Hắn dừng lại, gập người thở hỗn hễn. Không được! Phải nhanh lên, lỡ tên Yuki đó làm gì cậu ấy thì...
Hm? Sao trên cầu không có ai? Yuuma nói cậu ấy ở đây mà?
Hắn vội quay đi tìm hướng khác, nhưng vừa lúc đó thì thoáng thấy bóng một người ngồi dựa thành cầu.
Thiệt tình, tự dưng sao ngồi đó? Nhém chút là không thấy cậu rồi!
Mà gã Yuki kia đâu?
Hắn lao nhanh lên cầu. Yuuya dựa vào thành cầu, đầu hơi ngã sang một bên, có mấy cái cúc áo bị mở ra.
"Yuuya, cậu có sao không Yuuya?" - hắn lay mạnh. Cậu mở mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ian?"
"Tên khốn ấy đã làm gì cậu?" - hắn tức giận
"Tên khốn?"
"Yuki đâu? Hắn làm cậu thế này đây phải không?" - hắn cài lại mấy cái cúc áo cho cậu, nhíu mày bực dọc khi thấy một dấu hôn trên cổ.
"Cậu ấy..."
"Chết tiệt, tôi giết hắn!"
"Ian, cậu đi đâu vậy?" - Yuuya níu hắn lại - "Yuki chỉ ... hôn tôi thôi, cậu ấy đi rồi!"
"Chỉ hôn?" - hắn quay lại - "Thế hôn với cậu là chuyện bình thường phải không? Atashi, Yuki, ai muốn hôn cậu cũng được hả?"
"Cậu điên rồi à? Hôm nay cậu bị làm sao thế?"
"Ừ, tôi điên đó, được chưa?"
Cả hai im lặng nhìn nhau, tuyết rơi đậu lại trên bờ vai lạnh giá.
"Đeo vào đi!" - hắn tháo bao tay ra, ném vào người cậu - "Ra đường giờ này mà ăn mặc thế đấy!"
"Không cần."
Hắn tức tối giằng lấy tay cậu, mang bao tay vào, rồi tháo luôn khăn choàng quàng lên cổ cậu.
"Đi thôi!"
"Không lạnh hả?"
"Thì đang nắm tay cậu nè!"
Hắn nắm tay cậu kéo đi, không gian yên ắng, từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống mặt hồ, hoà tan vào nước, đóng băng dần dòng chảy.
Này, hạnh phúc không dành cho những kẻ chỉ biết đợi chờ Nó dành cho những ai dám đấu tranh vì nó...
"Tôi yêu cậu." - Yuuya bất ngờ dừng lại, hơi cúi đầu.
Im lặng, không quay đầu lại, hắn vẫn nắm chặt tay cậu.
"Đừng có lố bịch thế!"
Dường như tuyết đã đóng băng thời gian, không gian và tất cả mọi âm thanh quanh họ, ngoại trừ tiếng thở vẫn đều đều cùng những làn khói mỏng thoát ra do hơi lạnh. Cậu rút tay mình khỏi tay hắn, hai đôi mắt cứ dán chặt vào nhau.
"Làm gì vậy? Đưa tay đây, biết lạnh không?"
"Trả cậu nè." - Yuuya tháo nhanh bao tay, nhưng bị hắn chặn lại.
"Đồ điên, tháo ra làm gì, chết cóng rồi sao hả?"
"Không liên quan cậu!" - Yuuya thấy như mình sắp khóc.
"Ăn nói vậy đó hả?"
"Thì sao? Cậu về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình!" - làm ơn đi đi, tôi không muốn khóc trước mặt cậu.
"Tối rồi còn ở đây chi nữa? Lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Chuyện gì cũng là chuyện của tôi!"
"Chuyện của tôi? Nói nghe hay nhỉ?"
"..." - cậu quay mặt. Nước mắt ơi, làm ơn đừng rơi!
"Đừng có mà quay mặt chỗ khác khi đang nói chuyện!"
"..."
"Cậu điếc rồi hả? Quay sang đây!!!" - hắn hét như ra lệnh, cậu vẫn ngoan cố quay đi.
"Chết tiệt!"
Hắn dùng hai tay xoay mặt cậu đối diện với mặt mình. Lệ đã chực chờ nơi khoé mắt Yuuya. Hắn nâng cằm, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài và sâu. Hắn không thể cưỡng lại những khát khao muốn ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ ấy, chiếm đoạt bờ môi mềm mại ngọt ngào. Tất cả những gì của cậu là của hắn, hằn sẽ không cho phép bất cứ ai động vào. Chỉ là của riêng mình hắn thôi!
"Cậu làm gì thế hả?" - Yuuya đẩy mạnh hắn ra, thở hỗn hển, lòng vẫn còn chút luyến tiếc hơi ấm của đôi môi
"Đồ ngốc! Còn phải hỏi nữa à?"
"Chẳng phải cậu vừa nói là lố bịch sao?"
"Đúng, hết sức lố bịch." - hắn lại ghì chặt cậu vào lòng - "Câu đó phải để tôi nói trước mới đúng chứ!"
"...?"
"Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu..."
Yuuya không thể đếm được Ian đã nói bao nhiêu lần câu đó, vì nước mắt đã lặng lẽ rơi trên má, tai vang vọng âm thanh ấy mãi không thôi.
Hai người ôm nhau như thế rất lâu, tiếng chuông giáng sinh đã điểm, từ xa xa vọng lại những âm thanh rộn ràng
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way...
Họ tháo dây chuyền, lấy nhẫn ra đeo vào tay nhau.
Này, hạnh phúc không dành cho những kẻ chỉ biết đợi chờ Nó dành cho những ai dám đấu tranh vì nó...
Tuyết rơi trắng xoá đất trời, vương đầy trên mái tóc. Màu trắng trinh nguyên, màu trắng tinh khiết. Màu của những hơi ấm vừa tìm thấy nhau. Màu của những hạnh phúc vừa chớm nở. Hôm nay tuyết ấm đến lạ kỳ.
Này, hạnh phúc không dành cho những kẻ chỉ biết đợi chờ Nó dành cho những ai dám đấu tranh vì nó...
[Đoạn kết]
"Y.U.U.Y.A A.R.I.S.A.WA!"
"Gì mà sáng sớm đã lôi cả họ tên tôi ra mà gọi thế, nhớ tôi chịu hổng nổi rồi hả?"
"Tôi giết cậu! Đi theo tôi!"
Hắn bực dọc lôi cậu lên sân thượng. Trên đường đi ai cũng sợ hãi tránh sang một bên.
"Hẳn Arisawa-sama lại chọc giận Sanders-sama nữa rồi!"
Những nhân chứng tình cờ trông thấy màn lôi kéo ngoạn mục ấy đều tặc lưỡi, và dĩ nhiên, khi biết hướng đến của họ là đâuthì chả có ma nào dám bén mãng lại gần đó. Họ yêu mạng sống của mình, rất ngại vụ tên bay đạn lạc.
"Chuyện gì vậy, đau lắm đó!" - cậu vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, xoa xoa cổ tay.
"Còn hỏi nữa! Chiếc nhẫn đâu?"
"Ờ thì đây chứ đâu!" - cậu chỉ vào ngực.
"Ai cứ khăng khăng bảo phải đeo ở tay, không được tháo ra hả?"
"Thì tôi, nhưng tôi nói cậu chứ đâu hứa mình cũng đeo!" - cậu nhe răng cười.
"Cậu...!"
"Nè, nếu tôi và cậu cùng đeo chả phải cả trường này sẽ biết chúng ta yêu nhau sao?"
"Thì sao chứ? Tôi chả bận tâm!"
"Nhưng tôi có! Cậu thử nghĩ xem, cha mẹ cậu và cha mẹ tôi đều khá là nổi tiếng, nếu để họ biết sẽ ra sao?"
"Vậy thì tôi mắc gì phải một mình tôi đeo? Cả buổi sáng nay cứ bị cả đám nhìn như người ngoài hành tinh!"
Đúng, sáng nay vừa bước vào trường, những tia nắng đầu ngày soi rọi làm mấy viên kim cương trên chiếc nhẫn hắn lấp lánh, đập vào mắt một cô nàng. Rồi cô nàng này chỉ cô nàng kia, rồi cô nàng kia chỉ anh chàng nọ, đến cuối cùng của cái mắc xích ấy thì cả trường đều biết hắn là "hoa đã có chủ". Fanclub của hắn phần tức điên lên vì không hiểu sao lại không nắm bắt được tin tức này trước, phần thì ngất đi do vỡ mộng, thần tượng của mình đã bị ai đó độc quyền rồi! Và thế là, hàng ngàn ánh mắt hình dấu hỏi cứ đeo dính bước chân hắn như muốn thét lên "con nhỏ đó là ai?!".
"Ah, hehe, vậy càng tốt chứ sao? Thế thì không còn ai dám tơ tưởng đến cậu nữa."
Yuuya gục nhẹ đầu vào ngực Ian, hơi nũng nịu. Hắn vòng tay ôm lại cậu mà không để ý rằng, trên đầu cậu vừa mọc ra hai cái sừng, lưng có thêm đôi cánh đen và một cái đuôi hình mũi tên từ đâu lòi ra. Cậu nở một nụ cười evil rồi đẩy nhẹ hắn ra. Sừng, đuôi biến mất, đôi cánh đen giờ thành cánh trắng, thêm một cái vòng thánh trên đầu. Cậu nhìn hắn, ánh mắt chan chứa yêu thương với nụ cười thiên sứ.
"Chúng ta xuống thôi, sắp tới giờ học rồi."
"Uh."
Hắn ngoan ngoãn gật đầu đi theo cậu. Và chợt nhớ ra một điều.
"Đáng ghét, đứng lại! Bình thường đã ai dám tới gần tôi đâu! Cậu mới phải đeo nhẫn chứ!"
"Nhưng giờ cậu ... lỡ đeo rồi, có cất vào cũng quá muộn. Heheh." - Yuuya nhanh chân phóng xuống cầu thang.
"Đứng lại cho tôi, Yuuyaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
À, sẽ chẳng ai thấy lạ gì đâu, vì cả trường đã quen với những màn rượt đuổi, cãi nhau của họ rồi. Chỉ một vài người là biết thực sự chuyện gì đang xảy ra thôi. [49] - Extra 1
"Thế cuối cùng Hoàng tử và Công chúa đều hạnh phúc hả chị?"
"Vâng."
"Em cũng muốn có một Hoàng tử cưỡi bạch mã đến tìm mình."
"Công chúa xinh đẹp thế này, sớm muộn gì cũng có rất nhiều vương tôn công tử đến cầu hôn thôi."
"Nhưng em muốn bạch mã Hoàng tử cơ, như hoàng huynh ấy! Lớn lên em muốn làm vợ của hoàng huynh."
"Haha, công chúa à, Hoàng tử Claus là anh trai của người, không làm chồng người được đâu. Hơn nữa Hoàng tử đã có tiểu thư Rapunzel rồi. Nếu có thì công tử Raphael mới là 'bạch mã Hoàng tử' của người."
"Em cũng rất thích Raphael, nhưng em không làm vợ huynh ấy đâu."
"Sao vậy? Công tử Raphael cũng cưỡi bạch mã mà. Công tử vừa điển trai vừa tài giỏi, có thể nói là 'hoàng tử trong mơ' của rất nhiều tiểu thư đó!"
"Em biết, nhưng em thích hoàng huynh hơn. Ah, vậy em sẽ lấy cả hai làm chồng!"
"Hoàng muội yêu quí của ta đòi lấy ai làm chồng đấy?"
Claus và Raphael xuất hiện ở cửa, mỉm cười. Người nữ tì cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.
"Muội muốn lớn lên sẽ làm vợ của hoàng huynh, và cả anh Raphael nữa!"
"Hahaha!" - Claus cười lớn - "Không được tham lam vậy chứ!"
"Bộ không thể lấy hai người sao?"
"Wendy này, nam nhân có thể lấy nhiều vợ, nhưng nữ nhi chỉ được một chồng, biết không?"
"Sao kỳ vậy?"
"Không tin muội hỏi Raphael thử xem!"
Wendy quay sang Raphael, nhìn chàng đầy thắc mắc
"Đúng đó Wendy. Hơn nữa muội cũng không thể lấy Claus được đâu. Huynh muội ruột không được lấy nhau. Đó là luật từ trước đến nay rồi."
"Vậy muội sẽ năn nỉ phụ hoàng sửa luật lại."
"Đây không phải luật thông thường, mà là luật lệ về đạo đức, muốn sửa cũng không được đâu!"
"Vậy muội không lấy hoàng huynh nữa, muội lấy Raphael!" - Wendy nói, giọng buồn buồn.
"Đòi làm vợ huynh mà thái độ thế đấy hả? Huynh buồn đấy!" - Raphael giả hờn
"Vì muội yêu hoành huynh hơn yêu huynh mà!"
"Hahah. Nói yêu sớm quá đấy nhóc con! Mới có tám tuổi đầu hà!" - Claus xoa đầu em gái - "Sau này lớn lên, tiếp xúc với nhiều người, đến một lúc nào đó muội sẽ tìm được tình yêu thật sự của mình thôi."
"Giống như huynh với Rapunzel tỉ phải không?"
"Ai nói với muội chuyện này vậy?" - Claus ngạc nhiên nhìn cô em bé bỏng.
"Mọi người đều nói thế cả. Phải không hoàng huynh?"
"À, ừ."
"Thôi, muội không tin huynh." - Wendy quay sang Raphael - "Sau này khi Rapunzel tỉ sẽ là vợ của hoàng huynh, phải không huynh?"
"Ừ."
Raphael mỉm cười đáp lại. Wendy chợt thấy lúc này trong mắt hai người kia có gì đó rất giống nhau. Và cho đến sau này, khi đôi mắt cô cũng vương đầy thứ ấy, cô mới hiểu rằng, ra đó là niềm đau.
Đã rất nhiều lần Wendy tự cười mình ngớ ngẩn khi nhớ lại chuyện hôm đó. Đòi lấy hai người? Vớ vẩn!
Vớ vẩn ư? Có lẽ đúng. Vì cô đã tự cho cuộc đời mình là thứ vớ vẩn nhất trần gian kể từ khi biết được tình cảm trong lòng mình - thứ tình cảm mà cô cho là đáng khinh bỉ.
Nhưng có lẽ đôi khi, ta khinh bỉ được nó lại tốt hơn!
Cái cô công chúa tám tuổi ngây thơ ở trên ấy, cô ta là đứa con gái duy nhất của Hoàng tộc, thành ra được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải đích thân làm một việc gì có vẻ là nặng nhọc. Nhưng cô không hư hỏng nhé, không kênh kiệu, không ra vẻ ta đây, chỉ hơi bướng bỉnh tí thôi, và rất là hiếu động. Có điều, không ai nói cho cô biết yêu còn có cả cay đắng. Với cô tình yêu chỉ có một màu hồng. Cho tới ngày cô nhận ra...
Khoan nói tới chuyện đó, hãy trở lại chút xíu lúc Wendy mười tuổi - ngày mà có lẽ cái cuộc đời cô cho là vớ vẩn bắt đầu.
Cô không nhớ rõ lắm lúc đó là ngày mấy, chỉ biết hôm ấy trời đẹp, trong xanh không một gợn mây. Cũng vì thế mà cả bốn đứa trẻ chẳng ai thèm để ý nhìn đến ông trời, cứ thoải mái cưỡi ngựa dọc các cánh rừng. Rồi họ dừng lại bên một con suối, Claus đỡ Wendy - vẫn cưỡi cùng ngựa với mình xuống. Cả bốn cùng đùa nghịch bên dòng nước trong vắt vương vài cánh hoa tím biếc. Bỗng nhiên trời đổ mưa. Không thể tin nổi là mưa có thể rơi trong khi ánh mặt trời dịu nhẹ vẫn còn trải dài trên mặt đất!
"Hướng này!"
Claus nói to, chàng đã từng cùng Raphael đến đây vài lần nên biết. Mà mưa cũng to thật đấy! Ngày một to hơn, chả biết đến bao giờ mới dừng ...
"Raphael, vào trong đi, coi chừng ướt hết!"
"Nhưng..."
"Không nhiều lời, sức khoẻ cậu yếu hơn ta!"
Thế rồi Raphael được đẩy vào giữa, Rapunzel tỉ lấy lý do ở trong ấm hơn nên ngồi trong cùng. Thật ra Wendy nghĩ ở giữa ấm hơn chứ? Nhưng chắc tại Rapunzel ngại, Wendy cũng được dạy thế nào là "nam nữ thọ thọ bất tương thân".