"Yêu Rapunzel!"
"Ta lại thấy khác. Mà thôi, chuyện đó cũng chả liên quan gì ta! Nhưng ngươi nỡ bỏ vợ con mình à?"
"Wendy có thể tự lo cho mình, Cecilia cũng đã có Oswald."
"Vậy còn Claus, ngươi đi rồi hắn chỉ còn một mình?"
"Ngài ấy còn Wendy, Oswald và Cecilia, cũng như rất nhiều những công nương khác. Nếu ta còn ở bên, ngài ấy sẽ không thể quên được Rapunzel và tìm cho mình một hạnh phúc mới."
"Ngươi đành lòng nhìn hắn cưới người khác sao?"
"Không đành lòng thì đã sao? Ta không thể quá ích kỷ."
"Con người các ngươi rắc rối thật. Thôi, muốn sao thì tùy, ta chẳng bận tâm, ngươi muốn ta nói sao với hắn đây?"
"Cứ nói bệnh ta vô phương cứu chữa."
"Vậy chừng nào ngươi chết?"
"Chắc vài hôm nữa."
"Rõ ràng vẫn còn lưu luyến."
"Có lẽ vậy."
"Thôi ta đi đây." - Wild đứng dậy - "Sau khi "chết", nếu muốn ngươi có thể đến tháp Đông của ta."
"Cám ơn trước."
Raphael nằm lên giường, đọc thần chú trước khi Wild giải trừ kết giới, cơn mệt mỏi lập tức quay trở lại. Chàng đưa tay chào Wild, rồi nhắm mắt.
Vừa mở cửa, Wild đã bị chặn lại bởi một tràn những câu hỏi của Claus, và Cecilia. Đợi họ nói hết, anh mới chậm rãi đáp lời
"Rất tiếc, nhưng ta không giúp được gì cho hắn cả."
"Không giúp gì được là sao?" - Claus túm lấy cổ áo Wild - "Lúc trước ngươi đã cứu Rapuzel khi nàng ấy đang hấp hối, chẳng lẽ giờ lại không cứu được Raphael?"
"Hoàng huynh!"
Công chúa vội can ngăn, nhưng lí trí của ngài đã không còn đủ để ngài nghe theo lời nàng
"Nói đi! Ngươi muốn gì? Ta sẵn sàng cho ngươi tất cả! Chỉ cần cậu ấy sống..." - Claus vẫn giữ chặt cổ áo wild
"Muốn gì ư?" - Wild cười chế nhạo - "Ngươi biết rõ hơn ai hết mà? Ngươi có cho ta được không?"
"..."
Im lặng. . Im lặng. . Và im lặng...
Wild gạt tay Claus, chỉnh lại cổ áo
"Không phải ta muốn hắn chết, nhưng sự việc đến nước này đành chịu thôi!"
Lạnh lùng bước đi, bỏ mặc sau lưng tiếng nức nở của cô tiểu thư Cecilia bé bỏng, Wild chợt cảm thấy có chút tội lỗi.
Phải, từ khi gặp Rapunzel, một Wild lạnh lùng và tàn nhẫn đã bắt đầu biết đến xúc cảm, biết đến lương tâm, biết cười khi vui, biết rơi lệ khi người mình yêu thương nhất vĩnh viễn rời xa. . . . Khi ta rời khỏi cõi đời, người có buồn không? Có vì ta mà rơi lệ? Có vì ta mà đớn đau?
Có giọt lệ nào thật sự vì ta?
==========
*Cốc cốc cốc*
"Ai đó?"
Không có tiếng trả lời. Chắc là do mưa?
"Ai vậy?"
Vẫn im lặng. Rõ ràng mưa đâu có lớn lắm? Ngài đặt bút xuống chiếc nghiên bằng ngọc, tức tối đứng dậy, bước ra cửa
"Kẻ nào to gan dám..." - ngài lặng người, phải đến vài giây sau mới chợt tỉnh ra - "Raphael! Sao cậu lại ở đây? Cậu phải nằm nghỉ trong phòng mới đúng chứ?"
"Tôi vào được không?"
Raphael hỏi, nhưng Claus vẫn chưa kịp trả lời thì chàng đã bước vào trong
"Ngài vẫn cứ làm việc khuya thế này, sao tôi an tâm nằm nghỉ được?"
"Cậu đang bệnh nặng mà? Sao lại...? Chẳng phải cả hắn cũng nói..."
"Ngài không vui khi tôi khoẻ ư?"
"Ta không có ý đó!"
Chàng mỉm cười đứng dậy, nhẹ nắm cổ áo Claus kéo ngài cúi xuống, đặt lên môi ngài một nụ hôn.
"Đừng nói gì nữa hết, được chứ?"
Raphael thì thầm. Claus hơi nhíu mày, thở dài ra vẻ mặc kệ. Ngài bế chàng lên giường, vén tóc chàng sang một bên rồi bắt đầu hôn.
"Đây là mơ phải không?"
"Ừ, là mơ."
Chàng cười dịu dàng đáp lại, vòng tay ôm lấy Claus. Chẳng hiểu sao không gian lại im ắng đến lạ thường, không có cả tiếng côn trùng buổi tối, chỉ nghe tiếng thở của đối phương. Do đây là mơ chăng?
Chẳng cần biết, chỉ biết giờ đây Raphael đang trong vòng tay ngài, thế là đủ. Ngài chỉ việc tận hưởng đôi môi ngọt ngào mềm mại, làn da trắng nõn, cùng hơi ấm xua tan cái lạnh đêm mưa.
Mưa?
"Lúc nãy trời mưa thì phải?"
"Mưa quan trọng lắm sao?"
Quan trọng ư? Với ta cậu mới là quan trọng!
"Không." - ngài đáp lại, chẳng do dự đến một giây
Chàng lại cười. Đêm nay nụ cười của chàng rất đẹp, đẹp đến ngất ngây, đẹp đến nỗi ngài quên cả chính mình... . . . Raphael dựa người vào thành giường, Claus đã ngủ say, đang nằm sấp, hai tay vẫn ôm chặt lấy chàng. Chàng khẽ đùa với tóc ngài
"Ngủ ngon nhé, Claus! Sẽ không âm thanh nào ngoài kia vào được trong kết giới của tôi để quấy nhiễu ngài đâu. Tôi biết gần đây vì tôi mà chẳng đêm nào ngài được yên giấc. Đây sẽ là giấc mơ cuối cùng của chúng ta. Khi ngài thức giấc, mọi thứ sẽ tan biến..."
Một giọt lệ ứa ra nơi khoé mắt Claus, chàng nhẹ nhàng lau đi
"Sao lại khóc? Ngài đang mơ thấy gì? Trong giấc mơ đó có tôi không? Giọt lệ ngài có rơi xuống vì tôi?"
Chàng gỡ nhẹ vòng tay ngài, để ngài nằm ngửa ra. Chàng từ từ nằm xuống cạnh bên, cẩn thận không gây ra chấn động gì đáng kể, rồi ôm lấy ngài. Claus hơi cựa người, quay sang ôm chặt lại chàng, trong cơn mơ vẫn còn khẽ gọi tên...
Raphael vùi đầu vào ngực Claus, chàng nhắm mắt tận hưởng lần cuối hơi ấm từ nơi ngài
"Ngày mai khi trời sáng, giấc mơ sẽ vỡ tan..." . . . Claus bừng tỉnh, nhìn quanh. Ngài đang ngồi bên bàn làm việc, tờ tấu chương vẫn còn đang xem dở. Vậy ra chỉ là mơ?
Mà cũng đúng, Raphael đang bệnh nặng, sao có thể đến phòng ngài được chứ?
Ngày mai khi trời sáng, giấc mơ sẽ vỡ tan...
Hình như ngài loáng thoáng nghe được chàng nói thế trong mơ, khi đó ngài đang ngủ. Phải, ngài đã ngủ trong giấc mơ, bên cạnh Raphael, hơi ấm như vẫn còn...
Khoé mắt có gì ươn ướt? Vậy ra ngài đã khóc? Nhưng tại sao? Khóc vì một giấc mơ ư? Mơ trong mơ à? Ngài đã mơ những gì?
Khi ngài thức giấc, mọi thứ sẽ tan biến...
Hay không phải tại giấc mơ?
Ngày mai khi trời sáng, giấc mơ sẽ vỡ tan...
Vỡ.............................................. ................... . . . .................................................. ............tan?
"Hoàng thúc!" - Cecilia đẩy mạnh cửa, chạy ào vào phòng
"Có chuyện gì vậy?"
Claus vội chạy lại đỡ cô cháu gái, gương mặt cô hoảng hốt, đẫm lệ, môi run rẫy từng tiếng một
"Hoàng thúc ... nhanh ... lên ... phụ ... thân ...phụ thân...đang..." . . . . . . . . . .
. . . . . Giọt lệ người ... có rơi xuống vì ta? [39]
Mưa ư?
Tại sao ngày mưa phải là một ngày buồn? Sao cứ mưa là phải mất mát? Mưa là phải đau thương?
Nước mắt rơi còn chưa đủ ư?
Xác xơ chiếc lá
Nát những nhành hoa
Xơ xác tâm hồn
Mưa ngập cả con tim. . . . Chú chim đại bàng dũng mãnh cứ cố hết sức mình cào mạnh nấp quan tài trong suốt, đến nỗi các pháp sư phải dùng pháp thuật làm cho nó ngất đi.
Oswald ôm chặt Cecilia vào lòng, cô tiểu thư bé bỏng cố ngăn tiếng nấc, nước mắt cứ trào ra.
Wendy lặng người, khoé mắt vẫn còn ươn ướt.
Có một người im lặng. Không nói, cũng không khóc. Chỉ lặng im. . . . Tôi không dám đưa tay Sợ hạt mưa vỡ mất Tôi không dám thổ lộ Sợ tình yêu vỡ tan Tôi không dám ra đi Sợ nhớ nhung giày xéo Tôi không dám ở lại Sợ đắm chìm trong yêu...
==========
[...]
"Khi nào giao kèo có hiệu lực?"
"Đương nhiên là kiếp sau."
"Vậy con quỷ ngươi muốn giết ra sao?"
"Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện tự nhiên ngươi sẽ biết thôi. Nhưng thôi, ta sẽ nói ngươi biết tên. Bọn quỷ khác gọi hắn là Tây phương thủ lĩnh."
"Nếu ta không giết được hắn?"
"Lúc nào ngươi cũng sẽ mơ thấy những chuyện mình muốn và không muốn nhớ nhất."
"Chỉ vậy thôi à?" - ngài hỏi sau một hồi lưỡng lự
"Đúng."
"Vậy được, ta đồng ý ký giao kèo với ngươi."
"Hay lắm. Giao kèo đã được ký kết!" - cái bóng đen cười rú khoái trá, vặn vẹo dữ dội rồi dần tan biến.
Chỉ còn một mình, ngài lại đắm mình vào yên lặng. Chắc Raphael biết sẽ giận ngài lắm nhỉ? Cậu ấy đã nói biết bao lần là đừng nên ký giao kèo với quỷ, vậy mà cậu rời đi chưa bao lâu, ngài đã làm trái lại.
Nhưng thế thì đã sao? Raphael sẽ không giân ngài nữa đâu, cậu ấy không thèm nhìn đến ngài, không thèm nói đến ngài, cậu ấy đã vĩnh viễn rời xa.
Cây cổ thụ bên cánh đồng bồ công anh chắc sẽ buồn lắm nhỉ? Vì chỉ còn mỗi một mình ngài thôi. Không có Rapunzel, không có Raphael, cánh đồng sẽ không còn nghe được tiếng cười nữa.
Họ đã ra đi.
Họ bỏ lại ngài.
Trơ trọi.
Cô đơn.
Nhưng không sao! Rồi ngài sẽ đi tìm, dù trải bao đời bao kiếp, ngài cũng sẽ tìm.
"Hãy đợi ta, ta nhất định sẽ tìm ra cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ nói yêu cậu. Ta không lãng tránh như cái đêm ở cánh đồng bồ công anh mấy mươi năm về trước nữa. Cho dù cậu có yêu ta hay không, ta vẫn sẽ giữ cậu mãi bên mình, Raphael của ta..."
Ngài bỗng thấy mọi vật nhoè đi trước mắt...
Ướt. . . . Mưa rơi lạnh lắm.
Trái tim đóng băng.
==========