"Em ăn tối với hắn rồi mới về phải không?"
"Hắn nào?"
"Atashi Takano."
"Uh."
Yuuya với tay lấy cái remote, thả người xuống ghế sofa, dựa vào Ian, hắn thì mặt mày cau có.
"Thiệt tình, 'hoàng tử băng giá' lại lên cơn ghen nữa rồi!" - cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn, mắt vẫn chăm chú vào bản tin thời sự cuối ngày.
"Chẳng phải sáng vừa ăn với hắn sao? Mắc gì tối lại đi nữa?"
"Sáng là vì công việc, còn tối vì bạn bè. Chẳng lẽ bạn bè lâu lâu đi ăn với nhau một bữa không được sao? Hơn nữa có Keiko đi cùng mà!"
"..." - hắn không phản bác được gì nên càng thấy bực hơn.
"Thôi nào, chuyện vặt thôi mà, đừng nhăn nhó hoài vậy chứ, già bây giờ!"
Cậu chồm lên hôn nhẹ hắn một cái rồi quay lại với bản tin thời sự. Ian bắt đầu nghịch tóc cậu. Sau một hồi chán chê, hắn lần tay xuống cằm cậu rồi bắt đầu mở mấy cái cúc áo...
"Này này, làm gì vậy?"
"Thì làm cái gì em đang thấy đó." - Ian ngồi dậy, trèo lên người Yuuya.
"Đang ở phòng khách mà!"
"Có ai ở nhà đâu? Em sắp đi công tác rồi, phải tranh thủ chứ!"
"Thiệt tình!"
Yuuya cằn nhằn, nhưng vẫn đáp lại những cái hôn của Ian. Nụ hôn của hắn từ miệng trượt xuống cổ...
*King kong king kong king kong..............*
Đứa nào vô duyên vậy hổng biết!? Người ta đang... Mặc kệ! Ai biểu đến không đúng lúc!
"Ra coi ai lại kìa!"
"Kệ!" - Ian đáp, vẫn tiếp tục hôn người cậu.
*King kong king kong king kong...............*
"Ian!" - Yuuya đẩy hắn ra
"Thôi được, thôi được!" - hắn bực bội đứng dậy - "Ai mà đến giờ này thế không biết!"
"Nè, ra mở cửa đi chứ!"
"Em đi đi, sao kêu tôi?"
"Anh làm biếng quá!"
"Vậy em không chắc?"
*King kongggggg...................*
Tiếng chuông cửa vẫn cứ dai dẳng. Yuuya cài nốt mấy cái cúc áo, đứng dậy.
"Chịu thua anh!" - cậu giờ hai tay đầu hàng, bước ra mở cửa.
Ian khoanh tay, ngồi bắt chéo chân dựa ghế sofa. Là ai vậy nhỉ? Yuuma và Akihito chắc còn tình thương mến thương ở đâu đó bên châu Âu, hơn nữa họ có chìa khoá. Thường Keiko không đến giờ này, và có thì nó cũng không nhấn chuông một cách bất nhã thế...Ủa, mà khoan? Kiểu nhấn chuông này chắc chỉ có thể là... Không đâu! Người đó chắc đâu biết được hắn ở đây?!
Kệ, ra coi xem sao!
Hắn vừa bước ra đến cửa lớn thì đứng sững lại. Ở phía ngoài cửa rào, đang nói chuyện với Yuuya, không ai khác ngoài...
"Anh Iannnnnnnnnnnnnnnnnnnn!"
Cô gái tóc vàng chạy bổ lại hắn, vai tông vào Yuuya khiến cậu suýt ngã. Cô gái ôm chặt Ian và ... hôn '_______________'
Một người nhắm mắt hôn đắm đuối Hai người mở mắt xoe tròn xoe.
Yuuya chợt thấy lòng có chút gì đó ... khó chịu!
"Em làm cái gì vậy!?" - hắn đẩy cô gái ra, lấy tay chùi miệng.
"Chào hỏi thôi mà! Em nhớ anh quá chừng!" - cô gái dụi đầu vào ngực hắn, ôm chặt.
"Tôi nghĩ chúng ta nên vào nhà." - Yuuya lịch sự đề nghị, cậu đã đóng cửa rào và đến sát bên.
"Yeah!"
Cô gái nắm tay Ian kéo vào, ngồi xuống ghế sofa tự nhiên như nhà mình, vẫn cứ ôm khư khư lấy tay Ian. Đây bắt đầu thấy bực rồi đấy nhé!
"Em buông anh ra được chưa?"
"Không." - cô gái cười tươi, chả màng đến nét mặt khó chịu của cả Ian lẫn Yuuya.
"Xin hỏi cô là..." - Yuuya lên tiếng.
"Nó là Chris ..."
"Người yêu của Ian!" - cô gái nhanh nhảu cướp lời hắn.
Rắc. Rắc. Rầm. Tiếng gì vậy trời? Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, nhìn thấy ... bức tường. À, đó là tiếng tường nhà bị nứt rồi ... sập dưới ánh nhìn rất chi là 'dịu dàng' của Yuuya (nói chơi thôi ^^").
"Đừng có ăn nói kiểu đó!" - Ian gắt - "Yuuya, cậu đừng hiểu lầm. Đây là Chris Lawrence, em họ tôi. Còn đây là Yuuya Arisawa, bạn của anh, cũng là Phó tổng giám đốc của công ty."
Yuuya mỉm cười chào Chris, Chris cũng cười tươi đáp lại. Không biết cậu có nhìn nhầm không nhưng lúc nãy có một tia nhìn kỳ lạ loé lên trong mắt Chris, cứ như là nghe đến tên kẻ thù vậy.
*Reeeng*
"Để tôi nghe cho!" - Yuuya đứng dậy, nhấc máy - "Alo!"
"Alo, anh Yuuya hả? Anh Ian có nhà không?"
"Có, em nói chuyện với cậu ấy nhé?"
"À thôi khỏi, em chỉ định hỏi Chris có đến đó không?"
"Có."
"Vậy được rồi, tự nhiên nó biến mất làm em lo quá. Mà sẵn em nói với anh điều này, anh coi chừng Chris nhá, từ nhỏ nó đã bám Ian không rời rồi, có vẻ như nó thích anh ấy lắm!"
"Uhm, được rồi, em không phải lo chuyện đó."
"Ai vậy?" - Ian hỏi khi cậu vừa gác máy
"Keiko, em ấy hỏi Chris có đến không."
"Chị ấy thiệt là, đi một chút làm gì dữ vậy chứ!" - Chris chun mũi dỗi hờn, dựa vào vai Ian
"Mà sao em biết chỗ này?" - Ian bực bội đứng dậy, ngồi qua chỗ khác
"Dì nói em biết."
"Đến có chuyện gì không?"
"Người ta mới ở Mỹ về, nhớ anh nên lại tìm, không được sao?"
"Được. Vậy giờ về đi!"
"Tối nay em muốn ở đây!"
"Ra sân mà ngủ."
"Anh...!" - Chris khoanh tay, ngồi chéo chân, mặt mày cau có. Lúc bấy giờ Yuuya mới nhủ thầm, đúng là anh em có khác, cái cách giận dỗi y chang nhau - "Anh không bao giờ nói được một câu tử tế với em cả!"
Ian bỏ mặt thái độ của Chris, móc di động ra gọi taxi.
"Taxi sắp tới rồi đó, chuẩn bị về đi, tối rồi, anh đi ngủ đây!" - Ian đứng dậy, ném cái di động cho Yuuya, vừa đi vừa ngáp - "Cậu giữ dùm tôi!"
"Nè, ít nhất anh cũng phải chờ em về rồi hẳn lên phòng chứ!"
*Rầm*
Tiếng đóng cửa cực kỳ thô bạo thay Ian đáp lại lời Chris. Cô cằn nhằn.
"Ông anh khó ưa!" - Chris chợt quay sang, nhìn Yuuya có nửa con mắt - "Anh là Yuuya Arisawa?"
"Uh." - cậu vẫn không bộc lộ thái độ gì rõ ràng, mặc dù trong lòng đã có ấn tượng hơi bị hổng tốt về cô em họ này.
"Em.không.ưa.anh." - mỉm cười thật tươi.
1s 2s 3s . . . What?
*King kong*
Cậu chưa kịp mở miệng nói lời nào thì lại có tiếng chuông cửa. Hình như hôm nay là ngày cầm tinh ... cái chuông thì phải?
"Chắc là taxi tới, em về đây. Bye! Dù không được nhưng mong là không bao giờ gặp lại anh!" . . . . . . "Tôi mong gặp lại cô chắc?!"
. . .
"Nè, nhích qua chút coi!" - cậu bực bội đá Ian sang một bên, nằm xuống kéo chăn đắp, quay lưng về hướng hắn
"Gì mà bực bội thế." - hắn quay sang ôm cậu - "Chris nó nói gì em à?"
"Anh có cô em họ hay ho đấy!"
"Từ nhỏ nó luôn thế rồi, mặc kệ nó đi! Này, quay sang đây coi!"
"Buồn ngủ."
"Thấy nó hôn tôi em ghen hả?"
Ghen cái quái gì chứ? Tự dưng phát bực, Yuuya quay sang hôn Ian rồi đột ngột ... cắn hắn một cái. Ian la oai oái, liếm môi.
"Em ác quá vậy?!"
"Ngủ đi!" - Yuuya giật mạnh cái chăn, nhắm mắt.
Đêm nay coi bộ là đêm trời quang trước cơn giông. À mà không, đã có gió mạnh rồi đấy thôi!
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn đang ngáp, chưa kịp chui ra khỏi màn mây, tiếng chuông cửa đã réo lên in ỏi. . . .
Dự báo thời tiết
Hôm nay trời trong xanh, không mưa. Thời tiết thích hợp để đi lang thang dạo phố.
Dự báo trời sẽ còn đẹp dài dài. =========
"Hi! Tình cờ ghê, em ngồi được không?" - Keiko tươi cười xuất hiện cùng mẹ của Ian.
"Uh...Ah, chào bác!" - Yuuya đứng dậy, lịch sự chào mẹ Ian và kéo ghế cho bác ấy. Ian cũng chào mẹ rồi kéo ghế cho Keiko.
"Mẹ với em ăn gì chưa?"
"Chưa. Gọi cho mẹ món giống con đi."
"Dạ. Còn em?"
"Giống vậy luôn đi." - Keiko nhìn sơ phần ăn Yuuya và Ian
"Bồi bàn!" - Ian gọi món. Đợi đến khi anh bồi đi rồi, mẹ Ian mới ái ngại hỏi.
"Hôm qua Chris đến, nó có quấy rầy gì hai đứa không?"
"Cũng vậy thôi, mẹ à." - Ian chán nản đáp
"Mà sáng nay nó có đến tìm anh không? Từ sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu cả!" - lúc này Keiko liếc thấy Yuuya có vẻ không vui
"Ah, chị Keiko! Chị cũng ở đây à?" - cái giọng dễ thương nhưng thương hổng dễ ngay lập tức giải đáp thắc mắc cho cô - "Tình cờ quá hen?"
"Uh." - đến giờ Keiko mới để ý trên bàn có đến ba phần ăn. Nói thật thì ngoại trừ việc bám dính và thần tượng Ian quá mức, Chris cũng không hẳn là một cô bé khó ưa nên cô cũng không đặc biệt ghét bỏ gì Chris - "Mà này, em về sao không rủ bạn bè đi chơi cho đã?"
"Thôi, dù sao ở đây em cũng đâu có mấy đứa thân đâu?" - Chris sang Mỹ từ năm lớp 6 - "Với lại em thích ở bên anh Ian hơn!"
Cũng may lúc này anh bồi mang thức ăn ra, bằng không Chris đã nhào sang ôm lấy Ian một cái rồi.
"Ian nó bận đi làm, đâu chơi với con hoài được! Lát đi mua sắm với dì không?" - mẹ Ian đề nghị.
"Dạ, nhưng đến giờ ăn trưa mình lại rủ anh Ian ăn luôn hen dì?"
"Trưa con rãnh không?" - mẹ Ian quay sang hỏi.
"Dạ...rãnh ạ!" - Ian lén nhìn Yuuya, đúng là trưa nay hắn rãnh thật, nhưng trước giờ mỗi khi có thời gian hắn đều ở cùng cậu.
"Vậy trưa mẹ ghé công ty hen?"
"Dạ."
"Hoan hô anh Ian!" - Chris thiếu điều muốn nhảy cẩng lên
"Thưa bác, đột nhiên con nhớ ra còn chuyện phải làm, con xin phép trước ạ!"
"Con mới ăn được một nửa thôi mà? Ăn hết cái đã, sức khoẻ quan trọng hơn."
"Con no rồi ạ. Con xin phép!" - Yuuya đứng dậy, cúi chào rồi bỏ đi. Ian vừa nhỏm người tính chạy theo đã bị Chris kéo ngồi xuống.
"Khoan đã anh Yuuya!" - Keiko gọi - "Anh tiện đường không? Cho em quá giang đến trường quay?"
Yuuya gật đầu.
"Keiko, phần con chưa động vào được bao nhiêu cả mà?"
"Không sao, có gì chút con ăn sau, con quên là phải đến trường quay gấp." - cô đứng dậy - "Xe mẹ với Chris cứ lấy đi, chút về con đi taxi cũng được!"
Keiko bước vội theo Yuuya, không quên quay lại nháy mắt với Ian một cái tỏ ý không-sao-đâu. . . . Ấy, nhưng mà có sao đấy! Bằng chứng là ...
"Yuuya, anh điên à? Chạy chậm lại đi!!!"
Yuuya không để ý đến nét mặt hốt hoảng cùng lời nói của Keiko, giờ đây tâm trí cậu đang lang thang đâu đó mất rồi!
Keiko la oai oái khi Yuuya đột ngột tăng tốc lần nữa. Rồi cô biết mọi lời nói của mình lúc này đều vô ít, thành ra đành cắn răng nhắm mắt mà chịu trận. Cô có cảm giác cả thân hình lượn qua lượn lại, lúc chúi nhũi về trước lúc lại ngã về sau, bên tai văng vẳng tiếng ò e í e của ... xe cảnh sát.
Phải mất gần năm phút sau khi xe đỗ cô mới nhận thức được mình đã dừng lại, còn thoáng vẻ mơ hồ như vừa từ chín tầng mây rớt cái phịch xuống đất.
"Yuuya?"
Cô hốt hoảng khi thấy cái ghế bên cạnh trống rỗng, rồi thở phào khi nhìn ra ngoài.
"Này, người ta thường lên núi ngắm hoàng hôn hay bình minh, chắc chỉ có anh em mình mới lết lên đây giờ này thôi!"
Cậu quay sang nhìn cô, mỉm cười.
"Anh ghen à?"
"Ghen gì?"