The secret Trang 29

Nó mở tròn mắt, rồi mỉm cười. Đúng, không ai có thể thay thế được vị trí của nó trong lòng Yuuya, đó là điều duy nhất nó biết rõ.

Chợt nó thầm nói với lòng mình /...Cô cũng biết, phải không Rapunzel?.../

*Rầm*

Cánh cửa dẫn lên sân thượng nhà Arisawa bị mở tung một cách cực kỳ thô bạo. Cả hai giật mình quay lại. Akihito hơi nhíu mày "Cô ta đâu có cần mở cửa chứ!". Đúng, Wendy vốn không cần làm thế. Nhưng ba ngàn năm qua cô vẫn sống như một con người dù đã chết, những lúc quá xúc động cô lại quên mất mình có thể xuyên tường và bay lơ lửng trên không!

Wendy nhìn Akihito, môi run lên từng tiếng, nét mặt như chứa đựng một niềm vui vừa mới vỡ oà.

"Tìm ... tìm ra rồi ... Wild ...Tôi biết cháu đời thứ tư của Reino là ai rồi...!"

[...]

"Là ai?" - Akihito bật dậy

"Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt. Là Yuuma đó!"

"Cái gì?!"

"Lúc nãy vào phòng sách của Yuuya, tình cờ tôi thấy được cuốn gia phả. Những miêu tả về người tên "Reino" rất giống với Reino mà chúng ta tìm!"

"Vậy thì hay quá!" - Akihito quay sang Yuuma cười tươi - "Thế thì không hẳn cậu với Yuuya là người dưng đâu!"

"Tớ...có quan hệ huyết thống với anh Yuuya thật sao?"

"Thử biết liền, theo tớ!"

Akihito kéo Yuuma xuống nhà, vào phòng Yuuya. Wendy lướt ngay theo sau. Lúc này Yuuma vẫn chưa khỏi bàng hoàng, vốn cứ tưởng người thân, bỗng chốc hoá xa lạ, rồi đột ngột trở lại là họ hàng, mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi đầu óc nó vẫn chưa tiếp nhận kịp.

"Chuyện gì vậy?" - Ian hỏi khi thấy cả hai hấp tấp bước vào

"Có việc cần Yuuya tí." - Akihito lôi Yuuma lại bên giường, nắm tay Yuuya lên áp sát vào tay Yuuma - "Kiểm tra huyết thống!"

Hàng loạt những chữ cổ kỳ lạ hiện ra, có lẽ là thần chú, đan vào nhau thành một sợi dây mảnh rồi quấn chặt bàn tay cả hai. Đột nhiên từ năm đầu ngón tay của mỗi người, năm giọt máu nhỏ trồi ra, những giọt máu uốn lượn, hoà vào nhau làm một rồi bất động giữa không trung. Yuuma và Ian ngơ ngác nhìn theo, Akihito thì im lặng chờ đợi...

Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua. Giọt máu lại bắt đầu vặn vẹo, chia nhỏ ra, rơi vào sợi dây thần chú và biến mất.

"Tuyệt vời!" - Akihito tỏ vẻ hài lòng

"Biết thế cứ kiểm tra Yuuma trước đỡ tốn công hơn không!" - Wendy cũng cười tươi

"Để tôi gọi Yuki, cô lấy ngọc lệ và chỉ cậu ta thần chú bù pháp thuật đi, tôi chuẩn bị thứ còn lại." - Akihito biến mất ngay, trước khi kịp nghe Wendy nói "OK!".

"Lại chuyện gì nữa đây?" - Ian thắc mắc

"Yuuma chính thực là hậu duệ của Oswald và Cecilia, có cùng dòng máu với Yuuya! Lần trước em nói muốn cứu anh ấy cần phải có máu, đó chính là máu của Yuuma."

"Chẳng phải Yuuya và Yuuma vốn là anh em sinh đôi rồi sao?"

Câu hỏi của Ian vô tình khiến Yuuma chạnh lòng, nó quay sang chỗ khác, giả vờ nhìn lọ hoa trên bàn.

"Anh quên rồi à, Yuuya vốn chưa hề chết, Raphael cũng như Wild, đều bất tử."

Ian như chợt hiểu ra, thoáng vẻ bối rối vì đã làm Yuuma buồn. Cũng may đúng lúc đó Yuki bước vào, phá tan bầu không khí ngượng ngập.

"Akihito bảo tôi đưa bách lệ ngọc."

"Uh, lại đây."

Wendy đặt nhẹ tay vào mắt trái của Yuki, đọc thần chú. Một viên ngọc trong suốt như pha lê được lấy ra...

*Loé sáng*

"Oái!"

Cả bốn người vội đưa tay che mắt, viên ngọc đột nhiên loé sáng một cách bất thường. Không. Có đến hai nguồn sáng lận! Ian thấy ngực mình nóng lên, có gì đó đang muốn thoát ra khỏi áo...

"Ian, anh đeo cái gì vậy?"

Lúc này mắt đã quen dần với ánh sáng, và Wendy cũng phát hiện được nguồn góc của luồng sáng thứ hai.

Ian tháo sợi dây ra khỏi cổ, viên ngọc lập tức hướng về phía bách lệ ngọc.

"Anh cứ buông nó ra."

Hắn làm theo, Wendy đưa tay bắt lấy, đọc thần chú tháo sợi dây gắn trên viên ngọc, rồi đưa viên ngọc đến sát bách lệ ngọc, lẩm nhẩm một câu thần chú khác. Hai viên ngọc từ từ hoà vào nhau, nhập lại thành một. Ánh sáng lại lần nữa bừng lên, sáng hơn gấp nhiều lần, rồi dần dịu lại...

"Không thể nào! Là ngọc lệ ư?"

"Ian, anh lấy đâu ra vậy?"

"Lúc mới tỉnh dậy, Yuuya thấy nó trên giường và đưa cho anh."

"Để xem nào..." - công chúa chau mày suy nghĩ - "Phải rồi, mơ! Trong mơ anh và kiếp trước mang cùng tâm trạng, rất có thể khi thấy lại cảnh Raphael chết, anh đã khóc trong vô thức. Ngọc lệ rơi chẳng khác nào ngọc lệ lúc trước, vì thế bách lệ ngọc mới chấp nhận nó!"

"Vậy thì hay, tôi đỡ phải bù thêm phần thiếu cho Yuki, pháp thuật cậu ta chắc chắn không đủ!" - Akihito đột ngột xuất hiện, mỉm cười, đưa ra một viên nọc màu đỏ thẫm - "Huyết ngọc đây, đủ bộ cả rồi!"

"Tuyệt! Yuuma, cho xin tí máu của cậu nhá?" - Wendy nháy mắt

"Sẵn sàng!"

"Còn Ian..."

"Anh biết." - hắn chặn lời Wendy -"Nhưng trước đó, anh muốn nhờ em giúp một chuyện, cả Akihito nữa."

"Anh cứ nói."

"Akihito, Yuuya từng nói pháp thuật không thể biến ra đồ vật, chỉ có thể lấy chúng từ nơi khác hoặc chỉnh sửa lại cái vốn có. Cậu có thể giúp tôi làm hai chiếc nhẫn không? Tôi sẽ trả tiền vật liệu. Bây giờ không đủ thời gian để đặt làm."

"Kiểu dáng ra sao?"

"Wendy, em còn nhớ chiếc nhẫn lúc lễ trưởng thành của anh chứ?"

"Uh, vì nhẫn của em cũng gần như thế, của anh trông nam tính hơn. Nhưng sau lại chọn kiểu này?"

"Vì hiện giờ sẽ không tìm được nó ở bất cứ tiệm kim hoàn nào. Thế thì dù ngốc đến đâu anh cũng biết, không phải tình cờ mà anh với Yuuya đeo hai chiếc hệt nhau."

"Ra thế!"

"Em miêu tả kiểu dáng cho Akihito, nhớ làm vừa với ngón nhẫn, phía trong chiếc của anh ghi tên Yuuya, chiếc của Yuuya ghi ngược lại."

"Hiểu."

"Nhẫn được làm bằng gì?" - Akihito hỏi

"Vàng và ba viên kim cương nhỏ."

"Kim cương thì tôi có sẵn, coi như tặng hai cậu, còn vàng thì ..." - anh quay sang Yuuma - "Cậu ra tiệm kim hoàn gần đây mua giùm tớ hai chiếc nhẫn vàng, to to một chút để phòng bị thiếu, kiểu nào cũng được, về sẽ chỉnh lại sau."

"Được, nhưng Aki-chan, cậu có kim cương huh, mua lúc nào thế?"

"À, lâu lắm rồi, cũng không hẳn là mua, đa phần quỷ đều thích sưu tầm ngọc quý, tớ cũng thế thôi. Để xem nào!" - Akihito tiến đến, cầm tay Yuuya và Ian lên để xem kích cỡ ngón tay - "Chắc sẽ nhanh thôi, tách kim cương trước đã, mua nhẫn về thì cậu đem vào phòng tớ nhá Yuuma."

"Uh."

"À, Yuki, ngươi sang phòng khách nghỉ đi, đừng cố đứng đó chịu đựng nữa, mắt đau đến mặt mày trắng bệch rồi kìa."

Đến lúc này mọi người mới để ý thấy nét mặt khó chịu của Yuki, tái xanh, mồ hôi vịn ra ướt cả mớ tóc lòa xòa trước trán. Yuki lí nhí chữ "vâng" trong miệng rồi bước ra ngoài, không quên nhìn lại Yuuya một tí, có lẽ sắp không chịu đau nổi nữa rồi.

Cánh cửa khép lại, Ian buồn bã hôn lên trán Yuuya

"Tôi sắp phải quên cậu rồi, nhưng cậu không bao giờ quên tôi, đúng chứ? Hãy nhớ cho cả hai chúng ta Yuuya nhé. Xin lỗi cậu, tôi định cùng cậu chọn một đôi nhẫn thật đẹp, nhưng không kịp rồi..."

Nhẹ lau giọt nước mắt nơi khóe mi Yuuya, Ian ôm chặt cậu vào lòng...

...Lần cuối.

========== "Ah, anh hai về rồi!" - cô bé mười lăm tuổi reo lên, chạy lại ôm chầm ông anh

"Keiko, em thật là ...! Lớn rồi còn nhõng nhẽo!"

"Anh đi đâu suốt mấy hôm nay vậy?"

"Ở chỗ người quan trọng nhất của anh."

"Người quan trọng nhất?" - cô chợt nhìn thấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út - "Chà chà, anh hai có bồ, vậy mà giấu em nghen!"

"Thôi, anh lên phòng nghỉ, sáng phải đi học rồi." - hắn cười trừ

"Anh ngủ ngon." - cô bé kiễng chân hôn lên má anh mình

"Em cũng vậy nhé." - hắn hôn lại rồi bước nhanh lên phòng mình, để lại trong lòng cô em khá là nhiều nghi vấn. . . . . . . . "Sao anh muốn về nhà? Em cứ nghĩ anh muốn ở bên Yuuya đến lúc cuối." - Wendy ngồi chéo chân trên ghế

"Vì muốn có người biết hôm nay anh đã ở chỗ người quan trọng nhất của anh."

"Chu đáo ghê ta, chuẩn bị sẵn những "nghi ngờ" cho tương lai."

"Heheh" - hắn cười giả lả - "Được rồi, em nhắn Akihito lấy ký ức đi."

"Anh lên giường nằm cái đã, sẽ bị ngất đấy, em khiêng không nổi đâu."

"Uh." - hắn ngoan ngoãn nằm xuống - "Cám ơn em."

"Vì chuyện gì?"

"Tất cả."

"Nhảm. Nhắm mắt lại đi."

"Này, hỏi em nhé?"

"Sao?"

"Ký ức là mất đi chứ không phải lãng quên, đúng không?"

"Uh."

"Nghĩa là sẽ không thể nào nhớ-lại?

"Uh."

"..."

"..."

"Anh chắc chắn sẽ yêu lại Yuuya, dù có quên bao lần cũng vậy..."

"Em tin anh."

"Nhắn với Yuuya hộ anh thế nhé, anh mãi mãi yêu cậu ấy."

Hắn nhìn cô, mỉm cười thật dịu dàng trước khi khép lại đôi mi. Cô đọc thần chú thông báo cho Akihito.

Ian khẽ gọi tên Yuuya lần cuối rồi rơi vào vô thức...

Wendy bước đến bên, vò tóc, véo nhẹ má hắn, đứng nhìn, lưỡng lự một hồi rồi đột nhiên cúi xuống, đặt trên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.

"Giờ thì em biết cảm giác của anh khi hôn lén Yuuya rồi."

"..."

"Xin lỗi vì đã lén hôn anh, đây là lần đầu và cũng là lần cuối ..."

"..."

"...Em ... mãi mãi ... yêu anh ..."

==============================

...Ngày mai khi tỉnh lại Ta sẽ quên mất em. Đôi môi mềm mại Lần cuối ta được hôn Hơi ấm thân quen Lần cuối ta có em bên mình

...Ngày mai Ta sẽ quên đi những ái ân Những cái hôn trộm Những lời hứa của ngày hôm nay

...Ngày mai ...Với ta hôm nay không hề tồn tại...

Ta sẽ quên Nhưng liệu em còn nhớ? Có chờ đợi không Một kẻ đã quên mình?

Ngày mai... Em chỉ là một kẻ ta quen Cãi nhau suốt ngày không dứt

Em chẳng là gì cả trongta Không đặc biệt Không yêu thương Không vấn vương Không nhung nhớ

Có chăng chỉ là sự bực dọc, lạ xa...

Lại một lần nữa ta tổn thương em

Liệu em có còn chấp nhận ta không?

Ngày mai ...

Loading disqus...