nào - "Đúng là ta không có khả năng giết hắn, nhưng chỉ cần ngươi chịu ra tay là được. Ta sẽ cho ngươi tất cả pháp thuật của ta."
"Lấy gì ta tin ngươi? Nếu kiếp sao ta quên hết mọi chuyện thì cũng đâu biết gì về giao kèo hôm nay?"
"Chắc cái gã mới xuống mồ kia cũng đã từng nói với ngươi về sức mạnh của ngôn-ngữ và giao-kèo?"
"..." - chàng im lặng
"..."
"Khi nào giao kèo có hiệu lực?"
"Đương nhiên là kiếp sau."
"Vậy con quỷ ngươi muốn giết ra sao?"
"Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện tự nhiên ngươi sẽ biết thôi. Đó là điều kỳ diệu của giao kèo. Nhưng thôi, ta sẽ nói ngươi biết tên. Bọn quỷ khác gọi hắn là ..."
Ian bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn trừng trừng vào nóc trại. Đúng, quả thật hắn có quên một chuyện. Tại sao giao kèo bắt đầu có hiệu lực khi hắn gặp Yuuya - Raphael? Và con quỷ hắn cần phải giết theo giao kèo đã xuất hiện hay chưa?
Raphael... Hắn mơ hồ nhớ đến một điều gì đấy.
Raphael ... Hắn đau khi gọi cái tên đó.
Tại sao?
Vẫn còn một thứ nữa bị lãng quên?
Hắn quay sang nhìn, Yuuya và năm người nữa trong Hội vẫn còn đang say ngủ. Yuuya nằm rất gần hắn. Hắn quay sang chỗ khác để khỏi phải chìm đắm trong nỗi khát khao. Hắn không thể hôn cậu nữa.
[...Ngươi bị sao thế? Rapunzel - người ngươi yêu thương bị kẻ khác cướp đi rồi kìa ...] - một giọng nói vang lên từ trong đầu hắn
"Ngươi là ai?" - hắn tự nói với chính mình
[...Kẻ đã ký giao kèo với ngươi, quên rồi à? ...]
"Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?"
[...Haha, đúng thế, ta đã chết, nhưng ý chí của ta vẫn đang ở trong ngươi, hiện hữu trong giao kèo... Thế nào? Ngươi có pháp thuật mà, sao không đoạt lấy người ngươi yêu?...]
"..."
[...Sao ngươi im lặng thế? Đây đâu phải lần-đầu?...]
"Im đi!!!"
[...Sợ ư? Sợ không đấu lại Raphael và cái gã Đông phương thủ lĩnh ấy à?...]
"Câm ngay cho ta!!!" - hắn hét lên trong đầu mình.
[...Ái chà, Hoàng thượng nổi giận thật rồi, hahaha. Câm thì câm. Nhưng đường đường là một Hoàng đế lại đi sợ kẻ dưới trướng mình và 1 con quỷ. Hahahaha...] - hắn cười to thách thức
Sợ? Ai sợ? Đúng! Ta phải giành lại Rapunzel. Ta phải giành lại ...!
==========
Hoàng hôn...
Lễ hội trường bắt đầu từ bốn giờ chiều hôm trước (chưa kể hai tiếng để dựng và trang trí trại trước đó) và kết thúc vào chiều hôm nay. Năm giờ mọi người sẽ bắt đầu hạ trại.
Yuuma bước nhanh ra sau sân trường. Đã gần năm giờ rồi, nó phải nhanh lên để về cho kịp. Nó không muốn mọi người nói nó lười, mặt dù chắc chắn không ai nói thế.
Nó dừng lại. Ian đã đứng chờ sẵn dưới gốc cây.
"Cậu tìm tôi có việc gì không?" - nó hỏi
"Tặng cậu nè." - hắn cười hiền, chìa ra một cái hộp nhỏ
"Nhưng nhân dịp gì?"
"Không dịp gì cả. Cứ xem đây là quà tôi gửi kèm khi tỏ tình với cậu. Cậu từ chối tôi thì ít nhất cũng nhận cái này. Coi như an ủi tôi cũng được."
"Ian..."
"Không cần khó tỏ vẻ khó xử thế đâu, ban đầu mua là định tặng cậu, cậu mà không lấy, tôi cũng chả biết phải làm gì với nó."
"Thôi được. Tôi nhận" - nó nói sau một hồi suy nghĩ - "Cám ơn cậu nhiều nghe."
"Không có chi. Cậu về nhanh kẻo trễ giờ hạ trại đấy!"
"Uhm, bye bye."
Yuuma quay lưng bước đi. Ian nhếch mép cười. Chỉ đợi có thế thôi! Hắn lẩm nhẩm một câu thần chú...
Ánh sáng bùng lên kèm theo một âm thanh khá to rồi biến mất ngay sau lưng Yuuma. Nó giật mình quay lại. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với pháp thuật của mình
"Chà, thuật thôi miên à, Hoàng thượng vẫn còn thói quen xài mấy trò dơ bẩn nhỉ?"
Từ một gốc cây gần đó, Yuki tựa lưng chế giễu. Chính Yuki là người đã hoá giải pháp thuật ban nãy của hắn. Hắn lập tức đọc câu thần chú khác. Một dải ánh sáng nhỏ như sợi dây hiện ra quấn quanh người Yuuma
"Ian?!"
Nó ngạc nhiên thốt lên, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh lúc nãy là sao? Còn thứ giống như sợi dây đang quấn chặt người nó nữa? Là pháp thuật ư? Thứ đó thật sự tồn tại à?
Yuki hơi hoảng hốt, không ngờ Ian lại hành động nhanh thế.
"Chuyện này là sao? ... Ian? ... Yuki?" - Yuuma hốt hoảng
"Đồ khốn, thả cậu ra ra" - Yuki hét lên
"Haha, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta. Rất tiếc nhưng giờ Rapunzel đã thuộc về ta."
Cái gì? Rapunzel? Chả lẽ những giấc mơ là ...
Yuki đọc thần chú, nhưng phép thuật của cậu bị tấm khiên trắng có khắc gia huy chặn lại.
"Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta à? Lúc nãy chẳng qua ta sơ suất, không nghĩ là sẽ có kỳ-đà-cản-mũi" - hắn chế nhạo, rồi quay sang Yuuma mỉm cười dịu dàng - "Cậu chịu khó chờ chút nhé!"
Cả người Yuuma bị nhấc bổng lên rồi đáp xuống nhẹ nhàng ở một gốc cây gần đó. Cũng là do pháp thuật. Yuki bực tức xông lên, đọc một loạt thần chú nhưng vô dụng. Pháp thuật của Yuki vẫn chưa đủ.
Ian nhếch mép cười. Hắn ghét Yuki - cái kẻ cứ lẽo đẽo bám gót Yuuya. Một cơn giận dữ lẫn ghen tức nào đó đang trào dâng trong lòng. Mắt hắn nhìn Yuki như nhìn một thứ gì đó ghê tởm lắm. Hắn đọc thần chú...
Một cơn gió bay về hướng Yuki. Yuki phản bùa nhưng vô ít. Cơn gió đó xoáy tròn hình xoắn ốc, vây quanh cậu ta. Yuki khuỵ xuống, ôm lấy cổ họng. Không khí quanh Yuki bị rút dần ra. Hắn hả hê nhìn kẻ thù quằnquại trong đau đớn. Từ bao giờ hắn trở nên tàn nhẫn đến thế...?
Có một cái gì đó khác lạ ở Yuki. Cả hắn lẫn Yuuma đều kinh ngạc không thốt nên lời.
Yuki thét lên, gục xuống đất. Đôi cánh tay cậu mọc ra những chiếc lông vũ trắng toát, rồi đôi tay đó biến mất, thay vào là hai cái cánh to trắng xoá. Lông vũ bay đầy trời. Toàn thân cậu ta bắt đầu biến đổi...
"Không!!! Yuki! Bạch Phong!!!!!"
Tiếng hét của Yuuya xé toạt cả bầu không khí im lặng đến nghẹt thở đó. Cậu đọc thần chú, cơn gió bao quanh Yuki tan biến ngay tức khắc. Yuuya chạy đến bên đỡ Yuki - giờ đây chỉ là một con đại bàng trắng tuyết nằm bất động.
"Ngươi quá nhẫn tâm đấy!"
Akihito lên tiếng, cậu đã giải phép trói quanh Yuuma, đang ôm nó vào lòng. Công chúa Wendy nhìn anh trai của mình đầy kinh ngạc. Hắn quay sang Yuuya, ánh nhìn cậu cho hắn lạnh như băng.
[...chỉ cần giết hộ ta một con quỷ là được ...]
Đau. Rất đau.
[...hắn xuất hiện tự nhiên ngươi sẽ biết thôi...]
Tim hắn quặn thắt. Đầu muốn nổ tung. Ý thức như sắp vuột khỏi đầu óc hắn.
[...Bọn quỷ khác gọi hắn là ...]
"Raphael, chạy đ..." - Ian hét lên, nhưng vẫn chưa hết câu thì quỵ xuống.
Cả Yuuya, Yuuma, Akihito và Wendy đều ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Yuuya buông Yuki ra, vừa đứng lên định chạy lại đỡ Ian thì hắn đứng dậy. Đôi mắt vô hồn. Hắn lẩm nhẩm thần chú, một thanh kiếm dài nạm đầy ngọc quý hiện ra ở tay phải. Hắn chĩa mũi kiếm về hướng Yuuya, cười ma quái, giọng nói lạnh tanh ồm ồm nghe rợn óc
"Chào, lâu không gặp. Còn nhớ ta chứ, Tây phương thủ lĩnh?" [25]
Trời mưa, mưa to lắm!
Không nghe tiếng khóc. Không nghe tiếng cười. Không có tiếng chim...
Không thấy mặt người.
Chỉ có mưa...
Chàng ghét những ngày mưa thế này. Người con gái qua trọng nhất trong cuộc đời chàng, đứa em mà chàng quý hơn cả sinh mạng mình, đứa em duy nhất của chàng đã ra đi trong một ngày mưa như thế. Vĩnh viễn ...
Chàng lặng lẽ bước đi. Khu rừng già im ắng đến lạ thường... Vì chỉ có tiếng mưa. Mưa cũng là một dạng của "yên tĩnh".
Không có bất cứ âm thanh nào khác, ngoại trừ tiếng mưa...
"Ngươi là ai?"
Gương mặt ma quái hiện ra mờ nhạt trong làn mưa trắng bạc. Mưa to thế nhưng vẫn nghe rõ từng âm thanh rợn óc phát ra từ hướng đối diện. Vì một lý do rất đơn giản, gã là quỷ.
Chàng dừng lại nhìn gã một chút rồi dửng dưng bước đi. Việc gì phải quan tâm? Giờ đây trong đầu chàng chẳng có gì cả, ngoại trừ những cơn mưa. Chàng ghét mưa, nhưng nó có thể giúp chàng thanh thản.
"Ngươi điếc rồi hả?" - gã lướt nhanh như cơn gió đến trước mặt chàng - "Dám vào lãnh địa của ta mà không xin phép, xem ra gan ngươi cũng to lắm nhỉ?"
Chàng tặng gã một cái nhìn bất cần rồi quay sang hướng khác. Ồn ào quá! Biết thế chàng đã không đến đây. Chàng đi xa thế, vào tận chốn rừng sâu này chỉ vì muốn được yên tĩnh. Thật phiền chết đi được!
Gã giận run người, mắt long lên sòng sọc, co chặt nắm tay. Gã rít lên qua kẻ răng
"Thằng khốn, ta giết ngươi!!"
Một làn khói đen xé toạt màn mưa nhắm thẳng vào người chàng. Chàng quay đầu lại, nhếch mép cười, đọc một câu thần chú ... ==========
"Là ngươi?" - Yuuya cũng đọc thần chú, một thanh kiếm y hệt hiện ra.
"Trí nhớ tốt nhỉ? Chắc nhờ cái tên này phải không?" - hắn cười đểu, chỉ ngón tay vào chính trái tim mình - "nếu không vì hắn chắc Tây phương thủ lĩnh chả bao giờ bận tâm tới cái gã đã bại dưới tay mình đâu nhỉ?"
"Akihito, Wendy! Lo cho Yuki và Yuuma!" - cậu dùng pháp thuật đưa Yuki lại chỗ hai người kia, rồi quay sang chĩa thẳng mũi kiếm vào hắn - "Có giỏi thì ra đây đấu với ta, đừng có dùng trò hèn hạ trốn trong người cậu ấy!"
"Hahaha, ngươi ngu thật hay giả vờ ngây thơ vậy? Chẳng phải thể xác của ta bị ngươi cho ra tro hết rồi sao?" - hắn xoa xoa cổ - "Nhưng cũng không sao. Với cơ thể này thì ngươi thua ta là cái chắc!"
*keng*
Hắn đột ngột tấn công, đường kiếm cực kỳ linh hoạt
"Sao thế? Tấn công đi chứ? Phòng thủ kiểu đó chán chết!"
"..." - Yuuya không đáp lại, cố gắng chống trả mọi đường gươm của hắn.
"Không dám à? Sợ "hắn" bị thương hả? Ngươi lo gì chứ? Kiếm thuật hắn giỏi hơn ngươi mà?" - hắn đâm thẳng vào yết hầu cậu
"..." - Yuuya nghiêng người về sau, gạt thanh kiếm ra
"Ha, cũng khá chứ nhỉ? Nhưng ta khuyên ngươi hãy dùng pháp thuật đi, bằng không mất mạng đấy."
Hắn nghiêng sang trái né nhát đâm của cậu và đỡ lấy đường kiếm. Hắn phản đòn, cậu nhanh nhẹn tránh và đánh trả lại. Hắn nhếch mép, hạ gươm xuống. Mũi kiếm của cậu chỉ còn ba phân nữa là đâm thẳng vào tim hắn
"Chết tiệt!!" - cậu vội thu gươm lại, đứng ở thế phòng bị
"Ủa? Sao thế, cứ đâm xuyên qua chỗ này là được rồi mà?" - hắn cười to - "Ôi, xem ra ta phải cám ơn gã Hoàng đế này mới được."
Hắn lập tức xông lên, tấn công tới tấp. Thanh kiếm của Yuuya vuột khỏi tay cậu, văng sang phải. Hắn chĩa mũi kiếm ngay cổ họng cậu
"Không, Yuuya!" - Yuuma hét lên
"Bình tĩnh, Yuuma!" - Akihito giữ chặt không cho nó chạy đến chỗ Yuuya
"Aki-chan, cậu cũng có pháp thuật mà, lúc nãy cậu cởi trói cho tớ. Giờ hãy cứu anh Yuuya đi!!" - nó nhìn cậu van nài
"Rất tiếc Yuuma à, tớ không thể làm gì cả. Đó là lời hứa!"
"Lời hứa gì cơ chứ? Cứu anh ấy đi, van cậu mà!!!"
"Làm ơn im lặng cho. Nếu cậu không muốn biết những gì xảy ra với anh mình thì cứ ở đó mà la lối!"
Công chúa Wendy bực tức quát lên. Nó nhìn cô kinh ngạc. Cô gái này là ai? Mặc kệ, lúc này không phải là lúc bận tâm đến những chuyện đó, nó quay sang nhìn anh trai mình.
Hắn ấn kiếm. Một dòng máu nhỏ chảy ra từ chỗ tiếp xúc giữa da cậu và mũi gương.
"Sau vậy? Vẫn không chịu ra tay à? Hắn quan trọng hơn cả tánh mạng của ngươi ư?"
"Muốn giết thì giết đi, đừng nhiều lời!"
"Chà chà, khẩu khí gớm. Được thôi, ta cho ngươi toại nguyện."
Hắn rút gươm lại lấy đà rồi nhắm tim cậu mà đâm.
Yuuya nhắm mắt, đón nhận cái chết bằng nụ cười mãn nguyện. Đây là trường hợp tồi tệ nhất mà cậu đã dự trù. Nhưng không sao, như vầy giao kèo giữa Ian và tên quỷ đó sẽ được thực hiện đầy đủ.
Mũi kiếm xuyên qua lớp áo sơmi trắng, chạm vào da thịt. Máu ứa ra. Thanh kiếm vô tình vẫn làm tiếp nghĩa vụ của nó, tiến sâu đến chỗ một vật thể màu đỏ có tên gọi là "trái tim" đang đều từng nhịp đập.
"Không, anh Yuuyaaaa!!!!!!!!!!!!"
Yuuma gào lên, ngất đi. Akihito đỡ nó, quay mặt sang chỗ khác, công chúa Wendy che mặt bằng cả hai tay.