Có người đã tìm được tình yêu.
Có kẻ vẫn u mê lạc lối
Dù trời đêm lấp lánh ánh sao... [23]
"Ian, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Tôi yêu Akihito."
"Vậy ư? Tôi không còn cơ hội nào nữa?"
"Xin lỗi."
"Cậu không cần xin lỗi, được rồi, chúc cậu hạnh phúc."
"Cám ơn cậu." - nó thở phào nhẹ nhõm - "Tớ đi trước nhé?"
"Ừ."
Yuuma quay đi. Akihito đứng chờ nó ở một gốc cây gần đó
"Cậu tìm Yuuya trước đi, tớ muốn nói chút chuyện với Ian."
"Chuyện gì vậy? Tớ từ chối cậu ấy rồi mà?"
"Yên tâm đi, chỉ là chuyện liên quan đến lễ hội thôi, lúc nãy Yuuya có nhờ tớ."
"Ừ, vậy chút gặp hen?"
"Ừ."
Đợi Yuuma đi khá xa, Akihito mới bước tới chỗ lúc nãy Yuuma và Ian gặp mặt. Ian vẫn còn đứng đấy, lặng yên nhìn những chiếc lá xô đùa trêu ghẹo lẫn nhau, ánh mắt có vẻ mông lung như đang hồi tưởng về một điều gì đấy rất xa xôi.
"Hoàng tử lại một lần nữa bị Rapunzel bỏ rơi rồi." - Akihito lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
"Ngươi muốn gì?"
"Không cần sừng sộ thế đâu, ta không tìm ngươi để đánh nhau, chỉ muốn nói một câu" - anh bước đến nhìn thẳng vào mắt hắn - "Lần này đừng hòng ta giao Rapunzel cho ngươi!"
"Ngươi...Đúng như ta nghĩ, ngươi nhớ hết mọi chuyện."
"Haha, đương nhiên. Đừng quên ta là Đông phương thủ lĩnh. Ngươi nhớ chẳng lẽ ta lại không?" - anh nhếch mép
"Vậy ... Yuuya cũng ...?"
"Cái đó ngươi tự đi mà hỏi. Ta không phải là người như các ngươi, ai biết có nhớ hay không!"
"Chẳng phải các ngươi ở chung nhà sao?"
"Sao ngươi biết?... À, xém ta quên mất ngươi là Hội trưởng hội học sinh. Ở chung nhà thì sao nào? Ta đâu phải bảo mẫu của hắn mà chuyện gì cũng biết. Thôi ta đi đây. Nhớ lấy, lần này ngươi đừng hòng cướp Rapunzel của ta."
Akihito cố ý gằng giọng như ném vào mặt Ian hai chữ "của ta". Hắn thấy lòng mình đau đau. . . . Ian băng qua các lều trại trang trí đủ màu sắc, các gian hàng bày đủ loại thức ăn thơm phưng phức, chẳng để tâm đến những lời chào hay những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nàng xinh như mộng. Hắn bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Không khí lễ hội vẫn đang tưng bừng náo nức dưới kia. Tiếng cười nói huyên thuyên giảm dần theo từng bước chân hắn.
Sân thượng là nơi chốn bình yên của hắn. Hắn mở cửa bước ra, tiến đến chỗ ngồi quen thuộc.
"Yuuya." - hắn nói khẽ rồi thở dài nhìn gã thanh niên đang ngồi dựa tường ngủ ngon lành - "Đồ làm biếng!"
Như thường lệ, hắn ngồi xuống cạnh cậu. Ái chà, nói ai làm biếng? Chẳng phải hắn cũng đang trốn ở đây như cậu sao?
Hắn quay sang nhìn cậu. Cậu đẹp thật. Đẹp như những vì sao lấp lánh đang thắp sáng cả bầu trời đêm trên kia. Nét mặt đang ngủ kia sao bình yên quá! Hắn ghen với cái vẻ vô tư lự của cậu. Mặt trăng vẫn chưa tròn, nhưng cái thứ ánh sáng bàng bạc ấy vẫn đủ làm từng đường nét trên gương mặt cậu sáng lên. . . . Cậu đẹp. . . . Bờ môi mềm mại. . . . Hắn muốn hôn. . . . Hắn cúi xuống, nín thở đặt lên đôi môi ấy một cái hôn nhẹ, như cái cách hắn vẫn thường lén hôn cậu. Rồi hắn nhìn gương mặt đang say sưa trong giấc mộng đó. Đồ ngốc! Ngủ gì say như chết vậy? Bị người ta hôn bao lần rồi có biết không?
Cậu vẫn ngủ say. Hắn vẫn nhìn cậu. Hắn như nhớ ra một cảm giác nào đấy. Lạ thật, hắn có quên thứ gì đâu chứ, sao lại nói là nhớ? Nhưng thôi, chuyện đó giờ không quan trọng. Mà quan trọng là ... hắn đang làm cái gì thế kia?
Tay hắn vuốt tóc cậu, nhẹ nâng cầm cậu. Rồi hắn lại hôn. Không phải cái chạm môi vội vàng thường lệ. Hắn hôn thật, chả bận tâm đến việc có làm cậu thức giấc hay không. Tay hắn vô thức mở cúc áo cậu ra, từ môi hắn chuyển xuống cổ...
"Cuối cùng cũng chịu đụng tới thế thân rồi à?"
Hắn giật mình buông cậu ra, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh
"Sao thế Hoàng tử? Tiếp tục đi chứ? Đây đâu phải lần đầu, ngài còn ngại gì nữa?"
"Cậu ... Cậu nhớ mọi chuyện phải không?"
"Đúng thế, sao lại không nào? Ngài quên tôi là Đại tư tế à?"
"Cậu nhớ ra từ lúc nào?"
"Trước khi gặp lại ngài." - cậu kề sát mặt hắn, có thể nghe thấy hơi thở nóng ấm của cậu phả vào mặt hắn - "Nào, ngài có muốn tiếp tục không?"
"..."
"Đừng im lặng thế chứ? Chả phải lúc nãy ngài đã gọi tên tôi sao? Lúc Yuuma, à không, Rapunzel chứ, mặc bộ đồ đó bước ra. Ngài đã gọi Raphael mà, đúng chứ?"
"..."
"Lúc Rapunzel không có bên, ngài đã dùng tôi như vật thay thế. Giờ Rapunzel bị cướp đi lần nữa rồi, hay để tôi an ủi ngài nhé?"
Cậu hôn hắn. Rất dịu dàng. Hắn mở to mắt sững sờ.
"Sao ngài không đáp lại nụ hôn của tôi? Chẳng phải lúc nãy ngài đã lén hôn tôi à? Còn ngại gì nữa chứ?"
"..."
"Nào, nhìn gương mặt tôi đi, gương mặt ngài yêu đấy. Ba ngàn năm trước đã rất giống, giờ Rapunzel là con trai rồi nên gương mặt này càng hữu dụng hơn. Giống đến từng đường nét đấy. Sinh đôi lúc nào cũng tốt phải khô----"
Cậu chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn. Nụ hôn đói khát, tham lam và thô bạo.
"Buông tôi ra!!!"
Yuuya đẩy mạnh hắn ra. Hắn ấn cậu xuống nền gạch lạnh buốt của sân thượng về đêm, giữ chặt tay cậu
"Chẳng phải cậu nói muốn an ủi tôi sao? Phải, tôi mới bị đá, giờ cần được an ủi đây!"
Hắn bỏ mặt sự chống đối của cậu. Hắn bứt tung những cái cúc áo còn lại, bắt đầu chiếm hữu làn da trắng mịn dưới ánh trăng mờ nhạt thượng tuần
"Buông...buông ra, Ian, Claus ...! Wendy. Wendyyyy!!!" - cậu gào lên
"Hoàng huynh à, làm thế với em rể của mình là không được đâu đấy."
Công chúa Wendy đứng khoanh tay trước ngực, cười khẩy. Hắn giật mình quay lại, một tay vẫn còn giữ chặt tay Yuuya
"W...Wendy?"
"Không cần ngạc nhiên đến thế đâu, muội không đầu thai, là hồn ma đương nhiên có thể lơ lửng trên trời rồi." - cô nói rồi nhẹ nhàng chạm chân xuống đất - "nhưng nếu huynh thấy thế khó nói chuyện thì vầy cũng không sao."
Lợi dụng lúc Ian lơ là, Yuuya vùng khỏi tay hắn, đến đứng cạnh Wendy.
"Hoàng thượng à, ngài tưởng tôi sẽ để ngài sử dụng như trước đây nữa sao? Xin lỗi, nhưng giờ đây ngài không còn là Hoàng đế nữa rồi, tôi cũng không là bầy tôi của ngài. Tôi có cuộc sống của riêng mình. Lúc trước tôi đã không cho em gái mình được hạnh phúc, giờ tôi sẽ bù đắp lại. Ngài đừng hòng chạm được vào nó! Tạm biệt!"
Cậu nắm tay Wendy bước đến cánh cửa dẫn xuống tầng dưới, không quên ngoái lại nhìn hắn nhắc nhở
"Hội trưởng Sanders, đừng quên lát nữa đốt lửa trại là do cậu chủ trì. Sắp tới giờ rồi đấy!"
Cánh cửa đóng sầm lại. Ian nhìn trừng trừng vào đấy như thể việc nó tồn tại ở đó là một chuyện cực kỳ trái tự nhiên.
Hắn thấy hụt hẫng.
Hắn thấy cô đơn.
Lại chợt nhớ ra một cái gì đấy.
Vừa sắp biết được thì lại quên ngay.
Thật hắn còn việc gì chưa nhớ lại sao?
Hắn cố xâu chuỗi lại tất cả những hạt châu ký ức của ba ngàn năm trước.
Ăn khớp.
Chả có gì bất thường cả.
Vậy nếu có thì đã quên đi điều gì?
Đau.
Cả ở đầu.
Lẫn ở tim.
...Vì ai?
==========
Yuuya đóng sầm cửa lại, cùng Wendy bước xuống cầu thang. Yuki đứng cách đó vài bậc ngước lên nhìn, đợi hai người xuống tới rồi cùng sánh bước. Yuki hơi khó chịu khi thấy Wendy tay trong tay với Yuuya, nhưng còn biết làm gì hơn? Cậu không thể ghen với người đã-từng-là-vợ của Yuuya, một người không còn "tồn tại" trên thế gian này nữa. Và nếu có thể ...thì cậu lấy quyền gì để ghen?
Yuuya à, sao lúc đó cậu không gọi tên tôi thay vì Công chúa? Tôi không có chút giá trị nào trong lòng cậu ư? . . . Ba người họ gặp Akihito đang đứng chờ ở một góc khuất của sân trường.
"Chậm thế? Mọi việc sao rồi?"
"Tôi và Wendy đã lộ diện hết rồi, nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì."
"Ái chà chà, ra anh cố tình thách thức huynh ấy rồi la lên là để em xuất hiện."
"Phải vậy thôi, vì anh chính thức bộc lộ thân phận nhưng vẫn không hiệu quả."
"Thiệt tình, nhân vật quan trọng phải đợi đến phút cuối mới lộ diện chứ!"
"Thôi đi cô nương, nhõng nhẽo hoài. Vào chuyện chính đi." - Yuuya cằn nhằn Wendy rồi quay sang Akihito - "Từ giờ đến trước khi sang Mỹ cậu hãy theo sát Yuuma nhé, sau đó thì cứ để tụi này lo. Tớ nghĩ việc đã đến nước này thì quá lắm là ba ngày nữa hắn sẽ hành động."
"Biết rồi, không cần cậu nhắc. Nên lo thân mình trước đi."
"Haha, cậu quên tôi là ai rồi à? Thôi đi tìm Yuuma đi, chắc nó cũng đang tìm cậu đấy."
"Biết."
Akihito vội vã tiến về trại của lớp, chắc giờ Yuuma đang ở đó cùng mấy đứa bạn trong lớp. Yuuya nhìn theo mỉm cười lắc đầu
"Chà, sức mạnh của tình yêu."
"Ha, đúng, đúng!" - công chúa Wendy hưởng ứng - "Mà cả Rapunzel và Raphael đều bỏ đi, để xem Hoàng tử sẽ ra tay đoạt lấy ai đây?"
"Đương nhiên là Rapunzel. Người thật trước đứng mắt thì việc quái gì cần đến thế thân nữa?
"Vậy sao? Haha"
Công chúa cười nhạt, nhìn người "chồng" yêu quí của mình. Đừng nói những câu như thế anh à! Nghe xót xa lắm! Nó khiến em thấy căm ghét mình hơn. Thời gian đã trôi qua không thể nào trở lại. Tội lỗi mãi chẳng thể xoá nhoà. Ba ngàn năm hay lâu hơn nữa, trừng phạt không bao giờ là đủ với em. Chỉ mong sao lần bắt đầu này sẽ đem đến một kết thúc tốt đẹp.
"Gì mà thở dài ghê thế?" - Yuuya hỏi
"Có gì đâu, chỉ là chợt nghĩ, ba ngàn năm hình như hơi ngắn?"
"Vậy ngắn chứ bao lâu mới dài hả cô nương?"
"Ai biết." - Wendy thở dài - "Thôi, em đi đây."
"Đi đâu thế?"
"Chả biết, buồn buồn đi lòng vòng ấy mà. Yên tâm, khi cần cứ kêu lên như lúc nãy là em xuất hiện liền."
Yuuya mỉm cười chào tạm biệt. Cậu luôn cảm thấy Wendy rất khó hiểu. Thật ra người Wendy yêu là ai? Cậu chỉ biết có sự tồn tại của người đó chứ chả rõ mặt mày ra sao. Ba ngàn năm trước vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được phơi bày.
"Sao thế Yuki?" - Yuuya hỏi khi Yuki đột nhiên ôm cậu từ phía sau.
"Yuuya-sama buồn."
"Ngốc, không thấy ta đang cười sao?"
"..." - Yuki không nói, chỉ vùi đầu vào lưng Yuuya, ôm chặt lấy cậu.
"Được rồi, được rồi, buông ra nào. Sắp đốt lửa trại rồi đó!"
Cậu xoay người, xoa đầu Yuki rồi bỏ đi trước. Buồn à? Cậu mà buồn ư? Buồn vì cái gì cơ chứ? . . . Ngàn vì sao vẫn lung linh tỏa sáng
Có ai đó đã khoá chặt tim mình
Yêu ... thật khó đến thế sao?