"Thua em luôn" - cậu khoát áo khoát vào - "Giờ anh phải đi, có gì tối về nói."
"Thôi, không cần đâu, lâu lâu buồn buồn ghé đây ngủ tí ấy mà. Anh cứ đi thoải mái, đừng bận tâm." - cô gái thư thả ngồi xuống giường, vẫy tay chào tạm biệt. - "Đi cẩn thận nhé!"
Cậu mỉm cười quay đi, nhưng vừa mới chạm tay vào cửa thì cô gái gọi lại
"Này, đến một cái hôn tạm biệt cũng không có nữa à?"
"Làm ơn đi cô nương, hồi cô còn sống bộ chưa chán trò đó hả?"
"Xì, đùa chút thôi, mà anh cũng phải giả bộ lo lắng cho người ta chút xíu chứ, dù gì người ta cũng là ... vợ anh mà."
"Ờ, vợ cưng, ở nhà ngoan nhe, tối anh về sớm." - cậu háy mắt
"Gớm quá đi cha nội, thôi đi nhanh cho em còn ngủ."
"Nè, chính em đòi anh "diễn" mà, ăn nói kiểu đó chả giống một Công chúa tí nào!"
"Oài, công chúa ... chuyện xưa như trái đất rồi còn nhắc lại làm gì."
Cô gái xua tay rồi nằm xuống giường, kéo chăn đáp lại. Mà thật ra cô cũng chả cần tới cái giường, thôi kệ, quen rồi. Đúng, thói quen khi cô còn là một con người, à, như Yuuya nói, một Công chúa!
"Chuyện cũng đã 3000 năm!"
Cô tặc lưỡi, nhắm mắt. Đối với người thường thì chả bao lâu sau họ sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô thì khác. Cô chỉ nhắm mắt để đó, ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Sống quá lâu khiến con người ta có nhiều việc cần phải nghĩ hơn. À mà quên, cô có còn sống nữa đâu?
[17]
"Cậu đi đâu vậy?"
"À, Ian hẹn tớ đi mua ít đồ."
Yuuma khoát áo vào, hơi sựng lại. Yuuya và Akihito rất ít khi biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, nhưng nó dám chắc hai người họ vừa nhíu mày.
"Dạo này em thân với cậu ta quá?"
"Ơ thì ... cùng diễn kịch chung, với lại em thấy Ian cũng dễ gần, không đáng sợ như vẻ bề ngoài."
"Gọi tên luôn à?" - Akihito lầm bầm.( ở Nhật gọi nhau bằng họ, chỉ khi thân thiết hay người trong gia định mới gọi tên)
"Huh?"
"À, không có gì, cậu đi đi. Nhớ về sớm đấy."
"Thiệt tình, làm như tớ con nít không bằng. Thôi, bye nhe!" . . . "Không muốn người ta đi thì cứ nói thẳng ra, ngốc!" - Yuuya dựa lưng, với tay lấy cái remote trên bàn.
"Nói người sao không nhìn lại mình, hình như cậu cũng đâu muốn Yuuma đi chung với Ian?"
"Ha, coi bộ cả hai chúng ta đều ngốc như nhau!"
"..." - Akihito chẳng thèm đáp lại, chúi đầu vào quyển sách trên tay
"3000 năm rồi, vậy mà vẫn hèn nhát như xưa. Chúng ta thật là ..."
Cậu thở dài. TV đang phát một chương trình gì đó. Chả ai bận tâm. Quyển sách nói về cái gì. Cũng chả biết.
Chỉ biết có hai con người ngồi đó, nghĩ về những chuyện đã qua...
[18]
Ấn tượng đầu tiên của Yuuma về Ian là hai chữ: đáng sợ. Mà cũng phải thôi, ngay ngày học đầu tiên, nó thấy hắn đập bàn cái rầm, mặt mày hầm hầm. Rồi chứng kiến hắn cãi nhau chí choé với ông anh "iu vấu", nghe biết bao lời khuyên "đừng đắc tội với cậu ta", mục kích cảnh một nhân bủng rủng tay chân chỉ bởi một cái lườm của hắn, vân vân và vân vân. Hắn đẹp trai, thông minh, nhà giàu, nhưng với những ấn tượng trên cũng khiến người ta chả dám bén mảng lại gần.
Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với Ian nhiều hơn, nó thấy hắn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Thỉnh thoảng hắn vẫn hay cười, nụ cười khiến nó nhớ lại một cái gì đó xa xôi, không rõ ràng trong ký ức. Một cánh đồng bồ công anh trắng xoá? Thiệt tình! Nghĩ ngợi cái gì thế không biết!
Nó không hiểu sao Akihito và Yuki lại tỏ vẻ không thích Ian cho lắm, anh Yuuya thì luôn cố tình chọc tức hắn. Mà nói tới ba người này lại càng khó hiểu. Nó luôn cảm thấy như bọn họ có gì đó bí ẩn lắm. Nhưng lại không dám hỏi. Thôi kệ, nó cũng chả bận tâm. Trước giờ nó vốn thế mà. Sống và hưởng thụ, không lo nghĩ bất cứ gì. Thật ra đôi khi nó cũng muốn bận tâm vào chút việc gì ấy chứ! Chỉ có điều Yuuya và Akihito chẳng cho nó cơ hội đó.
Nó thở dài, nhắm mắt thưởng thức một bản hoà tấu của Mozart, không biết giấc mơ đã kéo đến tự lúc nào. . . .
Lại nữa, khung cảnh quen thuộc này. Dạo gần đây tôi mơ thấy nó nhiều đến nỗi có cảm giác như chính tôi đã từng ở đó. Hay thực tế là vậy?
Tôi lại nhìn về phía đó nữa. À không, cô gái được gọi là "Hoàng hậu" ấy chứ. Nhưng kệ, dần dần tôi chả còn phân biệt được đâu là tôi đâu là cô gái đó. Ban đầu tôi đứng ngoài xem, như một khán giả quá nhập tâm, cảm nhận luôn được nỗi lòng của nhân vật. Còn giờ đây tôi tôi biến luôn thành diễn viên. Tôi nhìn sự việc trong giấc mơ qua con mắt của cô gái, tôi nói bằng cái miệng của cô ấy. Tôi như đoán trước được những gì mình sắp nói ra và những gì sắp xảy đến, nhưng lại không biết chính xác nó là cái gì.
Này nhé, tôi ngồi đây uống trà, mơ màng nghĩ đến một cái gì đó, đúng hơn là một ai đó. Một ai đó mà tôi nhớ da diết, nhớ khôn nguôi. Nhớ đến nỗi chỉ nghĩ về người đó thôi cũng thấy tim mình đau nhói. Nhưng đó là ai?
Rồi thì sẽ có hai người đến. Tôi vừa trông đợi họ lại vừa không. Tôi mâu thuẫn quá.
"Hoàng thượng giá lâm, Đại tư tế đến!"
Thấy chưa, biết ngay mà. Những chuyện này cứ như đã xảy ra rồi vậy, và giờ đây tôi chỉ nhớ lại thôi.
Tôi quay lại. Hả? Ian? Không, không phải! Người đó mặc trang phục cổ. Người được gọi là Hoàng thượng? Chuyện gì nữa đây? Hết Hoàng hậu là tôi, Đại tư tế, rồi giờ đến Hoàng thượng. Tất cả đều quen mặt? Tôi mơ thấy "nhân vật" Hoàng thượng này lâu rồi, nhưng đây là lần đầu thấy mặt.
Hai người họ ngồi xuống. Chúng tôi trò chuyện. Lòng tôi đau. Sao vậy? Nhìn Hoàng thượng, không hiểu sao tôi lại thấy yêu. Một cảm giác yêu thương mãnh liệt dâng trào trong lòng, chen lẫn chút oán hận. Rất mơ hồ. Vừa như của tôi lại như của một người khác.Tôi yêu Hoàng thượng ư? Vậy còn "người kia"? Người mà tôi đang nhung nhớ? Nhớ đến quặn thắt tim gan?
Gặp riêng từng người thì đỡ hơn, nhưng mỗi lần tôi tiếp xúc cùng lúc với Hoàng thượng và Đại tư tế, hàng loạt cảm xúc khác nhau lại cứ giằng xé, đan xen, lẫn lộn trong lòng. Đau nhưng lại không đau. Buồn nhưng lại không buồn. Yêu nhưng lại không yêu. . . . Lại sao nữa đây? Tự nhiên trước mắt toàn một màu trắng xoá? Tôi thấy mình đang trôi, trôi về một miền ký ức xa xôi nào đấy. Rồi có chút màu gì đó nhàn nhạt. Màu đó đậm dần, đậm dần. Màu xanh!
À, giờ tôi đang ở trong một toà tháp cao, xung quanh chỉ toàn là cây với cây. Xanh là phải, vì tôi đang nhìn ra ngoài. Tôi bị giam à? Như câu chuyện Rapunzel ấy? Hình như không phải, tôi không thấy sợ sệt hay muốn rời đây gì cả. Tôi đang chờ. Chờ ai?
Có bóng người. Bóng một thanh niên từ xa đang tiến về phía chân tháp. Tôi vui lắm. Chắc đó là người mà tôi đang đợi. Tôi cố hết sức chạy nhanh xuống chân tháp. Tôi dừng lại, một tay chống vào cánh cửa dẫn ra ngoài, tay còn lại chống hông, thở hỗn hễn. Mệt chết đi được! Tôi cố hít sâu vào, lấy lại hơi thở. Tôi bước vào phía trong, lấy một dĩa trái cây rồi từ tốn bước ra. Vừa đến chỗ cánh thì nó cũng vừa bật mở. Thấy tôi canh thời gian hay chưa?
Người thanh niên lúc nãy tôi thấy từ phía xa giờ đang ở ngay trước mặt. Anh ta mặt áo khoát đen. Quần áo và mái tóc dài mang màu sắc tương phản với làn da.
"Mừng anh trở về."
"..."
Người đó không nói gì cả, không buồn bận tâm sao hôm nào tôi cũng "tình cờ" có mặt dưới chân tháp lúc anh ta về cả. Đúng là một gã ít nói. Mặc kệ! Tôi theo sau người đó trở lên đỉnh tháp (mệt khiếp!). Có vẻ như anh ta biết tôi phải chạy một mạch xuống đây, nên đi rất chậm rãi. Tôi mỉm cười với hạnh phúc nhỏ nhoi đó...
À mà, gương mặt anh ta ra làm sao nhỉ?
*Cốc cốc cốc*
Nó giật mình. Thiệt tình, lại nằm mơ nữa. Đĩa nhạc đã hết tự lúc nào.
"Ai đó?" - nó gỡ phone đeo tay ra, dùng ngón trỏ xoa xoa giữa trán
"Anh đây! Vào nhé?"
"Dạ."
Yuuya mở cửa bước vào, nó vẫn ngồi trên giường, lấy tay che miệng, ngáp dài
"Có gì không anh?"
"Khiếp, ngủ trưa mà đến tận giờ này cơ à? Vào rửa mặt đi rồi xuống ăn bánh, anh mới mua."
"Dạ." - nó mệt mỏi đáp lại
"Sao thế? Lại mơ nữa à?" - Yuuya ngồi xuồng giường
"Vâng. Anh này, hôm nay em thấy thêm 2 người nữa, một người là Hoàng thượng, gương mặt rất giống Ian, người còn lại em vẫn chưa thấy mặt, người đó măt áo đen, ở trong một thoà tháp rất cao, cả em cũng có ở đó nữa."
"..." - cậu im lặng nghe nó nói, gương mặt thoáng vẻ suy tư
"...Mà anh..."
"Sao?"
"Người ta có thể cùng lúc rất yêu 2 người không anh?"
"Sao em hỏi thế?"
"Em..., à không, cô gái trong mơ ấy, em cảm nhận được một tình yêu rất mãnh liệt cô ấy dành cho Hoàng thượng, đồng thời cũng có cảm giác chả kém thế với người trong toà tháp." - nó hơi ngập ngừng
"..."
"..."
"Em có chắc là cảm giác dành cho 2 người đó y hệt nhau không?" - Yuuya nói sau một hồi im lặng
"Em...em cũng không chắc nữa. Tình cảm dành cho Hoàng thượng rất mãnh liệt, nhưng hơi khó hiểu, có chút gì đó oán giận chen lẫn, thấy vừa thật lại vừa như của một ai đó. Cón với người trong toà tháp thì rõ ràng hơn."
"Yuuma này, có lẽ vở kịch đã ảnh hưởng quá nặng đến em. Mơ cũng chỉ là mơ, em đừng để nó ảnh hưởng đến đời sống thực của mình. Cô gái trong mơ đó nghĩ gì, yêu ai cứ mặc kệ, quan trọng là em kìa. Nghe anh hỏi, người em yêu là ai?"
"Là ... Akihito." - nó đỏ mặt.
"Vậy là được rồi." - Yuuya mỉm cười xoa đầu nó
"À, đúng rồi anh, em vẫn chưa nói, trong giấc mơ đó người được gọi là Đại tư tế rất giống với ..."
*Cạch*
Nó chưa kịp nói hết lời thì cái máy CD trên giường rớt xuống sàn. Nắp máy bung ra. Yuuma vội cuối xuống nhặt, bấm bấm rồi đeo tai phone vào nghe thử.
"May quá, chưa hư. Em bất cẩn quá." - nó thở phào.
Yuuya phì cười, đứng dậy, bảo nó rửa mặt rồi xuống nhà. Cậu quay trở về phòng mình, khoá cửa lại
"Lúc nãy em có nghe mà phải không?" - cậu ngồi xuống giường, nói với khoảng không trước mặt
"Bị anh phát hiện rồi."
Bóng cô gái lần trước dần dần hiện ra. Đến khi tất cả mọi đường nét trên cơ thể đều đã rõ ràng, cô hất mái tóc nâu dài quá thắt lưng ra sau, ngồi xuống cạnh Yuuya.
"Người ta không có cố ý nghe lén đâu à nha."
"..."
"Nè, giờ anh tính sao? Rapunzel bắt đầu nhớ lại mọi chuyện rồi."
"..."
"Nhưng hình như ký ức vẫn chưa hoàn thiện thì phải? Vẫn chưa nhớ ra được những chuyện quan trọng, ví dụ như vì sao lại tồn tại hai cảm giác yêu thương cùng lúc trong lòng."
"..."
"Anh yêu à, anh mà không hành động nhanh, với ký ức nửa mùa của Rapunzel có thể sẽ khiến cả hai phải khổ một lần nữa đó."
"Anh chỉ mong nó được hạnh phúc, giờ nó có Akihito rồi, chỉ cần thế là được. Đừng để những chuyện khác ảnh hưởng tới."
"Bô anh muốn là được sao? Sớm hay muộn Rapunzel cũng phải dính vào chuyện này. Bằng không đâu buộc hắn hành động được!"
"Thôi kệ, chuyện tới đâu hay tới đó. Anh xuống dưới nhà đây. Hôm nay em ở đây hả?"
"Không, em định sang Việt Nam chơi vài hôm, phải đi cho biết đó biết đây chứ. Ha, thành linh hồn cũng có cái lợi. Có gì cứ gọi, em sẽ lập tức về ngay."
"Ừ, đừng có để bọn quỷ ăn mất đấy!"
"Khinh thường nhau thế, lúc còn sống pháp thuật của em cũng chả vừa đâu."
"Rồi! rồi! Biết."
Cậu thở dài, bước xuống nhà. Cô Công chúa tóc nâu đứng nhìn theo. Lắc đầu.
"Anh phải nhanh lên, chồng yêu quí ạ, nếu anh không muốn lần nữa phải đau khổ. Cả anh lẫn người anh yêu thương nhất..."