Cậu bỏ chạy, và điểm đến là sân thượng.
Lúc nãy cậu mơ về khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy ắp những niềm vui bên cạnh Ian. Rồi chợt cảm nhận một cái hôn nhẹ nơi má. Cậu bừng tỉnh, và thất vọng khi đó không phải là hắn.
Hai tay ôm chặt đầu gối, cậu gục mặt vào, thấy như có gì đó sắp trào ra nơi khoé mắt. Hoá ra cậu đã khát khao nhiều đến thế.
Mỗi sáng thức dậy, muốn được ai đó hôn nhẹ lên trán và nói buổi-sáng-tốt-lành. Muốn nhìn thấy nụ cười ai đó. Nhìn vào tay mình, mơ hồ nhớ về một hơi ấm nào đấy. Muốn được ai đó nắm lấy tay. Muốn được ai đó đùa nghịch mái tóc mình.
Như người đó đã từng làm. Một ngày ngắn ngủi...
Và người đó không ai khác ... ngoài Ian.
Mỗi ngày vào lớp, nhìn gương mặt Ian, cảm nhận hơi ấm của hắn bên cạnh, cậu thấy lòng mình như quặn thắt. Ánh mắt ấm áp ngày nào giờ đã không còn giành cho cậu, những lời yêu thương, những cử chỉ ân cần...tất cả, tất cả đã tan biết như bong bóng nước ngày mưa. Giận dữ, khó chịu, bực dọc, lạ xa, đó là những gì cậu nhận được từ hắn. Cậu chọc ghẹo hắn, chẳng qua chỉ muốn được nghe giọng nói trầm ấm ấy mà thôi.
Cậu kiên cường. Nhưng kiên cường cũng có giới hạn. Cậu cố chịu đựng. Nhưng chịu đựng cũng có giới hạn.
Để rồi hôm nay khi nhận được cái hôn từ một người khác hắn, mọi thứ như vỡ oà. Cái hôn nhẹ nơi trán, cái hôn đùa cợt bên má, cái hôn dịu ngọt trên môi..., hắn tặng cậu tất cả chúng trong vòng một ngày, rồi bỏ đi, để lại những nỗi niềm khao khát khôn nguôi.
Có quên thì đã sao? Tôi tin mình vẫn sẽ yêu cậu. Dù phải bắt đầu lại bao lần nữa, tôi vẫn sẽ yêu cậu.
Thật thế ư? Nhưng giờ chúng ta đã bắt đầu lại rồi, khi nào cậu mới có thể yêu tôi?
Ba ngàn năm, ba ngàn năm chờ đợi với những khổ đau, hạnh phúc vừa đến đã vội rời xa. Tất cả trôi khỏi tay tôi như khi người ta nắm trong tay một nắm cát. Tôi phải chờ đợi đến bao giờ đây?
Thượng Đế ơi, nếu người có thật, hãy nói cho tôi biết mình đã phạm lỗi gì? Yêu một người không nên yêu? Làm khổ em gái mình? Hay đã không sống thật với con tim?
Và nếu thế, trừng phạt dành cho tôi là bao lâu? Ba ngàn năm là quá ít? Thế thì bao lâu mới đủ?
Cũng thật nực cười, tôi đã kiên nhẫn suốt ba ngàn năm, giờ chẳng lẽ lại không thể chờ thêm một chút nữa sao?
Khi không có hạnh phúc, người ta sẽ khao khát. Khi có được nó rồi, lại càng khao khát nhiều hơn.
Một chút đó là bao lâu? Mỗi ngày trôi qua tôi như trải thêm một lần ba ngàn năm nữa. Ánh mắt bờ môi, thật gần cũng thật xa. Đến bao giờ tôi mới lại có được nó đây?
Ian, đến bao giờ tôi mới lần nữa được cậu yêu thương?
Yuuya níu chặt ngực áo mình, nơi đó có chiếc nhẫn khắc tên của hắn được cậu xỏ vào một sợi dây. Cậu muốn đeo nó vào tay biết bao, nhưng chuyện đó là không thể...
Cơn gió mùa đông ... thổi buốt cả con tim.
==========
Vũ hội Giáng sinh của trường đã đi qua. Và hôm sau chính là ngày mà người ta trông đợi nhiều nhất: đêm Noel.
"Yuuya-sama, ngài đi đâu vậy?"
"Đến nơi hẹn với một người."
"Hắn không nhớ đâu, ngài đừng đi, sắp có tuyết rồi đấy!!!"
Cậu đáp lại câu ấy bằng một nụ cười, rồi cứ thế bước đi.
"Yuuya-sama!"
"Vô ích thôi Yuki!"
"Công chúa!? Sao người không cản ngài ấy?"
"Trời có sập cũng không cản nổi anh ấy đâu. Nếu lo thì ngươi cứ đi theo canh chừng là được chứ gì!"
Không để Wendy phải nhắc lại, Yuki lập tức chạy theo sau.
"Hai tên ngốc! Chờ đợi thì có ích gì?" - cô lắc đầu chán nản - "Để xem gã ngốc còn lại thế nào rồi."
Cô xuyên qua dòng người đông đúc, hướng về phía nhà Ian. Thật ra có bao nhiêu tên ngốc đây? Những kẻ ngốc vì yêu ...
Cửa sổ phòng Ian vẫn đang để mở...
==========
Năm ấy tuyết rơi vào đúng mười hai giờ.
Có một người đứng cô độc trên cầu, buồn bã nhìn từng bông tuyết hoà tan trên mặt nước, đóng băng dần dòng chảy. Cách đó không xa, một người khác đang đứng tựa gốc cây, mắt không rời bóng dáng ngoài kia.
Ở một nơi khác, có một người cứ thao thức bên cửa sổ, lòng nhớ về một ai đó, chỉ dám nói ra tình cảm của mình trong suy nghĩ. Phía ngoài cửa sổ, lại có bóng một người khác mãi lặng lẽ đứng nhìn.
Năm ấy tuyết rơi rất nhiều...
Đó là câu chuyện của ba năm về trước... [47]
"Tôi yêu cậu, Yuuya-sama."
"Cám ơn Yuki. Được rồi, cậu có buổi họp ở lớp cậu mà phải không? Coi chừng trễ đó."
Yuki cười buồn, tạm biệt Yuuya. Cậu còn chưa kịp quay đi thì một giọng nói đột ngột vang lên
"Cứ tưởng chữ 'cám ơn' đó cậu dành độc quyền để từ chối tôi chứ, ai dè còn có người đồng cảnh ngộ."
Cậu quay sang gã đó, mỉm cười
"Yuki khác cậu, cậu ấy 'yêu' tôi theo nghĩa khác."
"Thế khác là khác thế nào?"
"Tóm lại là khác."
"Thôi được rồi, dẹp chuyện đó sang một bên. Có muốn đến phòng y tế làm một giấc không? Lát sau giờ học cậu còn việc ở Hội sinh viên mà?"
"Uh, mệt quá, may là ca này được nghỉ. Đi thôi!"
"Ê, không sợ hả?"
"Sợ gì?"
"Tôi ... ăn thịt cậu."
"Cậu mà dám là tôi giết cậu lâu rồi, Atashi 'iu quí'."
"Ôi, sợ quá sợ quá! Hay là để tôi 'làm thịt' cậu thật rồi xem cậu có giết tôi không nhé?"
"Muốn chết huh?"
"Haha, uh. Nếu phải chết, tôi nguyện chết dưới tay người tôi yêu."
"Câu đó moi đâu ra vậy? Sến chảy nước! Giờ cậu có đi không thì bảo?"
"Đi."
Atashi nhe răng cười thật tươi. Ba năm trước, sau lần lén hôn Yuuya trong lúc ngủ, cậu tỏ tình lại một lần nữa và nhận được câu "cám ơn" với ánh mắt hơi ái ngại của Yuuya. Atashi là một người biết chấp nhận sự thật, cậu đã lờ mờ nhận ra con tim Yuuya bị cướp mất từ lâu rồi, và cho dù 'kẻ cướp' ấy có tình nguyện trả lại thì trái tim ấy cũng vĩnh viễn không thuộc về cậu. Dù sao như giờ cũng tốt, cậu được bên cạnh Yuuya, được cậu ấy xem như một người bạn, được ngắm nhìn Yuuya thật gần, thỉnh thoảng còn có thể khẽ chạm tay vào mái tóc mềm mượt ấy. Atashi quá dễ thoả mãn chăng? Nhưng biết làm sao được? Đâu phải hễ khao khát điều gì là ta có được nó trong tay đâu?
=========
Này nhé, Yuuya đã ngủ rồi đấy! Tôi có thể ngồi đây mà ... ngắm thoải mái. Chả mấy ai có diễm phúc này đâu đấy ^_^ Mi mắt Yuuya khép hờ, môi đôi khi lại khẽ động đậy như muốn gọi tên một ai đó. Tôi thích thú chạm khẽ vào mái tóc...
*Cạch*
Tôi giật mình quay lại. Là Ian. Nói thật là tôi không ưa hắn. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lạnh lùng, con gái bu đầy hay bất cứ cái gì tốt đẹp người ta nói về hắn tôi chả quan tâm. Tôi không hề tỵ nạnh, hắn cũng chả đụng chạm gì tôi, nhưng vẫn thấy ghét. Có lẽ vì Yuuya cứ hay quan tâm đặc biệt đến hắn, và tôi có chút linh cảm là hắn cũng thế.
"Cô y tế đâu?" - hắn hỏi cộc lốc, dám cá hắn cũng chả ưa gì tôi.
"Đi họp rồi." - tôi chả cần giả vờ lịch sự với hắn làm gì.
"Amura-sensei bảo nếu tôi có gặp thì kêu cậu đến văn phòng ông ấy."
"Cám ơn." - tôi nói với giọng điệu chẳng có chút gì là biết ơn cả, kéo tấm rèm che giường Yuuya lại rồi mới đi. Lúc bước ngang không quên ném lại cho hắn một câu.
"Đừng có mà động vào cậu ấy!"
Thật ra nói cũng bằng thừa. Tôi không ở đây thì hắn có làm gì cậu ấy thật tôi cũng đâu biết! Tấm rèm chứ đâu phải cái cửa, tôi có kéo lại hắn vẫn kéo ra được như thường. Nhưng tôi vẫn làm, ít nhất cũng để hắn thấy tôi quan tâm cậu ấy hơn mức một-người-bạn-bình-thường.
Dù biết chỉ hoài công, sao tôi không thể ngừng yêu cậu? Yuuya ơi, yêu thật chẳng dễ dàng!
Tôi lang thang qua các dãy hành lang, ca này được nghỉ nên chả có gì làm. Ban đầu định đến Hội để giải quyết cho xong chuyện hôm nay, chiều về sớm, nhưng đi được nửa đường lại thôi. Chắc Yuuya không siêng đến nổi giờ này chạy đến đó làm đâu. Tôi không muốn chiều nay bỏ cậu ấy một mình với bọn còn lại trong Hội.
"Ah, Sanders này!"
Tôi quay lại, là Amura-sensei, giáo viên dạy Kinh tế học.
"Thưa thầy, có chuyện gì ạ?"
"Nếu em có gặp Atashi thì bảo em ấy đến phòng tôi nhé, vì tôi có chút chuyện riêng cần tìm em ấy nên báo loa không tiện lắm."
"Vâng ạ, nếu có gặp em sẽ báo."
Tôi hơi cúi đầu chào ông ấy rồi đi. Amura-sensei là chú ruột của Atashi. Nói thật tôi không ưa cái gã Atashi đó. Gã cũng khá giàu có, học giỏi và dễ nhìn, tôi không ganh tỵ, vì xét về những mặt đó tôi hơn hẳn gã, gã cũng chả động chạm gì tôi, chỉ là thấy ghét thì ghét thôi. Có lẽ vì gã được ở cạnh Yuuya. Ba năm trước tôi đã chứng kiến gã hôn lén Yuuya rồi tỏ tình với cậu ấy. Thật tôi không hiểu nổi sao Yuuya chấp nhận để một gã thích mình bên cạnh trong khi lại không thích hắn, còn thân thiết với nhau thế nữa chứ!? Tóm lại là tôi ghét cái gã ấy, nhưng ít nhất cũng nhờ gã mà tôi nhận ra mình yêu Yuuya.
Đột nhiên thấy hơi buồn ngủ, chắc tại lễ hội trường vừa qua ngốn của tôi không ít calorie, rồi giáng sinh cũng cận kề và đủ thứ bài thuyết trình lớn nhỏ khác nữa. Gần đây phải nói là tôi mất ngủ trầm trọng. Tôi bắt đầu cân nhắc chỗ ngủ. Đến văn phòng Hội thì không được, vì hễ thấy mớ hồ sơ chất đống là phải làm. Sân thượng vào mùa đông chả phải là một lựa chọn khôn ngoan. Thôi đến phòng y tế vậy.
Nghĩ là làm, tôi rẽ hướng bước nhanh đến đó.
*Cạch*
Tôi mở cửa. Trước mắt tôi là cái tên khó ưa Atashi, gã giật mình quay ra nhìn, tay vẫn còn chạm hờ trên tóc Yuuya.
"Cô y tế đâu?" - tôi hỏi bằng cái giọng thiếu thiện cảm nhất, lòng thầm rủa Yuuya. Ngủ chưa đã thì cứ ở nhà mà ngủ, lết vô đây chi rồi nằm đó? Chả hiểu sao cậu ta lại có thể ngủ ngon ơ mà không chút đề phòng cái gã tối ngày nói yêu mình!
"Đi họp rồi." - gã đáp cộc lốc.
"Amura-sensei bảo tôi có gặp thì kêu cậu đến văn phòng ông ấy."
"Cám ơn."
Tôi dám chắc gã cũng chả ưa gì tôi, kệ, chả cần! Gã kéo rèm quanh giường Yuuya, ném lại cho tôi một câu trước khi đi
"Đừng có mà động vào cậu ấy!"
Cái gì chứ? Tôi suýt đã quát vào mặt gã "Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?", nhưng thôi, nếu tôi hét lớn thế sẽ làm phiền Yuuya mất. Tôi là Hội trưởng thì cậu ấy cũng là Hội phó, chúng tôi lại học cùng khoa nên tôi biết cậu ta cũng chả có giấc ngủ nào ra hồn hơn tôi.
Tôi bước nhẹ đến bên, khẽ vén tấm rèm. Gương mặt Yuuya lúc ngủ trông có sức quyến rũ gấp đôi bình thường. Tôi vân vê mấy lọn tóc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Thật là chả biết đề phòng gì cả! Trong ba năm qua đã không ít lần tôi lén hôn cậu ta, thế mà cậu ta có biết đâu? Chợt tôi hơi khẽ rùng mình, nhỡ cái gã Atashi kia cũng lén hôn cậu thì sao? Hắn đã làm thế một lần, ai dám đảm bảo sẽ không có lần hai? Bực mình, nhưng xét về phương diện tình cảm tôi rất khâm phục gã, gã dám nói thẳng là yêu Yuuya, dù lần nào cũng bị từ chối khéo bằng một câu cám ơn. Đã bao lần tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi yêu Yuuya, nhưng không được. Mỗi lần tiếng yêu sắp thoát ra nơi bờ môi lập tức lại có một trở lực nào đó cản lại. Có lẽ vì tôi hèn yếu, chỉ dám nói yêu trong ý nghĩ. Trước nay tôi rất ít xem phim tình cảm, vì cho là nhảm. Yêu thì cứ nói yêu đi, việc gì phải ấp a ấp úng để rồi biết bao thứ xàm xí diễn ra. Ấy thế mà giờ đây tôi lại rơi vào một tình trạng y hệt. Ra nói yêu không phải chuyện dễ dàng.
Tôi mở mắt. Không hiểu sao lại giật mình tỉnh dậy. Rèm quanh giường đã được kéo lại, chắc là Atashi làm. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới vào học. Ngủ thêm chút cho khoẻ. Định bụng là thế nhưng mắt không nhắm được, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Tôi chán nản ngồi dậy, vén rèm bước xuống giường.
"Ian?"
Phải mất mấy giây sau cái tên ấy mới thoát ra được khỏi thanh quản tôi, dù âm lượng của nó chẳng có là bao. Ian đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, lưng tựa vào tường, đầu hơi gục sang một bên. Cậu ấy có biết tôi nằm đây? Giường trống vẫn còn, sao lại ngồi đây mà ngủ?
Tôi ngắm gương mặt cậu ấy thật lâu, ngắm hoài không chán. Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp ngắm cậu ấy gần đến thế này. Gương mặt lúc ngủ của Ian trông quyến rũ gấp đôi bình thường. Phải chi thời gian dừng lại thì hay biết mấy?
Tôi biết mình hèn nhát, tiếng yêu đơn giản thế nói cũng không được, cả chạm nhẹ vào cũng không dám. Tôi chỉ còn biết chờ đợi, ngắm nhìn cậu thế này đây! Quả thật yêu không phải chuyện dễ dàng.
[48]
Dạ vũ giáng sinh quả thật là cụm từ đầy hứa hẹn cho học sinh trường VIP. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ mà học sinh đã đến gần nửa. Ian chán nản ngồi trong văn phòng, cố giải quyết bớt núi hồ sơ còn tồn động. Hắn chả thấy hứng thú gì lắm với cái không khí rộn rịp ngoài kia. Chẳng qua cũng chỉ là một buổi để cả đám tụ tập lại khiêu vũ, ăn uống, tán dốc mà thôi, có gì phải phấn khởi thế? Hắn thì khỏi nói rồi, chả ai nào dám cả gan lại gần cả, nhưng Yuuya thì khác, đó cũng chính là lý do hắn ghét dạ vũ. Yuuya rất dễ dãi, nếu một cô nàng nào đó thành công trong việc chen lấn để đến được cạnh bên và ngỏ lời, cậu sẽ tươi cười dắt cô ta ra sân khiêu vũ, thậm chí còn cố tình nhìn hắn khiêu khích nữa chứ! Nhớ lại giáng sinh năm trước, hắn đã không dưới mười lần tưởng tượng rằng mình xô cô ả bên cạnh cậu ra và hét vào mặt cô ta rằng : "Yuuya là của tôi, đừng có mà động vào!"
*Cốc cốc cốc*
"Mời vào!" - Ian dừng bút, ngước mặt lên chờ đợi. Nếu là thành viên Hội họ sẽ không gõ cửa, chắc là sinh viên nào đó có chuyện cần tìm.
Hắn hơi chau mày khó chịu. Kẻ gõ cửa là Atashi.
"Yuuya không có đây!"
"Tôi không tìm cậu ấy, tôi tìm cậu."
"Có chuyện gì?"
"Nè!" - Atashi giơ ra một sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn kiểu cổ, hắn giật mình sờ vào trước ngực
"Sao cậu biết là của tôi?" - hắn nhận lấy sợi dây.
"Thì trong chiếc nhẫn ghi rõ ràng đó. Dạo gần đây có phong trào đeo nhẫn ghi tên mình, ra cậu cũng khoái. Tôi thì thích đeo nhẫn ghi tên người mình yêu hơn."
"Cậu nhặt được nó ở đâu vậy?"
"Ở ---"
*Rầm*
"Atashi, lúc nãy cậu có nhặt ..." - Yuuya im bặt khi thấy Ian còn trong văn phòng với sợi dây và chiếc nhẫn trên tay - "À, Atashi, tôi có chút chuyện của Hội cần bàn riêng với Ian, cậu ra ngoài chút nhé? Lát tôi sẽ tìm cậu."
"Uh, chút gặp."
Yuuya cứ đứng im, dán chặt ánh mắt vào chiếc nhẫn. Khi tiếng bước chân Atashi chỉ còn là những âm vang nhỏ xíu trên nền đá hoa cương, cậu ngước lên xoè tay ra, nhìn thẳng vào mắt Ian
"Làm ơn trả lại cho tôi."