Mưa như kêu gọi bóng tối đến nhanh hơn, cái lạnh và một ngày dài nô đùa khiến họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Công chúa đột nhiên thức giấc, không biết đã thiếp đi bao lâu rồi, chỉ là đột nhiên tỉnh dậy, có lẽ vì không quen ngủ mà thiếu đi chăn êm nệm ấm.
Giờ cô đang nằm trong lòng Rapunzel, cô không ngồi dậy, chỉ khẽ nhìn sang bên cạnh qua mái tóc che nửa mặt mình. Raphael dựa vào vách đá, khoanh chặt hai tay có vẻ lạnh lắm. Nhìn kỹ lại mới thấy, Raphael đã cởi áo choàng của mình khoát thêm cho cô và Rapunzel. Cô luôn yêu mến Raphael, xem chàng như người anh thứ hai của mình, và chàng cũng rất thương yêu chiều chuộng cô...
Claus cựa người, Wendy vội nhắm tịt mắt lại, chính cô cũng không hiểu vì sao lại làm thế. Rồi như có gì thôi thúc, cô hé mắt lén nhìn.
Anh trai cô - hoàng tử Claus vốn lạnh lùng với mọi người, lại đang khoát tay để Raphael tựa vào vai mình, kéo áo choàng đắp cho cả hai. Hành động này chỉ là bình thường, nếu như không có ánh mắt yêu thương và bàn tay đang vân vê lọn tóc dài óng mượt mà hoàng tử dành cho người đang ngủ say bên cạnh, cùng cái cười mỉm mãn nguyện của tình yêu. Công chúa không hiểu, cô không sao hiểu được ý nghĩa của ánh mắt, nụ cười và cử chỉ ân cần ấy. Chỉ biết là anh cô lúc này rất đẹp, cô cũng chả biết dùng từ đẹp ở đây có đúng không nữa! Một cô bé mười tuổi thì dù là công chúa cũng chỉ biết đến thế thôi.
À, có lẽ yêu khiến người ta đẹp hơn gấp bội.
Cô chợt nghĩ: " Phải chi người tựa vào vai hoàng huynh là mình!"
... .. .
Rapunzel bị bắt cóc. Đó là chuyện của một tháng sau cái ngày cả bốn người cùng trú mưa trong hang động. Raphael suy sụp ghê gớm, đến một đứa bé mười tuổi như cô cũng nhận ra được, dù với cô Raphael vẫn giữ nụ cười.
Dạo này cô chẳng mấy khi gặp được hoàng huynh, huynh ấy lúc nào cũng bên cạnh Raphael. Còn Raphael thì không luyện tập pháp thuật cũng tìm kiếm Rapunzel khắp nơi. Có một điều không biết có ai nhận thấy không, nhưng cô thấy được đấy, hoàng huynh lo cho Raphael còn hơn cả việc Rapunzel bị mất tích
"Ờ thì dù sao công tử Raphael với tiểu thư Rapunzel cũng là anh em sinh đôi, lo lắng là chuyện bình thường. Còn hoàng tử với công tử là bạn rất thân, nhìn bạn thân mình như vậy lo còn hơn bị mất người yêu ấy chứ!" - cô cung nữ cười
"Nhưng em nghĩ người yêu phải trên hết chứ?"
"Với đàn ông thì bạn thân và người yêu ngang nhau, công chúa ạ! Với lại có biết bao người tìm kiếm tiểu thư Rapunzel rồi, mọi người đều biết người đáng lo hơn lúc này là công tử Raphael, ngài ấy có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào."
Cô thở dài chấp nhận lý lẽ của chị cung nữ, nhưng lòng vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, khó chịu, lẫn với một mớ cảm xúc hỗn độn.
... .. .
Công chúa lên mười một. Rapunzel mất tích đã được một năm. Claus và Raphael lúc nào cũng như hình với bóng.
"Ngốc, cậu đi đứng thế đó hả? Chút nữa là ngã rồi!"
Cô nhìn sang, Claus đưa tay đỡ Raphael, kéo huynh ấy ngồi vào bàn gần đấy.
"Ngồi đây nghỉ chút đi. Alan, bảo người pha trà!"
Thỉnh thoảng hoàng huynh vẫn hay cằn nhằn Raphael, nhưng cô thấy thế lại hay, cô mong mình cũng được vậy. Nhưng không, họ có một thế giới riêng của họ, cô chỉ là kẻ đứng bên lề, nhìn ngắm một cách ganh tị mà thôi.
Vì sao lại ganh tị chứ?
"Vì công chúa rất quý hoàng tử, chỉ muốn hoàng tử quan tâm đến mình nhiều nhất thôi."
"Thật vậy à?"
"Vâng. Nhưng công chúa nên quen dần đi, sau này khi hoàng tử lập hoàng tử phi, ngài sẽ chẳng còn thời gian lo cho công chúa nữa đâu. Vợ phải quan trọng hơn em gái chứ."
Đúng, cô là em gái, một cô em yêu anh mình quá mức đang ngập chìm trong thứ tình cảm rối bòng bong, vượt quá sự hiểu biết biết của mình. Huynh muội, vâng, tình cảm chỉ thế thôi. Tình huynh muội ...
... .. .
Hôn? Tại sao họ lại hôn? Hoàng huynh đang ôm Raphael rất chặt. Cô bỏ chạy. Đơn giản vì cô nghĩ mình phải chạy. Cái hôn đó không giống những cái hôn bình thường. Không phải cái hôn nhẹ nơi trán hay nơi má, không phải cái chạm nhẹ ở môi...
"Khi nào người ta hôn nhau hả chị?"
"Khi họ yêu nhau, công chúa à!"
"Thật không?"
"Vâng."
Yêu ư? Cô thường hay nghe người lớn nói đến từ này. Họ bảo yêu đây không giống với tình yêu giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa những người bằng hữu. Vậy thật ra những cái yêu đó khác nhau chỗ nào? Không biết, cô không biết!
Nhưng lúc nãy, chỉ trong một thoáng qua thôi, cô muốn người hoàng huynh hôn là mình.
... .. .
Hai năm trôi qua, tình cảm cứ thế lớn dần lên, dù cô chả biết thứ tình cảm ấy là gì. À, chả bảo đó là tình huynh muội rồi sao? Có lẽ vậy. Mà cứ cho là thế đi. Nhưng liệu tình huynh muội có đem đến một thứ khác?
Cô mười ba tuổi, đủ để hiểu những gì xảy ra quanh mình, đủ để thấy những gì mà người khác không thấy được, đủ để thấy tình cảm anh mình dành cho Raphael, đủ để thấy tình cảm của mình dành cho anh...
"Raphael? Huynh đâu rồi?"
Không có trong phòng, chả biết huynh ấy đi đâu nữa! Cô định tìm Raphael để hỏi một số điều về pháp thuật. Tìm hoàng huynh vậy, chắc Raphael cũng ở đó.
Thường thì giờ này hoàng huynh ở thư phòng đọc sách, chả ai dám lại gần, nhưng cô thì dám. Hoàng huynh cưng cô nhất mà!
Cửa đóng? Cô nhẹ nhàng lách vào, định bụng sẽ hù hoàng huynh một cái chơi... Không có bên bàn? Kỳ lạ, hoàng huynh biến đi đâu vậy? Cô vừa định quay ra thì nghe có tiếng rên khe khẽ của Raphael. À, chắc huynh ấy bị bệnh, hoàng huynh đỡ huynh ấy vào trong phòng nghỉ sau thư phòng chứ gì! Dạo này sức khoẻ Raphael yếu lắm, đến xem sao! Cô lén nhòm qua khe cửa ...
Lần này cô không chạy, phải nói là không thể chạy nổi trước cảnh tượng trước mắt, chân cứ như bị chôn chặt. Hai người ấy đang hôn nhau trên giường, không mảnh vải che thân. Cô đứng im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không thể thấy bên trong, nhưng lại nghe rõ từng lời
"Claus, xin ngài đừng làm thế nữa!"
"Cậu lấy quyền gì lên tiếng? Cậu thuộc về ta!"
"Xin ngài..."
Hơi thở, tiếng rên khẽ, những âm thanh cố kềm nén. Giật mình. Cô vụt chạy đi, lý trí đủ để cô biết mình phải thật nhẹ nhàng, không thể để họ biết. Nhưng lý trí không đủ để cô biết lúc ấy mình đã đi đâu. Thế đấy, cô đã hiểu ánh mắt và nụ cười của hoàng huynh vào ngày mưa hôm ấy.
Yêu. Đúng, đó là yêu!
Yêu... Họ yêu ... Cô cũng ...
Sau đó cô đã quan sát thật kỹ hai người họ. Hoàng huynh luôn lén dành cho Raphael những ánh nhìn yêu thương, Raphael cũng thế, nhưng khi hai mắt chạm nhau, chúng lại trở nên khá lạnh lùng. Cô còn tình cờ nghe được nhiều mẫu đối thoại giữa họ nữa, và cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Xâu chuỗi lại tất cả, cô biết được một điều: họ yêu nhau nhưng không biết đối phương cũng yêu mình.
... .. .
Đã tìm được Rapunzel, ai nấy đều vui mừng, đương nhiên cả Raphael và Claus, nhưng cô vẫn thấy trong mắt họ có giấu một niềm đau. Cô hiểu nguyên do. Một tháng sau, hôn lễ được cử hành. Tiếng kèn trống rộp rịp, hoàng cung rực rỡ sắc màu.
"Chị ơi, người ta buồn nhất khi nào hả chị?"
"À, chắc có lẽ lúc thấy người mình yêu trong ngày cưới, mà người bên cạnh lại không phải là mình!"
Vậy ư? Vậy sao cô vẫn tươi cười được thế này? Cả Raphael cũng thế, huynh ấy có khóc đâu?
"Chúc mừng huynh nhé, hoàng huynh!" - cô cười thật tươi
"Cám ơn muội." - Claus xoa đầu em gái, cũng cười, nhưng nụ cười này ...
"Huynh buồn à?"
"Ngốc, là vui chứ! Thôi, muội ra ngoài đi, ta muốn chỉnh trang lại xiêm y."
"Vâng."
Wendy ngoan ngoãn cúi chào. Nói dối! Huynh vui à? Huynh vui khi người bên cạnh không phải là Raphael sao? Huynh vui được sao? Cái cười khi nãy đã tố cáo tất cả rồi hoàng huynh ạ! Muốn cười thì phải cười như muội này!
*Rầm*
Cửa phòng đóng lại, Wendy dựa lưng vào cửa, người cô trượt dần cho đến khi ngồi sụp hẳn xuống đất. Cô ôm chặt hai gối, gục đầu vào. Không một âm thanh nào được nghe thấy ngoài tiếng kèn trống và tiếng cười đùa rộn rịp. Căn phòng chẳng mấy chốc nhạt nhoà. Trời không có mưa...
... .. .
Hôn lễ đã kết thúc, giờ hẳn tân lang tân nương đang hạnh phúc trên chiếc giường trải drap đỏ êm ái. Họ có thật hạnh phúc không? Không biết, chỉ biết là có hai người bên ngoài không ngủ được, bước vô định theo những lối mòn quen thuộc của mình. Một trong hai người đó là Wendy. Cô đến trước căn phòng to lộng lẫy, mở cửa bước vào. Phòng có treo rất nhiều tranh, mỗi thành viên trong hoàng tộc đều có một bức tranh ở đây. Cô thích chỗ này vì có thể ngắm nhìn hoàng huynh thoải mái mà không ai hay biết.
"Hôm nay Claus đã thành thân rồi muội ạ!"
Cô giật mình, là tiếng của mẫu hậu. Mẫu hậu đang ở trong một căn phòng nhỏ - phòng này vốn dĩ có rất nhiều phòng nhỏ bên trong, qua khoảng trống để hở của cánh cửa, cô có thể nhìn thấy bức tranh vẽ một người thiếu nữ khoảng hai mươi, trông rất giống mẫu hậu, nhưng lại giống cô hơn. Đây là lần đầu cô biết đến căn phòng nhỏ này.
"Wendy cũng đã lớn, gần ra dáng một thiếu nữ rồi. Nó càng lớn càng giống muội. Muội yên tâm, tỉ đã hứa với muội sẽ chăm sóc nó thật chu đáo. Rồi tỉ sẽ tìm cho Wendy một đức lang quân như ý..."
"Mẫu...hậ..u?"
Cánh cửa bật mở, Hoàng hậu giật mình quay ra. Wendy dùng tay giữ chặt miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
"Wendy...nghe ta nói..."
"Con...con..."
Cô cố chạy thật nhanh vào phòng, vùi mình vào tấm chăn bông, khóc nức nở
"Không... mẫu hậu... con .. con phải là con của người, con phải .. là em gái ruột của hoàng huynh! Bằng không .. tình cảm .. của con ..."
... .. .
"Chị ơi, có bao giờ chị nhầm giữa Raphael huynh và Rapunzel tỉ không?"
"Có chứ, khi họ còn nhỏ, lúc mặc đồ cưỡi ngựa thì tì nữ thật không thể phân biệt nổi. Nhưng giờ khác rồi. Công tử Raphael mang vẻ đẹp nam tính hơn. Dù nhìn sơ qua rất giống nhưng chỉ cần nhìn kỹ chút sẽ phát hiện ngay."
"Ừ, lúc nhỏ em cũng hay bị nhầm."
"Vâng, chỉ có mỗi hoàng tử là không bị nhầm thôi, kể cả Đại học sĩ và Đại học sĩ phu nhân đôi khi còn nhầm nữa là...!"
Đấy, giờ mọi người đều phân biệt được cả, chả lẽ hoàng huynh lại không? Cái lý do "thế thân" của huynh hết cơ sở rồi! Ấy vậy mà huynh vẫn cố bấu víu vào nó, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng, xem Raphael chỉ như món đồ chơi. Huynh yêu ai tưởng muội không biết sao?
Đồ giả dối! Hoàng huynh, huynh là người tệ hại nhất trần gian! Để rồi xem, một ngày nào đó huynh sẽ hối hận, muội cho huynh phải đau khổ gấp trăm lần muội. Huynh phải nhớ đến muội!
... .. .
"Thật ra muội muốn nói chuyện gì?" - Raphael ngồi đối diện Wendy
"Chúng ta kết hôn nhé?" - Wendy mỉm cười . . . . . . Đấy chính là lúc tội lỗi thật sự bắt đầu.
"Vậy muội không lấy hoàng huynh nữa, muội lấy Raphael!"
Đôi khi cô không khỏi bất giác mỉm cười, ra tương lai cũng không hẳn là điều khó đoán.
================= "Công chúa! Công chúa!"
"Ơ, sao?"
"Tôi ngồi được chứ?"
"Tự nhiên." - Wendy che miệng cười khúc khích
"Có chuyện gì sao công chúa?" - Yuki thắc mắc
"Không, chỉ là nhớ lại một chút chuyện xưa."
"..."
"Mà ngươi cũng gan thật, dám cưỡng hôn Yuuya cơ đấy!"
"..."
"Lúc ngươi tháo cúc áo anh ấy, ta cứ tưởng ngươi làm thật, ai dè chỉ để lại mấy dấu hôn rồi thôi."
"Để cho gã Ian chết tiệt kia thấy tức vậy mà."
"Này này ..."
"Xin lỗi, tôi không gọi hắn thế trước mặt người nữa."
"Thôi bỏ đi, mà điều ta không ngờ là Yuuya lại để ngươi hôn, ta cứ lo anh ấy đọc thần chú tống ngươi xuống nước."
"Lúc đầu ngài ấy hơi hoảng, nhưng sau đó biết chắc tôi không dám nên cứ để yên."
"Sao anh ấy dám chắc thế?"
"Dù sao tôi cũng do ngài ấy nuôi lớn mà!"
"Cũng phải ha."
"Và ngài ấy cũng có nói một câu..."
"..." - Wendy lặng im ra vẻ chờ đợi
"Ta không muốn đả thương ngươi bằng pháp thuật, nhưng so về sức mạnh lại không bằng. Đành vậy, nếu ngươi thực sự yêu ta mà chấp nhận được một thể xác không có trái tim thì ta cũng không còn gì để nói."
"Hahaha." - công chúa cười lớn - "Anh ấy cao tay thật, nói thế thì cho dù muốn cũng không làm gì được."
"..."
"..."
"Tôi định sẽ sang Mỹ."
"Ngươi chưa bao giờ rời anh ấy mà? Đành lòng sao?"
"Không thì được gì? Dù sao con tim ngài ấy cũng không có chỗ dành cho tôi."
"Nếu muốn đi để quên thì vô ích thôi."