"Trả gì chứ?"
"Thứ cậu cầm trên tay."
"Là của cậu?"
"..."
"..."
"Làm ơn trả đây."
"Tại sao chiếc nhẫn này lại giống hệt chiếc của tôi, và còn ... khắc tên tôi?"
"..."
Nói gì đi chứ? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn thế? Lòng đau quặn thắt. Ánh mắt cậu làm tim tôi đau nhói. Nói đi Yuuya, hãy nói cậu yêu tôi, hãy nói cậu là người tôi đã quên, hãy nói cậu là người quan trọng nhất của tôi ...
"Yuuya?"
"Tôi ..."
"Ủa? Hội trưởng và Hội phó vẫn còn đây à?"
Thư ký và thủ quỹ của Hội vừa bước vào, cắt ngang câu chuyện. Nhìn tóc của nàng thư ký hơi bị rối, chắc vướng phải đâu đó nên họ lên đây làm lại. Nhân lúc Ian hơi mất tập trung, Yuuya giật ngay sợi dây và chiếc nhẫn lại bỏ vào túi quần.
"Uhm...Tôi bỏ quên vài thứ nên đến lấy." - Yuuya đáp, Ian vẫn nhìn trừng trừng vào cậu - "Thôi, tôi xuống sân trước đây!"
"Khoan, Yuuya, chúng ta chưa nói chuyện xong!"
"Ah, chuyện của Hội cứ để từ từ, hôm nay hãy vui một bữa cho đã đi hội trưởng, cậu siêng nhưng tôi làm biếng lắm. Hẹn lát gặp dưới sân trường!" - cậu bước vội, bỏ mặt hắn tức tối nhìn theo. Cậu không biết, nhưng trong đôi mắt hắn lúc này có bóng một nỗi đau y như mắt cậu.
Người quên và kẻ nhớ Ai đau nhiều hơn ai?
Này, hạnh phúc không dành cho những kẻ chỉ biết đợi chờ Nó dành cho những ai dám đấu tranh vì nó
=========
"Hạnh phúc của tôi là hạnh phúc của người tôi yêu à? Cao thượng nhỉ?"
"Đừng mỉa mai anh."
"Đùa thôi mà! Mọi chuyện sao rồi?"
"Yuuya vào đúng lúc anh đưa cái gã khó ưa ấy sợi dây và chiếc nhẫn. Giờ chỉ còn tuỳ họ thôi, giúp đến thế là đã quá rồi!"
"Đừng gọi anh trai em là gã khó ưa này nọ chứ!"
"Thì anh có ưa hắn đâu?"
"Thôi được rồi, chúng ta xuống sân thôi."
"Uh."
Atashi bước theo Keiko, bất giác quay nhìn phía sau. Ngốc, Yuuya đã có Ian rồi! Dù có chờ bao lâu đi nữa cậu ấy cũng chả thuộc về ngươi đâu!
Biết chứ ... nhưng vẫn chờ ...
Chúng ta cùng quay lại trước đó một chút. Atashi đang thong thả băng ngang sân trường thì phát hiện mình vừa đạp phải một cái gì đó.
"May quá, chưa trúng chiếc nhẫn, bị trầy thì khổ!"
Atashi cúi xuống nhặt lên. Có lần cậu tình cờ nhìn thấy Yuuya đeo, hình như Yuuya quí nó lắm, chắc giờ cậu ấy đang lo sốt vó đây!
"Takano-sempai!"
"À, Sanders-san. Tìm anh có việc gì không?"
"Đưa nó cho em, em trả anh trai giùm cho." - Keiko chỉ vào thứ Atashi cầm trên tay.
"Ủa? Nhưng cái này của Yuuya mà? Có lần anh thấy cậu ấy đeo."
"Hm? Em thấy rõ ràng anh Ian đeo mà, có mấy khi ảnh tháo ra đâu ... Thôi rồi, hiểu!"
"Sao?"
"Thường thì khi nào hai người xài đồ đôi?"
"..."
"Nếu em đoán không nhầm, à không, em chắc chắn rằng Arisawa-sempai cũng yêu anh Ian. Anh biết mà phải không, vì lúc nào cũng dõi theo anh ấy."
"Sao em biế...À, em nói 'cũng' là sao?"
"Anh Ian cũng yêu anh ấy."
"..." - Đúng, đó là điều Atashi biết nhưng không bao giờ muốn thừa nhận.
"Thế thì tội cho Arisawa-sempai lắm."
"Sao?"
"Vì theo tình hình em thấy thì họ chỉ mới nhận ra tình cảm của nhau sau lễ hội trường ba năm trước thôi, mà anh Ian lại bị mất ký ức của khoảng thời gian đó!"
"Hả?"
"Anh còn nhớ lúc đó hai người họ bị ngất không? Không hiểu sao anh Ian lại quên hết chuyện của ba ngày sau đó, nhưng những chuyện khác vẫn còn nhớ rõ. Anh ấy biết mình có một người rất quan trọng trong lòng nhưng chẳng thể nhớ được là ai."
"..."
"Anh đi đâu vậy?"
"Đưa Ian." - Atashi ngoái lại - "Trong này có tên Ian Sanders nên chắc chắn là của Yuuya, phải để hắn biết Yuuya có một chiếc y hệt chứ!"
"Sao anh dám chắc? Giờ đang có trào lưu đeo nhẫn khắc tên mình, em cũng chưa coi được nhẫn của anh Ian khắc chữ gì nên không dám chắc đâu. Lỡ trùng hợp thì sao?"
"Chắc mà, Yuuya chỉ muốn đeo nhẫn có khắc tên người mình yêu thôi, cậu ấy nói thế mà."
"Vậy anh đành lòng sao?" - Keiko gọi với theo.
"..." - Atashi khựng lại, vẫn quay lưng về phía cô nàng.
"Anh cũng yêu Arisawa-sempai mà?"
"..." - gượm bước đi
"Có lẽ họ sẽ trở lại với nhau đấy, không hối hận sao?"
Atashi bước nhanh, hối hận? Có chứ! Chắc chắn nữa là đằng khác! Nhưng ở đời vẫn tồn tại những gã ngốc, dù biết sẽ đau nhưng vẫn cứ làm.
"Anh không hỏi em tại sao lại biết anh yêu Arisawa-sempai..." - Keiko nhìn theo bóng Atashi, thì thầm với chính mình. . . . . . . . . "Sanders-san?"
"Arisawa-sempai?" - tiếng gọi của Yuuya làm cô hơi giật mình.
"Ah, em có thấy ..."
"Sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn phải không?"
"Vậy em ..."
"Takano-sempai nhặt được, đem đến cho anh trai em rồi."
"Cám ơn em nhé!" - Yuuya toan bước đi
"Trên chiếc nhẫn đó có khác tên anh của em."
"..." - cậu ngoảnh lại, đôi mắt lộ chút ngạc nhiên
"Vậy chiếc nhẫn anh em đeo có tên anh phải không?"
Cậu mỉm cười rồi bước nhanh mong đuổi kịp Atashi, trong cái cười có pha chút xót xa.
===========
Đêm dạ vũ ấy Yuuya chỉ ngồi một chỗ nhìn về xa xăm, từ chối mọi lời mời khẩn thiết của các cô nàng xinh như mộng. Hắn thì vẫn thế, lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, bỏ mặc những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình.
Rồi còn những kẻ khác nữa cứ mãi đưa mắt về một nơi không thuộc về mình.
========
"Ngài lại đến đó nữa ư?"
"Ừ."
Yuuya nhẹ nhàng đáp lại rồi thong thả bước đi. Như mọi năm, chờ Yuuya đi một quãng, Yuki lại lặng lẽ theo sau. Mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc?
Đột nhiên Yuki dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế nhà mình. . . . . . . . . . . . . *But only love can say...*
"Alo, ai vậy?" - Ian nhấc máy.
"Yuki Hanashita."
"Tôi nhớ là mình đâu cho cậu số điện thoại?"
"Chuyện đó không quan trọng, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Hình như giữa chúng ta đâu có gì để nói?"
"Chuyện về Yuuya thì sao?"
"Hả?"
"Giờ tôi đang trước cửa nhà cậu, muốn ra hay không thì tùy, nhưng đừng có hối hận đấy!"
Yuki cúp máy. Ian với lấy chiếc khăn choàng và bao tay tên bàn rồi chạy nhanh xuống nhà. Yuuya làm sao cơ chứ?
"Có chuyện gì, nói đi!" - hắn thở dốc, nhìn Yuki chả mấy là thiện cảm
"Tôi yêu Yuuya." - dĩ nhiên là Yuki cũng chả ưa gì hắn.
"Liên quan gì tôi?" - chuyện này hắn đã lờ mờ đoán ra từ lâu.
"Tôi đã chờ cậu ấy lâu lắm rồi, và có lẽ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn."
"Muốn gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo nữa."
"Chắc cậu cũng biết, tôi mạnh hơn Yuuya?"
"Thì sao?"
"Tôi chỉ nói thế thôi, bye. Đêm nay tôi sẽ lấy những gì mình thích, cho dù phải dùng đến bạo lực."
"Hả? Nè, vậy là sao?"
Hắn hét to theo, nhưng Yuki đã vào xe hơi và bảo bác tài xế lái đi. Hắn đứng đó trầm ngâm một lúc. Yuki nói gì nhỉ? Nó mạnh hơn Yuuya? Uh, điều đó thì ai cũng biết. Còn "Đêm nay tôi sẽ lấy những gì mình thích"? Khoan, chả lẽ nó định ...?
Hắn vội chạy đi, nhưng cũng chả biết là đi đâu. Hắn chỉ cần biết phải nhanh chừng nào tốt chừng đấy, phải tìm cho ra Yuuya. Hắn mở điện thoại
*Số điện thoại hiện không...*
"Yuuya chết tiệt, tắt máy làm gì không biết!"
Hắn càu nhàu bấm một số khác.
"Alo, Ian huh? Có chuyện gì không?" - Yuuma hơi ngạc nhiên
"Yuuya đâu?"
"Ơ, cậu tìm anh ấy có..."
"YUUYA ĐÂU?" - hắn phớt lờ câu hỏi, hét lại vào điện thoại.
"Giờ này chắc anh ấy đang ở cây cầu ở ngoại ô..."
Hắn cúp máy cái rụp, đổi hướng chạy ra ngoại thành. Chen ngang những dòng người đông đúc, lướt qua phố xá rực rỡ ánh đèn, lòng hắn giờ đây chỉ còn hình bóng một người.
Đồ điên! Hắn thầm rủa Yuuya thế. Mắc gì lại chạy đến mấy chỗ vắng vẻ đó? Lỡ có chuyện gì thì sao? Lạy trời mình đến kịp...
Và trong lúc Ian đang cố hết sức hướng về phía ngoại thành, Yuki đã đến đó trước.
"Yuuya-sama!"
"Yuki? Sao cậu lại ở đây? Về đi, trời lạnh lắm."
Lạnh ư? Thế chẳng phải ngài cũng đang đứng giữa cái lạnh giá ấy sao?
"Yuki?"
"Tôi yêu ngài."
"Ơ, cám..."
"Đừng nói cám ơn, tôi nghe câu đó nhiều rồi."
"Có chuyện gì sao Yuki?" - Yuuya lo lắng hỏi
"Lúc trước tôi hỏi ngài, ngài nói ngài không yêu tôi như yêu hắn, yêu Rapunzel, công chúa Wendy và tiểu thư Cecilia."
"Uh."
"Ngài chưa bao giờ hỏi tôi yêu ngài như thế nào."
"..."
"..." - Yuki tiến lại gần, ánh mắt kiên định nhìn Yuuya - "Tôi yêu ngài, cũng giống như Akihito-sama yêu Yuuma, như ngài yêu hắn!"
"Yuki?"
"Ngài có biết đôi khi, 'cám ơn' còn làm người ta đau hơn gấp bội so với một lời từ chối thẳng?"
"Nè, Yuk---"
Lời nói của cậu bị chặn lại bằng một nụ hôn đột ngột, hai cánh tay bị Yuki giữ chặt phía sau...
==========