The secret Trang 23

Không hay bằng Ian, nhưng giọng hát của Yuuya cũng đủ khiến cả phòng phải mơ màng. Đàn mới là sở trường của cậu chứ không phải hát, nhất là đàn hạc. Nhưng cậu sẽ không bao giờ đàn cho ai khác nghe ngoài Ian, đó là lời hứa của ba ngàn năm trước. Kể từ cái đêm trên cánh đồng bồ công anh, mọi thứ của cậu đều thuộc về Ian, cả thể xác, tâm hồn, lẫn tiếng đàn...

"Ghê! Cao thủ!" - Atashi khoát vai cậu - "Hôm nay nhiều cao thủ lộ diện quá ta!"

Đột nhiên Atashi thấy lạnh sống lưng, qua sang phía phát ra luồng sát khí và bắt gặp ... ánh nhìn băng giá của Ian. Rồi theo như phản xạ mới được hình thành vài ngày trước, Atashi lập tức rút tay lại, bối rối gãy đầu

"Có chuyện gì vậy?" - cậu thắc mắc

"À, không có gì." - Atashi chối biến

"Đúng rồi, còn thằng cha Atashi chưa hát kìa!" - lớp phó học tập lên tiếng chỉ điểm, và lập tức được một nguyên dám hùa theo.

"Tui hát dở lắm!"

"Ai biết được, trước giờ có nghe ông hát lần nào đâu!"

"Đúng đó, đúng đó!"

"Thôi, mất công bị chọi dép."

"Yên tâm, tụi này hổng có ngu, chọi rồi đi chân không về nhà à? Hay ông không nể mặt Arisawa?"

"Hát đại đi, tôi cũng muốn nghe cậu hát!"

Một khi Yuuya đã lên tiếng và khuyến mãi thêm một nụ cười, cả núi băng Ian còn phải tan chứ huống hồ chỉ là cục nước đá Atashi chút tẹo. Anh chàng lớp trưởng hùng dũng cầm mic đứng lên

"Nói trước là không được cười à nghen!"

Nói xong Atashi bắt đầu trổ tài. Tất cả, trừ Ian vì hắn chẳng hứng thú gì, đều hồi hộp theo từng cử động của anh chàng. Và rồi, khi tiếng nhạc cùng những ca từ đầu tiên vang lên, cả đám bỗng ... ôm bụng cười nghiêng cười ngả. Đến Ian còn phải phì cười. Giọng cậu ta lúc bình thường cũng được, nhưng chả hiểu sao lúc hát lại nghe như ... băng nhão, lại còn trật nhịp tùm lum.

Atashi cố hát được nửa bài thì quê độ, bỏ xuống cằn nhằn

"Đã nói người ta hát không được rồi mà!"

"Haha, ai dè lớp trưởng nhà ta ca hát xịn dữ vầy nè, đẳng cấp pờ-rồ(pro)!"

Mấy tên ranh mãnh thi nhau chọc ghẹo làm Atashi đỏ cả mặt, nhưng rồi cậu ta nhe răng cười lại, lấy một hột đậu phọng rang chọi vào tên vừa nói. Tiếc là tay nghề còn chưa tới, thành ra ám khí ung dung bay thẳng vào giữa trán ... gã ngồi kế bến. Gã này nộ khí xung thiên, vớ một "em" đậu phọng khác đáp trả, nhưng cũng như "em" trước, "em" này lạc lối sang nàng tóc hai đuôi bên cạnh. Rồi chả biết tự khi nào, "chiến tranh đậu phọng" lan khắp cả phòng karaoke. Bên tham chiến lẫn bên trung lập đều hưởng đủ, thành ra chả muốn chịu thiệt mà đứng ngoài vòng, chọi nhau loạn xạ cả lên. Chỉ có Ian vẫn giữ thế trung lập, vì hắn còn phải lo ... đỡ đạn giùm Yuuya! Hầu hết các viên đạn đều bị hắn đánh bật ra hoặc chụp lại và đưa cho cậu, chỉ một vài "em" may mắn trúng được cậu, và dĩ nhiên, nếu "em" đó mà lọt vào tay hắn chứ không rơi xuống đất, "em" sẽ nát như tương.

Sau đâu gần mười phút ác chiến, mười sáu chiến sĩ buông người xuống ghế, thở hỗn hễn, cười đến đau cả bụng. Đôi khi "chiến tranh" lại làm thắt chặt hơn sợi dây liên kết của các thành viên trong lớp. Chỉ có điều tội cho ... lao công của chỗ này, tối nay chắc phải dọn đến bở hơi tay!

Cuối cùng sau hơn ba tiếng quậy quạng, bữa tiệc cũng đã kết thúc. Các nàng hí hửng phải biết vì có được một mớ hình "độc" của Hoàng tử băng giá và Yuuya.

Chia tay trong tiếng cười. . . . Yuuya mở cửa rào, thoải mái vươn vai trên ghế sofa trongphòng khách.

"Để xem có chỗ nào bị bầm không?" - Ian bước tới, vén mớ tóc phủ trước trán cậu - "Lúc nãy hình như bị trúng vài lần thì phải?"

"..." - cậu mỉm cười, để yên cho những ngón tay của Ian lướt trên mặt mình

"Bởi thế mới ghét mấy trò này!"

"Có sao đâu, vui mà."

"Vui cái nỗi gì? Đây, thấy chưa, chỗ này còn chưa hết đỏ nè."

Thật ra nếu có cái gương lúc này, cậu cố căng mắt ra hết cỡ cũng chẳng thể thấy nổi cái vết đỏ nào. Nhưng nếu nói đã-từng-có thì chắc đúng, vì vẫn còn hơi ê ê.

"Lần sau không cho cậu đi đâu với bọn họ nữa!" - hắn thổi nhẹ vào chỗ hắn cho là bị đỏ trên trán cậu

"Lại ghen."

"Cái này là lo chứ ghen tuông gì?"

"Không ghen thật à?"

"Không."

"Chắc nhé?"

"Mệt cậu quá! Tối ngày cứ---"

*Take me to your heart, take me to your soul*

"Alo" - Yuuya mở điện thoại - "Ah, Atashi hả?"

Thấy nét mặt rạng ngời của cậu đột nhiên hắn nóng máu

"À, ừ. Hôm nay vui lắ---"

"Yuuya đang bận, làm ơn đừng làm phiền!"

Hắn bực tức giật lấy, hét lớn vào rồi tắt máy, ném trả lại di động cho cậu

"Cậu cho hắn số hả?"

"Thì đã sao nào?"

"Sao hả? Lại còn cài chuông đó nữa, tình tứ quá ha!"

"Gì chứ, bạn bè thôi mà. Ai đó mới nói không ghen, chưa chi đã nổi nóng!"

"Không ghen? Cậu tưởng tôi là đá sao mà không biết ghen!?"

"Vậy ghen thật à?"

"Cậu...!" - hắn tức muốn ói máu, quát lên - "Ừ, thì ghen đó, rồi sao!"

"Nói sớm phải được hơn không!"

Cậu cười như mùa thu toả nắng, bấm bấm vài cái rồi đưa màn hình di động ra trước mặt hắn...

...Báo thức. 21:20 p.m

Và rồi trước khi hắn kịp mở miệng nói tiếng nào, cậu lại bấm thêm vào cái nữa...

...Nhạc chuông báo thức. Take me to your heart.

"Lần sau có muốn hét vào di động nhớ xem kỹ đầu dây bên kia có ai không nhé?!"

"Ai lại để báo thức giờ này chứ!"

"Kệ tôi."

"Cố tình hả?"

"Ai biểu nói không ghen?"

"Tối nay cậu đừng hòng ngủ yên!"

Hắn ấn mạnh cậu xuống ghế, vừa hôn vừa cởi nút áo cậu ra

"Khoan!" - cậu đẩy hắn - "Chúng ta đang ở giữa phòng khách!"

"Mặc kệ!"

"Tôi giận cậu luôn đó!"

"Thôi được!" - hắn dừng lại - "Coi như đây là ân huệ cuối cùng cho cậu!"

Bế Yuuya trên tay, hắn đi te te lên phòng cậu, quen thuộc cứ như thể đây là nhà hắn vậy.

"Bỏ xuống, tôi tự đi được mà!"

"Ai mượn cậu chọc giận tôi? Giờ không có quyền nhiều lời." . . . . . . . "Này, lúc nãy sao cứ nhất quyết ép tôi hát?"

"Ai ép cậu hồi nào?"

"Còn nói nữa, thái độ cậu rõ ràng quá còn gì!"

"Ồ, bị phát hiện rồi à?"

"Nói thật đi!"

"..." - cậu nép vào lòng hắn - "Tôi muốn bọn họ phải biết hết những ưu điểm của cậu, phải ngưỡng mộ cậu, để rồi họ sẽ tức điên lên khi biết cậu đã thuộc về một người khác."

"..."

"Á, Ian, chúng ta mới vừa ... xong mà!"

"Lần nữa có sao đâu, tại tự cậu nói mấy câu đó làm tôi cứ muốn chiếm đoạt cậu."

"Mai còn đi học nữa đó!"

"Tôi đã nói tối nay không cho cậu ngủ yên mà. Trừng phạt vì tội làm tôi ghen."

"Ahh!"

Ánh trăng len qua cửa sổ, chứng kiến hai tâm hồn đang quyện vào nhau. ... .. . Sao đột nhiên thấy thiếu thiếu. Hình như có gì đó sai lầm? Do hạnh phúc quá chăng? Đến nỗi cứ nghĩ nó không thực?

Không thực thì đã sao? Mơ thì đã sao? Chỉ cần có cậu bên mình Ta không màng thực tế...

==========

"Yuki, tôi biết cậu định làm gì! Không sợ Yuuya chìm luôn trong đó hả?" - Akihito can ngăn

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, đã nói phải làm theo lời tôi."

"Tình hình tệ lắm sao?" - Yuuma ngập ngừng

"Ừ, giấc mơ có lẽ đã đi quá xa so với thực tại."

"Là sao?"

"Cậu có biết vì sao tớ luôn bảo Yuuya phải đợi giấc mơ lặp lại không?"

"..." - nó lắc đầu

"Để luôn mơ thấy những chuyện mà mình muốn và không muốn thấy nhất như giao kèo, sức mạnh của ngôn ngữ sẽ tự động khép chặt giấc mơ. Cứ như cậu đi trong một vòng tròn vậy. Nhưng thế hoá ra lại may, chỉ cần đủ tinh thần thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, vòng tròn đó sẽ lập tức vỡ ngay. Phải chờ giấc mơ lặp lại là để "vòng tròn" hình thành, giấc mơ mới không thể xuất hiện. Còn giờ, khi tinh thần thức tỉnh nửa chừng, lập tức giấc mơ mới sẽ can thiệp. Hiện tại hai người họ đang mơ thấy những gì mình ao ước, những chuyện trái ngược với thực tại đã từng diễn ra."

"..."

"Con người ta khó thoát khỏi những đam mê của chính mình. Sợ rằng nếu quá lâu, họ sẽ không đủ can đảm để đối mặt với thực tại, và vĩnh viễn chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo của giấc mơ!"

"Vậy phải làm sao?"

"Điều quan trọng bây giờ là phải biết kiên nhẫn. Có lẽ Yuuya đang dần nhận ra những sai lầm trong "thực tế" của giấc mơ. Đợi đến khi sự hoang mang trong lòng Yuuya đủ lớn, chúng ta sẽ thức tỉnh cậu ấy. Mong là không quá trễ."

"Còn Ian?"

"Chuyện đó Yuuya sẽ lo. Chúng ta không làm được gì đâu."

Những lo lắng, bất an tràn ngập căn phòng, nhuộm bạc cả ánh trăng. . . . An unbreakable spell A never- ending kiss And endless dream Eternal happiness

My first thought is of you My last wish is for you A promised land where fairies wait With room just enough for two

I want to forget reality To be in my dreams with you Where I can be thinking of you forever... [41]

*Kiiing kooong*

Mắt nhắm mắt mở quơ lấy cái đồng hồ, cậu càu nhàu

"Mới có ... mười giờ rưỡi, ai lại đến giờ này vậy trời!"

Bỏ mặt chuông cửa, vì chị giúp việc sẽ ra mở, cậu bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Tối qua thức đọc sách đến tận ba giờ sáng, giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc cho đã mà thôi.

Ai đến vậy ta? Ba thì đi công tác tuần sau mới về, chắc bạn ba đến tìm.

Á, khoan...Hình như còn khả năng là một người nữa!

Vớ lấy cái khăn mặt treo trên tường, cậu lau vội rồi quay nhanh trở ra. Mở cửa phòng tắm, cậu lập tức khựng ngay lại...

...Nằm dài trên cái giường êm ái của cậu, tay cầm quyển sách tối qua cậu đọc, tựa cằm vào gối không ai khác ngoài ... Ian!

"Công tử ngủ ngày!" - hắn bỏ quyển sách xuống, mỉm cười trêu cậu

"Sao...cậu lại ở đây?"

"Thì chị giúp việc mở cửa cho vào."

"Chẳng phải nói Hội học sinh có buổi họp sao?"

"Tôi nói họp là họp lúc tám giờ, bây giờ mấy giờ rồi huh?"

"Ờ thì ... mười rưỡi. Mà cậu cũng có nói sẽ đến đâu?"

"Còn nói nữa! Tối qua thức tới mấy giờ?"

"Chắc khoảng ba giờ."

"Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có chúi mũi vào quyển sách mãi thế." - hắn kéo cậu ngồi xuống - "Mắt có quầng thâm rồi nè."

Cậu chỉ cười trừ. Gì chứ một khi đã đụng vào cuốn sách rồi thì muốn bỏ ra cũng khó. Thói quen mà!

"Thay đồ đi, dạo vài vòng chơi!" - hắn hôn nhẹ lên má cậu

"Cậu xuống phòng khách chờ đi."

"Có chỗ nào trên người cậu tôi chưa thấy đâu mà ngại?

"Gì chứ?!" - cậu quay mặt đi dể hắn đừng thấy cậu ngượng, bước đến mở tủ lấy quần áo.

"Này, năm sau cậu ứng cử vào Hội học sinh đi."

"Chi vậy?"

"Thế thì thời gian tôi bên cậu sẽ nhiều hơn, với lại chúng ta sẽ cùng làm việc bên nhau như trước đây."

"Tuỳ cậu thôi." - cậu quay lại, nhún vai, nở một nụ cười, và đó là sai lầm lớn nhất của cậu trong hôm nay.

Hắn ngẩn người một lát, rồi đứng dậy, ôm lấy cậu từ phía sau. Môi hắn tìm đến vai và cổ, tay gỡ những cái cúc cậu mới vừa cài.

"Này, thôi đi! Cậu nói đi chơi mà?!"

"Chuyện đó tính sau đi, còn nguyên buổi chiều lận!"

"Bởi thế mới không muốn thay đồ trước mặt cậu, đáng ghét!! Ahh..."

==========

Loading disqus...