The secret Trang 38

"Thì Chris cứ bám dính anh Ian, nếu em không nhầm chắc nó còn lợi dụng lúc Ian không để ý mà ... kiss ảnh?"

"Chris ở nước ngoài, chuyện kiss là bình thường mà!"

"Anh thật sự nghĩ vậy à?"

"..." - cậu không nói, nhưng hình như Keiko nghe được tiếng nghiến răng và thấy nắm tay cậu đã co chặt lại.

"Vậy là ghen rồi!"

"..."

"..."

"Keiko này!"

"Sao anh?"

"Bộ vầy là ghen đó hả?"

Một con vịt lạch bạch chạy ngang. Một con chim cánh cụt ì ạch chạy ngang. Một con nhện hí hửng giăng ngang. Một con ... muỗi vo ve trước mặt.

Chát. Con muỗi hy sinh.

Cô nhìn cậu ngỡ ngàng. Cậu nhìn cô ngu ngơ. Chớp chớp mắt. Mắt chớp chớp. Mỏi '___________'

"Anh vừa nói gì?"

"À...như thế này là ghen phải không?" - cậu vẫn còn ngây thơ, cô thấy muốn đập thằng cha trước mặt. Bình tĩnh, bình tĩnh!

"Mỗi lần thấy Chris thân mật với Ian, anh thấy thế nào?" - cô cười.

"Tức tức."

"Lần đầu thấy nó kiss Ian, cảm giác anh ra sao?" - hổng lẽ ổng hổng biết thiệt?

"Bực."

"Sau đó anh có làm gì đặc biệt với Ian không?" - cái này gọi là thông minh trường kỳ ngu đột xuất sao ta?

"À ... anh hôn rồi ... cắn cậu ấy một cái!"

Dã man rợ, kinh khủng khiếp =_= - "Vậy không ghen chứ còn gì nữa?!" - cô thấy giọng mình có vẻ hơi bị lớn.

"Thật hả?"

"Trước giờ anh chưa thấy ghen lần nào sao?" - vậy ra ổng hổng biết thiệt, may ghê, trên đời vẫn còn người không hoàn hảo.

"Có ai lại gần Ian đâu mà ghen? Á!" - Yuuya chợt nhớ ra - "Hình như em nói quá giang đến trường quay?"

"Đợi anh nhớ là em chết lâu rồi! Xạo thôi, xong cảnh cuối hai hôm trước rồi. Sáng giờ thấy anh lạ lắm nên không yên tâm để anh một mình."

"Cám ơn em." - cậu nhìn đồng hồ - "Về thôi! Em đi đâu anh chở cho?"

"Hôm nay anh hai em có ở công ty không anh?"

"Trưa có cuộc họp của Hội đồng quản trị, chắc có mà."

"Vậy chở em đến đó luôn đi."

"Uh." - Yuuya mở cửa xe

"Khoan! Để em lái cho an toàn!"

"Không sao đâu, anh sẽ lái đàng hoàng, em cứ ngồi đi."

Ah, phải nói thêm một chút, chữ "đàng hoàng" ở đây của Yuuya được hiểu là khi đã vào trung tâm thành phố, còn ở ngoại ô thì Keiko vẫn cứ phải la oai oái và không ít lần đòi đổi tay lái.

Ghen à? Nghĩ lại quả thật trước giờ chưa có tình huống nào khiến Yuuya phải ghen cả. Ba ngàn năm trước thì Claus chỉ biết đến cậu, Rapunzel và Wendy, đương nhiên cậu đâu thể nào ghen được với hai người kia. Rồi đến Ian, trước giờ có thấy hắn thân thiết với ai ngoài cậu đâu? Cũng chả ai dám lại gần hắn, bảo sao cậu ghen cho được? Cậu thường hay nhằn hắn cứ ghen tuông lung tung, ra cảm giác đó là như thế này đây!

Mặt trăng cứ nhởn nhơ, vì vốn đâu ai dám đến gần hay nhìn mặt trời quá lâu.

Nhưng khi một vệ tinh dám cả gan mò tới sát mặt trời, người ta mới biết ra nhiệt lượng của mặt trăng cũng rất là ghê gớm.

========= Tít tít tít...

Bản tin nội bộ.

Dự báo kể từ hôm nay, trong công ty sẽ có mưa to gió lớn, giông tố bão bùng, chiến sự liên miên, sấm sét ì đùng. Đề nghị mọi nhân viên khi đi làm thủ sẵn áo mưa và ... áo giáp để đề phòng mưa đá và tên bay đạn lạc.

=========

*Rầm*

Cậu bực bội đập tay xuống bàn, cái mặt kiếng bị nứt một đường dài. Tiếng động làm mấy nhân viên bên ngoài hồn vía lên mây. Cậu liếc nhìn, chậc lưỡi

"Bàn tốt nhỉ?"

Cầm xấp hồ sơ lên, cậu trở lại bàn làm việc, nhấn nút điện thoại gọi cô thư ký. Cô nàng hồi hộp bước vào, đi ngang thấy số phận của cái bàn càng khiếp vía. Ông chủ trẻ của cô trước nay luôn là người vui vẻ, phải nói đây là lần đầu tiên công ty chứng kiến cơn thịnh nộ của vị phó tổng giám đốc dễ tính hay cười này.

"Dạ thưa phó tổng giám đốc, có chuyện gì ạ?" - giọng run run.

"Cô gọi cho cửa hàng trang trí nội thất, bảo họ trưa đem cái bàn khác thay thế, chi phí tính vào phần của tôi."

"Dạ vâng ạ."

"À, bảo người chịu trách nhiệm về vụ sản phẩm X vào đây hộ tôi!"

"Vâng."

"Được rồi, cô ra ngoài đi!"

Cô thư ký mừng như vớ được vàng, vọt ngay ra, không dám ngoái lại nhìn lấy một cái. Í mà có, cô còn liếc lần cuối ... cái bàn trước khi đóng cửa lại, kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong công ty từ sớm đã khiếp đảm rồi, trong phòng Yuuya lại càng ngột ngạt hơn.

Trở vào phòng Yuuya một tí, vì có tiếng di động reo.

"Alo." - cậu nói giọng lạnh tanh

"Alo, hồi sáng em với Keiko đi đâu vậy?"

"Kệ tôi!" - chả hiểu sao tự dưng Yuuya thấy bực.

"Gì mà bực bội thế?"

"Anh đi là lo cho cô em họ của anh, đừng có hỏi đến tôi!"

"Em lại sao nữa? Đã nói Chris với tôi không có gì rồi mà!"

"Uh, có gì đâu, chỉ là sáng sớm lại nhà để hôn chào buổi sáng thôi hà!" - nghĩ lại chuyện hồi sáng mà phát cáu. Cậu và hắn mới xuống khỏi giường, còn mắt nhắm mắt mở thì chuông cửa reng in ỏi, xong cô nàng chạy xộc vào và ... kiss Ian một cái. Bực hơn nữa là hắn cứ giữ thái độ mặc kệ, coi như không có gì xảy ra!

"Em...! Đã bảo là ..."

"Không thì là gì cả! Xin lỗi tổng giám đốc, nhưng đang giờ làm việc, chuyện riêng để hết giờ rồi tính!"

"Nè Yuuya....!"

Quá muộn, cậu đã cúp máy trước khi hắn kịp nói thêm chữ nào. Ghen hả? Ừ, ghen đó, rồi sao!

Tạm thời bỏ qua căn phòng này, cài bàn te tua rồi, nếu ở lại chút nữa chắc phải chừng kiến cái di động tan tành nơi góc tường quá (=_=). Chạy lên tầng trên, trong phòng tổng giám đốc Ian lúc bấy giờ, cái di động lúc này vừa gọi cho Yuuya đã nát bấy như tương. Hắn rót cốc nước, bước lại cái bàn giữa phòng ngồi dựa ghế sofa. Yuuya thật quá đáng, đã nói không có gì rồi, vậy mà còn nổi cáu với hắn! Cậu ghen cái gì chứ? Bộ hắn không biết ghen hả? Trước giờ cậu cứ để cả bọn xáp lại bên cạnh, bộ không thấy hắn điên lên sao? Giờ chỉ là con em họ mà lại làm mặt lạnh ... Thật là ... tức !!!!!!!!!!!!!!

*Rầm*

Cái cốc vỡ làm hai, nước văng tung toé trên mặt bàn đầy vết nức dọc ngang. Hắn liếc nó một cái rồi đứng dậy

"Bàn tốt nhỉ?"

Cô thư ký của hắn được gọi vào, mặt mày tái xanh khi chứng kiến tàn tích của "em bàn" tội nghiệp.

"Cô gọi cho cửa hàng trang trí nội thất, bảo họ trưa đem cái bàn khác thay thế, chi phí tính vào phần của tôi."

*Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi Mình đi ăn, mình đi ăn Bao món ngon đang trông chờ Bao món ngon đang trông chờ Đi thiệt nhanh, đi thiệt nhanh!*

Một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước đến công ty, cạnh bên là Mrs tổng-giám-đốc-mẫu-hậu. Cô cười thật tươi, cùng Mẫu hậu nhấn nút lên phòng tổng giám đốc.

Bên ngoài trời vẫn đẹp, trong xanh không một gợn mây, đề nghị những ai có thể lập tức sơ tán ra bên ngoài, chần chừ dính đạn ráng chịu! . . . *Cạch*

"Bộ anh định tuyệt thực à?"

"Vào phải gõ cửa chứ?" - Yuuya cười.

"Gõ rồi đấy chứ, tại anh không nghe thôi. Sao anh không đi ăn, giờ này công ty chẳng còn mấy người cả."

"Anh không thấy đói!"

"Không đói cũng phải ăn." - Keiko nắm tay Yuuya kéo đi - "Anh mà chết đói là liên lụy nhiều người lắm đấy!"

*Reeng*

"Để anh nghe điện thoại đã." - cậu nhấc mấy - "Alo."

"Yuuya hả? Atashi đây, cậu làm gì tự dưng tắt di động vậy? Tôi gọi nãy giờ không được?! May là cậu còn ở công ty!"

"Không, chỉ là cái di động vừa bị hư, tôi chưa mua lại." - cậu nhìn quanh phòng, cũng chả nhớ lúc nãy đã quăng nó vào xó nào nữa - "Có gì không?"

"Định rủ cậu đi ăn. Được chứ?"

"À, Keiko cũng đang ở đây, để tôi hỏi đã!" - Yuuya quay sang Keiko - "Atashi rủ đi ăn, em đi luôn nhé?"

"Tùy anh." - cô cười

"Rồi, vậy giờ cậu đang ở đâu?"

"Trước cổng công ty cậu nè!"

"Uh, tôi xuống liền. Bye."

"Bye." . . . Stars là một nhà hàng khách sạn năm sao, thức ăn thuộc loại đắc nhất thành phố. Những người giàu có, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thường hay đến đây vì không sợ bị quấy rầy.

"Chúng ta đến bàn đằng kia đi." - Keiko chỉ, lúc này Yuuya đang cau mày khi thấy Ian cùng Chris và mẹ Ian ngồi ở cái bàn bên cửa sổ.

"Bên này đi, gần cửa sổ thoáng hơn chứ!" - Atashi chỉ vào chỗ gần Ian - "Ủa? Ian kìa!"

"Kệ anh ấy đi!" - Keiko nhíu mày, nháy mắt ra hiệu với Atashi, kéo tay Yuuya đi.

"Ah, chị Keiko!" - Chris đã thấy ba người, vẫy tay rối rít.

"Gần đó còn bàn trống mà, cứ lại đó đi!" - Yuuya bước lại gần, chào mẹ Ian.

"Yuuya, cháu ngồi cùng luôn đi!" - mẹ Ian đề nghị

"Dạ thôi ạ, cháu đang đi với bạn." - cậu chỉ Atashi - "Xin phép bác ạ!"

Yuuya kéo ghế ngồi đâu lưng lại với Ian, Atashi cúi đầu lịch sự chào mẹ Ian rồi đến ngồi cạnh Yuuya, Keiko ngồi đối diện.

Chẳng biết tại sao hôm nay, không khí trên tầng ba của Stars lại ngột ngạt đến đáng sợ, dù tất cả các cửa sổ đều được mở tung.

========== "Vẫn còn chưa xong à?!" - hắn bực tức- "Dây dưa bao lâu rồi hả? Tôi cho cậu từ đây đến hết giờ, nếu vẫn còn chưa xong thì chuẩn bị đơn thôi việc cho tôi!"

"Dạ...vâng ạ."

"Được rồi, ra ngoài đi!"

Nạn nhân vừa bị hắn quát rung lẩy bẩy bước ra. Hôm nay quả là khủng khiếp, mọi lỗi lầm dù nhỏ nhặt nhất cũng đều có nguy cơ bị đuổi việc. Như một cô nàng ném tờ giấy nháp vào sọt rác nhưng rớt ra ngoài, tình cờ hắn đi qua và mắng cho một chập, doạ đuổi vì không biết giữ vệ sinh văn phòng.

Ở tầng dưới, phó tổng giám đốc đang quát một anh chàng vì thắt cravat lệch, xong cậu vào phòng đóng sầm cửa lại.

Anh em họ? Nghe thì hay lắm! Giữa nơi công cộng mà làm như tình nhân không bằng! Hứ!

Bạn bè hả? Nói nghe hay lắm! Giữa nơi công cộng mà làm như tình nhân không bằng! Hứ!

Gì mà em không ăn cà chua được, anh ăn giùm em đi! Vậy mà cô ta đưa qua cũng ăn nữa, bộ không bị hiểu lầm không chịu à? Ăn cà chua riết hổng ngán hả?

Gì mà cậu ăn không được dưa chuột để tôi ăn cho, ăn khoai chiên đi! Vậy mà hắn đưa qua cũng ăn nữa, sợ người ta không nói hai người thân thiết chắc? Bộ ở nhà ăn khoai chiên chưa đã sao?

Cái đồ khó ưa!

Cái đồ đáng ghét!

Làm mặt lạnh với tôi à? Tôi sợ cậu chắc? Để coi ai giận lâu hơn!

Làm mặt lạnh với tôi à? Tôi sợ cậu chắc? Để coi ai giận lâu hơn!

*Tâm sự cái bàn.*

Tèn tén ten ten ten. Này nhé em tên "bàn", em là hàng ngoại, nhập từ châu Âu đàng hoàng nhá. Người yêu em ở tầng trên cũng là hàng ngoại, cũng nhập từ châu Âu. Chúng em tự hào là mình là đồ xịn, xài mười năm cũng chưa hư đâu đấy!

*Rầm*

Tâm tư tàn tạ tình tan tác Hẹn chàng gặp lại kiếp lai sinh.

Hai "em bàn" nữa lại hy sinh. Cư dân của hai tầng lầu hú vía một phen. Hai nàng thư ký được gọi vào. Tầng trên tầng dưới cùng ra một chỉ thị

"Cô gọi cho cửa hàng trang trí nội thất, bảo họ chiều đem cái bàn khác thay thế, chi phí tính vào phần của tôi."

Hôm nay cửa hàng trang trí nội thất trúng mánh.

==========

Loading disqus...