The secret Trang 39

Người ta nói cái gì cũng phải có đỉnh điểm. Núi lửa mấy hôm nay chỉ là những đợt xả khói nhẹ, còn giờ thì sắp phun trào nè.

*Beep*

Thang máy mở ra, cậu vừa bước vào thì một cô gái từ sau chạy nhanh tới. Cậu nhìn sang, là Chris. Thôi kệ, đi thang máy chung thôi, có gì đâu!

Yuuya im lặng, Chris chợt mỉm cười đầy ngụ ý, rồi móc trong túi ra, xoay xoay một sợi dây chuyền có mặt là chiếc nhẫn.

"Đẹp không anh?" - cô hỏi

Cậu nhìn sang. Và...

"Ở đâu em có nó?"

"Anh Ian cho, thấy ảnh đeo đẹp quá nên xin." - Chris cười, hôn lên chiếc nhẫn một cái - "Kiểu nhẫn này độc đáo thật!"

Trào dâng! Giờ đây trong cậu hàng ngàn những cảm xúc rối ren cứ trào dâng ào ạt. Ian cho Chris chiếc nhẫn - thứ mà tìm khắp thế giới này cũng chỉ có hai, thứ đánh dấu móc tình cảm quan trọng nhất đời họ. Không thể nào!

"Sao anh? Đẹp không?" - Chris hỏi lại, tay vân vê chiếc nhẫn

"Uhm, đẹp." - câu nói như rít qua kẽ răng - "Đẹp lắm!"

Thang máy bật mở, cậu bước ra ngoài một nước, không để ý sau lưng là nụ cười cực kỳ gian tà của Chris, cô lẩm bẩm

"Đừng trách em, có trách thì trách hắn ấy!" . . . "Này, thấy tổng giám đốc với cô Chris thế nào?"

"Cũng xứng đôi đấy chứ!"

"Uhm, ngoại trừ phó tổng giám đốc và gia đình ra, lần đầu thấy tổng giám đốc nói chuyện với người khác như thế."

"Nghe nói cô Chris là em họ tổng giám đốc đấy!"

"Wah, càng tốt chứ sao, vậy là thanh mai trúc mã à?"

"Hình như chưa hết giờ làm việc thì phải?" - Yuuya tình cờ đi ngang, trông cậu lúc này thật sự giống một ngọn núi lửa.

"Ơ...phó tổng giám đốc!"

"Các cô còn dư thời gian tán dốc sao không dùng nó để làm hết công việc của mình đi!? Đừng để tôi phải trừ-lương hay sa-thải đấy!"

Cậu gằng giọng, các nhân viên khác sợ sệt lén nhìn, còn nạn nhân thì mặt xanh như tàu lá

"Làm việc đi!"

Yuuya quát mọi người trong văn phòng trước khi đóng sầm cửa lại. Ian, cậu quá đáng lắm! Đừng có xem thường tôi, ba ngàn năm không có cậu tôi vẫn sống được đấy thôi!

"Đáng ghét!" - cậu vò nát tờ giấy rồi vứt nó vào sọt rác, ngã người ra sau ghế nhìn trân trối vào trần nhà, tự dưng thấy hôm nay cái trần nhà sao mà ... khó ưa!

*Reeng*

"Alo."

"Thưa phó tổng giám đốc, mọi thứ cho chuyện công tác đã chuẩn bị xong, mai tôi sẽ đến nhà đón anh lúc năm giờ sáng nhé?"

"Uh."

. . .

"Hù!" - Keiko mở cửa bước vào

"Nè, không bảo thư ký thông báo thì ít nhất cũng phải gõ cửa một tiếng chứ!"

"Anh em mà anh còn câu nệ chuyện đó sao." - cô kéo ghế ngồi - "Này, anh với anh Yuuya còn định chiến tranh lạnh đến bao giờ?"

"Chiến tranh lạnh gì đâu!"

"Thôi đi anh ba! Dạo gần đây không khí trong công ty ngộp còn hơn trong phòng cách ly nữa! Mà mai anh Yuuya đi công tác phải không?"

"Uh."

"Làm hoà đi, nói nhỏ nhẹ vài lời là được thôi mà, anh ấy đâu phải người hay chấp nhất!"

"Nhưng cậu ấy có chịu nghe anh nói đâu? Mở miệng ra là nói cạnh nói khoé vụ anh với Chris!"

"Anh cũng phải thông cảm chứ, tuy anh đối xử với Chris cũng như với em, nhưng hơn rất nhiều người khác rồi. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo anh với nó một đôi. Dạo này khắp nơi trong công ty đều đồn ầm vụ này nên Yuuya ít nhiều cũng bị ảnh hưởng!"

"..."

"Mà đâu phải chỉ mình Yuuya, đúng chứ? Chính anh cũng ghen mà, anh có chịu nghe Yuuya nói vụ anh ấy với Atashi đâu!"

"Anh...!"

"Được rồi, ghen tuông cũng phải có chừng mực thôi. Yuuya đi công tác một tuần lận đó!"

"..."

"Em về đây, anh tự mà lo!"

Keiko chán nản bỏ đi, việc cô làm được chỉ có thế thôi. Trước giờ toàn anh Ian ghen, nhưng không ngờ cả hai cùng ghen một lúc lại đáng sợ đến thế! Còn lại một mình trong phòng, Ian bắt đầu ngẫm nghĩ khá nhiều thứ. . . . *Cạch*

Ian mở cửa bước vào, cậu không thèm liếc hắn đến một cái, vẫn chăm chú vào mớ hồ sơ trên tay. Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Không gian như bị đóng băng.

"Này, xin lỗi nhé!" - hắn lên tiếng phá vỡ lớp băng đó - "Quả là tôi có hơi quá khi ghen với Atashi."

Cậu vẫn im lặng, mắt dán chặt vào những con chữ, biểu đồ.

"Thôi nào, đừng giận nữa, mai em đi công tác rồi, em cũng không muốn giữa chúng ta cứ căng thẳng thế này mãi chứ!?"

"Tôi đi công tác là chuyện của tôi!" - cậu ném xấp hồ sơ xuống bàn, quay sang nhìn hắn tức tối - "Anh có cô em họ đáng yêu của anh rồi, đâu cần tới tôi!"

"Em...!" - hắn nổi nóng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - "Phải nói với em bao lần nữa đây? Tôi và Chris không có gì. Tôi chỉ yêu mình em thôi, em không tin tôi sao?"

Nhìn ánh mắt thành thật của Ian cậu chợt thấy nao lòng, nhưng vừa lúc ấy thì hình ảnh Chris với sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trong tay làm cậu phát cáu.

"Tin? Phải, tôi tin anh, nên giờ mới thành ra thế này đây! Nếu anh không thích thì chiếc nhẫn nữa thì cứ ném nó đi, mắc gì phải cho cô ta chứ!?" - cậu quát vào mặt hắn

"Chiếc nhẫn?" - hắn chợt nhớ ra - "Em hiểu lầm rồi, tôi không có cho Chris!"

"Không cho? Từ trên trời rớt xuống chắc? Vậy chiếc nhẫn của anh đâu?"

"Ơ...tôi..."

"Anh đi ra ngay cho tôi!" - Yuuya đẩy hắn ra ngoài

"Em nghe anh nói cái đã!"

"Tôi không muốn nghe, xin lỗi nhưng giờ tôi phải ngủ. Chào anh!"

Cậu đóng sầm cửa lại, bấm khoá, bỏ mặc hắn vừa gọi vừa đập cửa. Đợi đến khi hắn đã về phòng, cậu mới quăng mình xuống giường, tay nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn nơi cổ.

"Được rồi, khi đi làm anh không phải đeo chiếc nhẫn ở tay."

"Có sao đâu, như em nói lúc trước, cứ để mọi người biết tôi là 'hoa đã có chủ' cũng được mà?"

"Thôi đi, tôi ngán cảnh bị cả đám con gái vây lấy mà hỏi 'chủ' đó là ai rồi! Nhưng anh phải đeo nó trên cổ như tôi đấy!"

"Uh."

"Hứa là không được tháo ra nhé?"

"Uh."

"Không được cho ai đấy, không tôi tuyệt giao với anh luôn!"

"Hehe, em không nỡ đâu!"

"Ai nói, thì anh cứ thử xem!"

"Thôi thôi, đùa chút ấy mà, cho hôn cái coi!"

"Không."

"Muộn rồi em ơi!" - hắn đè cậu xuống giường - "Yếu như sên mà bày đặt, chừng nào em thắng được tôi hãy tính đến chuyện cãi lời nhé!"

"Đáng ghét!"

Hình như cảnh vật trước mắt đang nhoè đi. . . . Năm giờ sáng hôm sau, cậu bước xuống nhà, hắn đã ngồi chờ ở ghế sofa tự lúc nào.

"Yuuya à, em nghe tôi giải thích đi, chiếc nhẫn đó thật ra..." - hắn níu tay cậu lại.

"Xin lỗi, xe đang chờ!" - cậu hất tay, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Yuuya!"

*Rầm*

Cánh cửa đóng sầm lại. Ian đứng đó một hồi lâu, liếc nhanh đồng hồ rồi với lấy chìa khoá xe, rít qua kẽ răng.

"Chris, em quá lắm rồi đấy!" . . . "Ian? Anh đến sớm quá vậy? Có chuyện gì à?"

"Chris nó có nhà không? Anh điện di động từ tối qua mà không được!"

"Nó đi với bạn suốt hôm qua, nói sáng mới về. Anh ăn gì chưa? Vào ăn với em, chút nó về chứ gì!"

"Anh không đói!" - Ian ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách, khoanh tay chéo chân, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác vậy.

"Chris nó lại làm gì à?"

"Đợi nó về anh sẽ nói!" - trông Ian lúc này chả khác gì sắp giết người

"À...anh với anh Yuuya sao rồi?"

Ian không nói, sắc mặt hắn ngày càng tệ hơn, lần đầu tiên Keiko thấy sợ ông anh mình. Cô im lặng ngồi cạnh bên, không dám hỏi gì thêm nữa.

"Chị Keiko, em về rồi nè!" - Chris tung tăng bước vào, liếc thấy Ian với vẻ hung tợn, cô biết ngay có chuyện chẳng lành - "Ơ...anh..."

"Cô đi theo tôi!" - Ian nói như quát, kéo tay Chris lôi lên lầu, Keiko hoảng hốt chạy theo.

"Ian, đau!!!"

Hắn bỏ mặt tiếng la của cô em, cứ thẳng bước tiến tới, người hầu trong nhà nhìn thấy đều phát khiếp.

"Ian, có chuyện gì vậy? Con làm em nó đau kìa!" - mẹ Ian xuất hiện, nói đỡ giùm Chris

"Thưa mẹ, nhưng con có chuyện riêng cần giải quyết với nó!"

Bà đột nhiên lùi lại một bước, có thể nói dây là lần đầu tiên Ian để lộ cơn thịnh nộ trước mặt bà. Hắn tiếp tục kéo Chris đến một căn phòng ở lầu trên cùng - phòng nhạc cách âm.

"Keiko, đóng cửa lại!"

Cô đóng cánh cửa, mẹ cô bên ngoài vừa hoảng sợ vừa hồi hộp nhìn theo. Chris xoa cổ tay, mặt tái mét

"Sợi dây và chiếc nhẫn đâu?"

Chris cho tay vào túi, móc ra sợi dây, cả người cô run lên bần bật. Hắn giật mạnh chúng từ tay cô. Giờ thì Keiko đã hiểu được phần nào sự việc, hôm qua Ian lo suốt cả buổi vì không biết làm rơi chúng ở đâu.

"Cô đã nói gì với Yuuya hả?!"

"Em..."

"NÓI MAU!"

"Em...chỉ đùa thôi mà..." - Chris bật khóc - "Em...nói là..anh cho em.."

"Cô...!" - hắn quắc mắt - "Chắc cô cũng thừa biết tôi và Yuuya có quan hệ gì? Cô-cố-tình-phải-không?" - hắn nghiến lấy từng chữ

"Em..em.. xin lỗi.."

"Xin lỗi? Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Cô có biết vì cô mà tụi này ra sao không hả?!"

"Em...em..." - đột nhiên Chris ngước lên, tức tối nhìn Ian, nước mắt vẫn không ngừng - "Cũng tại Yuuya cả! Nếu không phải tại hắn em đâu phải về đây chứ! Em ghét hắn!"

"Em vừa nói gì?" - Keiko lúc này mới lên tiếng.

"Em..."

==========

Loading disqus...