Ian bước vội lên các bậc thang, mở cửa bước ra sân thượng. Yuuya đang chờ hắn ở đó. Lẽ ra hắn đã cùng cậu lên đây ăn trưa, nhưng lại có việc ở hội nên phải để cậu một mình lên trước. Hắn bước đến chỗ khuất nắng, Yuuya đang ngồi dựa tường, có lẽ là ngủ quên. Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn cậu.
Đột nhiên nhớ ra một điều gì quen thuộc lắm. Cứ như chuyện này đã từng lặp đi lặp lại biết bao lần...
Yuuya giật mình, mở mắt
"Tôi thưa cậu ra toà vì tội hôn lén đó."
"Càng tốt, theo luật hiện nay thì hình như tôi bị phạt phải lo cho cậu suốt đời."
"Luật rừng hả?" - cậu cười to - "Thôi, đói bụng quá, ăn trước rồi tính tiếp."
"Ừ."
Buổi trưa mới yên tĩnh làm sao. Sân thượng với những cơn gió làm dịu mát cả tâm hồn.
"Chiều về cậu đợi tôi, tôi có chút chuyện ở Hội học sinh."
"Tôi có tài xế mà."
"Không được, lỡ từ đây ra tới cổng trường có chuyện gì thì sao?"
"Chuyện gì được cơ chứ? Cứ như tôi là con gái không bằng!"
"Cậu làm ơn tự nhận thức về bản thân chút đi." - hắn cằn nhằn - "Lúc nào cũng để cả bọn người xúm xít quanh, sớm muộn gì cũng có chuyện"
"Sao, ghen hả?"
"Ghen gì chứ?"
"Không à? Vậy lát nữa tôi đi karaoke với mấy tên trong lớp chắc cũng không sao?"
"Cái gì?"
"Hồi nãy họ rủ, xem như chúc mừng học sinh mới."
"Không được đi, thế nào cậu cũng bị cả đám đeo dính cho mà coi!"
"Lấy lý do gì từ chối chứ?"
"Gì cũng được, nhưng không được đi!"
"Nếu tôi vẫn cứ đi thì sao?"
"Cậu...! Cậu mà đi thì tôi..."
*Reeeng*
Tiếng chuông chen ngang lời Ian, Yuuya đứng dậy
"Tới giờ học rồi, xuống thôi!"
Cậu nói rồi bỏ đi trước. Hắn bực tức theo sau, nghĩ đến cái cảnh Yuuya một mình ở giữa "bầy sói" trong phòng karaoke. Rõ ràng là hắn đang đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm.
Và hắn không hề biết lúc này Yuuya vừa nở một nụ cười ... ác quỷ.
Trở lại lúc vừa mới nghỉ trưa, Ian có chuyện phải đến văn phòng hội học sinh và bảo cậu lên sân thượng chờ. Yuuya chưa kịp đi thì bị Atashi, lớp trưởng, tấn công
"Nè, tối sáu giờ đi karaoke hông? Coi như chúc mừng học sinh mới."
"Đi mấy người?"
"Chưa biết, tiết sau thầy nghỉ, để hỏi lại lớp coi ai với ai đi. Sao? Ok?"
"Cũng hổng biết nữa, để coi Ian đi không đã."
"Giời ạ, kệ nó. Có lần nào nó chịu ăn chơi đàn đúm với lớp đâu!"
"Nhưng tôi mà đi một mình cậu ấy sẽ giận."
"Ờ thì..." - nghe đến vụ Ian nổi giận là chàng ta rởn óc - "Nhưng biết sao giờ? Lớp muốn mừng cậu mà."
"Để tôi thuyết phục cậu ấy thử."
"Nó chịu chắc bão cấp ... một trăm!"
"Thử mới biết. Thôi, đi ăn trưa đây, bye!"
Gương mặt anh chàng lớp trưởng lúc này thấy rõ sự hoài nghi. Trước nay mọi người đều biết một khi Ian đồng ý đi chơi với lớp nghĩa là khi ấy trời sắp sập, không thì cũng bão tố mưa giông, động đất mười hai độ rít-te.
Nhưng chuyện đời khó đoán, ai chứ Yuuya biết đâu sẽ lập nên kỳ tích? Cứ nhìn sự ưu đãi đặc biệt của Ian với Yuuya thì biết.
Nhìn theo bóng Yuuya, Atashi thở dài
"Lỡ Sanders mà đi thiệt chắc bọn con gái chết hết vì ... loạn nhịp tim!" . . . Tiết học sau giờ nghỉ trưa hôm nay thầy bận công chuyện nên lớp tự học. Nhân cơ hội đó, lớp trưởng Atashi, đầu vuốt keo dựng ngược, đứng hiên ngang trên bục, tằng hắng
"Bà con cô bác chú ý lắng nghe!"
Thật ra nếu là bình thường thì cũng chả có mấy ai chịu nghe đến lời anh chàng, nhưng hôm nay do có bàn luận sơ bộ trước với đa số lớp viên nên họ biết là lớp trưởng sẽ nói đến chuyện gì và im lặng chờ đợi
"Bạn Arisawa mới chuyển đến lớp ta, nay theo tinh thần đoàn kết, có nhiều ý kiến đề nghị tối nay sáu giờ đi karaoke xả láng một bữa để giúp bạn sớm hoà đồng với lớp. Ai đi thì giơ tay cho biết số lượng đặng còn xem đến quán nào!"
Khỏi cần nói cũng biết, cả lớp đồng loạt giơ tay. Số lượng fan của Yuuya đã vượt hẳn mấy stars đình đám của trường, chỉ đứng sau "hoàng tử băng giá" Ian Sanders mà thôi. Atashi cười toe, hài lòng nhìn quanh lớp, và đột nhiên mồm há hốc, mắt mở to nhìn trừng trừng về phía Ian. Theo như phản xạ, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn theo, và lập tức đeo vào một nét mặt y hệt.
Ở phía cuối lớp, cái bàn bên cạnh bàn của Yuuya, Ian ngồi đó, giơ tay.
"Bộ mặt tôi dính lọ sao?"
"Hả? Không. Nhưng cậu cũng đi?"
"Không được hả?"
"Đâu có đâu có, chỉ là trước giờ chẳng mấy khi cậu tham gia mấy trò quậy quạng này."
"Không hoan nghênh tôi à?"
"Ơ...không phải."
"Ian, đừng bắt bí cậu ấy thế!" - Yuuya lên tiếng cứu bồ
"Thì thôi vậy!" - Ian tay chống cằm, quay mặt ra cửa sổ
"Vậy ... Sanders... cậu ... chắc chắn sẽ đi phải không?" - Atashi ngập ngừng hỏi lại, thầm nghĩ /...Arisawa làm sao hay vậy ta?.../
"Mệt quá, đã nói đi là đi rồi mà, lắm lời!"
"Ian!" - Yuuya nhắc khéo - "Thôi kệ cậu ấy, lớp trưởng còn chuyện gì cứ nói tiếp."
Cậu nháy mắt với Atashi tỏ ý "Thấy chưa?". Còn Ian thì bực bội nghĩ thầm "Cậu thân với gã đó quá nhỉ? Đáng ghéttttttt!"
Hắn co chặt nắm tay, nghiến răng, tưởng tượng mình đang nghiền nát Atashi trong tay (ác dã man!).
Chiều hôm đó, sau khi tan học, học sinh lớp khác thấy nữ sinh lớp 7A chạy như bay về nhà. Cha mẹ các "nàng" thì thắc mắc sao hôm nay con mình chỉnh chu nhan sắc kỹ lưỡng đến bất thường. . . . "Năm giờ bốn lăm tôi đến đón cậu."
"Tôi tự đi được mà!"
"Cậu biết đường sao?"
"Nhưng tài xế của tôi biết."
"Không nhiều lời, cậu một mình vào đó trước nguy hiểm lắm."
"Đi karaoke mà cậu làm như đi đánh lộn không bằng."
"Nói sao nghe vậy đi. Tóm lại chút nữa cậu đi chung xe với tôi."
"Tùy cậu vậy!" - Yuuya chịu thua - "Thôi, bye nhe!"
Cậu mở cửa sau chiếc Mercedes, vẫy tay chào Ian rồi thả người xuống băng ghế, mỉm cười
"Vậy mà nói không ghen hả? Để rồi xem..."
==========
Năm giờ năm mươi, Yuuya và Ian đã yên vị trên chiếc xe hơi đời mới của Ian.
"Cậu cười gì chứ?" - Ian bực bội
"Ai biểu cậu đi chơi mà mặt mày hình sự hơn cả đi bắt cướp!" - Yuuya khúch khích
"Trước giờ ghét nhất ba vụ tụ tập ăn chơi kiểu này, phiền chết đi được!"
"Cậu tự nguyện đi giờ lại còn cằn nhằn."
"Ai tự nguyện hồi nào?"
"Vậy ai ép buộc cậu?"
"Còn hỏi nữa..." - đột nhiên hắn ngớ ra, cậu đã giăng sẵn một cái bẫy bự chảng và cắm bảng "nguy hiểm, đừng bước tới", vậy mà hắn lại còn nhắm mắt nhắm mũi nhào thẳng vào -"Đáng ghét!"
"Giờ mới biết hả?" - cậu cười - "Lâu lâu cũng phải đi chung để hoà đồng với lớp chứ!"
"Phiền phức!"
"Nè, lát nữa hát tặng tôi một bài hen?"
"Never!"
"Buồn thế, đành phải xem còn ai khác tốt bụng hát tặng mình không."
"Cố ý thách tôi hả?"
"Sao, giận à?"
Hắn bực tức kéo mạnh áo cậu, và hôn một cách thô bạo.
"Nhớ cậu đi!"
Hắn buông Yuuya ra khi xe vừa dừng bánh. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ
"Chà, chính xác sáu giờ!"
Hai người cùng bước ra, bọn con gái suýt nữa là hét lên, bọn con trai tặc lưỡi "Chết mấy nàng lớp mình!"
Hôm nay hắn không mặc đồng phục, dĩ nhiên hắn là học sinh gương mẫu, nhưng cũng không đến nổi đi chơi mà còn luyến lưu bộ đồng phục! Hắn vận áo thun trắng có hoạ tiết là chữ gì đấy viết theo kiểu graffity, quần jean xanh biển, giày bata, cổ đeo một sợi dây chuyền khá bụi. Yuuya cũng mặc một bộ y chang.
"Có cần chơi đồ đôi lun vậy không? Hổng sợ bị người ta nói là "ba chấm" hả?" - Atashi thúc nhẹ cậu
"Cậu nói chứ người ta nào nói? Vào được chưa?"
"Ok! Chỉ còn chờ mỗi hai người thôi đó!"
"Ủa? Ian, cho mượn chút coi!" - cậu kéo tay có đeo đồng hồ của Ian lên, so với đồng hồ của mình, khiến Atashi suýt nghẹt thở vì nghĩ hắn sẽ mắng cậu một chập - "Tụi này đúng giờ mà?"
"Ai nói cậu trễ hồi nào? Tại cả bọn đến sớm thôi!"
"Làm hết hồn!"
"Hai người còn lề mề ở đó nữa hả?"
Ian bực bội càu nhàu, liếc Atashi có nửa con mắt, nắm tay Yuuya kéo đi. Atashi hơi ngẩn người
"Chả lẽ hai người họ thật sự...?"
Xàm! Đâu ra chuyện đó! Cứ như trong yaoi không bằng!
Atashi lắc đầu, bước nhanh theo vào quán. . . . Ian mở cửa vào phòng, hơi nhíu mày, bước như tên bay về phía Yuuya. Bực mình thật! Hắn chỉ mới ra ngoài "giải quyết nỗi buồn" tí xíu mà vào đã mất chỗ rồi.
"Làm ơn tránh ra." - hắn nói cộc lốc, liếc một nàng trong lớp vừa tranh thủ cơ hội mà áp sát Yuuya
"Ơ...xin lỗi..." - cô nàng lí nhí, nhích sang một bên cho hắn ngồi.
"Cậu làm bạn ấy sợ đó Ian!"
"Vậy à? Xin lỗi!"
Hắn nhìn nàng cười, nụ cười đầy ... sát khí, tỏ ý đánh dấu chủ quyền, rồi ung dung ngồi xơi nước. Thỉnh thoảng vẫn có vài em liếc trộm hắn. Chả bận tâm, hắn ở đây chỉ vì Yuuya cũng có mặt, thế thôi.
*Bốp bốp bốp*
Tiếng vỗ tay vang dội, ai đó vừa hát xong thì phải, hắn không chú ý lắm. Nhưng điều làm hắn chú ý là lời khen phát ra bên cạnh hắn
"Bạn hát hay thật đó!" - Yuuya cười
"Ơ...cũng tàm tạm thôi." - cô nàng đỏ mặt
"Khiêm tốn quá thành ra nổ đó bà!" - Atashi nguýt dài, quay sang câu cổ Yuuya - "Cậu biết không, Keiko là lớp phó văn-thể-mỹ của lớp, cũng là star sáng giá của trường đó."
"Ê, ai mượn ông "nổ" mướn dzạ?" - Keiko vẫn còn ngượng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh lãng sang chuyện khác - "Tới phiên ai hát tặng Arisawa nào?"
"Giọng Keiko nghe hay ghê hen, Ian?" - Yuuya quay sang nói nhỏ trong lúc mọi người còn phân vân xem tới phiên ai, nhưng cố tình nhấn mạnh những chỗ cần thiết
Trong lòng Ian giờ đang diễn ra sự đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội. Sau vài giây mà tưởng chừng như vài thế kỷ, hắn hít một hơi dài rồi dõng dạc lên tiếng
"Để tôi cho."
Im lặng. Lần đầu tiên kể từ khi cái đám nhất quỷ nhì ma này bước chân vào phòng karaoke, chúng biết đến sự im lặng. Việc Ian có mặt ở đây đã là kỳ tích ngàn năm có một rồi, giờ hắn lại còn tình nguyện cầm mic, chắc kiếp trước lớp 7A ăn chay niệm phật ghê lắm đây. Kể chuyện này ra hẳn có khối đứa trong trường ghen tị.
Rồi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn thư thả cầm mic đứng dậy.
...2 a.m. and the rain is falling Here we are at the crossroads once again You're telling me you're so confused You can't make up your mind Is this meant to be You're asking me
But only love can say - try again or walk away But I believe for you and me The sun will shine one day So I'll just play my part And pray you'll have a change of heart But I can't make you see it through That's something only love can do
In your arms as the dawn is breaking Face to face and a thousand miles apart I've tried my best to make you see There's hope beyond the pain If we give enough, if we learn to trust
I know if I could find the words To touch you deep inside You'd give our dream just one more chance Don't let this be our good-bye ...
Giọng hắn trầm và ấm, cộng hưởng với từng ca từ nghe xao xuyến đến lạ thường. Mười lăm đôi mắt còn lại đều không rời hắn, thả hồn theo điệu nhạc. Nhưng trong mắt hắn chỉ tồn tại một người. Cậu ngồi đó, môi để nở một nụ cười. Nụ cười đã chiếm ngự trái tim hắn từ ba ngàn năm trước...
Tiếng nhạc đã ngừng, nhưng phải mất đến mấy giây sau mọi người mới thoát ra được cái thế giới du dương kỳ diệu của ca từ, và đó cũng là lúc những tràng pháo tay bùng nổ. Hắn giàu có, điển trai, học giỏi, và giờ đây còn thêm biệt tài ca hát, vị trí của hắn lại được nâng thêm một bậc nữa trong lòng các cô gái.
Thả người xuống ghế sofa, bỏ mặt những ánh nhìn ngưỡng mộ, hắn với tay lấy lon nước ngọt
"Vừa lòng cậu chưa?" - hắn nói nhỏ trước khi trút hết phần nước còn vào họng
"Tuyệt vời. Để tôi đáp lại lòng thành của cậu." - Yuuya nói khẽ vào tai hắn rồi đứng dậy - "Cả Ian cũng đã hát mừng tôi, giờ đến phiên tôi tặng lại mọi người một bài hen?"
Cậu điềm tĩnh bước lên, nháy mắt với hắn, nhưng dĩ nhiên là cả một vùng phụ cận quanh hắn đều nghĩ cậu nháy mắt với chính mình
If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever oh so clearly I might have been in love before But it never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now, touch me now I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world may change my whole life through But nothing's gonna change my love for you
If the road ahead is not so easy Our love will lead a way for us Like a guiding star I'll be there for you if you should need me You don't have to change a thing I love you just the way you are So come with me and share the view I'll help you see forever too Hold me now, touch me now I don't want to live without you ...