Yuuya vào phòng, thả người lên giường, xã giao nguyên ngày khiến cậu phát mệt! Cậu trở người nằm nghiêng, căn phòng đầy đủ tiện nghi của một trong những khách sạn hàng đầu thế giới không làm lòng cậu bớt trống trải. Cái giường sao mà rộng quá!
"Giường này một mình nằm quậy đã luôn!"
"Đừng có mơ, cậu tưởng tôi cho cậu ngủ một mình sao?"
"Giường của tôi chứ bộ? Ai cho cậu nằm đâu mà nói?"
"Không cho vào thì tôi ... bắt cóc cậu sang phòng tôi ráng chịu!"
"Đừng hòng nhé!" - cậu quăng cái gối về phía hắn.
"Giỏi nhỉ? Dám ném tôi à? Cho cậu chết luôn!" - hắn nhào tới, nằm đè lên người cậu.
"Xuống coi, cậu nặng quá!"
"Không! Trừ khi cậu gọi tôi là anh!"
"Đừng hòng! Cậu nhỏ hơn tôi một tuần đó!"
"Kệ, giờ không gọi 'anh' là tôi nằm vầy luôn à?"
"Thôi mà, xuống đi, năn nỉ đó!"
"Never!"
"Đáng ghét! Được rồi, tôi gọi cậu là 'anh', nhưng không xưng 'em' đâu đấy!"
"Hehe, vậy nói lại đàng hoàng coi."
"A...anh xuống đi, nặng quá!" - cậu đỏ mặt
"Vậy phải được hơn không!" - hắn hôn cậu - "Tôi yêu em."
"Tôi yêu em ư? Chết tiệt!"
Cậu co người, níu chặt tấm chăn, thấy sống mũi cay cay. Tự nhiên thấy nhớ hắn da diết. Đã bốn này rồi chứ ít ỏi gì?! Trước giờ có bao giờ cậu hay hắn đi công tác lâu đến thế đâu?
"Không thèm điện cho người ta một cú nữa, tên khó ưa!"
Thật tình, chả phải lúc đi cậu đã làm mặt lạnh với hắn sao? Trước đó còn cãi nhau một chập rồi tống hắn ra khỏi phòng nữa! Giờ nghĩ lại tự dưng thấy hối hận. Sao lúc đó cậu không chịu nghe hắn giải thích cơ chứ? Giận quá hoá rồ rồi! Chắc có chuyện gì đó chiếc nhẫn mới rơi vào tay Chris, hắn sẽ không bao giờ cho nó cho ai đâu! Hắn yêu cậu, điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ cả!
"Ian..."
Cậu gọi thầm, rồi chìm vào giấc ngủ. Một tuần trôi qua rất nhanh, chỉ còn ba ngày nữa thôi! Ba ngày nữa cậu sẽ trở về bên hắn, sẽ lắng nghe lý do của hắn, sẽ giả vờ hờn dỗi rồi tha thứ cho hắn. Cái giường sẽ không quá rộng nữa, cậu sẽ lại được vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm chỉ dành cho riêng mình.
========== "Oái!" - Chris la lên, tức tối nhìn toàn bộ sữa trong ly yên vị trên bộ váy mới của mình.
"Gì vậy?" - Ian bước vào bếp, phì cười nhìn bộ dạng cô em họ lúc bấy giờ.
"Anh còn chọc em nữa!"
"Xin lỗi! Theo anh!"
Chris ngoan ngoãn bước theo Ian vào phòng hắn, hắn lục tủ đồ một hồi rồi móc ra một cái khăn với bộ đồ
"Khăn mới đó" - hắn bỏ ra ngoài, ngoái lại nói trước khi đóng cửa - "Em tắm rồi thay tạm bộ đó đi, anh điện cho Keiko nói nó lát nó đến đem theo bộ khác, chắc giờ này nó chưa đi đâu!"
Ian thư thả ngồi xem tivi. Mai Yuuya về, hắn sẽ cố năn nỉ cậu và cho cậu một ngạc nhiên, cả tuần qua hắn cố kềm lòng không gọi cho cậu cũng vì thế! Hắn sẽ trang hoàng lại phòng cậu và tặng cậu một bó hoa thật to cùng với lời ... cầu hôn. Thiệt tình, vụ này chỉ có Chris với Keiko mới nghĩ ra thôi! Yuuya không phải người giận dai, biết vụ chiếc nhẫn là hiểu lầm thì cậu sẽ hết giận ngay! Hắn chợt mỉm cười vu vơ với viễn cảnh trước mắt, rồi hắn sẽ lại ôm cậu vào lòng, hôn cậu thật lâu...
"Nhìn cái kiểu cười của anh gian tà quá!" - Chris buông người xuống bên cạnh, giành cá remote, chuyển kênh - "Anh không coi thì để em."
"Sao em không mặc đồ vào đàng hoàng đi!" - Ian khó chịu nhìn cô em chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
"Đồ anh to khiếp đảm, mặc vào cũng vậy thôi. Dù sao cái khăn này cũng lớn, em đợi chị Keiko lại rồi thay luôn."
"Thôi, làm ơn đi cô nương!" - hắn kéo cô dậy, đẩy lên lầu - "Mặc đồ vào dùm tôi cái, lỡ có khách lại là chết tôi!"
"Anh sợ honey của anh lại hiểu lầm nữa chứ gì! Mai ổng mới vìa mà!"
"Không là không. Lên ngay!"
"Vậy anh tìm bộ nào nhỏ nhỏ chút đi!"
"À, đúng rồi, có một bộ mặc hồi lớp bảy anh thích nên còn giữ, để anh lục! Trời ạ, em không chịu lau mình cho khô, để nước nhễu khắp phòng vậy đó!" - hắn đá tấm thảm vào chỗ nước nhiều nhất.
"Anh làm ơn tìm nhanh nhanh đi, cằn nhằn hoài!" - Chris ngồi trên giường, đong đưa chân hối thúc.
"Mệt em quá! Đây rồi!"
Hắn thở phào, bước đến đưa cô em họ bộ đồ. Nhưng xui cái là tấm thảm nó phản chủ, hắn chân đạp chân bước thế nào mà ... a lê hấp '____________' ngã!
May một cái là hắn đã đến gần giường, nên té nhào xuống nệm cũng chả sao. Nhưng xui cái là nhỏ em họ hắn vẫn còn ngồi đó, và hắn thấy môi hắn chạm phải một thứ mềm mềm - môi của Chris!
*Cạch*
Hắn giật mình chống hai tay dậy, nhìn ra phía cửa. Yuuya đứng đó, sững người, một tay vẫn còn vịn chốt cửa. Ánh mắt cậu bàng hoàng, đau đớn, như có gì đó vỡ ra.
*Rầm*
Cậu đóng sầm cửa lại, chạy nhanh xuống cầu thang. Cậu cũng chả biết mình đi đâu, chỉ biết là phải đi thật xa. Cậy chạy...
"Ủa Yuuya? Anh về sớm thế? Coi em gặp ai nè, Yuki..."
Cậu cứ chạy, bỏ mặt lời Keiko nói, bỏ mặt Yuki ngỡ ngàng nhìn theo. Lúc này cậu đã ra khỏi cửa rào
"Yuuya!"
Ian đuổi theo, nắm tay cậu kéo lại.
"Em nghe tôi nói, chỉ là hiểu lầm thôi!"
Cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt lạnh giá và vô hồn. Sự ấm áp trong mắt cậu đã vỡ tan ngay khi thấy họ trên giường.
"Hiểu lầm? Phải! Chiếc nhẫn cũng là hiểu lầm, anh và cô ấy trên giường cũng là hiểu lầm! Sao? Ngoài ra còn gì tôi chưa 'hiểu lầm' nữa không?"
"Yuuya!"
"Buông tôi ra!" - cậu hất tay - "Tôi chán 'hiểu lầm' lắm rồi, chán anh nữa! Chúng ta chia tay đi!"
Mưa rơi. Không gian và thời gian như dừng lại, đóng băng, chỉ có mưa vẫn cứ thong thả buông mình. Sợi mưa dài theo cơn gió. Nhạt nhoà.
Cậu quay người bỏ chạy. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại chỉ đứng yên. Mưa rơi. Mưa vẫn cứ rơi...
"Yuuya, mưa rồi, về đi!" - Yuki đuổi theo, gọi
Cậu đã thôi không chạy nữa, chỉ cúi mặt bước nhanh. Mưa vỡ tan từng giọt trên mặt đường. Vụn nát...
"Ủa, Yuki! Về hồi nào vậy? Yuuya? Sao hai người dầm mưa thế này?" - Atashi dừng xe, mở cửa kính ô tô.
"Yuuya!" - Yuki gọi lần nữa, nắm tay kéo cậu lại, mở cửa ôtô - "Mọi chuyện nói sau, chở tụi này đến đâu cũng được, không khéo Yuuya bệnh mất!"
"Uh."
Atashi cho xe chạy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra, nhưng thôi kệ, để hỏi sau vậy!
Yuuya ngồi im, đôi mắt vẫn trống rỗng, vô hồn. Thậm chí cậu còn không ý thức được mình đang ở trên xe.
. . .
"Này, thật ra có chuyện gì vậy?" - Atashi hỏi, đưa cho Yuki cốc nước.
"Không biết, tôi vừa về tới. Nhưng Ian và Yuuya cãi nhau, Yuuya đòi chia tay."
"Hả?! Không thể nào!"
"Chẳng biết nữa!" - Yuki thở dài, nhìn ra ngoài phòng khách. Yuuya vừa thay tạm bộ đồ của Atashi, vẫn im lặng không nói tiếng nào.
*Image you and me, I do...*
"Alo."
"Alo, Atashi, anh Yuuya đi đâu mất rồi, em tìm hoài không thấy. Anh có gặp anh ấy thì nói với em nghen!"
"Cậu ấy đang ở nhà anh. Anh tình cờ gặp trên đường."
"Trời ạ, may quá! Em đến đó ngay!"
"Có chuyện gì vậy em, anh thấy Yuuya không được ổn cho lắm!"
"Em đến sẽ nói, lần này mọi chuyện rắc rối rồi!"
Keiko tắt máy, vừa gọi báo cho Ian vừa quay đầu xe về hướng nhà Atashi.
==========
"Mọi chuyện là thế đó!" - Keiko kể lại tất cả những gì cô biết.
"Khoan, em nói em họ của Ian tên là Chris? Chris Lawrence?"
"Uh, một phần tại anh mà ra cả đó, Yuki!"
***FlashBack***
"Em...em..." - đột nhiên Chris ngước lên, tức tối nhìn Ian, nước mắt vẫn không ngừng - "Cũng tại Yuuya cả! Nếu không phải tại hắn em đâu phải về đây chứ! Em ghét hắn!"
"Em vừa nói gì?" - Keiko lúc này mới lên tiếng.
"Em...em yêu Yuki!"
"Hả? Em biết Yuki?"
"Lần đầu gặp em đã thích anh ấy rồi. Nhưng anh ấy lúc nào cũng Yuuya này Yuuya nọ. Em chỉ lỡ tay làm vỡ khung hình của Yuuya, anh ấy đã mắng và đuổi em ra khỏi phòng. Em tức quá nên mới về đây, ai ngờ lại gặp Yuuya trong nhà anh, sau đó chị Keiko nói anh và Yuuya ... Em giận lắm! Yuuya cướp cả người em yêu lẫn người anh em quí nhất, nên em mới ..."
***End FlashBack***
"Hả? Chris thích tôi?" - Yuki tròn mắt kinh ngạc
"Bộ anh hổng biết hả?"
"Không."
"Trời, chán anh với Yuuya quá! Mà thôi, điều quan trọng là làm thế nào giải quyết mọi chuyện nè. Giờ có nói gì Yuuya cũng đâu nghe lọt tai?!"
"Uhm..."
*King kong*
Atashi chạy ra mở cửa. Ian không đợi tới cánh cửa mở to, đẩy mạnh chạy nhanh vào nhà làm Atashi nhém té. Nếu bình thường Atashi ít nhất cũng lầm bầm vài tiếng, nhưng lần này anh chỉ lắc đầu. Trời mưa lâm thâm ...
"Yuuya, em đây rồi, tôi cứ lo..."
"Anh đến đây làm gì? Về đi!"
"Không! Trừ khi em về với tôi! Tôi sẽ giải thích hết mọi chuyện!"
"Đi mà giải thích với cô em họ của anh ấy! Chúng ta chia tay rồi!"
"Yuuya!"
"Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!" - cậu đẩy hắn ra khỏi nhà, đóng cửa rào lại - "Atashi, cậu mà cho hắn vào là tôi đi ngay!"
Yuuya lên lầu, vào phòng ngủ dành cho khách, đóng sầm cửa lại, khoá chốt, rồi lại ngồi thừ trên giường. Mưa bắt đầu nặng hạt...
*Cốc cốc cốc*
"Anh không muốn mở cửa cũng được, nhưng hãy nhìn ra cửa sổ." - Keiko thở dài rồi bước trở xuống nhà.
Cậu vẫn tiếp tục ngồi đó, nhìn mông lung vào khoảng không vô định trước mắt. Lời Keiko nói cậu có nghe, nhưng vẫn chưa kịp tác động vào nhận thức. Một lúc sau, cậu đứng dậy, hé màn.
Ian đứng đó, tựa vào cổng dưới cơn mưa dai dẳng và màn đêm lạnh lẽo. Ánh sáng từ nhà hắt ra làm dáng hình ấy trông cô độc đến lạ thường.
Đồ ngốc, bị cảm đấy, tôi sẽ không lo cho anh đâu!
Cậu thấy Keiko chạy ra, tay cầm dù. Họ nói gì đấy rồi Keiko lại bước vào. Hắn vẫn đứng đó, tay đút vào túi, mặt hơi cúi xuống.
Anh có đứng đó cả đêm cũng vậy thôi, về đi!
Mưa vẫn cứ rơi, ướt cả tâm hồn, lạnh buốt con tim. Đã mấy lần cậu định xuống, nhưng hình ảnh hai người ấy trên giường lại hiện ra.
Đau...
Có chiếc xe ôtô dừng lại trước cổng. Một cô gái bước xuống, cô ta cầm dù che cho hắn, nhưng hắn lại đẩy ra. Chiếc dù nhém chút đã bay mất, cậu còn kịp thấy màu tóc vàng trước khi cô ta che trở lại.
Hãy về đi Ian, về với Chris, chúng ta đã chia tay rồi!
Mưa ngày một to hơn. Hạt mưa quất mạnh vào cửa sổ, qua khung kiếng chỉ còn thấy một bóng dáng lờ mờ, nhạt nhoà trong màn mưa. . . . . . . Ấm quá! Cảm giác thật dễ chịu!
"Yuuya?"
Không thể nào? Ian mở to mắt. Cậu đang nằm cạnh hắn? Hắn đang ôm cậu? Cậu trong lòng hắn? Là thật ư? Hay chỉ là mơ? Hắn nhớ mình đang đứng trước cổng nhà Atashi mà?
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi hôn lên đấy, mùi dầu gọi thoang thoảng thân quen...
"Dậy rồi thì làm ơn bỏ tay ra, tôi không phải gối ôm của anh!"
Cậu ngước lên nhìn hắn, lạnh lùng. Hắn giật mình, tự động buông tay. Lẽ ra hắn phải ôm chặt hơn mới đúng chứ! Cậu bước xuống giường ...
"Yuuya, chuyện này...?" - hắn nhổm người dậy, giữ chặt tay cậu.
"Hôm qua anh ngất trước cổng, rồi cứ bám dính lấy tôi. Bất đắc dĩ mới phải ngủ chung với anh, tôi không rãnh thức nguyên đêm. Giờ thì làm ơn về đi!" - cậu không hất tay hắn ra nhưng cũng không quay mặt lại, bờ vai run run.
"Không, tôi sẽ không đi đâu hết nếu không có em." - hắn ôm chặt lấy người cậu, gục đầu vào vai cậu.
"Chúng ta chia tay rồi!"
"Lúc nào? Chỉ có em đòi chia tay thôi, tôi vẫn chưa đồng ý!"
"Anh đừng có ăn ngang nói ngược kiểu đó! Buông tôi ra!"
"Không! Nếu em không muốn nghe tôi giải thích thì thôi, nhưng có điều tôi nhất định phải nói với em. Tôi yêu em, ngoài em ra không một ai khác nữa!"
"Tôi không phải đàn bà!"
"Em có là gì đi nữa tôi cũng yêu em, chỉ một mình em thôi!"
"Lấy gì chứng minh?"
"Em bảo tôi làm gì cũng được!"
"Vậy anh dám chết không?"
"Hả?"
"Ra ngoài đi, tôi không muốn thấy mặt anh!"
Hắn buông cậu ra, nhìn quanh phòng.
"Nếu tôi chết, em sẽ tin tôi phải không?"
"Uh, nếu anh dám." - đôi mắt cậu lạnh băng.
Hắn bước đến bên bàn, lấy con dao cắt trái cây đưa lên cổ tay, ấn xuống
"Anh có giỏi thì chết nhanh đi!"
Con dao cứa vào tay.
"Anh mà chết thật là tôi hận-anh-suốt-đời!"
Hắn dừng lại, quay sang nhìn, đôi mắt lạnh băng của cậu giờ đây ngân ngấn nước
"Đồ điên, còn không bỏ cây dao ra? Anh muốn chết thật hả?" - cậu hét lên, đôi mắt ướt đẫm. Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, bước đến bên ôm cậu vào lòng.
"Uh, chỉ cần để em tin tôi."
"Điên."