The secret Trang 7

Dạo này nó hay tránh mặt Akihito, cả Ian nữa. Về nhà nó nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi tới bữa ăn. Vào lớp thì im lặng, ra chơi là biến ngay.

Nó nhớ Akihito lắm. Nó nhớ ánh mắt, bàn tay và đôi môi ngọt ngào của anh. Nhưng mỗi lần anh định hôn nó, Hoàng thượng và chàng trai trong toà tháp lại hiện ra như nhắc nhở một điều gì đấy. Nó chẳng còn biết đâu là mơ đâu là thực nữa. . . . Trong cái không khi hối hả trước lễ hội, mọi buồn phiền đều tạm ném sang một bên. Nó tất bật từ sáng đến chiều để tập kịch và phụ trang trí cho gian hàng của lớp, Akihito cũng thế. Yuuya và Ian lại càng bù đầu hơn, họ đứng đầu Hội học sinh và cũng là hai người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức lễ hội lần này. Bầu không khí cả trường như nóng lên dù đã gần cuối thu.

Tất bật.

Hối hả.

Chả nhớ nổi muộn phiền.

Giữa nó và Akihito tự bao giờ đã hiện hữu một lằn ranh mang tên "khoảng cách"?

[21]

Ồn ào. Náo nhiệt. Và lễ hội.

Mỗi năm một lần, học viện VIP lại tổ chức lễ hội truyền thống vào đầu tháng mười hai. Chịu trách nhiệm chính về chương trình là Hội học sinh, hội của những nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai.

Lúc này đây, lũ học sinh đang ngáp dài trước bài diễn văn tràng giang đại hải của thầy Hiệu trưởng. Mặc thầy thầy nói, mặc trò trò nói. Một số gật gù vì tối qua thức quá khuya để chuẩn bị. Chuyện thường thấy trong tiết mục mở đầu muôn thuở của các lễ hội trường! Mãi đến khi Ian bước lên bục thì cả đám mới hoan hô rần trời và ngớ ra "Thầy Hiệu trưởng nói xong rồi à?"

Bài diễn văn của Ian có vẻ được hoan nghênh vì nó ngắn hơn đâu cỡ ba, bốn lần. Hơn nữa, bọn con gái bận ngắm "Hoàng tử" của mình thành ra quên "tám", không khí có vẻ yên ắng hơn.

Cuối cùng mọi nghi thức rườm ra chán ngắt cũng xong. Bầu không khí lễ hội chính thức được nhấn nút "play". Mùi thức ăn thơm phưng phức, sân trường và các dãy lớp học đầy màu sắc.

Ồn ào. Náo nhiệt. Và lễ hội...

===========

Hai tiếng trước giờ diễn, khu hội trường lớn náo động hẳn lên. Nhóm phục trang chỉnh chu lại trang phục, nhóm make-up liền tay thoa thoa đánh đánh phấn son cho các diễn viên, nhóm đạo cụ kiểm tra lại sân khấu ..v.v.. Mọi người đều tất bật với nhiệm vụ của mình, chẳng ai buồn cãi vả, gây gỗ nữa.

Yuuya mở cửa phòng, cả đám bỗng im bặt ngoái lại nhìn như bị nhấn nút "pause". Nhưng chỉ được vài giây, mọi chuyện lại tiếp diễn như chưa hề bị gián đoạn. Trưởng nhóm phục trang chạy lại

"Ông đây rồi, làm người ta lo muốn chết, trang phục đâu?"

Cậu mỉm cười trấn an, huơ huơ ba cái túi lớn trước mặt cô gái

"Sorry, đến muộn."

"Được rồi, tui cho họ thay ngay đây. Ông ngồi đâu đó chơi đi."

Cô gái cầm lấy ba cái túi rồi hối hả chạy đi. Đáng lẽ trang phục là do nhóm cô ấy lo, nhưng Yuuya giành phần thiết kế trang phục cho ba diễn viên chính. Dĩ nhiên, đó là mưu đồ của cậu mà.

Cánh cửa một phòng thay đồ bật mở, cả bọn ngơ ra trước sự xuất hiện của Ian, trông hắn chả khác nào một "Hoàng tử" chính hiệu. Phong độ và cao quý. Chả thèm bận tâm, hắn bước thẳng đến chỗ Yuuya

"Bộ đồ này là sao?" - hắn túm lấy cổ áo cậu

"Sao là sao?"

"Cậu...!" - hắn tức muốn ói máu, bộ đồ hắn đang mặc y chang với bộ y phục khi hắn còn là Hoàng tử, thật hắn muốn hét lên "Cậu nhớ hết mọi chuyện phải không?".

"Bộ chỗ nào không vừa à?" - Yuuya giả nai.

"Mệt quá! Cậu chết đi cho đỡ chật đất!"

Hắn hét vào mặt cậu. Cả bọn chung quanh nín thở quan sát mà chả hiểu mô tê gì cả.

*Cạch*

Một phòng thay đồ khác lại mở ra. Ian buông tay, đưa mắt hướng theo hướng những con mắt còn lại.

"Rap---"

Hắn lí nhí, Yuuya nhìn hắn mỉm cười ra vẻ hài lòng. Yuuma trong bộ đồ xưa có vẻ điển trai và thanh tú hẳn lên. Nó ngỡ ngàng trước thái độ của mọi người, đứng như trời tròng.

"Yuuma, lại đây anh xem nào."

Yuuya lên tiếng phá tan sự im lặng. Nó bước đến chỗ cậu, những con mắt luyến tiếc vẫn còn ngoái theo.

"Chà chà, em trai anh trông cool quá."

"Tự khen mình!" - Ian nói qua kẽ răng, lấy một trái táo trên bàn nhai ngấu nghiến.

"Dzô dziên!"

Yuuya liếc hắn một cái rồi quay trở lại, sửa sửa cổ áo cho Yuuma.

"Cưng ăn miếng trái cây đi, lát nữa lên sân khấu phải bình tĩnh đó!"

Cậu đưa cho nó một trái lê và kéo nó ngồi cạnh bên, chăm sóc nó chả khác nào đang lo cho em bé! Cậu vốn mắc bệnh yêu-em-mình-quá-mức mà.

"Mà sao Akihito lâu quá vậy ta?"

Yuuya thắc mắc, và đáp lại cậu ngay tức thì là một tiếng "cạch" nữa từ phía cuối phòng.

Giống như bị cài sẵn chương trình "repeat", toàn bộ thành viên trong phòng lại đồng loạt hướng về cánh cửa đó và trố mắt nhìn. Lần này khác một chút, cả Ian và Yuuya đều đánh rơi thứ mình đang ăn dở xuống sàn nhà.

"Là hắn?"

"Người trong tháp?"

Hai người họ khẽ thốt lên chỉ vừa đủ chính mình nghe, nhưng chẳng thể thoát qua nổi đôi tai của Yuuya. Cậu nghĩ thầm "...Tốt lắm, Akihito!..."

Akihito mặc bộ y phục đen với những hoạ tiết bằng chỉ xám, đội bộ tóc giả dài tới lưng cột hờ phía sau, gương mặt bị chiếc mặt nạ vải đen che đi phân nữa. Anh thở dài rồi tiến lại phía Yuuya, Yuuma và Ian.

"Trông được chứ, Hoàng tử?" - đôi mắt đen sau mặt nạ xoáy thẳng vào đôi mắt màu trà của Ian.

"Hả?!"

Akihito phớt lờ, nhếch mép, tháo mặt nạ và tóc giả ra

"Chết đi, Yuuya, đeo cái này nóng như quỷ." - anh càu nhàu - "sang phòng bên ngồi nghỉ chút đây! À, Yuuma, bộ đồ hợp với cậu lắm!"

Anh bỏ đi, không quên ám ảnh nó bằng ánh mắt buồn rười rượi của mình. Nó thấy lòng quặn thắt, "khoảng cách" giữa nó và anh đã xa đến thế rồi ư?

Còn nửa tiếng nữa đến giờ diễn, vở kịch của lớp nó là tiết mục mở màn. Cửa phòng hội trường đã được mở ra. Những hàng ghế đầu chẳng còn chỗ trống. Nhóm make-up và phục trang chỉnh trang lại cho các diễn viên lần cuối rồi mọi người cùng kéo đến sau cánh gà.

Yuuya ra hiệu cho Yuuma ở lại. Khi mọi người đã đi hết, cậu nói

"Yuuma này, em và Akihito cãi nhau à?"

"Ơ...đâu có. Sao anh hỏi vậy?"

"Dạo này thấy 2 người ít nói chuyện?"

"Tại bận vụ lễ hội ấy mà."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Vậy sao Akihito lại quyết định về Mỹ?"

"Hả? Không thể nào!?"

"Vé máy bay và passport đều chuẩn bị xong cả rồi mà?"

"Em không biết tí gì cả!"

Cả hai im lặng nhìn nhau, không gian như ngưng lại. Sau một hồi, Yuuya thở dài, vỗ vai Yuuma

"Thôi, chuyện này tính sau, sắp tới giờ diễn rồi. Sau khi hạ màn hãy hỏi Akihito nhé. Mau làm hoà đi, mốt cậu ta đi rồi đó."

"Dạ."

Yuuma đáp lí nhí rồi bước theo anh mình. Vậy là Akihito sẽ về Mỹ à? Sao lại không cho nó biết? Cậu ta giận nó à? Không còn yêu nó nữa sao?

Nó ... có quyền gì nói cậu ấy? Chính nó tránh mặt cậu ấy, chính nó khướt từ cậu ấy cơ mà! Có khi nào Akihito nghĩ nó không còn yêu cậu ấy nữa?

"Này, chuẩn bị mở màn rồi đó, tạm gác mọi chuyện qua một bên, cố diễn sao cho anh nở mày nở mặt nào!"

Yuuya mỉm cười dịu dàng. Nó lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Hít thở sâu rồi bước ra sân khấu. Vở kịch bắt đầu!

[22]

Các diễn viên nắm tay nhau dàn hàng ngang trên sân khấu cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Yuuya đứng sau cánh gà mỉm cười. Vở kịch thành công tốt đẹp.

Vừa bước xuống sân khấu, Akihito đã vào ngay phòng thay đồ, phớt lờ Yuuma

"Em cũng vào thay đồ đi..." - Yuuya nói nhỏ - "...kẻo không đuổi kịp cậu ấy đấy!"

Yuuma nghe theo, chạy nhanh vào phòng. Khi nó bước ra cũng là lúc Akihito vừa xong. Nó kéo tay Akihito

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Có gì về nhà hẵng nói, giờ tớ hơi mệt. Xin lỗi, tớ tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đây." - Akihito rút tay ra, quay mặt bỏ đi.

Yuuma định đuổi theo, nhưng Ian kéo nó lại

"Yuuma, chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"Xin lỗi, tôi có chuyện gấp, lát sẽ tìm cậu sau." - nó nói rồi vội chạy theo, bỏ lại sau lưng ánh nhìn buồn bã của Ian.

"Chà, Hoàng tử bị bỏ lại một mình rồi à? Tội thật. Nhưng buồn gì thì buồn cũng đừng quên chúng ta trong Hội học sinh, sắp tới lúc đi chấm điểm trại rồi đấy!" - Yuuya vỗ vai hắn, nói giọng trêu đùa

"Khỏi nhắc!" - hắn hất tay cậu như hất một con côn trùng nào đó ra khỏi vai mình - "Đi trước đây!"

Ian bực tức bỏ đi, Yuuya cười nhạt. Cô Công chúa tóc nâu Wendy từ từ hiện ra, cô choàng hai tay ôm cổ, chống cằm vào đỉnh đầu cậu, lơ lửng cách đất đâu chừng mười lăm phân. Chẳng ai nhìn thấy cô ấy cả, ngoại trừ Yuuya.

"Chà chà, sắp có kịch hay coi rồi, anh iu nhỉ? Xem chừng Hoàng tử sắp chịu hết nổi rồi."

"Ừ, chắc phải bảo Yuki và Akihito trông chừng Yuuma cẩn thận hơn." - Yuuya không mở miệng, nhưng công chúa Wendy vẫn nghe được.

"Haha, em nghĩ người được "trông chừng" nên là anh mới phải chứ? Không sợ chuyện hồi đó lại xảy ra nữa à?"

"Khinh thường nhau thế em iu? Anh bây giờ không dễ bị "ăn hiếp" thế đâu!" - cậu băng qua sân trường đến trại của Hội học sinh.

"Ai biết được à nghen, thôi, em đi coi Yuuma và Akihito thế nào, byebye nghe anh iu!"

==========

Trở lại vài phút trước, Yuuma chạy như bay theo Akihito. Lần đầu nó nhận ra Akihito đi nhanh đến thế. Hay vì trước đây anh luôn chờ nó?

Khi Yuuya theo ba chuyển đến đây, nó thấy buồn lắm, nhưng Akihito luôn bên cạnh nó. Thậm chí anh còn không chịu sang Mỹ với ba mẹ chỉ vì nó. Nó yêu anh, yêu lắm lắm, chưa hề một lần nghĩ đến việc phải xa anh. Giờ đây nó sợ, thật sự rất sợ.

Nó cố tăng tốc. Mệt thật, thở muốn hết ra hơi. Thể lực nó vốn không được tốt lắm, chưa bao giờ phải chạy lâu đến thế

"Cậu chạy vậy coi chừng xỉu đấy."

Akihito tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, thở dài khi nó vừa chạy tới

"Bộ có chuyện gì gấp lắm sao?"

"Mốt cậu về Mỹ hả?"

"Ừ."

"Thật sao?"

"Thật. Có chi kh----"

Không đợi anh nói hết câu, nó nháo tới ôm chặt lấy anh

"Đừng bỏ tớ, xin cậu!"

"Yuuma?" - anh sững sỡ

"Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu!!! Làm ơn...đừng về Mỹ...xin cậu đấy!"

Như chợt hiểu ra, anh phì cười, thở dài nhẹ nhõm. Đợi Yuuma bình tĩnh một lát, anh mới đẩy nó ra, nhìn nó mỉm cười trìu mến

"Ngốc, ai nói bỏ cậu hồi nào?"

"Nhưng anh Yuuya nói vì tụi mình cãi nhau nên cậu mới về Mỹ. Cậu cũng nói mốt sẽ đi."

"Thiệt tình!! Tớ định Giáng Sinh này ở lại đây, nên giờ tranh thủ lúc trường cho nghỉ vài ngày sang đó với ba mẹ. Hôm trước họ điện về bảo tớ thế!"

"Vậy cậu không có giận tớ?"

"Ai giận cậu hồi nào?"

"Nhưng sao tránh mặt tớ?"

"Còn nói nữa!" - Akihito cốc nhẹ vào trán nó - "Là cậu tránh mặt tớ trước mà, tớ nghĩ cậu không muốn gặp tớ nên mới---"

Nó ôm chầm lấy anh. Ra mọi rắc ri cũng đều tại nó. Nó dụi đầu vào ngực anh

"Xin lỗi, dạo này tớ mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ quái. Rồi Ian lại bảo thích tớ. Anh Yuuya nói đúng, không nên để những giấc mơ ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại của mình. Tớ ngốc quá!"

"Giờ cậu mới biết đó hả? Mà cậu nói Ian nói thích cậu?" - Akihito ra vẻ ngạc nhiên

"Đúng" - nó vội nói tiếp - "Nhưng tớ chỉ thích mình cậu thôi. Thật đấy! Chút nữa tớ sẽ tìm cậu ấy từ chối thẳng thừng."

"Tớ sẽ đi với cậu."

"Không cần đâu."

"Đã nói đi là đi mà. Không nhiều lời!"

Akihito nói rồi ôm chặt nó hơn. Nó mỉm cười. Vui lắm. Lâu rồi nó mới thấy lòng nhẹ nhõm thế này. Nó sẽ không bao giờ buông Akihito ra nữa đâu, nó sẽ giữ chặt anh bên nó mãi mãi.

Sau lưng nó, Công chúa Wendy nhoẻn miệng cười với Akihito tỏ ý chúc mừng, anh cũng nhẹ cười đáp lại.

Công chúa quay đi, hoà mình vào đêm tối. . . . Gió thổi.

Lá rơi.

Sao sáng.

Loading disqus...