"Không thể nào! Claus yêu mình ư?"
Yuuya thốt lên, không tin nổi vào những gì mình vừa trải qua. Đó đâu đơn thuần là những giấc mơ, đó là chuyện có thật. Câu chuyện của quá khứ...
"Có cần ta giải đáp thắc mắc giùm ngươi không?"
Một giọng nói chen vào, Yuuya giật mình quay lại. Là hắn! Gương mặt trắng bệch, mái tóc loà xoà phủ một bên mặt, đôi mắt lúc nào cũng loé lên một ánh nhìn thâm độc
"Ngươi...!"
"Nè, không cần giữ thế vậy đâu. Ở đây ngươi đâu xài pháp thuật được" - môi hắn cong lên cho giống một nụ cười - "Ngươi cũng rõ ta chỉ là "tin nhắn" còn lưu lại thôi mà? Nếu ngươi gặp được ta ở đây thì chắc phần hồn cuối cùng còn sót lại mà ta dùng ếm gã hoàng đế ngu ngốc kia đã đi tong luôn rồi?"
"Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi!"
"Làm gì hộc hằn thế? Từ từ chứ! Ngươi cũng thấy những giấc mơ rồi. Chắc giờ ngươi đang thắc nếu người gã kia yêu là ngươi và ký giao kèo với ta vì ngươi, sao tối ngày hắn cứ luôn miệng Rapunzel này nọ?"
"..."
"Ngươi biết đó, ta muốn chính tay ta nghiền nát ngươi ra, nhưng làm không được, ta đành phải tìm người khác. Cũng may vừa lúc đó hắn "kêu gọi" ta, hắn khao khát sức mạnh, hắn khao khát tìm lại ngươi."
"Đừng vòng vo nữa!"
"Hấp tấp thế? Ta phải nói lại đủ hết những gì ta buộc phải nói." - hắn bắt lấy một con bườm vừa bay ngang, nghiền nát nó trong tay - "Tuy ta không biết yêu, nhưng ta thông minh hơn bọn quỷ ngu ngốc kia, ta biết e sợ sức mạnh của nó. Vì hắn yêu ngươi, nên sẽ ra sao nếu hắn bỏ cuộc? Mục đích chính của ta không phải cái mạng của hắn mà là máu chảy từ tim ngươi. Ta dành phải ám hắn. May là ngươi và con ả Rapunzel là sinh đôi, nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Còn nhớ lần đầu gặp lúc ngươi chuyển trường, hắn đã ngất xỉu không? Là do ta làm đấy, lúc đó tình cảm hắn bộc phát quá mạnh, ta đành cho hắn xỉu."
"..."
"Rồi trong lúc đó, ta ra ám thị. Bất cứ khi nào hắn nghĩ đến ngươi, tất cả sẽ chuyển thành "Rapunzel". Có thể nói trong những lúc đó, hắn thật sự "nhớ" ngươi chỉ là thế thân. Khi tâm thức hắn gọi tên ngươi, miệng hắn sẽ thốt lên "Rapunzel". Còn gương mặt thì càng dễ, ta chẳng cần ám thị gì nhiều!" - hắn cười khoái trá
"Chết tiệt!" - cậu nghiến răng, co chặt nắm tay
"Cứ mắng bao nhiêu tùy thích, nhưng thay vào đó, ngươi không nghĩ là nên đi tìm tinh thần thể của cái gã ngốc ấy à? Ngươi cũng rõ sức mạnh của giao kèo, trễ quá coi chừng hắn hoà vào giấc mơ luôn đấy!"
"Ngươi...!"
Yuuya tức tối, định đấm cho hắn một cái, nhưng cậu biết làm thế chỉ vô ích. Hắn nói đúng, nếu trễ quá sẽ nguy mất. Nhưng Ian ở đâu mới được chứ?
Cậu nhắm mắt lại, cố lướt qua hết những giấc mơ. Có thể là nơi nào chứ? Khoan! Để xem Akihito hói gì nào? Tìm đến nơi mà mình không thể nào quên?
Sao không phải là nơi Ian không thể quên mà là nơi của mình?
"Còn chần chờ gì thế Tây phương thủ lĩnh? Bỏ mặt người mình yêu à? Nhưng thế tốt hơn đấy, cứ mặc hắn ở đây và lo thoát thân cho sớm đi!"
Yuuya phớt lờ hắn, cậu đang cố tập trung suy nghĩ.
Đúng rồi! Yêu. Ian yêu cậu. Vậy nơi đó chắc là...
Cậu chạy vội đi. Hắn nhìn theo, cười khẩy
"Phải đấy, nhanh lên nào, đi mà tìm người yêu của ngươi, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ! Cám ơn lòng tốt của ta đi nào. Có chết ta cũng phải kéo thêm ngươi vào."
Hắn cười mỉa mai, rồi thân thể rã ra, tan theo cát bụi...
==========
"Chết tiệt!" - Akihito hét lên - "Yuki, vào phòng Yuuya với tôi ngay!"
Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Akihito đã biến mất sau cầu thang. Yuuma, Yuki vội chạy theo xuống phòng Yuuya, công chúa Wendy dùng ưu thế của linh hồn đã xuống dưới trước họ.
"Nghe này Yuki, giờ tôi sẽ mở kết nối để cậu có thể quan sát được giấc mơ của họ. Cậu không cần nói gì cả, qua cậu và Yuuya tự tôi sẽ thấy được. Hãy nhớ không được tự tiện, nhất cử nhất động đều phải theo lời tôi, rõ chưa?"
"Rõ."
Akihito niệm thần chú mở kết nối. Yuki ngồi bất động trên giường, cạnh Yuuya, đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt.
"Akihito, anh Yuuya có chuyện gì sao?"
"Chuyện nghiêm trọng là đằng khác. Cái gã ngốc đó, đã nhắc bao nhiêu lần là phải đợi giấc mơ lặp lại, vậy mà chưa chi đã chạy đi tìm tinh thần thể của Ian. Nếu đánh thức Ian lúc này, chính cậu ta cũng sẽ chìm sâu vào giấc mơ đó."
"Sao anh biết Yuuya đang tìm tinh thần thể của Ian, và giấc mơ chưa được lặp lại?" - Wendy thắc mắc
"Cô quên Yuuya phải chịu "ràng buộc" với tôi sao? Tuy tôi không biết rõ cụ thể chi tiết ra sao, nhưng tôi có thể biết sơ lược nội dung những giấc mơ của Ian mà Yuuya đã thấy."
"Vậy anh Yuuya sẽ gặp nguy hiểm?" - Yuuma lo lắng
"Có thể. Giờ vẫn chưa nói trước được điều gì."
Họ im lặng nhìn nhau, không ai nói tiếng nào, lòng thầm mong hai kẻ đang nằm trên giường mau tỉnh lại.
==========
Yuuya chạy thật nhanh ra ngoại thành, giờ cậu biết chính xác mình phải đi đâu.
Xin lỗi cậu, Ian, tôi là kẻ hèn nhát. Ba ngàn năm trước cậu đã rất nhiều lần nói yêu tôi, nhưng tôi luôn cho là cậu nói dối, luôn nghĩ rằng trong lòng cậu chỉ có Rapunzel.
Vào hôm tang lễ của em ấy, lần đầu cậu nói yêu tôi, tôi đã vui sướng thế nào cậu có biết không? Tôi muốn ôm chặt cậu và hét lên tôi cũng vậy. Nhưng lí trí lại ngăn cản niềm vui đó, nhắc tôi nhớ tôi chỉ là hình bóng của em mình.
Không, thật ra cũng không hẳn là tôi không biết. Có lẽ từ hôm đó tôi đã rõ người cậu yêu chính là tôi. Chỉ có điều tôi không dám thừa nhận mà thôi.
Nếu chấp nhận tình yêu của cậu, nghĩa là suốt bấy nhiêu năm qua Rapunzel đã sống với một người chồng không yêu mình ư? Và chính tôi là người gián tiếp gây ra cơ sự đó?
Tôi không muốn, tôi không muốn mình trở thành thủ phạm! Nên đành cố làm nạn nhân... Chỉ cần tôi là thế thân, chỉ cần tôi chịu đau khổ, tôi sẽ không thấy lương tâm cắn rứt. Tôi không muốn là người gây ra bi kịch cho em gái mình. Tôi phủ nhận điều đó, phủ nhận cả những tình cảm trong tim.
Tuy nói tôi ra đi để cậu có thể tìm được hạnh phúc mới, để mình không ích kỷ, nhưng nếu thế sao đêm đó tôi lại đến bên cậu? Thật ra tôi rất ích kỷ, rất xấu xa. Tận sâu trong đáy lòng, tôi muốn cậu chỉ là của một mình tôi. Tôi sợ một ngày cậu sẽ có tình yêu mới, tôi sợ phải lần nữa thấy người mình yêu tay trong tay với người con gái khác. Tôi chọn cách ra đi. Tôi để lại cho cậu một "giấc mơ", tôi trút hơi thở cuối cùng trước mặt cậu, tất cả chỉ để cậu không thể nào quên được tôi. Cậu phải bị ám ảnh, cậu phải đau đớn, phải nhớ nhung. Và như thế sẽ không ai thay thế được vị trí của tôi trong lòng cậu. Con tim cậu phải khắc ghi duy nhất một bóng hình tôi.
Cậu nói cậu đã lãng tránh? Vào cái đêm đầu tiên của chúng ta ở cánh đồng bồ công anh ấy à? Có lẽ đúng. Nhưng ít ra với nụ hôn ấy, cậu đã thành thật với lòng mình. Và dù phải mất những mười mấy năm sau, cậu cũng đã dũng cảm nói ra tiếng yêu. Còn tôi thì không! Tôi đã lãng tránh suốt ba ngàn năm. Tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc đáng thương để quên đi sự hèn nhát của bản thân. Tôi sợ những định kiến, tôi sợ cái nhìn của Oswald và Cecilia nếu lỡ hai đứa nó biết sự thật. Tôi sợ vỏ bọc của mình sẽ không giữ nổi những tình cảm trong tim.
Từ lần đầu gặp gỡ, hình bóng cậu đã khắc sâu vào tim một thằng nhóc sáu tuổi là tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu cứ ngày một lớn lên, nhưng mặc kệ, tôi phớt lờ. Tôi tự nói với chính mình đó là do Rapunzel thích cậu, chúng tôi sinh đôi nên tôi mới có cảm giác đó. Nhưng rồi Rapunzel bị bắt cóc, và tôi cũng đủ lớn để hiểu mọi tình cảm trong lòng mình đều không liên quan đến em ấy. Tôi đã sợ đến nhiều đêm không ngủ được.
Sẽ ra sao nếu cậu biết tôi yêu cậu? Khinh bỉ? Ghê tởm? Xa lánh? Tôi vẽ ra những tình huống tồi tệ nhất để lấy nó làm cái cớ chôn sâu tình cảm vào lòng. Cái đêm trên cánh đồng bồ công anh, tim tôi như vỡ thành từng mãnh khi cậu chỉ xem tôi như vật thay thế, nhưng rồi tôi vẫn chấp nhận vai trò đó. Phần xấu xa trong tôi mong rằng nếu ở bên cạnh cậu, một ngày nào đó người cậu yêu sẽ là tôi. Đến khi mơ ước thành sự thật, tôi lại hèn nhát không dám tiếp nhận.
Nhưng lần này sẽ không thế đâu, chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi. Tôi sẽ sống thật với lòng mình, sẽ ôm lấy cậu và nói ra câu tôi đã giấu suốt ba ngàn năm... . . . Khoảng cách ngày càng thu hẹp, nơi cần đến đã hiện ra trước mắt. Yuuya dừng lại, thở dốc.
Cánh đồng bồ công anh đang ở vào cái thời điểm đẹp nhất của nó. Những cơn gió nhẹ nhàng lôi kéo cánh hoa tung bay khắp trời. Xanh của lá. Trắng của hoa. Trắng của trời. Trắng thanh tao. Trắng tinh khiết. Trắng hồn nhiên. Trắng trinh bạch.
Ian nằm đó, tựa vào gốc cây cổ thụ to bên cánh đồng, không hay một người đang bước tới. Yuuya vò tóc, véo nhẹ mũi Ian
"Sướng quá hen, nằm đây ngủ ngon lành, còn người ta thì chạy đi tìm khắp nơi!"
Cậu nói, khẽ lay người Ian
"Nè, dậy đi, chúng ta còn chuyện phải nói đấy!"
Ian vẫn nằm im, hơi thở đều đều chậm rãi, nét mặt vô ưu
"Đáng ghét, không thèm trả lời hả? Được thôi, coi chư chịu thua cậu. Vầy mà còn không tỉnh là bỏ cậu luôn đó!"
Yuuya cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ian. Mi mắt Ian khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra.
"Ra...Raphael?" - Ian nhổm người dậy, tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Phải không đó?" - Yuuya cười - "Cậu là hoàng tử chứ đâu phải công chúa ngủ trong rừng, làm gì mà thức dậy với một nụ hôn thế?"
"Raphael! Raphael!" - Ian ôm chặt lấy Yuuya - "Tôi yêu cậu."
Một nụ cười nở nhẹ trên môi Yuuya, cậu ôm lại Ian, lần này không hề do dự
"Có một câu quên nói với cậu." - Yuuya thì thầm - "Tôi cũng yêu cậu."
Họ hôn nhau. Có lẽ rất lâu. Vì chẳng ai để ý đến thời gian. Rồi như chợt nhớ đến một điều gì đấy, Yuuya đẩy Ian ra
"Sao vậy Raphael?"
"Nghe này Ian, chuyện giữa Raphael và Claus đã là quá khứ rồi. Bây giờ cậu không còn là vua nữa, tôi cũng không là Đại tư tế. Cậu là Ian Sanders, còn tôi là Yuuya Arisawa. Chúng ta là người của thế kỷ hai mươi mốt. Cậu hãy tỉnh lại đi."
Hơi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi Ian che miệng cười khúch khích
"Tưởng chuyện gì! Tự nhiên làm ra vẻ nghiêm trọng! Thôi được, từ nay tôi sẽ gọi cậu là Yuuya, không gọi Raphael nữa." - Ian đưa tay lên nhìn đồng hồ, thở dài - "Chà, giờ cũng đã giữa tiết hai rồi, thôi tụi mình cúp luôn tiết này đi hen?"
"Hả?!"
Yuuya giật mình nhìn quanh. Cánh đồng bồ công anh trắng xoá cùng gốc cây cô thụ đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là màu trắng của tấm màn và ga giường trong phòng y tế học viện.
"Yuuya, cậu sao thế?" - Ian vỗ nhẹ vai cậu
"Ơ, à, không có gì."
"Cậu mới chuyển trường nên không rành chỗ đâu nhỉ, lát nữa ra chơi tôi hướng dẫn cho tham quan một vòng, còn giờ ngồi đây đi chứ vô giữa tiết cũng chả biết làm gì." - Ian đứng dậy, đến mở cánh cửa sổ ở phía hướng ra sân trường - "Gió mát quá hen? À mà cô y tế đâu?"
"Cô ấy có chuyện cần đi gấp nên mới bảo tôi ở lại với cậu."
"Ồ, vậy càng tốt. Tôi chỉ cần cậu bên cạnh thôi."
Yuuya mỉm cười bước đến đứng cạnh Ian. Sân sau trường rất vắng vẻ, chỉ có những khóm hoa lung linh khoe sắc dưới ánh mặt trời. Cậu hít lấy cái không khí trong lành hiếm hoi chốn thị thành, thật dễ chịu làm sao!
Nhưng hình như vừa quên đi một cái gì đó... [40]
Những chuyện đã qua không thể nào trở lại Vì thế hối tiếc Vì thế luyến lưu Vì thế ta mơ...
Ích kỷ thì đã sao? Xấu xa thì đã sao?
Trong mơ ta sống thật với mình Trong mơ ta nói những điều mình không dám Trong mơ giấc mơ của ta là sự thật Trong mơ không có đau thương Trong mơ không có thực tại Trong mơ ta có cậu bên mình...
Và vì thế ta mơ...
==============
"Ê này, cậu quen với Sanders hả?"
"Có thể gọi là bạn cũ."
"Sao hay vậy? Trước giờ gã đó cứ mặt mày hầm hầm, chả chịu làm bạn với ai cả."
"Bọn con gái tôn hắn là Hoàng tử băng giá."
"Xem ra có khối đứa ghen với cậu rồi."
"Oài, chắc không đâu! Arisawa điển trai thế này, tụi con gái thấy hai người đứng gần càng khoái chứ ghen gì! Mà nghe nói mới có mấy em gửi thư tình cho cậu hả?"
"À...ừ."
"Ghê nha, mới chuyển về trường có mấy hôm mà đã thành xì-ta (star) rồi."
"Ghen với cậu quá! Chết đi cho tụi này còn sống với!"
Bọn con trai xúm lại đứa ôm, đứa vò đầu Yuuya. Cậu là người dễ gần nên có thể nhanh chóng hoà đồng với lớp. Cả nam lẫn nữ đều thích nói chuyện với cậu. Yuuya cười rất hiền. Nụ cười làm bọn con trai ngơ ngẩn, bọn con gái lỡ mất nhịp tim.
Và đương nhiên, có một người yêu được nhiều người yêu thích thế khiến Ian không lúc nào không điên lên vì ... ghen. Bị nhỏ thư ký hội học sinh gọi ra xin ý kiến này nọ, vừa quay vào đã thấy cả đám con trai vây quanh Yuuya, thật Ian muốn tống hết bọn này sang ... Iraq.
"Muốn giỡn làm ơn ra ngoài, đừng có cản đường cản lối!"
Ian càu nhàu, nhìn những kẻ quanh Yuuya như muốn ăn tươi nuốt sống. Giọng hắn khá to và rõ, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Đám con trai khựng lại ngay, buông Yuuya ra, ầm ừ câu xin lỗi rồi lãng đi. Chẳng biết có chuyện gì nhưng Ian đang bực, ai cũng ngầm hiểu là không nên đụng chạm gì với hắn lúc này.
"Có chuyện gì bực mình à? Sao tự dưng cậu to tiếng vậy?"
Yuuya quay sang hỏi khi Ian vừa ngồi xuống ghế. Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường nhưng đủ khiến cả lớp im bặt, quay phắt xuống nhìn. Cậu ngơ ngác đáp trả những ánh mắt đó, chả hiểu sao tự dưng mình lại thành tâm điểm của sự chú ý, còn Ian thì trợn mắt với bọn kia. Bắt gặp ánh nhìn đầy đe doạ của hắn, cả đám lập tức quay sang chỗ khác, nhưng rồi cũng tò mò len lén liếc xuống, hồi hộp lo cho số phận của Yuuya. Tuy nhiên, trái với sự thấp thỏm trong lòng họ, hắn cười dịu dàng đáp lại cậu
"À không có gì."
"Vậy được hơn không, gương mặt cậu lúc nãy trông sợ lắm!"
"Xin lỗi đã làm cậu giật mình."
Bất cứ ai có mặt trong lớp lúc bấy giờ đều nghĩ mình bị lãng tai! Thường thì chỉ với câu hỏi đầu tiên, kẻ dám đưa ra thắc mắc đó đã bị hắn quần cho tơi tả, chứ đừng có mơ tới đối đáp với hắn kiểu đó, và thậm chí còn khiến hắn phải nói câu xin lỗi nữa chứ! Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều thầm nghĩ "Chắc chắn tên học sinh mới này chẳng phải tầm thường!"
==========