[45]
Khi tỉnh lại, tôi biết mình đã quên đi một thứ.
Không hiểu sao lại nhìn sang bên cạnh. Chả có ai. Chiếc giường quen thuộc bỗng dưng hơi rộng. Trống rỗng.
Đau.
Muốn hôn ai đó và nói buổi-sáng-tốt-lành. Muốn nhìn thấy nụ cười ai đó. Nhìn vào tay mình, mơ hồ nhớ ra có một hơi ấm nào đấy. Muốn nắm lấy tay ai đó. Muốn đan tay vào mái tóc mềm mại của ai đó.
Nhưng là ai?
Nhói.
Tôi ngồi im trên giường, rất lâu, chả biết để làm gì, chỉ ngồi đó thôi. Có chút cảm giác hụt hẫng, như đã đánh mất một nửa chính mình.
Quặn thắt...
*Cốc cốc cốc*
"Anh à! Dậy đi!!! Trễ rồi đấy!"
Tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cô em kéo hắn trở về thực tại. Hắn nằm xuống rồi giả vờ như vừa ngồi dậy, Keiko mở cửa, đến bên giường lo lắng hỏi
"Anh bệnh à? Chưa bao giờ anh dậy trễ cả!"
"Đâu có, lâu lâu thử ngủ nướng chút xem sao, mà hôm nay cũng mới bắt đầu ngày nghỉ thôi mà?"
"..." - Keiko tròn mắt nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh - "Anh nói gì vậy, lễ hội trường kết thúc ba ngày trước rồi mà, hôm nay bắt đầu đi học lại thì có!"
"Hả?!"
"Có khi nào hôm đó bị ngất, giờ để lại di chứng không?"
"Em nói gì vậy? Ai ngất?"
"Trời ạ!" - cô bé đưa tay sờ trán ông anh yêu quý của mình - "Đâu có sốt đâu, sao vậy ta?"
"Nè, là sao?"
"Hôm cuối của lễ hội trường, anh đột ngột ngất xỉu, à hội phó Arisawa cũng bị nữa."
"Anh và hắn ta ... bị ngất?"
"Uh."
"Vậy anh tỉnh lại khi nào?"
"Ngay ngày hôm đó."
"Anh ở nhà suốt hả?"
"Không, anh đến ở nhà bạn đến tối qua mới về."
"Bạn ư? Bạn nào?"
"Không biết, trước giờ không nghe anh nhắc đến. À, hôm qua em hỏi, anh nói ở chỗ người quan trọng nhất của anh."
"Người quan trọng nhất?"
"Đây này, chả phải sao?" - cô nắm tay trái hắn lên, đưa ngón nhẫn trước mặt hắn
"Hmm?" - hắn ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn kiểu cổ, sáng bóng trên tay mình
"Xem ra anh bệnh thật rồi." - Keiko nhìn hắn, bắt đầu lo lắng thật sự - "Anh còn nhớ anh là ai không, nhớ em không?"
"Đương nhiên rồi, em là em gái của anh, còn anh là Ian Sanders."
"Quái lạ." - Keiko lắc đầu khó hiểu - "Thôi anh rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, em nghĩ nên đến bệnh viện kiểm tra ngay. Cứ nghỉ học buổi sáng cũng được."
"Thôi, không sao đâu, có gì chiều về đi cũng được." - hắn bước vào phòng tắm - "Mà này, em đừng có nói với ba mẹ đấy!"
"Nhưng..."
"Nghe lời đi, anh không muốn họ phải lo lắng."
"Được rồi, nhưng chiều nay phải để em đến bệnh viện với anh."
"Uh."
Hắn đóng cửa phòng tắm, mở vòi thật to, vốc nước liên tục vào mặt. Vậy là hắn quên mất chuyện của ba ngày qua sao? Tai sao chứ? Hắn vuốt nước trên mặt. Cồm cộm, ngỡ ngàng nhìn xuống tay mình.
Vớ lấy cái khăn mặt lau khô mặt và tay, hắn tháo chiếc nhẫn ra, quan sát thật kỹ. Chiếc nhẫn bằng vàng đính ba viên kim cương nhỏ, có một hoa văn nhìn giống gia huy nào đấy, các hoạ tiết khác được khắc rất cầu kỳ và tinh tế. Chiếc nhẫn có vẻ cổ xưa, nhưng lại sáng bóng như đồ mới. Hắn đưa cao chiếc nhẫn, cố tìm xem có phát hiện được gì không...
...Hả? Không thể nào!?
Hắn như không tin chính mình, cố mở to mắt nhìn thật kỹ, bên trong chiếc nhẫn có chữ ... Yuu ...
...Yuuya Arisawa?
Lại chuyện quái gì nữa đây? Sao chiếc nhẫn hắn đeo lại có tên cậu ta? Mà chiếc nhẫn này ở đâu ra? Thật ra ba hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Người ... người quan trọng nhất?
==========
Những ngày gần đây đối với hắn là những ngày cực kỳ tồi tệ.
Bác sĩ nói có thể hắn mắc chứng "mất ký ức tạm thời". Hắn thấy cũng không có gì phiền hà lắm, vì hình như hắn vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện, ngoại trừ chuyện của ba hôm sau lễ hội trường. Và có lẽ hắn cũng chả bận tâm chi, nếu như không có sự tồn tại của cậu ta - Yuuya Arisawa.
Việc mất trí cũng đã gây cho hắn một tí phiền hà khi cố tìm ra nguyên nhân của sự hụt hẫng trong lòng, vậy mà giờ đây hắn còn phải đối phó với những cảm xúc mới mẻ cứ dồn dập không thôi, nhất là cảm giác bực bội.
Gần đây, theo mọi người thì biệt danh "hoàng tử băng giá" đang được hắn đem đi gia cố bằng băng tuyết ngàn năm đào đâu ở bắc cực hay nam cực gì đó. Sao biết hả? Cứ thử đụng vào hắn xem, bảo đảm sẽ bị "sạc" te tua tơi tả. Còn lý do hắn khó chịu? Xem tiếp sẽ rõ ^^
Sau một đêm khó ngủ, hắn mang gương mặt đụng-vào-là-chết bước vào lớp, và bị dội ngược bởi nét mặt tươi cười đáng ... yê...à, đáng ghét của cậu, xung quanh lại còn cả đám con trai con gái lố nhố nhặng xị. Sau cậu ta chịu nổi cả đám ấy nhỉ?
Chưa hết, còn quá đáng hơn, cái bọn ấy cứ đụng đụng chạm chạm vào cậu ấy mãi, lúc bá vai, khi choàng cổ, ôm tay... Thật là...!
Nhưng điều chính yếu làm cho tâm trạng hắn ngày một tồi tệ hơn không phải vì thế, mà là vì ...
Mắc gì hắn phải bực?
...Đơn giản: chính hắn cũng chả biết tại sao mình bực bội!
Cậu ta thân với ai, cười với ai có làm mất miếng thịt nào của hắn đâu? Cớ sao bực vẫn cứ bực?! Thật muốn lôi cậu ta vào một căn phòng kín, khoá cửa nhốt lại để cậu khỏi cười được với ai nữa, để ...
Điên, điên hết sức điên! Hắn lắc đầu xua đi cái suy nghĩ mà hắn cho là vớ vẩn.
"Cậu không khoẻ huh?" - Yuuya lo lắng hỏi khi thấy những thái độ kỳ lạ của hắn từ nãy đến giờ.
"Không liên quan cậu!"
Hắt gắt lại, quay ra nhìn một chú chim tình cờ đậu bên khung cửa sổ. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế, đừng bận tâm gì đến tôi cả! Cậu càng quan tâm chỉ càng khiến tôi thấy ... không hiểu nổi mình. Đáng ghét! Tôi sắp điên lên rồi, tôi điên vì cậu mất!
"Arisawa, có người thăm nuôi!"
"Thăm nuôi cái đầu cậu!" - Yuuya cười, bước ra khỏi lớp, lúc đi ngang không quên thoi nhẹ vào bụng cái anh chàng vừa lên tiếng. Dạo gần đây hễ có ai đến tìm kẻ nào trong lớp này, kẻ đó lập tức biến thành "tội phạm" đang được "thăm nuôi".
Hắn nhìn ra cửa. Một nàng tóc bím nào đó đang bẽn lẽn đứng chờ. Xìa, bọn con gái! Hắn ngao ngán lắc đầu, quay sang chỗ khác,
...nhưng chưa được ... ba giây hắn lại ... lén nhìn ra.
Cười. Nụ cười thấy mà ghét! Chưa bao giờ hắn lại thấy nụ cười của cậu đáng ghét như lúc này. Có lẽ vì ...
Xàm, bỏ qua vụ đó đi! Hắn chống cằm quay ra ra cửa sổ, qua nửa khung cửa kính khép hờ, vẫn còn thấy lờ mờ đường nét đôi môi cậu, nhập nhằng cùng bóng dáng của mấy tên khác trong lớp đang tới lui đùa giỡn.
"Này, Ian!" - cậu đứng tựa bàn mình, nhìn hắn
"Gì?" - hắn giật mình, đang bận đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, hắn không để ý là cậu đã quay vào.
"Cô nàng lúc nãy là em gái của thư ký Isa."
"Rồi sao?"
"Cô ấy nói hôm nay Isa bệnh nghỉ rồi, lát nữa không dự họp được." - cậu để xấp giấy lên bàn hắn - "Đây là phần của việc của cô ấy, xong cả rồi."
"Ờ." - hắn dửng dưng cầm mớ giấy, liếc sơ cho có rồi nét vào hộc bàn.
"Gì mà mới sáng sớm đã chán đời thế? Bồ đá huh?"
"Có tin tôi đá cậu văng ra cửa sổ ngay tức thì không?"
"Tin..." - cậu với tay lấy cây viết - "...chết liền áh!"
"Đồ quỷ! Viết cậu không xài mắc gì lấy của tôi!" - hắn giật lại
"Mượn chút đi mà, hết mực tối qua mà quên, giờ làm biếng xuống canteen."
"Tự lết đi mua đi, đây không phải chùa!"
"Không chùa thì là miếu, có cây viết làm gì dữ zậy?"
"Vậy có cây viết sao không mu..." - trong lúc giằng co, tình cờ hai tay chạm nhau, hắn bối rối rút tay lại, nhìn lãng sang chỗ khác, tim đập nhanh một cách khó hiểu - "Mệt quá, lấy thì lấy đi, nhớ trả đó!"
Yuuya nhìn xuống tay mình, một cơn đau vô cớ nhói lên trong tim. Đã chẳng còn có thể chạm vào hơi ấm ấy nữa sao? Đang rất gần nhưng sao lại thấy quá xa ...
==========
"Keiko này!"
"Sao anh?"
"Em có bao giờ thấy ghét ai đó chưa?"
"Ghét có nhiều nghĩa và nhiều trường hợp lắm!"
"Vậy nếu thấy ai đó cười mà khó chịu trong lòng thì sao?"
"Để xem, có thể là rất ghét người đó, hoặc là ..."
"Hoặc là sao? Ấp a ấp úng hoài!"
"À thì..., mà cái này chỉ là theo ý em thôi nghen, cũng không chắc lắm ... uhm ... có lẽ ... có lẽ vì muốn nụ cười của người đó chỉ thuộc riêng một mình mình!"
Thuộc riêng một mình mình? Hắn thoáng ngỡ ngàng, như vừa chợt hiểu ra một điều gì đấy, nhưng lập tức lắc đầu, cố tống mớ suy nghĩ lạ lẫm ấy ra khỏi đầu
"Anh hai, anh thấy không khoẻ ở đâu huh?"
"Không ... không có!"
"Anh biết người quan trọng nhất mà anh đã quên là ai rồi à?"
"Chưa."
"Thôi em đi ngủ đây, có gì gọi em ngay nhé!" - cô cảm thấy ông anh của mình có gì đó rất lạ nhưng cũng không muốn truy hỏi thêm. Ian là thế, luôn cất giấu những tâm sự vào lòng. Nếu không phải em gái ruột, cô tự hỏi không biết mình có thể có được một chỗ bên cạnh hắn như thế này không?
"Uh."
Hắn cố giãn cơ mặt, cong khoé môi tạo cho nụ cười đang mang trên mặt chút vẻ tự nhiên. Keiko biết, nhưng làm lơ, đến hôn nhẹ lên má hắn rồi quay đi. Đến chân cầu thang, đột nhiên cô quay lại
"Anh, bộ anh thấy khó chịu khi thấy một người nào đó cười à?"
"Không, là bạn anh." - hắn trả lời dứt khoát.
"Ờ, bạn..." - cô ậm ừ vài tiếng rồi đặt những bước chân đầu tiên lên chiếc cầu thang lát đá hoa cương, cô cũng thừa hiểu đó là dấu hiệu của một rào chắn vừa được dựng nên, thời gian cô được ở gần với tâm tư của anh trai mình đã hết. Thật ra người khiến anh hai cô phải lo nghĩ nhiều đến thế là ai?
Hắn ngồi đó rất lâu, trong căn phòng khách ấm áp, tự dưng thấy lạnh, muốn tìm đến một hơi ấm quen thuộc nhưng lại lạ xa...
Trở về phòng mình, móc bài tập toán ra làm. Nhưng chưa được một bài, hắn đã quăng cây viết xuống bàn, tựa lưng ra sau ghế.
Khó chịu quá! Bực bội quá!
Theo thói quen, hắn kéo hộc tủ, lấy trong góc ra một cái hộp vuông. Trong hộp là những cục gôm của hắn trước nay bị cậu vẽ vời bậy bạ. Mỗi lúc thế hắn tức ứa gan, đi mua ngay cục khác nhưng ... lại không nỡ bỏ những cục này, và cũng không nỡ xài. Hắn lấy ra một cục gôm, vân vê trong tay, cục này trước đây bị cậu vẽ hình trái tim.
Hắn chợt nhớ nụ cười của cậu, nụ cười đã gây cho hắn biết bao bực dọc kể từ khi cậu chuyển đến học viện này.
Đôi khi ghét ai lại chính là ta đang ...
Tự nhiên mỉm cười vu vơ.
Khùng! Mình lại nghĩ đi đâu nữa vậy?
Hắn lết lên giường, nằm ườn ra, chán nản. Trong vô thức hắn đưa tay mân mê chiếc nhẫn được xỏ vào sợi dây đeo trên cổ, chìm đắm trong một cảm giác nào đó rất mơ hồ, chen lẫn sự thoải mái và bực dọc, không nhận ra môi mình đang mấp máy một cái tên - Yuuya.
=========
"Ê, đứng lại đó cho tôi!"
"Gì vậy?"
"Cậu đi đâu đó?"
"Về chứ đâu? Sao, bộ hổng nỡ rời xa tôi huh?"
"Hổng nỡ cái đầu cậu! Hôm nay phải giải quyết dứt điểm mớ hồ sơ tồn động, quên rồi huh? Tôi còn cả núi phải lo, hổng dư hơi mà lo chuyện của cậu đâu!"
"Oái chết!" - cậu vỗ tay đánh bốp - "Xém quên mất!"
"Nhớ rồi thì nhanh lên, đi trước à!"
"Đi đâu vậy?"
"Canteen, tôi không làm việc nổi với cái bụng cứ kêu òn ọt hoài đâu!"
"Chờ chút, tôi tìm Yuki cái rồi đi chung với cậu!"
"Mắc gì phải đợi, cậu làm gì đâu liên quan tới tôi?"
"Có chứ sao không? Nhiều lời quá!"
"Oái, nè, buông ra, lôi lôi kéo kéo gì đây?!" - hắn bực dọc, vùng vẫy khi bị cậu kéo đi.
"Đã nói là đi tìm Yuki mà!"
"Muốn thì đi đi, tôi không rãnh!"
"Nhưng tôi rãnh!"
Cậu dừng lại, ném cho hắn một nụ cười ... evil rồi thẳng bước. Thật ra hắn dư sức kháng cự, nhưng hắn muốn biết cậu tìm cái tên Yuki kia có chuyện gì. Hơn nữa, nếu vùng ra, tay cậu sẽ không còn nắm chặt tay hắn nữa, vậy thì hơi ... uổng...
"Yuki!!"
"Yuu-sam---" - nó khựng lại, nét vui tươi trên gương mặt thoáng chốc biến thành một cái nhíu mày, ném cho gã đằng sau Yuuya, cũng chính là hắn một cái nhìn thù địch.
"Tôi quên mất hôm nay còn chuyện ở Hội, cậu về trước nhá?"
"Tôi sẽ chờ!"