"Không cần đâu, hồ sơ còn nhiều lắm, ai biết chừng nào xong, cậu cứ về trước đi!"
"Nhưng..."
"Yuki." - cậu cắt lời nó, ánh nhìn cương quyết
"Thôi được, tôi về trước!" - nó bực dọc, nhưng không dám cãi lời
"Uh, bye!"
Cậu cười với nó rồi lại tiếp tục kéo hắn về phía canteen. Hắn liếc lại phía sau, Yuki đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên hắn tiếc, phải chi lúc nãy hắn quàng vai bá cổ hay gì gì đó với Yuuya cho nó tức chơi! Hả? Mà hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Thân thiết với Yuuya à? Hắn ...
"Nè, buông tay ra được chưa?" - hắn giằng mạnh tay, thành viên của các câu lạc bộ đang ăn tranh thủ giải quyết bữa ăn nhẹ trước khi luyện tập, lỡ họ thấy hai người tay trong tay ... là đảm bảo sáng mai có scandal lớn.
"Xin lỗi." - cậu buông tay, bối rối bước nhanh vào canteen trước.
Hắn hơi ngẩn người một tí rồi bước vào sau, co tay lại đút vào túi quần, thấy lòng hơi luyến tiếc. Bàn tay cậu không có vết chai sạn, rất ấm ...
Khi lạnh, con người ta sẽ muốn tìm một hơi ấm cho riêng mình...
Chợt hắn nhận ra, mùa đông đã đến rồi ...
==========
"Gì mà ngồi u sầu ảm đạm dữ vậy?"
"Có gì đâu, đọc sách thôi mà."
"Biết cậu giỏi rồi, nhưng không ngờ còn thêm tài đọc sách ... ngược."
Cậu giật mình, nhìn lại quyển sách, mỉm cười.
"Ờ, thì ra mình cũng có tài đó!"
"Trước mặt tôi không cần làm bộ làm tịch đâu." - Akihito chán nản ngồi xuống ghế.
"Quên mất, dù tôi muốn cũng đâu giấu được cậu." - Yuuya gấp sách lại - "Sao, tìm tôi có chuyện gì?"
"Tuần sau tôi về Mỹ."
"Ah, cũng phải. Xin lỗi lần trước tôi và Ian làm lỡ chuyến bay của cậu."
"Không cần khách sáo, nhưng chắc cậu cũng biết mục đích lần trước tôi định về Mỹ là gì?"
"Vì không muốn để Yuuma một mình đêm giáng sinh chứ gì? Giờ nếu muốn, cậu cứ đem nó theo."
"Tôi thì muốn vậy rồi, nhưng Yuuma sợ cậu ở một mình buồn."
"Còn Wendy và Yuki nữa chi? Hai người cứ đi chơi thoải mái."
"Vậy không phiền cậu nữa. Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Còn một mình trong phòng, Yuuya lại tiếp tục bỏ mặc lý trí mình nhảy múa trên trang sách. Cậu luôn cười, luôn tỏ ra lạc quan trước mọi chuyện. Như lần này chẳng hạn, mọi người đều lo lắng việc Ian mất trí nhớ sẽ khiến cậu suy sụp. Nhưng cậu vẫn cười.
"Trước nay tôi chưa từng nghĩ đến việc Ian yêu mình. Nay biết được tình cảm của mình không phải đơn phương, thế là đủ rồi. Mọi việc cứ xem như một giấc mơ đẹp, và bây giờ là lúc phải tỉnh dậy."
Cậu đã nói thế với những ánh mắt ái ngại nhìn mình, rồi cười - cái cười dịu dàng mà cậu đã cố giấu đi phần cay đắng... . . . . . . . . . "Aki-chan này, tớ vẫn thấy không ổn cho lắm!"
"Chuyện gì?"
"Để anh Yuuya ở lại như thế..."
"Cậu ta không nhảy lầu đâu mà lo!"
"Cậu thật là...! Tớ không nói chuyện đó, mà là ..."
"Tớ biết! Yên tâm đi, cái cậu ta cần bây giờ là yên tĩnh chứ không phải người để an ủi. Vả chăng nếu cần một người, thì đó không ai khác ngoài hắn!"
Yuuma thở dài. Akihito ôm nó vào lòng.
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Ian thật sự yêu Yuuya, dù có phải bắt đầu lại như hai kẻ lạ xa, hắn cũng sẽ yêu cậu ấy thôi. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Mà biết đâu hắn đã yêu Yuuya rồi ấy chứ! Không lâu sau sẽ nhận ra thôi!"
.................. Đêm rất dài. Đặc biệt là khi ta chỉ có một mình ... [46]
"Ian, cậu đến văn phòng Hội trước nhá, tớ còn phải họp bàn với ba lớp cùng trang trí sân lễ chút nữa, xong sẽ đến ngay."
"Cậu đi giờ nào mắc gì đến tôi, ai mượn báo cáo?"
"Người ta chỉ sợ cậu đi một mình buồn thôi, làm gì dữ vậy?"
"Không có cậu tôi càng vui chứ buồn nỗi gì? Tốt nhất là chết đi cho đẹp trời!"
"Yên tâm, tôi đã quyết sẽ chết trên ... mộ cậu, cậu chưa chết sao tôi chết được?"
"Tôi chết trên mộ cậu thì có!"
"Oh, vậy ra cậu ... iu tôi đến nỗi chạy đến mộ mà tự tử để chết theo tôi à? Cảm động quá! Hehe!"
"Cậu...!"
*Cạch*
Atashi bước vào, hắn quay lại nhìn cậu ta như kẻ thù truyền kiếp rồi bỏ đi, chả thèm nói tới Yuuya nữa. Atashi ngớ người
"Này, cậu lại chọc tức hắn nữa huh?"
"Ờ thì ... cũng vậy thôi!"
"Bó tay chấm com ^"^ Hắn mà khùng lên là cho cậu ... hy sinh lun!"
"Hơi đâu lo chuyện xa vời, tới đó hẵng hay. Giờ lo vụ giáng sinh nè, lát tôi còn cuộc họp ở Hội học sinh nữa!"
"Khổ thân cậu. Thôi, nhanh đi, sắp tới giờ hẹn rồi."
"Biết biết, đi thôi!"
Atashi vốn là lớp trưởng (còn nhớ anh chàng đầu vuốt keo dựng ngược trong giấc mơ của hai người họ chứ?), sau đó Yuuya thay thế, anh chàng rớt xuống làm lớp phó. Đôi khi cậu thấy hơi ngại, nhưng Atashi lúc nào cũng cười và bảo cậu ta hợp với vai phụ tá hơn là lãnh đạo. Thỉnh thoảng cậu lại thấy ghen với Atashi, vì nụ cười và nét vui tươi trên gương mặt cậu ta là thật, chứ không giả tạo như cậu. Cậu cười, đơn giản vì cậu không khóc được. Cậu vui vẻ, chẳng qua vì không thể để lộ nỗi buồn.
Đột nhiên cậu mỉm cười, đó là thứ người ta gọi là cuộc đời sao?
"Có chuyện gì vui à?" - Atashi hỏi
"Ờ, có chút chút!"
"Quái nhân!" - Atashi lắc đầu - "Mà sao cậu với gã Sanders kia khác nhau một trời một vực vậy không biết!? Tối ngày hắn cứ lầm lầm lì lì. Hắn mà cười được như cậu chắc bọn con gái ... vỡ tim chết hết!"
"Thế tôi không đủ làm họ vỡ tim à?" - cậu trêu
"Đâu...Đâu có. Nhiều em chết vì cậu rồi ấy chứ!"
"Thế cậu có chết vì tôi không?"
"Hả...ơ..."
"Đùa thôi mà!" - cậu che miệng cười, khoái chí nhìn thái độ lúng túng của Atashi, mặt chàng ta đang dần chuyển sang màu quả gấc. Thật ra chọc ghẹo Atashi cũng rất vui, cậu ta thấy vậy chứ rất hay mắc cỡ.
Yuuya chợt thấy mình sao khác xưa quá! Raphael ngày xưa chỉ biết đến trách nhiệm, lời ăn tiếng nói cũng rất phép tắc, quy cách, chẳng bao giờ đùa với ai thế này. Thời gian đúng là làm con người ta thay đổi đến không ngờ.
Thế thì tình yêu, bao giờ đến phiên nó đổi thay?
"Yuuya, cẩn thận!!!"
Mãi lo suy nghĩ, Yuuya không để ý rằng trước mặt mình có bậc thềm. Cậu chỉ kịp phát ra một tiếng "oái" rồi đành nhắm mắt, mím môi chờ đợi nền xi-măng lạnh ngắt dưới chân mình. Thật ra cậu có thể dùng pháp thuật, nhưng mà Atashi đang ở cạnh... Đành vậy, chắc hơi đau tí xíu thôi, dù sao cũng đâu cao lắm.
*Bộp*
Tiếng cả thân mình mình rơi xuống sân trường hình như hơi khác với cậu tưởng tượng, cũng không đau lắm mà khá là êm.
"Oái, xin lỗi cậu Atashi!"
Cậu vội đứng dậy. Ra không đau là vì cậu đã nằm gọn trong lòng Atashi. Anh chàng cười toe
"Nói sai rồi, là 'cám ơn' chứ không phải 'xin lỗi'."
"Ơ, cám ơn. À, cậu có sao không?"
"Đâu phải từ cầu thang rơi xuống đâu mà sao với trăng, tôi đâu yếu đuối thế. Thôi đi nhanh nào, trễ bây giờ!"
Atashi đứng dậy, phủi quần áo rồi nắm tay kéo Yuuya đi thật nhanh /...Nếu còn chần chừ ở đó, lỡ Yuuya thấy được gương mặt đỏ bừng của mình thì sao?.../ Cảm giác ôm trọn Yuuya trong vòng tay rất dễ chịu và rất ... lạ.
Và cũng trong lúc đó, có một kẻ đang tức điên lên. Là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi. Ian đi nửa đường thì chợt nhớ mình còn quên cuốn tập trong hộc bàn, đang quay lại thì thấy hai-người-đó cười đùa vui vẻ. Chẳng hiểu sao hắn lại nấp vào một góc khuất, rồi sau đó chứng kiến cảnh ... Dù biết Atashi chỉ đỡ Yuuya, nhưng hắn vẫn bực bội. Gã còn kéo tay Yuuya nữa chứ! Bàn tay cậu chỉ để hắn chạm vào thôi mới phải chứ!
"Anh à, anh làm gì ở đây vậy?"
"Sao em ở đây?"
"Em hỏi anh trước mà. Thôi vậy! Em đến văn phòng Hội. Anh quên em là Hội trưởng hội học sinh khối cấp 2 à?"
"Ờ. Anh về lớp lấy quyển tập bỏ quên. Anh đi trước đây."
"Khoan, tối nay em ở nhà nhỏ bạn nghen?"
"Uh, sao cũng được, anh nói với ba mẹ cho."
"À, anh này, nếu anh dự định hỏi tại sao lại khó chịu khi thấy một người trong vòng tay người khác, thì em chỉ có thể nói rằng, anh hãy tự hỏi lòng mình ấy, có những câu hỏi không thể nhờ người khác trả lời giùm đâu."
Hắn ngẩn người nhìn theo, cô đã bước đi trước khi hắn kịp nói lời nào.
Lần nọ đến lớp tìm, qua khung cửa kiếng cô thấy anh mình đang kín đáo hướng ánh nhìn đến một ai đó. Lúc ra nói chuyện với cô, thỉnh thoảng hắn vẫn liếc vào trong. Cô nhìn theo và phát hiện đích đến của ánh nhìn ấy. Ban đầu cô nghĩ mình nhầm, nhưng sau đó để ý kỹ, mỗi lần anh mình bực bội là y như rằng gần đó, Yuuya đang cười nói hoặc đùa giỡn với những người khác. Thái độ của anh cô mỗi khi nhắc đến Yuuya cũng rất kỳ lạ.
Cô không phản đối tình yêu đồng giới, chỉ là khi nó xảy đến bên cạnh, với ông anh yêu quý nhất của mình thì có hơi ... Mấy ngày qua cô đã phải đấu tranh dữ dội với bản thân để chấp nhận được chuyện đó, và giờ đây cô nghĩ, đã đến lúc để ông anh mình đối diện với những tình cảm trong lòng.
==========
Hắn bước xuống xe. Hôm nay chủ nhật, không phải đi học nhưng Giáng sinh sắp đến, lần này đêm dạ vũ do khối cấp ba chịu trách nhiệm chính nên Hội có rất nhiều việc phải làm. Thật ra vẫn còn sớm, nhưng hắn muốn tranh thủ giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt.
"Atashi?"
Hắn bước vội theo. Cậu ta đi về hướng văn phòng Hội chi vậy nhỉ? Tìm Yuuya à? Vậy ra hắn không phải là người duy nhất đến sớm.
Qua cửa kiếng phòng, hắn thấy Atashi đứng tần ngần bên cạnh Yuuya. Cậu đang ngủ gật trên bàn. Thiệt tình, ngủ chưa đã sao không ở nhà mà ngủ đi? Chạy vô đây chi rồi nằm đó? Nguy hiểm lắm biết không?
Á, khoan, vậy chẳng lẽ tên Atashi đó định ...?
Đáp lại băn khoăn của hắn, Atashi đột ngột cúi xuống hôn nhẹ vào má Yuuya. Ngọn lửa căm giận bùng cháy như thiêu đốt trong lòng. Co nắm tay lại, hắn định bụng chạy vào lôi gã đó ra rồi đập cho một trận, nhưng vừa lúc ấy cậu giật mình tỉnh dậy. Hắn vội nép mình vào chỗ cũ.
"Atashi?" - cái hôn làm cậu tỉnh giấc, trong ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Atashi có pha lẫn chút giận dữ, đơn giản vì cậu không muốn để ai khác hôn mình ngoại trừ Ian.
"Xin ... xin lỗi ... tôi ..."
"Chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra."
Cậu bước nhanh ra khỏi phòng.
"Tôi ... Yuuya, tôi yêu cậu!"
" ... " - cậu quay lại, tròn mắt nhìn Atashi.
"Cậu có thể cho là nó kinh tởm hay gì gì đó, cũng không cần phải đáp trả hay bận lòng. Tôi chỉ nghĩ là ... mình nên cho cậu biết, thế thôi!"
"Cám ơn cậu, Atashi."
Cậu bước đi. Nhanh dần. Nhanh dần. Rồi ào chạy. Atashi đứng đó một hồi lâu rồi cũng bỏ đi. Chỉ còn mình hắn, trong một góc khuất gần văn phòng Hội.
Yêu? Một từ hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Yêu...?
Bực bội khi thấy nụ cười ai đó không thuộc về mình Tức giận khi thấy ai đó trong vòng tay kẻ khác
Là yê...?
============