The secret Trang 42

"Thôi được rồi, không biết thì thôi, chứ biết rồi thì phải làm lớn!"

"Hả?" - Yuuya và Ian đều cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Này ông, tổ chức ở nhà hàng hay trên thuyền?" - bố chồng phấn khởi

"Cha à..."

"Du thuyền đi, cho lãng mạn." - bố vợ mơ màng.

"Cha..."

"Vụ áo vest bà lo nhỉ?" - mẹ vợ tươi rói.

"Khoan đã mẹ ..."

"Uh, còn trang trí bà tính nha!" - mẹ chồng hăm hở.

"Mẹ à ..."

"Chắc phải mua cái du thuyền năm sao mới đi hả?" - anh chồng phụ hoạ, chị dâu gật gù.

"Anh chị..."

"Ờ, để tôi xem, không có cái vừa ý thì mình đặt hàng, chắc nhờ bạn thiết kế cho chắc ăn." - anh vợ tán đồng, chị dâu cười.

"Anh chị..."

"Mà còn bạn bè nữa, phải mời nhiều..."

"MẤY NGƯỜI LÀM ƠN THÔI ĐI!!!" - Ian hét lên.

"Gì dữ vậy con, cả nhà đang lo hôn nhân đại sự cho hai đứa mà!"

"Tụi con cùng là đàn ông." - Yuuya nhắc nhở - "Và đây là Nhật Bản!"

"Đừng để ý chuyện nhỏ nhặt, con trai à!"

"CÁI ĐÓ MÀ NHỎ NHẶT HẢ?" - xem bộ Ian hơi bị mất bình tĩnh trước mấy ông bố bà mẹ này.

"Ian!" - cậu kéo tay hắn - "Cha mẹ và hai bác, chuyện của chúng con xin để chúng con tự lo. Chúng con không cần đám cưới hay gì cả, chỉ cần được sự chấp thuận của cha mẹ thôi."

"Đương nhiên chúng ta chấp nhận rồi!" - mắt chớp chớp - "Nhưng từ nay phải gọi ba mẹ, không gọi 'bác' nữa!"

"Vâng ạ, vậy chúng con xin phép về trước."

"Khoan, còn thức ăn? Nãy giờ vẫn chưa động miếng nào!" (giờ mới nhớ tới bàn thức ăn ^^)

"Cả nhà cứ ăn ạ. Chúng con có chuyện phải đi."

Yuuya nở một nụ cười rồi kéo Ian ra xe, nếu còn ở lại ai biết được mấy ông bà yaoifan đó còn bày ra trò gì nữa!

"Không ngờ chuyện tình của ba mẹ lại thế nhỉ?"

"Uh." - hắn vẫn bình thản lái xe - "Em muốn ăn gì không?"

"Đến chỗ nào xa xa, vắng vắng ấy. Chán ồn ào lắm rồi!"

"Hay mua gì về ăn đi, ở nhà yên tĩnh nhất!"

"Thôi, đừng có dụ tôi! Ở nhà chỉ có hai người mà anh cho tôi ăn mới nể!"

"Hehe."

Hắn cười cười. Hôm nay xét theo nghĩa nào đó lại là một ngày đặc biệt. Từ đây về sau hắn không cần phải lén lút giấu ba mẹ nữa. Những khi phải về nhà vài hôm, hắn có thể đường hoàng đem cậu theo và ... ngủ chung một phòng.

Mà hắn còn cười được là vì hắn chưa biết lợi hại của những ông bố bà mẹ khi gả con ^^

==========

"Alo..." - hắn mắt nhắm mắt mở vớ cái điện thoại.

"Ủa? Ian hả? Yuuya đâu? Điện thoại của nó mà?"

"Ơ...?" - giọng của cha Yuuya làm hắn hoảng hồn ngó lại - "À, để cháu gọi Yuuya ngay, bác chờ chút ạ!"

"Đã nói phải gọi là ba rồi mà!"

"Ơ dạ, ba."

Hắn quay sang gọi Yuuya, trong điện thoại còn nghe loáng thoáng ba Yuuya khúc khích "Bà ơi, tụi nó ngủ chung kìa!"

"Alo, có gì không ba?"

"Con bảo Ian mai đến nhà ta, ba mẹ có chuyện cần nói."

"Vậy sao lúc nãy ba không nói luôn, kêu con chi?"

"Tại ba không muốn làm phiền nó ngủ mà!"

"Chứ không phải đã làm phiền rồi sao?" - cậu cằn nhằn - "Ba coi lại mấy giờ rồi?"

"Mới ... 2 giờ sáng chứ đâu! Thôi con ngủ tiếp đi, nhớ dặn con rể ba đó!"

"Con rể gì chứ, con ngủ đây!" - cậu bực bội tắt máy.

"Gì vậy em?"

"Ba bảo kêu anh mai lại nhà, chả biết có chuyện gì nữa!"

"Thôi ngủ tiếp đi, sáng tính!"

Ian ôm Yuuya vào lòng, họ tiếp tục chìm vào giấc ngủ được ... 5 phút.

"Alo..." - cậu mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại - "Có gì nữa hả ba?"

"Yuuya à? Ian đâu con? Điện thoại của nó mà?"

"Ơ..." - giọng của ba Ian làm cậu hoảng hồn ngó lại - "Cháu tưởng ba cháu lại gọi, xin lỗi bác, cháu gọi Ian ngay!"

"Đã nói phải gọi là ba rồi mà!"

"Ơ dạ, ba."

Cậu quay sang gọi Ian, trong điện thoại còn nghe loáng thoáng ba Ian khúc khích "Bà ơi, tụi nó ngủ chung kìa!"

"Alo, có gì không ba?"

"Con bảo Yuuya mai đến nhà ta, ba mẹ có chuyện cần nói."

"Vậy sao lúc nãy ba không nói luôn, kêu con chi?"

"Tại ba không muốn làm phiền nó ngủ mà!"

"Chứ không phải đã làm phiền rồi sao?" - hắn cằn nhằn - "Ba coi lại mấy giờ rồi?"

"Mới ... 2 giờ 5 phút sáng chứ đâu! Thôi con ngủ tiếp đi, nhớ dặn con dâu ba đó!"

"Con dâu gì chứ, con ngủ đây!" - hắn bực bội tắt máy.

"Gì vậy anh?"

"Ba bảo kêu em mai lại nhà, chả biết có chuyện gì nữa!"

"Hả? Bốn người họ lại nghĩ ra trò gì nữa đây?"

"Thôi kệ họ, buồn ngủ quá rồi!"

"Khoan, để tắt nguồn di động cho chắc ăn."

"Uh."

Rồi họ lại ngủ. Trong lúc này, có bốn bậc phụ huynh đang cười mỉm chi cọp.

================

"Dạ chào hai bác..à..ba mẹ."

"Vào nhà đi con." - mẹ Ian niềm nở.

"Bác..ba mẹ gọi con đến có việc gì không ạ?"

"Con là uke phải không?"

"Ơ ...dạ." - trời ạ, họ vẫn chưa buông tha vụ này.

"Ba hỏi con, hiện tại hai đứa xưng hô với nhau ra sao?"

"Dạ..con gọi Ian là anh, xưng tôi." - họ đang mưu tính gì đây?

"Vậy đâu có được!" - ba Ian phản đối

"Vợ chồng mà xưng hô gì nghe xa cách quá vậy!" - mẹ Ian đồng tình.

"..." - vợ chồng hồi nào vậy trời?

"Hai đứa từ nay phải xưng hô 'anh em' đàng hoàng nghe chưa!"

"Nhưng chuyện đó..."

"Không nhưng nhị gì cả! Còn xưng hô kiểu đó, cha quyết phản đối chuyện hai đứa!"

" Mẹ cũng vậy!"

"Dạ vâng ạ, con sẽ sửa." - đồng ý trước cái cho chắc ăn - "Ba mẹ gọi con đến còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Còn, con không định làm seme thử sao?"

"Hả?"

"Tiếc ghê, hồi đó ba mẹ con toàn chủ động, phong độ ghê lắm!" - hai ông bà cùng mơ màng.

"Ba mẹ...!"

"Mà hai con thường ngủ ở đâu? Phòng con hay phòng Ian?"

"Dạ, phòng Ian ạ."

Cùng lúc đó tại nhà Yuuya.

"Dạ chào hai bác..à..ba mẹ."

"Vào nhà đi con." - mẹ Yuuya niềm nở.

"Bác..ba mẹ gọi con đến có việc gì không ạ?"

"Con là seme phải không?"

"Ơ ...dạ." - trời ạ, họ vẫn chưa buông tha vụ này.

"Ba hỏi con, hiện tại hai đứa xưng hô với nhau ra sao?"

"Dạ..con gọi Yuuya là em, xưng tôi." - họ đang mưu tính gì đây?

"Vậy đâu có được!" - ba Yuuya phản đối

"Vợ chồng mà xưng hô gì nghe xa cách quá vậy!" - mẹ Yuuya đồng tình.

Loading disqus...