"Yuu---"
"Nào, nhắm mắt lại, hãy nghĩ đến thực tại Ian à, hãy đối mặt với nó. Chẳng có gì phải sợ cả. Dù thế nào tôi cũng mãi bên cậu, mãi mãi..."
Mi mắt Ian nặng trĩu dần, người nhẹ hẫng, mọi giác quan đều như tan chảy, chỉ mỗi giọng nói êm dịu của Yuuya là cứ vang vọng mãi không thôi.
"Chủ nhân!"
Yuki hiện ra, Yuuya mỉm cười đưa tay cho Yuki, rồi cả ba cùng biến mất. Thần chú bắt đầu bị phá vỡ, ngôn từ rơi rớt, giấc mơ rạn nứt, mảnh vỡ sắc nhọn như băng...
========== "Yuuya!!!" - hắn ngồi bật dậy
"Chịu dậy rồi à?" - cậu ngồi dậy, cằn nhằn - "Giờ buông tay tôi ra được chưa?"
Hắn ngỡ ngàng nhìn xuống, và thấy tay mình đang nắm chặt tay cậu. Ngượng ngùng buông ra, hắn lí nhí câu xin lỗi, lòng vẫn còn chút luyến tiếc hơi ấm của bàn tay.
"Ngốc!" - cậu phì cười - "Sao? Không có gì muốn nói với tôi à?"
"Ơ..."
"..."
"..."
"Thôi vậy." - cậu nhún vai, bước xuống giường - "Nằm suốt hai ngày ê cả mình mẩy, vận động chút cho khoẻ người coi."
Trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã thấy tay mình lần nữa nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống, hắn ôm chặt lấy như thể lần đầu tiên có được cậu trong vòng tay.
"..."
"Nói nhỏ quá, không nghe."
"Ngốc, không nói lại đâu."
"Không thật à?"
"Uh."
"Chắc nhé?"
"Uh."
"Vậy buông ra đi!"
"Không thích!"
"Không nói lại tôi không cho cậu ôm đâu!"
"Không cho cũng ôm." - hắn ấn cậu xuống giường và bắt đầu hôn
"Áh!"
"Gì vậy?" - hắn giật mình
"Hình như có gì cấn cấn dưới lưng." - cậu ngồi dậy, hắn miễn cưỡng tránh sang một bên.
Cậu ngạc nhiên cầm lên môt viên ngọc nhỏ. Quả thật viên ngọc rất đẹp, trong suốt như pha lê, lại sáng bóng đến lạ thường. Nhưng ... có cần dán mắt vào nó kiểu đó không? Cậu phải chú ý nhiều nhất đến hắn mới phải chứ?! Hơi thấy bực mình ... vì ... ghen với viên ngọc!
"Nó có gì đặt biệt huh?"
"..." - cậu không nghe hắn nói, vẫn chú tâm vào vật thể kỳ diệu trên tay
"Yuuya?"
"À, có chứ!" - cậu cười khó hiểu, đọc thần chú, một sợi dây mảnh hiện ra gắn vào viên ngọc, rồi cậu chồm tới đeo vào cổ hắn - "Là của cậu đấy!"
"Hả?!" - hắn ngơ ngác
"Thích không?"
"Nhìn giống con gái quá!"
"Vậy trả đây!"
"Mơ đi!"
Quả thật chỉ bọn con gái mới đi đeo sợi dây chuyền mảnh thế với mặt dây là một viên ngọc, nhưng là cậu đưa, gì hắn cũng đeo tuốt!
"Tôi yêu cậu." - cậu hôn lên môi hắn
"Không nghe. Nói lại đi!"
"Gì chứ! Cậu lãng tay hả? Người ta nói to thế mà còn...!"
"Vậy lúc nãy tôi nói nhỏ lắm sao?"
"Uh."
"Ngang bướng!" - hắn cốc nhẹ lên trán cậu - "Tôi yêu cậu, được chưa?"
"Chưa." - cậu cười, đấm nhẹ vào người hắn trả đũa - "Giờ thì được rồi."
"Dám đánh tôi huh?"
Hắn lại ấn cậu xuống, gỡ nhanh hàng cúc áo, môi hắn lần tìm đến làn da trắng mát rượi, có thể nghe thấy tiếng tim cậu đang đập dồn trong lồng ngực...Hả? Tim?!
Hắn khựng lại, mắt nhìn không rời vào lồng ngực trái của cậu. Không một vết sẹo, không một dấu tích nào cả.
"Tôi còn đang mơ sao?"
"Không, chúng ta đều đã thoát khỏi nó."
"Vậy sao...?"
"Vết thương không nặng lắm!"
"Không nặng ư? Đâm vào tim mà không nặng à?" - hắn nghi ngờ
"Vậy cậu nên xem lại mình đi, chẳng phải cậu đã tự đâm cậu sao?"
Hắn sờ tay vào ngực. Không đau. Không dấu hiệu nào cho biết hắn dã từng bị thương cả.
"Nói rồi mà!"
*Cạch*
"Á...xin lỗi..."
Yuuma mở cửa bước vào, mặt đỏ cả lên. Quang cảnh hiện ra trước mắt nó hiện giờ là, ông anh yêu quí của mình nằm phía dưới, áo bị cởi ra gần hết, còn hắn ở phía trên, áo không cài cúc.
"Không sao."
Cậu đẩy nhẹ hắn ra, ngồi dậy mặc lại áo.
"Chúng ta cũng nên xuống nhà thôi, đói quá rồi."
"Em...em xuống trước nhé!" - nó ngượng ngùng bỏ đi, đóng mạnh cửa lại
"Đúng rồi Yuuya, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu."
"Để sau đi, ngủ suốt hai ngày rồi, cậu không thấy đói huh?"
Đúng, nói đến hắn mới thấy bụng mình cồn cào, cái bao tử đang réo rắt than phiền. Hắn cũng cài lại cúc áo rồi theo cậu xuống nhà.
Đến lúc này hắn mới để ý xung quanh, căn phòng rất lạ, nhưng cũng hơi quen quen. À, hình như trong mơ hắn đã từng đến đây
"Nhà cậu huh?"
"Chứ đâu nữa!?"
"..." - hắn định hỏi sao hắn lại ở đây, nhưng thôi, như Yuuya nói, chuyện đó tính sao. . . . Bốn người dưới nhà đón hắn với bốn vẻ mặt khác nhau. Akihito tỏ vẻ hờ hững, chả bận tâm. Yuuma vẫn còn ngượng vì cảnh lúc nãy. Yuki liếc nhanh một cái rồi quay đi, mặt mày cau có. Wendy thì tươi cười.
"Dậy rồi à? Cứ tưởng không kịp ăn chiều chứ! Hai người ngồi đi."
Hắn ngồi xuống, Yuuya ngồi cạnh hắn. Suốt bữa cơm không ai nói gì nhiều, không khí có vẻ hơi ngượng ngập. Wendy đã bỏ ra phòng khách xem TV, vì cô là hồn ma, đâu ăn được gì.
Sau bữa cơm, Yuuya kéo hắn lên sân thượng hóng mát. Hắn vừa định ôm hôn cậu thì Akihito cùng Yuuma lên tới.
"Cậu xuống đây với tôi chút được không?" - giọng Akihito vẫn đều đều
"Ok! Hai người ở đây chờ chút nhé!" - cậu nói với hắn và Yuuma rồi theo Akihito xuống nhà.
Im lặng đến khó thở, cả hai đứng đó một hồi lâu, chả ai biết nên nói gì cả, cuối cùng hắn lên tiếng
"Xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi?" - Yuuma nhìn hắn đầy thắc mắc
"Tôi còn nhớ ... lúc đó ... tôi dùng thần chú trói cậu."
"Có gì đâu, chuyện qua rồi."
"Tôi yêu Yuuya."
"Biết chứ. Anh Yuuya tỉnh lại trước cậu, và cậu cứ nắm tay anh ấy mãi không buông. Akihito và Wendy có nói cậu bị con quỷ kia "ám thị" nên mới nhầm anh Yuuya với tôi."
"Xin lỗi."
"Đã nói không sao mà."
"Không, lần này là xin lỗi cho chuyện ba ngàn năm trước. Vì ích kỷ của tôi đã khiến cậu phải chịu nhiều đau khổ."
"Haha, nói về ích kỷ chưa chắc ai đã hơn ai đâu!"
"Sao?"
"Cậu biết sao tôi chịu đi chơi với cậu không?"
"..."
"Vì tôi ghen với cậu. Anh trai tôi trước nay chỉ quan tâm đến tôi, nhưng khi chuyển đến đây tôi mới biết trong lòng anh ấy cậu là người quan trọng nhất. Tôi nghĩ nếu tôi thân thiết với cậu, anh ấy sẽ ghen và chú ý đến tôi nhiều hơn."
"..."
"Tôi yêu Akihito. Cậu ấy cũng yêu tôi. Nhưng con người vốn không biết tự thoả mãn! Tôi có được tình yêu của người tôi yêu nhất, và cũng muốn tình yêu của anh Yuuya."
"Tình yêu?"
"Cậu đừng hiểu nhầm, không phải thứ tình yêu đó, Yuuya là anh trai tôi. Tôi muốn "tình yêu" anh ấy dành cho em trai phải lớn hơn "tình yêu" dành cho người anh ấy yêu. Trong lòng tôi anh ấy chỉ đứng thứ hai, nhưng tôi lại muốn đứng nhất trong lòng anh ấy. Tôi muốn cả Akihito lẫn Yuuya đều xem tôi là quan trọng nhất."
"..."
"Sao? Thấy tôi xấu xa quá huh?"
"Không. Con người vốn ích kỷ. Cả cậu và tôi đều muốn những người mình yêu thương chỉ chú tâm đến mỗi mình mình. Có điều...cậu hơi khác với tôi đã từng biết."
"Khác với Rapunzel?"
"Phải."
"Thật ra Rapunzel cũng thế. Tuy chỉ là "nhớ lại" nhưng ít ra tôi đã-từng là cô ấy, tôi biết cô ấy thật sự muốn gì. Chỉ là cô ấy không dám nói ra mà thôi."
"Thế mới nói cậu khác."
"Anh Yuuya đã từng nói đừng để giấc mơ ảnh hưởng đến thực tại, quá khứ là quá khứ, chả cần phải bận tâm. Điều quan trọng là phải biết nắm bắt thực tại."
"Cũng đúng."
"Hai người nói gì vui thế?"
Yuuya và Akihito đã xuất hiện trở lại. Akihito hơi nhíu mày có vẻ bực mình, nhưg Yuuya không có gì khác lạ cả.
"Này Ian, tắm rửa rồi đi dạo một vòng heng?"
"Tùy cậu."
Cậu cười hài lòng, kéo hắn xuống nhà, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người kia.
"Tớ và Yuuya ... ai quan trọng hơn?" - Akihito ngập ngừng
"Nghe hết rồi à?"
"Một chút thôi."
"Còn phải hói nữa sao? Đương nhiên là cậu rồi!"
"..."
"..."
"Về phòng nhé?"
"Thấy ghét!"
==========