The secret Trang 24

"Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử xin ra thông báo chính thức."

Cả hội trường im lặng nuốt lấy từng lời của Trưởng ban bầu cử. Thật ra không phải họ hồi hộp chờ đợi kết quả, vì mọi việc đều nằm trong dự đoán, cái họ mong chờ là được chiêm ngưỡng con người sắp bước lên bục kia!

"Có ba ứng cử viên ứng cử vào chức Hội trưởng hội học sinh trung học cơ sở của học viện VIP. Kết quả: Aiko Shura 10/500 phiếu, Ira Kanta 11/500 phiếu, và dẫn đầu là Ian Sanders 479/500 phiếu. Chức Hội trưởng lại một lần nữa thuộc về Sanders!!!!"

Trong tiếng vỗ tay vang dội cùng những lời trầm trồ tán thưởng, Ian điềm nhiên bước lên ngồi vào sau chiếc bàn dài đặt đối mặt với những học sinh còn lại. Vẻ mặt hắn chẳng có gì khác lạ cả, vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh như thể đây vốn là một lẽ hiển nhiên. Mà chính thực là thế, kể từ lần đầu tiên đứng ra ửng cử năm lớp 2 (hắn chuyển đến học viện năm lớp 1), Ian đã xuất sắc ngồi vào ghế Hội trưởng hội học sinh tiểu học với số phiếu cao ngất trời. Với năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh cộng với ngoại hình hoàn hảo của mình, chức Hội trưởng chưa năm nào nằm ngoài tay hắn.

"Tiếp theo là chức Hội phó." - Trưởng ban tiếp tục sau khi tiếng vỗ tay đã lắng dịu - "Năm nay có đến năm ứng cử viên, và kết quả như sau: Kotaka Daichi 13/500 phiếu, Shuichi Akari 28/500 phiếu, Kan Haito 35/500 phiếu, Yuu Shindo 60/500 phiếu, và cuối cùng là Yuuya Arisawa 364/500 phiếu! Chức hội phó hội học sinh trung học cơ sở học viện VIP năm nay thuộc về gương mặt mới - Yuuya Arisawa!!!"

Lần này cả hội trường như rung lên bởi những tiếng reo hò. Một phần vì Yuuya, một phần vì "hoàng tử băng giá" Ian Sanders của họ đang nở một nụ cười còn rạng ngời hơn cả Jay Chou trong quảng cáo kem đánh răng Close up! Có thể thấy việc Yuuya đắc cử còn khiến Ian vui hơn vả bản thân mình chiếm phiếu cao! Lại sắp có những tin đồn nữa được dịp lan truyền đây!

Nhưng kệ, thế thì đã sao chứ? Vui thì vui thôi. Hạnh phúc nếu không thể hiện ra thì ai biết được mình đang hạnh phúc cơ chứ?!

Yuuya bước đên ngồi cạnh hắn, rồi lần lượt những thành viên khác đắc cử vào Hội học sinh đến ngồi cạnh bên. Hắn chả quan tâm đến họ, chỉ có cậu thôi. Trong mắt hắn, vạn vật chỉ là một cái gì đó rất mờ nhạt, tồn tại vì lẽ hiển nhiên nó tồn tại, chẳng mang một ý nghĩa gì hơn thế cả. Nhưng cậu thì khác, cậu tồn tại vì hắn, cũng như hắn đã tồn tại vì cậu. Chỉ hai người là đủ!

========== ====== ==

Quen. Sao lại thấy rất quen? Quen đến lạ!

Cái cảm giác này đã tồn tại kể từ ngày đầu đặt chân đến học viện này, nhưng cậu đã cố phớt lờ nó đi. Tuy giờ cũng đã một năm, nhưng có những thứ cậu lại thấy quen trong khi đó là lần đầu biết đến.

Sao cậu có thể rành rẽ từng đường đi nước bước trong cái học viện khổng lồ này? Sao chiếc bàn của hội phó lại quen thuộc với cậu đến thế? Sao cậu tiếp nhận công việc mà không chút ngỡ ngàng?

Lúc nào cũng thấy thiếu một cái gì đó. Lúc nào cũng như quên một điều gì đó.

Quên ư? Hay là không muốn nhớ?

Mọi việc tồn tại quá hiển nhiên đến nỗi phải nghi ngờ.

Đâu là thực tại? Thế nào gọi là thực tại? Đâu là mơ? Thế nào gọi là mơ?

Mơ và thực có ... khác nhau nhiều lắm không?

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Sự quan tâm dịu dàng của Ian chen ngang những mâu thuẫn trong lòng cậu. Khẽ mỉm cười lắc đầu, cậu dựa vào vai hắn, để mặc những cơn gió nghịch ngợm trêu đùa mái tóc, thổi bay nỗi hoài nghi trong lòng.

"Này, chiều đến nhà tôi nhé?" - hắn nói khẽ

"Chi vậy?"

"Em gái tôi mới ở Anh về, nó vừa gọi điện. Tối nay chắc ba mẹ đều có nhà, tôi muốn họ gặp cậu."

"Ra mắt song thân à?" - cậu khúc khích

"Chắc vậy."

"Cậu nói chuyện chúng ta với cha mẹ cậu rồi à?"

"Chưa. Sao, đi nhé?"

"Tùy cậu vậy."

Yuuya nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc từ người hắn.

...Quen thuộc? Lại là chữ "quen". Gần đây cậu bị ám ảnh bởi nó. Tại sao lại quen? Tại sao phải là quen? Đối với những thứ lẽ ra phải là lạ, nhưng lúc nào cậu cũng thấy quen.

Quen...Quen...Quen...Khi nào con người ta có cảm giác quen?

Nếu cố tìm ra một cái lạ, có lẽ đó chính là thứ mà cậu giờ đây cậu thấy quen thuộc nhất. Quen nhưng vẫn lạ. Hơi ấm từ Ian... . . . Xe đỗ lại trước một ngôi biệt thự sang trọng. Bước xuống xe cùng Ian, Yuuya hơi ngẩn người. Lạ. Đúng, có lẽ đây là thứ hiếm hoi cậu thấy lạ. Nhưng cái lạ này rất khác, cái lạ được chấp nhận một cách hiển nhiên. Có cảm giác như dù một mình bước vào đó, cậu cũng sẽ đến được căn phòng cần đến, không bao giờ sợ nhầm hay lạc lối.

Đôi khi "hiển nhiên" chỉ khiến con người ta sợ hãi. Sợ cái lạ. Sợ cả cái quen... . . . "Cậu ngồi đi, tớ nghe điện thoại cái. Sẽ trở lại ngay."

Hắn nói rồi quay đi. Cậu ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ quan sát căn phòng. Không loè loẹt theo kiểu khoe của thường thấy của những đại gia, màu xanh lá cây nhạt của tường với viền và hoạ tiết xanh đậm, kết hợp với những bức tranh phong cảnh và đèn tạo nên vẻ đẹp tao nhã, vừa sang trọng vừa giản dị cho phòng khách. Mỗi vật dụng bày trí đều cho thấy khiếu thẩm mĩ và sự tinh tế của chủ nhân.

"Anh là bạn anh Ian huh?"

Cậu hơi giật mình, quay sang hướng phát ra tiếng nói. Một cô gái trẻ bước vào, mái tóc nâu, đôi mắt xanh thẫm, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ cùng làn da trắng kết hợp hài hoà tạo nên một đường nét gương mặt cực kỳ quen thuộc. Cậu từng gặp cô ấy ở đâu kia chứ?

Cô gái bước đến ngồi đối diện cậu.

"Em hiểu vì sao anh Ian lại yêu anh."

"Hả?"

"Không cần ngạc nhiên thế đâu."

"..."

"Anh yên tâm, em không kỳ thị vụ này. Nhưng mà ..." - cô bước đến, một chân đứng thẳng, một chân khụy trên ghế, hai tay chống vào thành ghế phía sau, giữ Yuuya ở giữa - "...em không cho phép cả hai ở đây làm gì tùy thích đâu. Tỉnh lại đi, chồng yêu quý!"

Cô dán chặt ánh nhìn vào đôi đồng tử đen lay láy của cậu, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau...

Đột nhiên hàng loạt những hình ảnh rời rạc xoay tít trong mắt cô, phản chiếu vào mắt cậu. Cánh đồng. Hoa Trắng. Mưa. Nước mắt. Thanh gươm. Máu. Những mảnh vụn ký ức được ghép lại. Ăn khớp. Những chuyện đã lãng quên...

"Em làm cái trò gì vậy?"

Hắn nghiến răng, giọng nói hơi run do cố kềm cơn giận, ánh mắt nhìn như muốn xé nát thân thể cô gái tóc nâu. Cô và Yuuya lúc này chả khác nào sắp hôn nhau. Và hắn nghĩ là cô sắp hôn cậu. Hắn bước tới đẩy mạnh cô ra, kéo cậu đứng dậy, ôm chặt vào lòng.

"Gì ghê thế anh hai, em chỉ muốn "thử" anh ấy giùm anh thôi mà!" - cô bình thản ngồi xuống ghế sofa rót tách trà

"Em...!" - hắn vẫn còn tức, muốn mắng cho cô gái một trận

"Ian! Chúng ta lên phòng cậu được không?" - Yuuya níu tay hắn

Hắn bực bội ném lại cái nhìn tỏ ý cậu-ấy-là-của-tôi cho cô gái rồi kéo tay Yuuya bước đi. Cậu quay lại nhìn, mỉm cười. Cô gái cũng cười đáp lại, nháy mắt, vẫy tay chào, ung dung hớp một ngụm trà...

.....

Căn phòng trở nên im ắng, cô soi mắt mình vào chất nước màu vàng cam sậm trong tách

"Có lẽ đây là việc cuối cùng em làm được cho cả hai. Hãy hạnh phúc nhé!"

Cô đặt cái tách xuống, đứng dậy, hít một hơi dài rồi nhắm mắt. Thân thể cô mờ nhạt dần, bắt đầu từ chân...

"Khoan đã!"

Một bàn tay chạm vào vai, cô quay lại, Yuki - chủ nhân của bàn tay đó đang nhìn cô, ánh nhìn buồn bã.

"Tuy tôi không biết vì sao người lại làm thế, nhưng nếu người biến mất ở đây, chủ nhân sẽ nghĩ đó là lỗi của ngài ấy đấy, công chúa ạ!"

"Ừ nhỉ." - cô nhìn xa xăm - "Chút nữa ta quên, anh ấy luôn là như thế, cứ ôm hết tội lỗi vào mình."

"..."

"Chúng ta "tỉnh dậy" thôi!"

Cô gái cười, rồi cả hai cũng biến mất, nhạt nhoà khỏi giấc mơ của người mình yêu mến...

==========

"Thật không ngờ chưa kịp đánh thức Yuuya đã phải kéo cô ra trước." - Akihito bước đến sau Wendy.

"Biết ngay mà, Yuki không thể nào biết được đó là tôi. Vì Yuuya biết nên anh cũng biết đúng không? Chuyện tôi có thể đi vào trong mơ?"

"Ừ. Tuy pháp thuật không bằng Yuuya, nhưng cô có khả năng mà hắn không có. Hơn nữa, dù sao cô cũng là "vợ" của Yuuya, giấc mơ hiện tại là giấc mơ theo ý muốn của họ, Ian không thể nào để cô "xuất hiện" được."

"Đúng, dù có là "em gái cưng" đi chăng nữa thì vẫn là "tình địch". Ai lại muốn gặp tình địch trong mơ chứ?!"

"..."

"..."

"Sao lại muốn chết?"

"Anh nói gì vậy? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Còn "muốn" gì được nữa?"

"Vậy sao lại chọn tan biến trong lúc này?"

"Nếu từ đầu tôi không tồn tại có lẽ sẽ tốt hơn."

"Nhưng cô đã tồn tại, cho dù có biến mất lúc này cũng thay đổi được gì?"

"..." - cô tròn mắt nhìn anh, rồi như nghiệm ra một điều gì, cô bật cười - "Cũng phải ha. Trốn tránh trách nhiệm là không tốt!"

Gió đùa nghịch làn da và mái tóc Akihito. Hôm nay gió mạnh thật, nhưng gió không chạm được vào Wendy. Cô chỉ là một linh hồn do yêu thương và tội lỗi kết tụ thành. Gió vô hình. Và xét theo một nghĩa nào đó cô cũng vậy. Cô cố tìm cho mình một hình dáng trong lòng ai đó như gió đi khắp nơi để tìm thấy chính mình. Rồi khi biết đã bước sai cũng chính là lúc cô ngỡ ngàng nhận ra, đã chẳng còn con đường nào khác để trở về.

Gió ơi gió Gió hãy nổi lên Cuốn phăng tội lỗi Ban cho ta một chút bình yên. [42]

"Lúc nãy nó làm gì cậu vậy?"

"Có gì đâu."

"Còn nói không? Tôi thấy rõ ràng..."

"Cậu thấy gì?"

"Thì hai người..."

"Sao?"

"Cậu...."

"Thấy chưa, đã nói không có gì mà, Wendy chỉ đùa chút thôi."

"Wendy? Cậu nói gì vậy? Đó là Reiko, em gái tôi mà? Còn Wendy là ba ngàn năm trước cơ, đến giờ vẫn chưa gặp lại em ấy."

"Ơ..." - à, quên mất là Wendy có thể đi vào giấc mơ, chắc cô ấy mượn thân phận của Reiko để xuất hiện - "Uh, là Reiko, nhớ nhầm."

"Đừng nhắc tới Wendy, cả Reiko nữa. Cậu chỉ cần nhớ mỗi mình tôi thôi, biết không?" - Ian ôm lấy Yuuya

"Vậy cậu có yêu tôi không?"

"Huh?" - hắn buông ra, ngơ ngác nhìn cậu - "Đó là chuyện đương nhiên mà, cần phải hỏi nữa sao?"

"Tôi không cần chữ "đương nhiên", tôi cần câu trả lời đang hoàng."

"Tôi yêu cậu."

"Vậy nhìn vào mắt tôi."

Cũng với cái cách mà lúc nãy Wendy làm, Yuuya đặt những hình ảnh trong mắt mình lên mắt hắn. Lại là cánh đồng, hoa trắng, mưa, và nước mắt. Thanh gươm xuyên thẳng vào tim. Máu...

"Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!"

"Ian, bình tĩnh lại, nhìn vào tôi này, đó là sự thật!!"

"Không, không có, ta không có đâm cậu, ta yêu cậu, ta yêu cậu!!!"

"Cậu có. Nhớ lại đi Ian, chúng ta đã học lớp 11 rồi, và lúc nào cũng cãi nhau. Cậu chưa từng đến nhà tôi, tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến nhà cậu. Đây là một quá khứ không có thật, là một giấc mơ!

"Không phải...không phải...!" - hắn khụy xuống, hai tay ôm lấy mặt

"Phải chứ! Hãy nhìn tôi!" - cậu gỡ tay hắn ra, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nhấn mạnh lại từng chữ - "Mọi chuyện đều là thật!"

"Không...Không mà..." - hắn lãng tránh, đưa ánh nhìn hoảng hốt của mình sang hướng khác

Yuuya nhíu mày. Phải làm sao để Ian chịu thừa nhận đây? Cậu nhìn quanh phòng, và ...

"Yuuya, cậu làm gì vậy, Yuuya!!"

Hắn lao tới giật lấy con dao rọc giấy, nhưng đã quá muộn, lưỡi dao nhỏ sắc lạnh đã cắm sâu vào lồng ngực Yuuya. Cậu cầm tay hắn để vào cán dao vã giữ chặt nó ở đó.

"Là cậu, là cậu đã cắm thanh gươm đó vào tim tôi. Nhớ lại đi Ian."

Cậu cười. Hắn sợ sệt nhìn máu ứa ra từ chỗ tiếp xúc giữ lưỡi dao và da thịt, cố rút ra, nhưng cậu giữ chặt tay hắn, để yên cây dao cắm vào ngực. Thứ chất lỏng sền sệt nóng ấm màu đỏ vấy vào tay cả hai, rơi lặng lẽ xuống sàn nhà.

"Chuyện đã qua không thể nào trở lại, cậu có trốn tránh cũng vậy thôi!" - một tay vẫn giữ chặt tay hắn và cán dao, cậu đưa tay còn lại lên áp vào mặt hắn - "Cậu đã đâm tôi, nhưng hãy nhớ lại đi Ian, chẳng phải chính tay cậu đã rút nó ra sao?"

Cậu rút mạnh con dao, máu bắn ra hoà vào dòng lệ trên gương mặt cả hai một sắc hồng tuyệt đẹp

"Cậu đã rút thanh gươm ra trước khi nó kịp xuyên thẳng vào tim nên tôi mới giữ được tánh mạng, rồi cậu dùng nó làm tổn thương chính mình để ngăn chặn hắn, và để cứu tôi."

Lệ rơi ướt đẫm, máu nhuộm đỏ cả giấc mơ, Yuuya ôm chặt lấy Ian

"Tôi không nhận tiếng yêu của cậu đâu. Nếu muốn hãy thức dậy và nói lại lần nữa. Trong giấc mơ này mọi thứ đều giả dối, sao tôi biết cậu có thật lòng không?"

Loading disqus...