The secret Trang 41

"Uh, điên."

"..."

"Thật ra tôi và Chris..."

"Ai vừa nói sẽ không giải thích nữa?"

"Nhưng..."

"Mấy chuyện đó tối qua Keiko với Chris nói mãi rồi!"

"Hả?"

"Giờ anh buông ra được chưa?"

"Vậy là em hết giận tôi rồi?"

"Mệt anh quá, buông ra đi! Oái, anh làm gì vậy?"

"Em dám dụ tôi hả? Còn hại tôi lấy dao cứa tay mình nữa!" - hắn đè cậu xuống giường.

"Tự anh làm chứ bộ, tôi có ép anh đâu!?"

"Còn dám nói! Em quá đáng lắm rồi!" - hắn cắn nhẹ vào cổ cậu.

"Này này, đây là nhà tôi chứ không phải nhà hai người đâu nhá!" - Atashi mở cửa, nhíu mày - "Xuống ăn sáng, không thì làm ơn khoá cửa lại!"

Atashi quay đi. Ian chết tiệt, lại thua cậu nữa rồi! Cậu liệu mà giữ Yuuya, không phải chỉ mình cậu yêu cậu ấy đâu!

"Hai anh ấy chưa dậy à?" - Keiko hỏi khi Atashi chán chường ngồi vào bàn ăn.

"Dậy rồi! Kệ họ đi, chúng ta ăn trước, chừng nào xuống thì xuống! Này Yuki!"

"Gì?"

"Tôi với cậu lập Hội những gã thất tình ha?"

"Rãnh hơi!"

Cả hai cùng mỉm cười. Phải, họ liên tiếp bị "cho rơi" bởi cùng một người, dù người đó chẳng hề để tâm đến điều ấy!

"Khó ưa! Chết luôn trong thế giới của hai người đi!" - Atashi lẩm bẩm, ghim một miếng khoai tây cho vào miệng. Keiko nhìn Atashi, mỉm cười. Chris thì nhìn Yuki.

==========

"Em đi thật hả?" - Keiko nhét bộ đồ vào vali.

"Uh." - Chris cười.

"Sao không ở lại chơi vài ngày nữa?"

"Yuki đi rồi. Lần này em quyết phải bám theo anh ấy, bị chê phiền phức cũng được!" - Chris để bộ cuối cùng vào, đóng vali lại - "Em không thay thế được vị trí Yuuya trong lòng anh ấy, và cũng không cần. Được ở bên cạnh là đủ lắm rồi!"

"Em trưởng thành rồi đó, không còn là đứa con nít cứ ôm khư khư món đồ chơi của mình, ai động vào là làm dữ lên!"

"Hehe! Yêu khác chứ chị! Mà chị không định nói cho anh ta biết tình cảm của mình à?"

"Anh ta nào?"

"Atashi Takano."

"Đâu ra vậy?"

"Khỏi giấu em, tụi mình cũng đơn phương cả mà, dễ nhận ra nhau lắm!"

"Cũng phải ha!" - Keiko cười buồn - "Thôi được rồi, ngủ sớm đi!"

Keiko về phòng, lấy ra xấp ảnh của Atashi. Cô mua không sót một tờ tạp chí hay poster nào của Atashi cả. Cô đưa tay lướt qua dòng chữ trên bức ảnh ... Yutashi.

"Xem ra em hết cơ hội rồi, nhưng em không bỏ cuộc đâu. Rồi một ngày nào đó anh sẽ nhìn em không như một người bạn thông thường nữa, dù chưa hẳn là yêu. Em sẽ chờ..."

========== Tít tít tít...

Bản tin nội bộ.

Chiến sự kết thúc. Dự báo kể từ hôm nay, trời sẽ đẹp trở lại. Ai làm biếng cứ tiếp tục làm biếng ^_^

Cửa hàng trang trí nội thất mất một mối lớn.

========== "Xin lỗi, tụi con đến trễ!"

Yuuya, Ian và Keiko mở cửa bước vào. Hôm nay là ngày họp mặt của hai gia đình. Cần nói thêm một chút, cha mẹ của Yuuya và cha mẹ của Ian là bạn thân hồi đại học, nhưng do công việc bận rộn nên họ ít gặp nhau. Đến khi Yuuya và Ian vào đại học, có lần Ian đưa Yuuya về nhà chơi họ mới biết ra hai đứa học chung. Cũng chính vì thế mà cha Ian nhất quyết bảo Yuuya đến công ty làm cho bằng được. Và kể từ đó, thỉnh thoảng hai gia đình lại chọn một ngày cùng dùng bữa cho tình cảm thân thiết hơn. À, họ không biết chuyện giữa Ian và Yuuya.

"Không sao, nhưng các con đừng có tối ngày chúi mũi vào công việc thế, lo mà cưới vợ lấy chồng gì đi, lớn hết cả rồi!"

"À, cám ơn anh." - Keiko cười khi Yuuya kéo ghế giúp cô, rồi quay sang ba mẹ - "Đừng gộp chung con vào chứ! Con còn nhỏ mà!"

"Hăm ba rồi còn nhỏ nhắn gì nữa!" - mẹ Ian cằn nhằn.

"Hehe." - cô cười trừ, chuyện này mỗi lần gặp mẹ cứ nhằn cô mãi nên cũng chả cãi lại làm gì cho mệt.

"À, trước khi ăn có chuyện này!" - cha Yuuya mỉm cười - "Bốn chúng ta đã bàn cả rồi, giờ chỉ hỏi ý kiến mấy đứa thôi, đặc biệt là Yuuya và Keiko!"

"Ơ, chuyện gì ạ?" - Yuuya và Keiko cùng lên tiếng, tự dưng cảm thấy bất an.

"Chúng ta muốn các con đính hôn!"

"Không được!" - Yuuya, Ian, Keiko và Yuuma cùng đứng dậy một lúc.

"Sao lại không?" - ba mẹ cả hai tròn mắt ngạc nhiên. Vừa lúc ấy người bồi bàn gõ cửa rồi bước vào, mang theo các món ăn. Keiko chợt thấy Atashi đi ngang

"Atashi!" - cô gọi, chạy ra ngoài.

"Ủa? Tình cờ vậy?"

"Anh làm ơn giúp em, không, giúp cả Yuuya nữa mới đúng!" - Keiko cố hạ giọng thật thấp.

"Chuyện gì?"

"Giả làm người yêu của em."

"Hả?!"

Atashi còn chưa hết ngạc nhiên đã bị lôi vào phòng. Đợi anh bồi bước ra, đóng cửa lại cô mới nói

"Con không đính hôn với anh Yuuya được, vì con yêu Atashi!"

Atashi đã hiểu ra vấn đề. Với bản lĩnh một diễn viên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.

"Dạ, chào bác. Cháu là Atashi Takano, người yêu của Keiko."

"À, chào cháu." - ba mẹ Keiko mỉm cười - "Vậy mà Keiko nó cứ giấu suốt. Cháu cùng ngồi ăn với cả nhà luôn nhé?"

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu ó hẹn với bạn. Khi khác cháu sẽ đến chào hai bác ạ." - Atashi cúi đầu lịch sự - "Cháu xin phép."

"Không sao, chào cháu!"

"Con ra ngoài chút!"

Keiko đứng dậy đi theo Atashi, đến một góc vắng, cô dừng lại

"Cám ơn anh nhé!"

"Không sao, thôi em vào đi, bye!" - Atashi bước đi

"Em nói thật đó!" - Keiko thu hết can đảm

"Chuyện gì?" - Atashi ngoảnh đầu lại.

"Em yêu anh."

"..." - Atashi nhìn cô ngỡ ngàng, định nói gì đấy nhưng môi cứ mấp máy không thành lời.

"Anh không cần trả lời, cũng không cần yêu lại em. Em biết mình không thay thế được vị trí của Yuuya, nhưng em yêu anh. Em chỉ muốn anh biết, thế thôi!"

"Cám ơn em." - Atashi buột miệng, bất giác giật mình, đó là câu mà Yuuya vẫn nói mỗi khi anh hay Yuki nói yêu cậu ấy.

"Anh vẫn sẽ xem em là bạn chứ?"

"Đương nhiên rồi, ngốc!"

Atashi nói rồi quay đi, Keiko cười mãn nguyện, bước nhanh về phòng ăn. Hai người đang bước trên hai hướng ngược nhau, nhưng có lẽ khoảng cách đã ngắn lại đôi chút, theo một nghĩa nào đấy.

"Tiếc thật, chúng ta lại làm thông gia hụt nữa rồi!" - mẹ Yuuya than thở.

"Thông gia hụt?" - Ian, Yuuya, Keiko, Yuuma đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chỉ có anh trai của Yuuya và anh trai của Ian là thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Hồi đó lúc cưới ba mẹ và cô chú định sẽ cho hai anh lấy nhau, tiếc cái lúc sinh ra cả hai lại cùng là con trai!" - anh Ian giải thích

"Giờ ba mẹ với hai bác bỏ ý định đó được rồi!" - anh Yuuya cười.

"Chắc vậy rồi, tiếc thật!" - mẹ Yuuya sụt sùi - "Thôi để xem có tiểu thư xinh đẹp nào đó giới thiệu cho Yuuya với Ian vậy."

"Không cần ạ!" - Ian lên tiếng, nghe đến màn xem mắt làm hắn phát hoảng - "Con có chuyện muốn nói!"

Ấy vậy chứ hắn không "nói", mà hành động. Hắn kéo cậu đứng dậy và ... kiss!

Yuuya giật mình mở to mắt nhìn hắn. Mười người còn lại há hốc mồm.

1s. 10s. 15s.

*Sặc.*

"Ian!" - Yuuya đẩy hắn ra.

"Tôi không muốn lén lút nữa , Yuuya!" - Ian kiên quyết - "Thưa ba mẹ và hai bác, con yêu Yuuya, chúng con yêu nhau!"

*Rầm*

"Không thể tin được!" - cả bốn vị phụ huynh đồng loạt đứng dậy, hai người anh trai và chị dâu thì chỉ im lặng, Keiko với Yuuma cũng không nói gì.

"Cho dù mọi người phản đối tụi con vẫn cứ yêu nhau!"

Bốn người nhìn chằm chằm vào Yuuya và Ian. Cả hai nắm chặt tay nhau, nhìn lại họ, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Họ chờ đợi cơn thịnh nộ tiếp theo của cha mẹ, nhưng không run sợ, vì họ có nhau.

"Hai đứa đang đùa à?"

"Chúng con yêu nhau!" - Yuuya khẳng định lại.

1s 10s 60s

"Ôi chúa ơi, tuyệt vời!"

Trái với sự căng thẳng của những đứa con, các đáng sinh thành đôt ngột thốt lên, mắt lóng la lóng lánh. Hai bà mẹ ôm nhau, hai ông bố cầm tay sung sướng. Rồi họ đồng loạt quay sang nhìn các cục cưng đang há hốc mồm của mình

"Hai đứa...đứa nào uke, đứa nào seme?"

Tám con mắt lấp la lấp lánh Hai cái mặt đỏ cỡ mặt trời Hình như có khói bốc sau đầu.

"Mấy người nói gì vậy?" - Ian bây giờ trông hết cái núi lửa đang phun trào, lửa khói bay mịt mù - "Làm ơn cho tụi con biết, chuyện-gì-đang-xảy-ra!"

"Ah, chắc Yuuya là uke rồi, đáng đời ông, hồi đó ăn hiếp tôi!" - ba Ian sung sướng kênh mặt với ba Yuuya

"Yeah, tuyệt vời, Ian seme, Yuuya uke!" - hai bà mẹ cười chói loá

"Tụi con về!!!!!!!!!!" - Ian bực dọc hét lên, nắm tay Yuuya kéo đi.

"Nè nè, khoan đã hai đứa!" - ba Yuuya hoảng hồn - "Các con ngồi xuống đi, từ từ rồi ba kể."

Đợi cả hai ngồi xuống, ba Yuuya quay nhìn ba Ian, mẹ Yuuya và mẹ Ian một lượt rồi hớp một ngụm trà, bắt đầu câu chuyện.

Lúc mới bước chân vào đại học, bốn người họ vốn chỉ là người dưng nước lã, không quen biết gì nhau. Rồi trong lễ hội trường, ba Ian và ba Yuuya, mẹ Ian và mẹ Yuuya tình cờ gặp nhau. Có lẽ do cùng sở thích và hợp tính cách, họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Lúc này ba Ian và ba Yuuya vẫn chưa quen mẹ Ian và mẹ Yuuya. Ngoài những lúc lên giảng đường là không gặp (vì học khác khoa), còn lại nếu trùng thời gian rãnh là họ lại bên nhau. Dần dần, họ phát hiện ngoài tình bạn thông thường, giữa họ còn tồn tại một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, họ luôn thấy khó chịu khi đối phương trò chuyện với người khác.

Đến năm hai, chẳng bao lâu khi họ xác định được tình cảm của mình thì cha mẹ của cha Yuuya và mẹ Yuuya bắt họ đến buổi tiệc xem mắt, và bảo là đã có hôn ước từ trước. Đương nhiên họ không bằng lòng, nhưng cũng không dám cãi. Sau buổi xem mắt đầu tiên, họ hẹn riêng nhau ra định sẽ giới thiệu người yêu của mình thì mới hay, cha mẹ của ba Ian và mẹ Ian cũng bắt họ đính hôn. Biết và đồng cảm cho mối tình oan trái của nhau, bốn người lập một kế hoạch. Trước mắt ba mẹ họ giả vờ thân thiết với nhau, nhưng những buổi đi chơi đều có mặt cả bốn, người ngoài nhìn vào ít ai biết được.

Tuy nhiên, giấy không gói được lửa. Một lần họ đang hôn nhau thì bị cha mẹ phát hiện. Vì vốn trọng danh tiếng, cha mẹ đã ngăn không cho họ gặp nhau, còn thuê rất nhiều vệ sĩ canh chừng và bắt tổ chức đám cưới ngay lập tức. Lúc đó định kiến xã hội gay gắt hơn hiện tại rất nhiều, họ lại là con một, chịu rất nhiều áp lực nên cuối cùng đành phải nhắm mắt xuôi theo. Họ bị bắt phải chuyển đến hai nơi cách xa nhau và cắt đứt mọi liên lạc.

Ban đầu họ chỉ sống với nhau như hai người bạn ở cùng một nhà, nhưng một lần do say rượu, họ đã có đứa con đầu lòng, chính là anh trai của Yuuya và anh trai của Ian. Cũng chính nhờ thế mà ba mẹ nới lỏng vòng kiểm soát, họ tình cờ có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng dù sao mọi sự đã rồi, họ đành xem nhau như bạn và mong chờ con mình sẽ nối tiếp tình duyên còn dang dở. Họ sinh thêm lần nữa với mong muốn sẽ được bên nam bên nữ. Có điều lần thứ hai lại toàn là nam. Họ đành chấp nhận số phận. Lúc này do tính chất công việc họ lại phải rời nhau. Và dưới sự can thiệp lần nữa của ba mẹ để phòng trừ hậu quả, họ tiếp tục bị mất liên lạc. Tuy cuối cùng ba mẹ họ qua đời chẳng bao lâu sau tiếng khóc đầu tiên của Keiko, nhưng do mỗi người đều bận rộn với công việc của mình nên cũng chẳng có cơ hội gặp nhau.

"Vậy đó!"

"Ba mẹ nói chơi hay nói giỡn vậy?" - Keiko tròn mắt

"Nói thật." - họ bình thản uống trà.

"Khoan... hai anh..." - Keiko quay sang hướng hai ông anh lớn - "Hai anh có biết chuyện này không?"

"Ờ thì cũng ... sơ sơ."

"Sao không ai cho tụi con biết hết vậy!?" - Ian bực bội.

"Chuyện này đâu phải dễ nói đâu con. Chẳng phải con với Yuuya cũng giấu ba mẹ đến tận bây giờ sao?"

"Ơ con ..."

Loading disqus...