Sao...ngài không cười vì tôi? . . . Gã tồi tệ, sao hắn cứ đứng trơ ra đó? Người ta nhốt ngài vào một cái hộp trong suốt. Với cái lồng tôi đã khó chịu lắm rồi, đằng này lại là một cái hộp kín mít, sao ngài chịu cho được chứ? Ngài sẽ chết mất thôi!
Được, nếu hắn không cứu ngài, tôi sẽ cứu! Tôi lao đến, ra sức cào và mổ mạnh vào nắp. Không được. Nó quá cứng. Đau. Móng đau buốt. Nhưng để quá lâu ngài sẽ chết! Bọn lính cản tôi. Tôi vùng vẫy chống lại họ. Vẫn cố cào mạnh...
Nghe loáng thoáng một câu gì đấy của bọn pháp sư...rồi hình ảnh trước mắt tôi ngã nghiêng, mờ dần, mờ dần... . . . Tiểu thư Cecilia khóc, ôm tôi vào lòng, như cái cách mà lúc nhỏ ngài thường ôm tôi... Tiểu thư nói ngài đã chết...
Chết ư? Sao ngài lại chết cho được chứ? Ngài là Đại tư tế, pháp thuật của ngài không ai sánh bằng, có thể chết dễ dàng thế ư? Tiểu thư nói dối, ngài chưa chết, chắc chắn hắn đã không cần ngài nữa, và nhốt ngài vào đó. Chính hắn, chính vì hắn nên ngài mới...Không! Ngài không có chết!
Tôi bay đến đậu ở cửa sổ phòng hắn. Thật ra tôi định vào xé xác hắn, nhưng ... hắn lại khóc! Hắn gọi khẽ tên ngài, rồi nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Ánh mắt hắn cũng buồn như ánh mắt ngài. Hắn khóc ư? ... Vì ngài? ... Tại sao?
Tôi vỗ cánh bay đi, bay thật xa, thật xa. Tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Không có ngài... . . . . . . . Không thể tin được! Là ngài! Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, ngài cười với tôi, tôi sà vào lòng ngài. Ngài chưa chết, đúng, ngài đang ôm lấy tôi đây này!
"Chủ nhân!"
Tôi rít lên bằng thứ ngôn ngữ của loài chim, chắc ngài không hiểu đâu, nhưng không sao, chỉ cần ngài biết tôi rất hạnh phúc khi gặp lại ngài, thế là đủ.
Đột nhiên ngài nhìn tôi, mày hơi nhíu lại như phải suy nghĩ một cái gì đó ghê gớm lắm.
"Ta tưởng tượng ra chăng? Lúc nãy ngươi vừa gọi "chủ nhân"?"
"Ngài...ngài hiểu được lời tôi sao?"
"Ngươi vừa hỏi ta có hiểu lời ngươi không, đúng chứ?"
"Vâng." - tôi gật đầu
Ngài vui mừng ôm chặt lấy tôi. Vậy là ngài hiểu được ngôn ngữ của tôi! May quá, giờ đây tôi có thể nói cho ngài biết tôi yêu quí ngài đến nhường nào.
Hiện ngài đang sống trong tháp Đông, cùng với một kẻ gọi là Đông phương thủ lĩnh. Anh ta nói vì ngài đã là quỷ nên hiểu được ngôn ngữ loài vật. Quỷ? Sao lại thế cho được? Ngài là người mà?
Tôi hỏi lại, ngài chỉ khẽ gật đầu.
Ngài luôn lãng tránh, không trả lời tôi vì sao ngài giả chết, vì sao thành quỷ. Nhưng khi tôi hỏi ngài vẫn còn yêu hắn chứ? Ngài không do dự khẳng định ngay
"Ta yêu ngài ấy, mãi mãi..."
Tôi lại hỏi "yêu" là gì? Ngài mỉm cười. Ngài nói đó là thứ con người ta cảm nhận được nhưng không giải thích nổi thành lời.
"Yêu" khó hiểu đến thế ư? ... Cảm nhận? ... Vậy tình cảm tôi dành cho ngài là gì? . . . Một hôm tôi bảo tôi muốn thành người. Ngài hỏi lý do. Tôi không nói. Tôi muốn để dành lời đó khi tôi được "giống" ngài. Cuối cùng ngài cũng đồng ý. Dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của Đông phương thủ lĩnh, ngài biến tôi thành người.
Tôi nhìn cánh, rồi nhìn chân mình. Giờ đây chúng đã biến thành đôi tay và đôi chân giống như ngài, móng vuốt không còn nữa, những chiếc lông trắng xoá được thay bằng làn da trắng mịn. Ngài cười
"Ngươi quả thật là một "công tử", đúng như ta nghĩ, và còn rất khôi ngô."
"..." - tôi mở miệng, cố nói ra câu tôi đã để dành, nhưng sao thế này? Sao chỉ có những âm thanh ú ớ phát ra
"Bạch Phong?"
"..."
Tôi cố lại lần nữa, gào to rát cả cổ họng, nhưng vẫn thế, tôi không biết phải nói từ đó ra làm sao. Không biết, tôi không biết gì cả. Chỉ có nước mắt trào ra. Ngài ôm lấy, vỗ về tôi.
"Không sao, không sao, chỉ là chưa quen thôi, nín đi, Bạch Phong của ta kiên cường lắm mà!"
Tôi không muốn khóc, nhưng lệ cứ thế trào ra. . . . "Sao Bạch Phong không nói chuyện được?"
"Không phải là không được, có lẽ là "không biết" thôi!"
"Không biết?"
"Uh. Hình dáng của Bạch Phong là do ngươi giúp cho, không phải tự nó hút tinh khí người mà thành như bọn yêu tinh hay động vật khác, nói cách khác, nó giống như được sinh ra một lần nữa. Có thể nói nó là một đứa trẻ với suy nghĩ của người lớn."
"Vậy à?"
Tôi nhẹ nhẹ bước đi, bỏ ra bờ sông. Họ không biết tôi đã nghe cuộc đối thoại đó. Tôi nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném nó xuống mặt nước thu tĩnh lặng rồi ngồi ôm hai gối, lặng nhìn những dao động lan toả trên dòng nước trong vắt phản chiếu ánh mặt trời. Một đứa trẻ ư? Trẻ con mới sinh không biết nói. Phải mất bao lâu tôi mới "trưởng thành"?
"Bạch Phong này!" - ngài đặt tay lên vai tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh - "Tập nói nhé?"
Ngài rất kiên nhẫn, tập cho tôi từng chữ, không phiền hà gì với những tiếng bập bẹ của tôi. Ngài dạy tôi cách dùng thìa và nĩa, cách cài cúc áo và cột thắt lưng.
Ăn. Đói. Ngon. Đẹp. Thích...Tôi nói được một chữ...Hai chữ...Ba chữ...Rồi cả câu...Cuối cùng tôi cũng có thể dùng ngôn ngữ như ngài để diễn đạt chính xác ý muốn của mình.
Một ngày nọ, tôi thu hết can đảm để nói câu mình muốn nói nhất khi thành người
"Tôi yêu ngài."
Ngài ngạc nhiên đôi chút, nhìn tôi, rồi nhanh chóng lấy lại nét bình thản thường ngày
"Cám ơn Bạch Phong."
Thái độ không thay đổi, gương mặt không thay đổi, ngài vẫn đối xử với tôi như bình thường. "Cám ơn" là cậu trả lời cho lời bày tỏ ư? . . . Công chúa Wendy đã qua đời, nhưng công chúa chọn thành một linh hồn. Tôi hỏi. Công chúa lãng tránh, cũng như cái cách mà chủ nhân lãng tránh những câu hỏi lúc đầu của tôi. Một người giả chết, một người không chịu chuyển kiếp, thật ra lý do của họ là gì?
Giờ đây tôi chả khác nào một con người, công chúa và chủ nhân, cả Đông phương thủ lĩnh nữa, họ đã dạy tôi rất nhiều thứ. Công chúa nói "yêu" có rất nhiều nghĩa. Thật vậy ư?
Mà cũng phải! Chủ nhân nói ngài rất yêu hắn, nhưng cũng có lần nói ngài yêu hoàng hậu Rapunzel. Vậy đó là hai thứ "tình yêu" khác nhau?
"Chủ nhân có yêu Bạch Phong không?"
"Có chứ!"
"Giống với ngài yêu Hoàng thượng không?"
"Không." - ngài hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của tôi.
"Còn Hoàng hậu?"
"Không."
"Công chúa?"
"Không."
"Tiểu thư Cecilia?"
"Cũng không."
"Vậy ngài yêu Bạch Phong thế nào?"
"À..." - ngài đắn đó giây lát - "Một tình yêu chỉ dành riêng cho Bạch Phong."
Tình yêu dành riêng cho tôi? Vậy nó lớn hay nhỏ hơn so với tình yêu ngài dành cho hắn?
"Bạch Phong yêu ngài."
Tôi nhắc lại, ôm chầm lấy ngài. Ngài vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Cám ơn Bạch Phong." . . . . . "Công chúa, có phải khi ai đó nói yêu mình, mình sẽ nói "cám ơn" đáp lại không?"
"Cũng còn tuỳ, nhưng sao ngươi hỏi vậy?"
"Vì mỗi lần Bạch Phong nói thế, chủ nhân đều nói cám ơn."
Công chúa nhìn tôi lạ lắm, người cố tìm một từ nào đó để nói, đã mấy lần môi mấp máy nhưng rồi lại thôi. Tôi sốt ruột chờ đợi, cuối cùng người thở dài
"Ngươi biết không, đôi khi yêu không nhất thiết phải có được tình yêu, chỉ cần bên cạnh người đó thôi cũng đủ."
"Vì sao?" - tôi hỏi lại, vì câu trả lời của công chúa có vẻ không ăn nhập gì với câu hỏi ban đầu của tôi, lại còn mở ra thêm thắc mắc khác nữa ấy chứ.
"Ta đã mất mấy mươi năm mới nhận ra được điều đó. Tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Và không phải ai cũng hài lòng với việc đó đâu."
Lại một câu nói lấp lửng, công chúa nhìn vào cõi xa xăm như đang tưởng nhớ một điều gì, tôi muốn hỏi nữa nhưng không dám, đành nhẹ bước quay đi. . . . "Tôi yêu ngài." "Cám ơn Bạch Phong." . . . "Tôi yêu ngài." "Cám ơn Bạch Phong." . . . "Tôi yêu ngài." "Cám ơn Bạch Phong." . . . "Rapunzel sắp chuyện kiếp rồi đấy."
"Anh biết chắc chỗ chưa?"
"Rồi, anh và Wild mới kiểm tra lại."
"Vậy hai người tính sao?"
"Anh vẫn tiếp tục là anh trai em ấy thôi."
"Còn Wild?"
"Cha mẹ tương lai của Rapunzel có hai người bạn rất thân là vợ chồng."
"Hiểu."
"Bạch Phong không muốn bị bỏ lại đây đâu!" - tôi chen vào
"Nhưng..."
"Xin ngài, dù làm gì cũng được, Bạch Phong muốn ở bên ngài."
"..."
"Bạch Phong năn nỉ ngài mà."
"Thôi được rồi, tùy vậy!"
"Cám ơn ngài."
May quá, vậy là tôi lại được tiếp tục bên cạnh ngài.
Tối đó, ngài hỏi tôi
"Bạch Phong muốn lấy tên gì nào? Ta sẽ ám thị họ, cứ chọn một tên mà Bạch Phong thích nhất."
"Chủ nhân chọn tên gì Bạch Phong đều thích cả, ngài chọn đi."
"Vậy à, để xem nào..." - ngài xoa đầu tôi - "...Yuki nhé? Thế nào?"
"Bạch Phong thích lắm! Thôi, chủ nhân ngủ ngon nhé!"
Tôi cười. Ngài có thấy nét giả tạo trong nụ cười đó không nhỉ?
Yuki ư? ... Tuyết à? ... Hắn đã từng định đặt tên tôi là Bạch Tuyết. Ngài vẫn còn bị ám ảnh bởi hắn sao?
Ngài nhớ từng lời, từng chữ của kẻ đã đem đến bất hạnh cho ngài, và cũng là kẻ ngài yêu nhất trên đời.
Kẻ đó không phải là tôi.
Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là món quà hắn tặng ngài. Ngài giữ tôi bên cạnh ... vì tôi hay vì hắn? . . . "Tôi yêu ngài." "Cám ơn Bạch Phong." . . . "Tôi yêu ngài." "Cám ơn Yuki." . . . Tôi không nói yêu ngài nữa. Vì câu trả lời cũng chỉ có thế. Nhưng không có nghĩa là tôi thôi yêu ngài. . . . Hắn vì ngài mà bị thương. Hắn tự đâm mình để cứu ngài. Tôi không chứng kiến những việc đó, tôi đã bị ngất đi, nhưng ngài Wild kể lại...
Giờ thì tôi biết...
...Lý do ngài trở thành quỷ
...Lý do hắn rơi lệ vì ngài
Giờ thì tôi biết...
Và cũng hiểu câu nói của công chúa
Đôi khi yêu không nhất thiết phải có được tình yêu, chỉ cần bên cạnh người đó thôi là đủ.
Ngài cũng thế. Hắn cũng thế.
Và có lẽ tôi cũng thế...
Ngài sẵn sàng hy sinh vì hắn. Hắn sẵn sàng hy sinh vì ngài. Tôi sẵn sàng hy sinh vì ngài.
Tôi yêu ngài, như ngài yêu hắn, như hắn yêu ngài...
Tình yêu không có điểm dừng.