The secret Trang 28

[44]

Hắn vội ấn mạnh vào tim, rồi thổi hơi vào miệng cậu...Không tác dụng! Tay hắn run lên, cả người hắn run lên, cắn môi đến bật máu.

Không thể chở cậu bằng môtô trong tình trạng này được, hắn bế cậu dậy, chạy nhanh về nội thành.

Cái lạnh cứ không ngừng tác động vào da thịt. Lạnh. Và lạnh...

"Khoan đã!!!" - Wendy đột ngột xuất hiện

"Wendy! Yuuya..."

"Em biết, anh không cần nói, giờ đưa anh ấy về nhà ngay!"

"Nhưng cậu ấy...phải đưa Yuuya tới bệnh viện..."

"Nếu muốn anh ấy chết thì cứ làm thế!" - công chúa gắt - "Làm ơn nghe lời em!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, nhanh lên!"

Wendy bỏ đi trước, hắn hơi do dự một lát rồi bế cậu chạy thật nhanh về nhà... . . . Yuuma và Yuki, thậm chí cả Ian đều rối cả lên, tấn công Wendy bằng một tràng những câu hỏi mà cô chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại để hỏi tiếp.

"Làm ơn yên lặng chút coi!" - cô bực tức hét to lên - "Tôi chỉ có một cái miệng, phải để từ từ mới nói được chứ!"

"Xin lỗi ... nhưng Yuuya..."

"Được rồi, ba người làm ơn ngồi xuống hoặc không thì đứng yên đó nghe tôi nói!"

Ba người vội làm theo lời cô, Ian thì ngồi xuống giường cạnh Yuuya, Yuuma và Yuki kéo ghế đến bên, im lặng chờ đợi

"Chắc mọi người cũng biết tình trạng người thực vật?"

"..."

"Giờ Yuuya cũng thế, chưa chết nhưng cũng chỉ nằm yên một chỗ..."

"Không thể nào!!!" - ba người đồng loạt đứng bật dậy

"Lúc nãy cậu ấy vẫn còn bình thường mà!? Sao có thể...?"

"Akihito chỉ sợ anh ấy không toàn mạng thôi, giờ còn sống xem như vẫn còn may."

"Anh Yuuya bị bệnh gì à? Sao tôi không biết?"

"Anh ấy mà bệnh mới là có chuyện lớn đó!"

"Vậy Yuuya bị gì?"

"Ảnh hưởng của thần chú."

"Thần chú?"

"Đúng, bị lúc thoát khỏi giấc mơ." - Wendy thở dài

"Tên khốn!" - Yuki quay sang nắm cổ áo Ian, mặc cho Yuuma cố giữ nó lại - "Tất cả là tại ngươi!"

"Bỏ cậu ta ra, Yuki, không sợ Yuuya giận ngươi à?"

Giọng nói của Akihito vang lên, giờ đây Akihito là người duy nhất khiến mọi người bình tĩnh, Wendy lo lắng hỏi

"Sao rồi?"

"Manh mối lại bị đứt, chịu thua."

"Thật ra là sao?" - Yuki nôn nóng - "Hai người đang nói gì vậy?"

"Cách cứu Yuuya. Này!" - Akihito bước đến bên Yuki và Ian - "Hai người có chịu vì cậu ấy mà mất đi một thứ không?'

"Thứ gì cũng được, miễn sao cứu được Yuuya!"

"Tốt, vậy con mắt thì sao?" - Akihito nhìn xoáy vào Yuki - "Ngươi chịu hy sinh mắt trái không?"

"Mắt ... trái?"

"Đúng, ta cần bách lệ ngọc. Không những thế, ngươi còn phải dùng tất cả pháp thuật học được để bù vào phần năng lượng bị thiếu, ta không thể dùng hết pháp thuật của mình bù vào được."

"Bù pháp thuật?"

"Người quên bách lệ ngọc không hoàn chỉnh à? Và ngươi là người phải chịu trách nhiệm về việc đó!"

"Được, chỉ cần Yuuya-sama tỉnh lại. Lấy ngay không?"

"Không, cứ để đó, khi tìm đủ những thứ còn lại ta sẽ lấy."

"Vậy tôi sẽ mất thứ gì?" - Ian hỏi

"..." - Akihito ngập ngừng, quay sang nhìn Wendy - "Cô nói cho cậu ta biết đi, tôi thử lại xem có tìm ra manh mối nào không."

"Ok!"

Akihito lập tức biến mất, trước đó không quên tặng cho Yuuma một cái cười mỉm, mang chút lo âu và mệt mỏi. Dạo gần đây chả ai buồn che giấu pháp thuật nữa, và Yuuma cảm thấy đôi chút xa lạ là vì thế.

"Em nói đi, anh phải mất thứ gì?"

"Yuuma, Yuki, hai cậu ra ngoài tí được không?"

"Không thể cho chúng tôi biết được à?"

"Chuyện này không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng nó dính một ít đến đời sống riêng tư."

"Thôi được, tụi mình xuống dưới nhà đi."

Yuuma nói rồi kéo Yuki ra khỏi phòng, dù có chút miễn cưỡng như Yuki vẫn ngoan ngoãn đi theo.

"Nói đi."

"Không cần gấp thế đâu ông anh." - cô lơ đãng nhìn theo một chú bướm vàng tình cờ lạc vào phòng - "Thứ mất đi là ký ức."

"Như là mất trí vậy à?" - Ian thở phào, nếu như thế mà cứu được Yuua thì chỉ là chuyện nhỏ.

"Đừng xem nhẹ nó thế anh à, nếu vậy người chịu đau khổ nhiều nhất là Yuuya, huống chi cũng không hẳn là anh quên hết."

"Sao?"

"Anh chỉ quên những chuyện liên quan đến Raphael thôi. Với anh, Raphael chưa từng tồn tại, chỉ có một gã khó ưa tối ngày cãi cọ với mình là Yuuya Arisawa. Những chuyện từ lúc anh ngất ở lễ hội trường đến nay đều quên sạch, tình cảm, những lần ân ái, buổi đi chơi, và cả những cái hôn lén trước đây trên sân thượng..."

"Hôn lén? Em ... biết?"

"Chuyện của cả hai em đều biết, đôi khi còn rõ hơn hai người nữa kìa. Em biết từ ba ngàn năm trước ..." - cô bỏ lửng câu nói, thoáng tìm về một ký ức nào đó xa xôi.

"..."

"..."

"Xin lỗi...!"

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Ba ngàn năm trước ... Raphael là chồng em, anh là anh trai mà lại..."

"Chả sao cả, em biết lâu rồi. Dù sao tụi em cũng chỉ trên danh nghĩa thôi!"

"Hả?! Nhưng chẳng phải ..."

"Lần mang thai đó cũng là giả, tụi em chỉ tìm một cái cớ chính đáng để giải thích việc mình không có con thôi. Anh nghĩ dưới sự chăm sóc của Raphael và những ngự y giỏi nhất hoàng cung mà em lại bị sẩy thai cho được à?"

"Cũng đúng. Sao em lại làm thế? Không phải em yêu cậu ấy sao?"

"Raphael ấy à? Em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Em đã có người khác trong lòng, cũng như anh ấy luôn thầm yêu anh. Chúng em không muốn phải lập gia thất, nhưng dưới thân phận của chúng em thì việc đó không thể nào, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chi bằng chủ động trước. Em và anh ấy đơn giản chỉ là hai người sống chung một nhà, ngủ chung một giường, cả cái hôn cho đúng nghĩa còn chưa có. Anh ấy chỉ thuộc về mỗi mình anh thôi."

"Em đã có người yêu? Sao không nói ra? Vì cách biệt thân phận à? Em biết anh không để tâm việc đó mà."

"..." - cô nhìn sững Ian một chốc rồi bật cười - "Hai người đúng là ...! Cả suy nghĩ cũng giống nhau nữa! Nhớ lúc em nói việc này với Raphael để anh ấy chấp nhận vụ hôn nhân giả, anh ấy cũng hỏi em hệt thế!"

"Vậy câu trả lời của em?"

"Người đó có vợ rồi. Con tim người đó đã bị lấp đầy bởi hình bóng một người, không còn chỗ cho em."

"Người đó là ai?"

"Không quan trọng nữa, mọi việc đã qua rồi, nhắc lại làm gì! Sao? Anh vẫn chấp nhận mất ký ức chứ?"

"Anh không thể để cậu ấy cứ nằm im thế này được."

"Rồi, vậy anh chăm sóc anh ấy đi, em tìm Wild xem có giúp gì được anh ta không."

"Lúc nãy nói vẫn còn thiếu thứ gì à?"

"Ừ, một thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt, nhưng không có thì coi như toi."

"Là thứ gì?"

"..." - hơi ngập ngừng, cuối cùng Wendy thở dài, buông lại một chữ ngắn gọn trước khi biến mất - "Máu!"

Máu ư? Máu của ai?

Thôi kệ, việc đó cứ để Akihito và Wendy lo, Ian ngồi xuống giường, nắm lấy tay Yuuya.

"Nghĩ lại thì tôi nắm tay cậu thế này bao lần rồi nhỉ?"

"..."

"Tôi không để đây là lần cuối đâu. Có quên thì đã sao? Tôi tin vào tình cảm của mình. Dù phải bắt đầu lại bao lần nữa, tôi vẫn sẽ yêu cậu. Đó là lời hứa."

Ian khẽ hôn lên tay Yuuya. Gương mặt cậu vẫn còn đọng lại một nụ cười... . . . À, Yuki, tôi ... có thể hỏi cậu chuyện này không?" - Yuuma ngập ngừng, lúc này cả hai đang trong phòng khách.

"Chuyện gì?"

"Về bách lệ ngọc, đó ngọc gì? Nó có làm bằng nước mắt như tên gọi không?"

"Ừ, nước mắt của một trăm người."

"Dùng pháp thuật để kết lại à?"

"Phải. Trong đời người có thể khóc rất nhiều lần, nhưng "giọt nước mắt thật sự" chỉ rơi ra một lần. Dùng một trăm giọt nước mắt của một trăm người kết tụ lại sẽ thành bách lệ ngọc."

"Vậy sao mắt trái của cậu lại là bách lệ ngọc? Chịu trách nhiệm là sao?"

"..."

"À, xin lỗi, tôi hơi tò mò, cậu không trả lời cũng được."

"Không sao. Viên ngọc ban đầu thuộc về một con quỷ, do bại dưới tay chủ nhân nên nó thuộc về ngài ấy, lúc đó còn thiếu một giọt nước mắt. Chủ nhân tặng nó cho công chúa Wendy. Sau khi chủ nhân qua đời, à, giả chết mới đúng, công chúa đã tìm được giọt nước mắt cuối cùng."

"..." -Yuuma vẫn im lặng lắng nghe, Yuki ngừng một lát rồi tiếp.

"Lúc chết, công chúa đem theo nó và đến tháp Đông với chúng tôi. Công chúa tặng nó cho tôi để làm "mắt trái", vì mắt trái của tôi bị hỏng lâu rồi, không thấy đường được."

"..."

"Tôi biết chủ nhân giọt nước mắt cuối cùng ấy, kẻ tôi căm ghét nhất, nên nhờ ngài Wild lấy nó ra. Thế nên mắt trái của tôi cũng chỉ thấy được mờ mờ."

"Là của Ian à? Giọt nước mắt đó..."

"Ừ, hắn khóc lúc chủ nhân qua đời."

"Vậy giọt nước mắt đó đâu?"

"Nước mắt rơi xuống sẽ kết tụ thành viên ngọc, nếu không dùng pháp thuật bảo vệ thì chẳng bao lâu sẽ tan chảy. Cũng tại tôi cố chấp, không thì giờ đã..."

"Tìm một giọt khác thay vào cũng được mà?"

"Không, một khi ngọc lệ đã chấp nhận giọt nước mắt nào thì không thể thay thế bằng giọt khác được, trừ khi gặp một giọt y hệt, nhưng mỗi người đều mang tâm trạng và suy nghĩ khác nhau khi khóc."

"Thế ngọc không hoàn chỉnh có sao không?"

"Sức mạnh của ngọc sẽ giảm rất nhiều. Ngài Wild cũng nói phải bù pháp thuật, chắc là không đủ nhưng dù sao cũng đỡ hơn."

"Mà không biết thứ còn thiếu là gì nhỉ? Thứ Akihito đang tìm ấy!"

"Tôi cũng không rành."

"Mong là sớm tìm ra."

"Uh."

Bóng tối dần phủ đầy các ngọn cây... . . . . "Sao rồi?"

"Tìm được, nhưng là hậu duệ của đứa con nuôi! Cũng như không! Còn bên anh?"

"Được thêm ba đời nữa thì đứt manh mối. Giờ chỉ còn cố tìm những ai có bà tên Reino rồi kiểm tra lại huyết thống xem sau."

"Thiệt tình, Reino đâu phải là cái tên hiếm, kiểu này có tìm được cũng kiểm tra mệt xỉu, biết thế hồi đó theo dõi kỹ con cháu mình rồi. Kiếm đâu ra người cũng huyết thống với Raphael đây hở trời!"

*Xoảng*

Akihito và Wendy giật mình nhìn ra cửa, Yuuma vừa làm rơi ly nước, hoang mang nhìn họ

"Hai người vừa nói sao? Tìm người cùng huyết thống với Yuuya? Có tôi đây mà? Cần tìm gì nữa?"

"..."

"Nói gì đi chứ!? Trả lời tôi đi!"

"Yuuma à, bình tĩnh lại, thật ra..."

"Yuuya là anh ruột của tôi mà, phải không?"

"..."

"..." - Yuuma cay đắng nhìn cả hai, rồi quay mặt bỏ chạy.

"Yuuma!" - Akihito vội đuổi theo, nắm lấy tay Yuuma

"Để tớ yên!" - nó gắt, gạt tay Akihito rồi bỏ lên sân thượng.

Akihito bước đến, ngồi bên cạnh nó, im lặng và chờ đợi.

"Không phải anh tớ thật à?" - sau một hồi, nó lên tiếng, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu gối, không nhìn vào Akihito

"Xin lỗi đã giấu cậu."

"Rõ ràng mẹ đã kể lúc sinh anh em tớ phải chịu đau thế nào mà? Cả cô y tá hộ sinh cho mẹ cũng nói thế."

"Chẳng phải gia đình Ian cũng để con cưng của mình ở nhà chúng ta mấy ngày qua mà không chút lo lắng hỏi han gì sao?"

"Lại pháp thuật nữa à?"

"..."

"Gần đây chuyện gì cũng dính đến pháp thuật cả!"

"..."

"Tớ thấy mình thật vô dụng. Ian dùng kiếm đâm Yuuya, họ đi vào giấc mơ, tỉnh lại, rồi Yuuya lại ngất đi. Tớ chỉ biết đứng đó lo lắng mà không làm được gì, thậm chí chính xác chuyện gì đang xảy ra cũng không biết, vả chỉ mình tớ là không biết..."

Akihito vẫn im lặng nhìn người mình yêu, thoáng thấy lòng nhói lên một cơn đau khó tả. Có lẽ anh đã quá vô tâm, không để ý đến cảm giác của Yuuma, quên rằng ai cũng sẽ thấy như bị bỏ rơi nếu chỉ mỗi mình mình là không biết gì cả. Yuuma trước nay vẫn luôn rất quý mến Yuuya, liệu quyết định giấu đi thân phận của Yuuya là một sai lầm? Có lẽ từ đầu nên để Yuuya vào nhà Arisawa dưới danh nghĩa con nuôi, thế sẽ tốt hơn chăng?

Kéo Yuuma ngã vào lòng mình, cố ghì thật chặt, Akihito thầm thì

"Nói xin-lỗi-vì-đã-giấu-cậu có lẽ hơi thừa, nhưng tớ-yêu-cậu chắc được chứ?"

"Aki...?"

"Tớ yêu cậu. Yuuya cũng thế. Dù là thứ tình cảm khác nhau nhưng cả tớ và cậu ấy đều yêu cậu. Dù trong lòng Yuuya, Ian quan trọng nhất, nhưng Ian cũng không thể thay thế được cậu. Có quan hệ huyết thống không cũng thế, Yuuya lúc nào cũng yêu thương cậu. Cậu rõ hơn ai hết mà, phải không?"

Loading disqus...