[19]
Cậu chầm chậm bước đi. Đúng, chẳng việc gì phải vội cả. Bây giờ mới hơn nửa tiếng. Cậu nói với Rapunzel và Claus phải một tiếng sau mới đến được. Cậu không cố tình nói dối, thường mỗi lần gặp Đại tư tế Sias cậu phải ngồi nghe ông từ thuyết phục đến đe doạ hơn cả tiếng đồng. May là hôm nay Hoàng thượng có việc gấp cần ông ấy. Raphael không ghét Đại tư tế Sias, còn yêu quí ông nữa là đằng khác. Ông rất dịu dàng và nuông chiều cậu, nhưng việc ông tận dụng mọi cơ hội có được để thuyết phục cậu học pháp thuật khiến cậu hơi khó chịu.
Raphael từ lúc sinh ra đã có khả năng pháp thuật, một món quà từ Tạo hoá mà không phải bất cứ ai cũng dễ dàng có được. Cậu biết điều đó, vì Đại tư tế Sias đã nhai đi nhai lại mãi từ khi cậu bắt đầu hiểu tiếng nói, nhưng cậu không tin cho lắm. Mãi đến khi vô thức sử dụng pháp thuật trong lần bị heo rừng tấn công, cậu mới bắt đầu tin. Tuy nhiên, tin là một chuyện, thích hay không lại là một chuyện khác. Raphael chỉ yêu sách thôi. Cưỡi ngựa, bắn cung và võ thuật cậu cũng chỉ học vì Hoàng tử Claus. Cậu là bạn thân nhất của Claus mà. Raphael và Rapunzel là hai người duy nhất ngoại trừ Hoàng thượng và Hoàng hậu được gọi thẳng tên Claus, dù chỉ là khi có riêng ba đứa bên nhau. Với cậu, trở thành Đại học sĩ mới là ước mong lớn nhất của đời mình, mặc dù việc đứng vào vị trí Đại tư tế tương lai sẽ dễ hơn gấp bội.
Cậu vuốt ve yếu hầu con đại bàng trên vai mình bằng bằng ngón trỏ, mỉm cười với nó.
"Chắc hai người họ đến đó rồi nhỉ? Rapunzel lần nào cũng kéo Claus đến sớm để được cằn nhằn vì ta muộn, mặc dù ta luôn canh đúng giờ. Lần này đến sớm cho họ giật mình chơi hen?!"
Raphael bước hơi nhanh, nhưng không chạy. Cậu đã quen với phong thái ung dung và từ tốn. Hối hả vì thời gian không phải là cách cậu sống qua ngày. Luôn biết nắm bắt và làm chủ thời gian mới chính là phong cách của cậu. Chú đại bàng trên vai khẽ động đậy đôi cánh tí vì cậu tăng tốc đột ngột, nhưng rồi chú ta quen ngay, chú vốn rất giỏi mà.
Con đường mòn hẹp rợp bóng những hàng cây cổ thụ đã đến đoạn cuối, phía trước là một cánh đồng bồ công anh rộng lớn và xinh đẹp. Phía bên phải cánh đồng có những cây sồi rất lớn, cả ba thường hay đến đó chơi. Những trưa nắng gắt, ngồi dưới bóng mát của cây, tận hưởng làn gió trong lành, nhìn ngắm hàng trăm cánh hoa bé tí xoay tít trong không trung, bên cạnh có những người mình yêu quý nhất quả thật không còn gì bằng.
Đột nhiên mặt Raphael sầm lại. Rapunzel và Claus không chỉ đứng một mình. Một bà lão đang tiến đến bên họ. Có cái gì đó cứ nôn nao trong lòng, khó chịu hết sức. Raphael chạy nhanh lại, bà lão đã bắt chuyện với hai người họ, cậu chạy nhanh hơn nữa. Lần đầu Raphael chạy nhanh đến thế, và cũng là lần đầu cậu thấy sợ.
"Tránh xa bà ta ra!!!"
Raphael hét lên. Linh tính, hay chính khả năng pháp thuật trong cậu mách bảo cậu rằng bà ta có phép thuật, và còn là pháp thuật đen tối. Một mụ phù thủy! Claus và Rapunzel ngạc nhiên quay lại. Chưa bao giờ họ thấy vẻ mặt cậu lo lắng thế. Mụ phù thủy cũng giật mình, nhưng mụ phản ứng nhanh hơn họ. Mụ một tay ôm gọn lấy Rapunzel, không tin nổi một bà lão lại có thể mạnh đến thế. Claus quay lại nhưng bị mụ hất ra xa bằng thần chú. Chú chim đại bàng rú lên, bổ nhào vào mụ, và cũng bị hất trở ra, hình như bên cánh trái đã bị thương.
Một luồng sáng xanh nhạt nào đó thoát ra từ Raphael, bay thẳng vào mụ. Lại một lần nữa trong vô thức, cậu sử dụng pháp thuật. Cậu cũng chả biết mình đã dùng phép gì, vì chúng tự phản ứng theo sức mạnh tâm linh của cậu. Mụ phù thủy hơi bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm của mình, mụ lẩm nhẩm thần chú, một cái khiên trong suốt màu đen hiện ra. Ánh sáng xanh bị chặn lại đột ngột, bùng sáng như người ta đổ dầu vào đám lửa đang cháy...Rồi biến mất! Chỉ một tia nhỏ là xuyên qua được tấm chắn ấy, sượt ngang mặt mụ.
"Khá lắm nhóc con, nhưng vô ít thôi, con bé này là của ta."
Mụ cười khùng khục. Rapunzel đã ngất đi từ nãy do phù phép của mụ. Cơn giận bùng cháy như thiêu như đốt trong lòng. Lần này, một luồng sáng đỏ bay ra. Chú đại bàng lúc nãy cũng cố hết sức nhảy bổ vào. Claus phóng thanh kiếm của mình vào chân mụ. Mụ chỉ nhếch mép cười. Luồng sáng đỏ cũng chịu chung số phận như ánh sáng xanh, thanh kiếm nát vụn, một bên mắt của con đại bàng nhuốm đầy những máu.
"Muốn chống đối với Snake ta hả? Đợi kiếp sau đi, lũ vô dụng!"
Mụ ném lại một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Hai mắt Raphael long lên sòng sọc. Không thể để mụ đi như thế. Rapuzel, cậu phải cứu Rapunzel!
Hàng loạt những tia sáng đủ màu toé ra, nhằm hướng mụ phù thuỷ mà tụ lại. Mụ giật mình, nét mặt biến sắc. Tấm khiên đen lại hiện ra, nhưng chả ăn nhằm gì. Mụ đọc thêm một loạt thần chú nữa. Những tia sáng như những mũi lao nhọn sắc vẫn lướt gió bay đi với tốc độ kinh hồn, chỉ còn cách đầu mụ chừng năm phân...
Đột nhiên ánh sáng phụt tắt, tan biến như chưa từng xuất hiện. Mụ hoàn hồn, phóng lên ngựa biến ngay tức khắc, chẳng cần biết đã xảy ra chuyện gì.
Raphael quỵ xuống. Chưa bao giờ cậu thấy rã rời đến thế. Sức lực cứ thi nhau chạy nhanh ra khỏi người. Cảnh vật trước mắt mờ hẳn đi. Đầu óc ong ong quay cuồng đến phát nôn.
Claus bò nhanh đến bên, lay người cậu. Chú chim đại bàng rúc lên đến nao lòng. Trước khi khép mắt lại, Raphael còn mơ hồ thấy gương mặt đẫm lệ của Claus, tiếng vị Hoàng tử trẻ gọi cậu nghe xa xôi đến lạ thường...
Mười lăm tuổi. Lần đầu tiên trong đời, Raphael biết đến thứ gọi là "niềm đau"...
==========
Yuki bật dậy, thở hổn hễn, mồ hôi ra ướt cả áo. Lại mơ thấy những chuyện xưa nữa. Thiệt tình! Yuki xoa xoa mắt trái rồi bước xuống giường vào phòng tắm. Cậu đứng yên mặc cho những tia nước bé tí tuôn chảy khắp người. Cảm thấy mắt hơi đau đau.
Cậu tắt nước, lấy khăn lau mình, một tay che mắt phải rồi nhìn vào gương. Nửa phần thân trên của cậu hiện ra, qua con mắt trái trông nó nhoè nhoè như bị phủ cả tấn hơi nước
"Cũng không tệ."
Yuki nhúng vai chán chường. Mắt trái của cậu vốn không được tốt lắm, chỉ thấy mờ mờ. Kệ, còn đỡ hơn là mù! Yuki bước xuống nhà, ăn qua loa vài lát bánh mì rồi xách cặp đi học. Cậu bước lên xe, bác tài xế hơi ngạc nhiên vì vẫn còn khá sớm, nhưng lại không dám hỏi, chỉ im lặng lái xe.
Một ngày bình thường bắt đầu. Bình thường như biết bao ngày bình thường khác... Chả có gì đặc biệt. Yuki đi sớm chẳng qua vì hôm nay là lượt trực của Yuuya và Ian, cậu không muốn hai người đó ở riêng bên nhau quá lâu. Yuki thở dài. Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, có vẻ hơi lo lắng, Nhưng bác chỉ biết lắc đầu. Từ lúc bé cậu chủ nhỏ của bác đã cư xử vượt trên tuổi tác của mình và lúc nào cũng có vẻ suy tư.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Yuuya! Dù có phải đổi lấy cả tánh mạng ..."
[20]
Những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày đang cố trượt dài theo con phố. Gió nhẹ mơn man trêu đùa từng chiếc lá non xanh mơn mởn. Hai con người bình thản bước bên nhau dưới hàng cổ thụ rợp màu xanh.
"Yuuma!"
"Ơ ... hả?"
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Đi với tôi chán lắm phải không?"
"Không ... làm gì có chuyện đó, chỉ là tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ hôm qua thôi."
Ian nhìn nó buồn buồn. Nó mỉm cười trấn an hắn rồi tiếp tục câu chuyện. Giờ nó đang đi dạo cùng Ian. Hắn nói muốn mua đồ và nhờ nó đi theo góp ý. Từ sau khi có giấc mơ đó, mỗi lần gặp Ian nó đều thấy rất kỳ lạ. Đôi khi cứ nghĩ mình đang mơ, hiện tại và hư ảo như đan xen vào nhau. Những thứ tình cảm khó hiểu khiến nó đau cả đầu.
"Cậu và anh Yuuya thân quá hen." - nó ghét điều đó, vì Yuuya trước giờ chỉ quan tâm nó, nhưng nó đã thấy chút đặc biệt trong cách đối xử của ông anh mình với Ian.
"Thân hồi nào? Kẻ thù thì có!" - Ian khó chịu.
"Hai người hợp nhau lắm mà?"
"Hợp mới lạ, bộ cậu không thấy chúng tôi cãi hoài sao? Hắn toàn chọc tôi điên lên."
"Haha, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Ghét của nào trời cho của đó đấy!" - nó phì cười khi thấy nét mặt Ian lúc nhắc đến Yuuya.
"Yêu hắn hả? Thà chết còn hơn!"
"Nhưng nghe cách cậu nói về anh ấy cứ như đang giận yêu vậy." - thái độ của hắn chỉ làm nó muốn trêu thêm.
"Không có!"
"Có mà!"
"Không!"
"Có."
"Đã nói không là không! Người tôi yêu là cậu!"
Yuuma đứng khựng lại, hắn cũng ngạc nhiên không tin nổi. Hắn không hề nghĩ mình sẽ bày tỏ với Yuuma trong tình huống này.
"Cậu ... Cậu thiệt tình, cứ nói giỡn hoài!" - nó lãng tránh cái nhìn của Ian
"Cậu không tin cũng được, nhưng những gì tôi nói là thật. Tôi yêu cậu." - hắn thẳng thắn thừa nhận, dù sau cũng lỡ nói ra rồi.
"Nhưng ... tôi..."
"Không cần phải nói. Tôi biết cậu thích Fujiwara."
"Hả??"
"Đừng ngạc nhiên thế. Tuy biết cậu đã có người yêu, nhưng cậu ... có thể cho tôi cơ hội không?"
"Chúng ta gặp nhau chưa bao lâu, lại cùng là con trai ..."
"Vậy Fujiwara không phải à?"
"Không phải vấn đề đó, mà là ..."
"Hãy suy nghĩ kỹ Yuuma à, làm ơn ít nhất cậu cũng hãy nghĩ về tôi, đừng trả lời quá nhanh. Tôi sẽ đợi đến sau buổi diễn hôm lễ hội trường."
"Ian à ... tôi---"
"Tôi về trước đây!"
Hắn chen ngang lời cậu rồi bước nhanh, không kịp để cậu nói lời từ chối. Khi Ian bày tỏ quả thật tim nó đập rất nhanh, hình ảnh Hoàng thượng trong mơ bỗng hiện lên rất rõ nét, như hoà nhập vào làm một với Ian vậy. Nó như nhớ ra một điều gì đấy về cảm xúc của mình, nhưng lại chẳng biết được đó là gì. Phải mất một lúc lâu nó mới trở về được với thực tại, bước nhanh về nhà.
Lá cây vẫn reo xào xạc theo từng nhịp thở của nó. Nó yêu Akihito, chỉ mỗi mình cậu ấy thôi, nhưng sao thấy lại rối ren khi Ian bày tỏ?
Còn cô gái - Hoàng hậu trong mơ, sao cô ta lại yêu đến hai người?
Cảm xúc đan xen rối rắm, mơ và thực lẫn lộn. Biết lại như không biết. Đầu nó muốn nổ tung.
Nhưng cả nó và hắn đều không ngờ có một vị khách không mời đã chứng kiến toàn bộ diễn biến câu chuyện. Công chúa tóc nâu ngồi trên cành cây, lắc đầu
"Lúc nào cũng vậy, huynh làm muội cứ muốn phá huynh hoài. Trò cá cược đã kết thúc lâu rồi, huynh vẫn chưa thoát ra được ư? Xem ra dù có chết muội vẫn là người thắng cuộc."
==========
Nó ngồi trên giường. Ôm gối. Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Nó chả biết mình ngồi như thế đã bao lâu rồi. Nó vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ, đang cố kéo mình về hiện tại. Việc Ian bày tỏ khiến nó mơ nhiều hơn thường ngày.
Nó mơ đến cánh đồng bồ công anh. Nó thấy ba đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau. Vui lắm. Nó tiến tới gần. Một trong ba là nó.
Không gian quay cuồng. Nó lớn lên tí nữa. Cũng ở cánh đồng đó, ba đứa trẻ đang nô đùa.
Nó lại lớn lên. Chỉ có hai...
Một bà lão đang tiến lại. Rồi tiến hét của ai đó phía bên kia cánh đồng vang lên. Nó chỉ kịp thấy hình ảnh mờ ảo của hai cậu bé, không gian tối sầm lại trước mặt nó.
Màu đen. Màu đen đáng sợ lắm. Nó cố hết sức mở mắt ra nhưng vô ích. Mi cứ nặng trĩu. Nó cố vùng vẫy, chỉ thấy toàn thân nhức buốt nặng nề.
Nó đã nằm như thế bao lâu rồi?
Mi mắt nó bỗng nhẹ đi. Một mùi hương êm ái nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đây. Nó đi theo mùi hương...
Bừng tỉnh.
Mắt nó vừa hé ra đã phải nhắm nghiền vì chói. Nó đưa tay lên che, rồi cố từ từ mở mắt. Lại phải nhắm nghiền. Lại cố hé ra. Đến khi phần nào quen được với ánh sáng.
"Ngươi tỉnh rồi à? Nhanh hơn ta nghĩ."
Giọng nói trầm và lạnh vang lên. Chủ nhân của nó là một thanh niên cao, thân hình cân đối. Mái tóc dài đen óng. Đôi mắt đen sâu thẳm. Là người trong giấc mơ lần trước!?
Người đó có chút vẻ gì đó rất cao ngạo, bất cần đời. Anh đeo chiếc mặt nạ bằng vải đen, được thêu rất tinh xảo, che mất nửa trên mặt. Sao lại phải đeo mặt nạ?
Là anh cứu nó à? Vậy sao lạnh lùng với nó thế?
"Cậu dậy chưa, Yuuma?"
Tiếng gõ cửa cùng tiếng nói quen thuộc vang lên. Nó giật mình, trở lại với hiện tại.
"Rồi."
Nó nằm xuống, giả vờ dụi mắt như mới vừa thức. Akihito bước đến xoa đầu nó.
"Sáng rồi, còn không nhanh là trễ đó."
"Biết rồi mà, đừng có xoa đầu, làm như người ta con nít không bằng!"
Nó gạt tay anh ra. Cằn nhằn. Akihito cười mỉm. Anh vén tóc nó, rồi hôn. Nó nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn đó.
Hoàng thượng...
Chàng trai trong tháp...
Nó giật mình, đẩy anh ra. Anh ngỡ ngàng nhìn nó. Lần đầu tiên nó từ chối nụ hôn ngọt ngào của anh.
Im lặng.
Nhìn nhau.
"Xi..xin lỗi, tớ đi rửa mặt đây, cậu xuống nhà trước đi."
Nó nói rồi bước nhanh vào phòng tắm. Bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của anh lại phía sau.
Tại sao chứ? Sao lúc hôn Akihito, hình ảnh hai người đó lại hiện lên?
Nó vốc nước liên tục vào mặt. Đột nhiên nó muốn được một mình . . . Akihito thở dài bước xuống cầu thang. Thức ăn đã được dọn sẵn, Yuuya ngồi chéo chân dựa ghế, thư thả đọc báo.
"Gì mà sáng sớm đã chán đời thế?" - Yuuya đặt tờ báo xuống, ngoái đầu lại nhìn
Akihito không nói gì, bước đến ngồi đối diện cậu. Lại thở dài
"Có liên quan đến Yuuma phải không."
"Ừ."
"Này, tối qua Wendy ghé chỗ tôi." - Yuuya nhìn lên cầu thang để đảm bảo Yuuma vẫn chưa xuống.
"Cô công chúa đó nói gì?"
"Ian tỏ tình với Yuuma."
"Hả?!"
"Tin chính xác đó."
"Ra vậy."
"Phản ứng nhẹ thế?"
"Cậu cũng vậy thôi, còn ngồi thư thả đọc báo được nữa mà!"
Akihito lại im lặng, đầu óc rối tinh rối mù. Anh không phải là loại người đem hết cảm xúc của mình ra mà viết lên mặt.
"Xem ra Ian đoan chắc Yuuma là Rapunzel rồi. Thiệt tình, tôi diễn đến thế vẫn không lừa được hắn."
"Xìa, Rapunzel có ăn nói móc họng kiểu cậu không?"
"Xiên xỏ nhau ghê thế. Này, từ nay nên cẩn thận hơn. Chắc hắn sẽ hành động sau khi cậu "lộ diện". Xem ra vở kịch sẽ không kết thúc sớm được đâu."
Yuuya thở dài. Ánh mắt cậu cũng buồn chả kém Akihito.
Lịch sử có bị lặp lại không?
==========