The secret Trang 36

"Đi để thử sống tự lập ấy mà."

"Vậy được, chừng nào ngươi nói với anh ấy?"

"Mai. Tối nay chắc Ian không để ngài ấy về đâu."

"Giáng sinh lạnh thật!"

Câu nói của Wendy có vẻ chẳng ăn nhập gì với cuộc trò chuyện nãy giờ cả. Ngươi đã chịu từ bỏ rồi à Yuki? Nhưng thế cũng hay, tình yêu vô vọng suốt ba ngàn năm của ngươi đã đến lúc phải kết thức. Ít nhất ngươi cũng đã góp phần vun bón cho tình yêu của người mà ngươi yêu. Còn ta, ta chỉ làm họ đau khổ mà thôi. Tình yêu của ta là tội lỗi, bản thân ta chính là tội lỗi, có lẽ ta cũng nên kết thúc...

==========

"Gì chứ? Muốn thì đến đây đón tôi!"

"Cậu vừa phải thôi nhé, cậu cũng có tài xế mà!"

"Không thì thôi, tôi ở nhà!"

"Ơ nè, khoan... Mệt cậu quá, được rồi, chiều hai giờ tôi đến."

"Hehe."

Cậu cười đắc thắng tắt di động, không hay sau lưng mình có người, à không, có ma.

"Chàng chàng ta ta tình tứ quá hen?" - Wendy ôm cổ Yuuya đùa, rồi ngồi xuống cạnh cậu - "Mùa đông mà lên sân thượng, sở thích của anh cũng quái đản thật!"

"Ở đây thoáng đãng hơn, với lại anh đâu biết lạnh."

"Tội nghiệp hoàng huynh của em ghê, kiếp trước có mơ chắc ảnh cũng không ngờ kiếp này lại bị người mình yêu hành hạ dữ vậy. Ôi, Raphael ngoan hiền ngày xưa chết đâu mất xác rồi?" - cô giở giọng ca thán

"Chết ba ngàn năm trước rồi cô nương, ai dự đám tang tôi nhỉ?"

"Cái đó là chết xạo mà."

"Thì cũng như chết rồi."

"Uh hen. Người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, giờ anh vừa là quỷ vừa là học trò, coi như thiên hạ vô địch rồi!"

"Quá khen, quá khen!"

"..."

"..."

"..."

"Gì tự nhiên im lặng ghê thế cô nương?"

"..."

"..."

"Mà nè..."

"Sao?"

"Anh hạnh phúc chứ?"

"Uh."

"Cả anh ấy nữa phải không?"

"Chắc vậy."

"Sao thiếu tự tin thế? Phải nói ở bên anh anh ấy nhất định hạnh phúc chứ!"

"Uh, ở bên anh, Ian nhất định sẽ hạnh phúc."

"..."

"Nếu em muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Anh biết ngay từ đầu em định gì rồi à?"

"Em đi thật sao?"

"Làm linh hồn suốt ba ngàn năm qua cũng chán quá rồi, phải đầu thai để còn gặp lại anh một cách đường đường chính chính chứ!"

"Uh, vậy cũng tốt. Không từ biệt mấy người kia sao?"

"Từ biệt làm gì? Yuki và Yuuma sẽ khóc đó!"

"Em tự tin dữ hen?"

"Đương nhiên. Mà không ôm em một cái sao? Dù gì chúng ta cũng đã từng là vợ chồng đấy!"

"Hahah, sợ cô nương luôn." - Yuuya ôm Wendy vào lòng - "Chúc em may mắn nhé!"

"Cám ơn anh."

"À, anh hỏi một câu được không?"

"Người em yêu thật ra là ai?"

Cô nhìn Yuuya, cười tươi. Phải, lâu lắm rồi cô không cười được như thế, nụ cười thật sự.

"Chúc anh hạnh phúc!" - cô hôn nhẹ lên trán Yuuya.

"Cả với anh cũng không chịu nói à?"

"Có những bí mật không bao giờ bật mí anh à. Tạm biệt!"

Wendy nháy mắt, vẫy tay rồi tan biến vào những bông tuyết trắng xoá giữa trời. Màu trắng làm sáng cả bầu trời, sáng cả tâm hồn. Tuyết lặng lẽ rơi xoá hết ưu phiền, thanh tẩy những tình yêu tội lỗi...

[50] - Extra 2

Mặt trời đẹp, rực rỡ nhưng quá chói mắt, thành ra chả ai dám ngó thẳng, chỉ biết đứng từ xa len lén mà nhìn.

Mặt trăng đẹp dịu dàng mà không chói loá, có ngồi đó ngửa cổ nhìn cả đêm mắt cũng chỉ mỏi chứ không hư, suy ra tinh tú bu đầy.

Và hệ quả là mặt trăng cứ thế nhỡn nhơ, còn mặt trời thì ghen ~_~

=========

"Phó tổng giám đốc!"

Cứ mỗi chỗ Yuuya đi qua, người ta lại hơi cúi đầu rồi cười thật tươi, cậu cũng cười chào lại họ. Có thể nói cậu là một trong những sếp lớn được yêu thích nhất ở công ty này.

"Dạ thưa, tổng giám đốc nhắn anh về thì sang gặp anh ấy."

"Uh, cám ơn."

Cậu cười, đi lên lầu trên. Không hiểu sao mỗi khi cậu cười là lại có cả đám người thơ thẩn như mất hồn. Chả nhẽ mình cười xấu đến thế? Chắc mai mốt phải nghe lời Ian bớt cười lại.

. . .

"Đây, kế hoạch tung ra sản phẩm mới, giám đốc phòng kế hoạch mới đưa tôi lúc sáng. Còn phần người mẫu đại diện chắc lát nữa giám đốc maketing sẽ đưa." - cậu để mớ giấy tờ lên bàn, dựa người vào ghế.

"Uh, lát tôi sẽ xem kỹ hơn."

"Nè, làm gì nhíu mày ghê thế!" - cậu đứng dậy, vòng qua bàn, ấn nhẹ ngón trỏ mình vào giữa trán tổng giám đốc, xoa xoa - "Lại ghen tuông gì nữa à?"

"Ghen gì chứ!?" - Ian bực bội

"Thôi được rồi, anh bảo tôi đích thân sang đây không chỉ để lấy mớ hồ sơ này chứ? Có chuyện gì không?"

"Lúc nãy mẹ gọi điện bảo tối nay về nhà ăn cơm, chả biết có chuyện gì không nữa!"

"Vậy thôi à? Thế phone cho tôi một cú là được rồi, cần bắt tôi lê thân lên tận đây không?" - cậu đứng tựa vào bàn, quay nhìn hắn.

"Xin lỗi, sáng này tôi có hứa sẽ ăn tối với em."

"Có ai muốn xin lỗi người khác mà bắt người đó lết đi tìm mình không? Chẳng thành ý chút nào!"

Hắn đã định nói gì đấy, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đôi môi của cậu chặn lại. Cậu hôn hắn sâu và nồng cháy đến nỗi nhém chút là hắn chịu không nổi mà ... đè cậu xuống bàn. Nhưng Yuuya nhanh hơn, Ian chưa kịp thực hiện ý đồ cậu đã đẩy hắn ra, cười ranh mãnh.

"Đừng hòng nhé, đang giờ làm việc! Coi như trừng phạt việc anh thất hứa với tôi!"

Yuuya đóng cửa đi ra, tự nhiên thấy vui vui. Ian thật đáng yêu hết sức! Trêu hắn cũng rất vui. Mà người ta nói vui thì sinh ra rộng lượng. Một anh chàng nào đấy khệ nệ cả núi hồ sơ vô tình va phải cậu, rối rít xin lỗi. Hì, bình thường đã không chấp, chả nhẽ tâm trạng đang tốt lại làm ầm lên sao?

"Không sao!"

Cậu cúi xuống nhặt hộ mấy cái hồ sơ đưa lại cho anh chàng, kèm quà khuyến mãi là một nụ cười rạng ngời 'made by Yuuya'. Cười... Bay! Anh chàng bay một hơi đến chỗ cần đến, không dám ngoái lại nhìn lấy một cái, các nàng xung quanh tay bịt mũi ngăn máu, mắt long lanh lóng lánh. Tiện thể xin nhắc lại chuyện hồi xưa xửa xừa xưa.

Phủ đại học sĩ có hai báu vật Thứ nhất là thư viện khổng lồ chỉ thua thư viện Hoàng Gia, với đủ các loại sách quý hiếm Thứ hai là nụ cười của cặp anh em sinh đôi.

. . .

"Có chuyện gì?" - Yuuya thư thả nhấn nút điện thoại, ngã người ra ghế

"Dạ, giám đốc phòng maketing tìm anh ạ!"

"Cho cậu ấy vào!"

Cậu ngồi lại đàng hoàng, hai tay đan vào nhau để trên bàn. Giám đốc phòng maketing bước vào, anh ta đưa cậu bốn tấm hình, một nữ ba nam.

"Về nữ ngôi sao thì tôi thấy Akiko là hợp nhất, hồ sơ của cô ta đây. Còn nam thì không ai thích hợp bằng Yutashi. Có điều trước nay cậu ta không chịu làm người mẫu hay đại diện cho hãng nào cả nên cơ hội mời được chắc không cao, tôi đã chọn thêm hai người dự phòng."

"À, Yutashi..." - Yuuya mỉm cười nhìn gã thanh niên trong hình - "Để tôi mời thử xem, nếu không được sẽ tính đến hai người kia sau."

"Oh, vậy thì may quá!" - anh ta cười tươi, một khi phó tổng giám đốc đích thân ra tay thì cơ hội ít nhất cũng cỡ 99,99%.

"Được rồi, cậu cứ làm việc của mình, khi nào xong tôi sẽ bảo thư ký gọi cho cậu."

"Vâng."

Giám đốc maketing đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, cậu mở điện thoại.

"Alo." - một giọng nữ trả lời

"Alo, Keiko hả? Nói chuyện chút không phiền em chứ?"

"Không ạ."

"Quyển sách được chuyển thể thành phim của em do Atashi đóng vai chính phải không? Giờ em đang ở trường quay à?"

"Vâng, có chi không anh?"

"Atashi có đó chứ?"

"Có, nhưng anh ấy đang quay."

"Khi nào xong em bảo Atashi gọi điện cho anh chút nhé?"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Chút chuyện liên qua đến sản phẩm mới của công ty ấy mà, anh định mời Atashi làm người đại diện. Cái kịch bản mà lần trước Ian nhờ em viết ấy. Vì nghe nói sau bộ phim này cậu ấy rãnh một thời gian nên định nhờ. Mà quay chắc cũng sắp xong rồi hả em?"

"Dạ, hết hôm nay nữa là gác máy. Được rồi, chút xong cảnh này em bảo ảnh gọi cho anh."

"Cám ơn em!"

Cậu cúp máy. Mà cũng không ngờ Atashi lại chọn con đường nghệ sĩ , còn nổi tiếng cực nhanh nữa chứ! Có điều cậu thật không hiểu, tại sao Atashi lại lấy nghệ danh là Yutashi? (Trời ạ!)

. . .

"Alo." - cậu nhìn cái tên hiện trên màn hình, mở máy

"Yuuya hả? Cậu gọi cho tôi có gì không? Xin lỗi để cậu chờ lâu, tôi..."

"Nè nè, từ từ!" - cậu liếc cái Rolex trên tay, mới điện cho Keiko năm phút trước chứ lâu lắc nổi gì - "Tôi định nhờ cậu làm người mẫu quảng cáo cho đợt sản phẩm mới của công ty, không biết có được không?"

"Ơ..." - vì đang nói điện thoại nên Yuuya không thấy được lúc này mặt Atashi đang xịu xuống như cái bánh bao thiu, cậu ta cứ tưởng Yuuya điện hỏi thăm mình chứ!

"À, tôi quên trước nay cậu không thích đóng quảng cáo." - giọng Yuuya hơi buồn buồn (quên mới nể, tên này 'cáo' thế từ bao giờ không biết =_=) - "Thôi vậy, bye nhé! Hôm nào rãnh cứ phone cho tôi, mình đi uống cà phê."

"Khoan! khoan!" - Atashi rối rít - "Tôi đóng! Khi nào gặp cậu được?"

"Chừng nào cậu rãnh?"

"À..." - Atashi suy nghĩ một chốc - "Sáng mai! Sáng mai được không?"

"Uhm, vậy mai đi ăn sáng rồi ta cũng bàn sơ, nếu cậu đồng ý tôi sẽ bảo người phụ trách đến bàn kỹ hơn sau."

"Uh."

"À, nhớ bảo Keiko đến nữa nhé! Sẵn nói một chút về kịch bản luôn."

"Uh." - Atashi mới vừa hớn hở tí xíu vì nghĩ được ăn sáng riêng với Yuuya (dù là vì công việc) giờ lại xìu xuống gấp đôi ban nãy.

"Sao vậy?" - Yuuya lo lắng khi nghe giọng Atashi hơi kỳ kỳ

"Ah, không, không!"

"Được rồi, bye nhé!"

"Bye!"

Yuuya thư thả vươn vai. Quả thật là một ngày tốt lành! Nhưng cậu lại quên mất một đều, trước mỗi cơn bão trời luôn rất trong xanh.

==========

Loading disqus...