Bước vội theo những lối đi quen thuộc, Raphael liếc nhìn bóng mặt trời để đoán xem đã mấy giờ rồi. Chàng hứa sẽ về phủ dùng cơm trưa với Cecilia. Nếu đến trễ thế nào nó cũng cằn nhằn. Quả thật làm cha rất khó!
Vừa đặt chân vào phòng, Cecilia đã chạy đến ôm lấy chàng
"Cha về rồi!"
"Nè, tiểu thư của cha đã mười sáu tuổi rồi đấy, nhõng nhẽo hoài người ta cười cho!"
"Có sao đâu, con yêu cha mà!"
"Thôi đi cô nương! Trong lòng cô giờ còn người cha tội nghiệp này sao? Tối ngày chỉ biết Oswald này nọ thôi!" - chàng véo nhẹ má cô con gái cưng
"Oswald thì sao chứ? Đâu liên quan gì con! Thôi con vào nói với mẹ là cha đã về!"
Cecilia đỏ mặt quay đi. Cô nàng này tính tình hiếu động và cố chấp chả khác gì công chúa Wendy, người đã nuôi dưỡng cô nên người. Raphael chỉ biết lắc đầu.
"Cha, cha sao vậy cha?!"
Chàng đột nhiên thấy trần nhà như lộn ngược, quay cuồng. Giọng Cecilia đâu đó vang lên rất trong trẻo, nhưng lại đầy vẻ hoảng hốt. Rồi mọi thứ trước mắt chàng nhoè đi, đến khi chỉ còn một màu đen lạnh buốt bao trùm cảnh vật. . . . "Raphael sao rồi?"
Claus hoảng hốt chạy đến, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự lo lắng, bất an hiện rõ trên mặt ngài.
"Ngự y nói là do thiếu ngủ, dạo này chàng ấy thường thức đọc sách đến khuya."
"Sao muội không nhắc nhở cậu ấy chứ!?"
"Hoàng huynh à, muội nghĩ huynh cũng biết tính của Raphael, muội khuyên được sao?"
"Xin lỗi, ta hơi quá lời..."
"Không sao, muội biết huynh lo cho chàng ấy."
"Ta muốn vào thăm Raphael."
"Tùy huynh."
"Mẹ...Ah, Hoàng thúc cũng ở đây. Cecilia tham kiến Hoàng thúc!" - Cecilia lễ phép cuối đầu, kiễng chân, một tay hơi xoè váy ra
"Ở đây chỉ có người nhà, không cần trịnh trọng thế đâu. Có việc gì mà cháu chạy vội thế?"
"Dạ, cha...à...phụ thân vừa tỉnh lại, cháu ra nói với mẫu thân."
"Vậy à, hay quá! Ta đang định vào thăm Raphael."
Claus vui mừng thấy rõ, bước nhanh vào trong. Công chúa Wendy khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống ghế, thong thả rót tách trà
"Mẹ không vào thăm cha sao?"
"Hoàng thúc chắc có chuyện muốn nói với cha con, ta không nên làm phiền họ, lát nữa vào cũng được mà."
"Hoàng thúc lo cho cha quá mẹ nhỉ?"
"Từ nhỏ họ đã như hình với bóng rồi, cũng như con và Oswald vậy."
"Có cả Hoàng hậu nữa phải không mẹ?"
"Uh, cả ba người. Nhưng có lẽ hai sẽ tốt hơn ba?" - Wendy thở dài
"Sao ạ?"
"À, không có gì đâu. Mà chiều nay con với Oswald có giờ học toán phải không? Coi chừng trễ đó."
"Chiều nay con nghỉ, con muốn ở phủ chăm sóc cha."
"Không được, cha sẽ giận con đó. Ngoan đi!"
"Nhưng..." - Cecilia vừa định phản đối nhưng gặp ngay ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cô liền xìu xuống, lí nhí - "Dạ."
Tiếng dạ thoát ra có vẻ hơi miễn cưỡng, Wendy mỉm cười xoa đầu con.
Thời gian trôi nhanh thật, những khoảng trống trong tim vẫn chưa được lấp đầy.
Cecilia à, con phải thật hạnh phúc nhé. Đừng lạc lối như ta, và cả phụ thân với Hoàng thúc của con nữa. Con và Oswald là giấc mơ của những người đi trước, giấc mơ về hơi ấm của một tình yêu...!
========== "Raphael, cậu sao vậy?" - Claus vội đỡ Raphael ngồi xuống ghế - "Ngự y ... ta gọi ngự y ngay!"
"Hoàng thượng, không cần đâu ạ!" - chàng níu tay ngày lại - "Thần chỉ hơi chóng mặt tí thôi."
"Ta đã bảo cậu ở phủ nghỉ ngơi, vậy mà cứ khăng khăng đòi đến đây. Việc triều chính một mình ta lo cũng được mà!"
"Giúp đỡ ngài là nhiệm vụ của thần. Nếu ngài lao tâm quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ thì nguy lắm!"
"Còn sức khoẻ của cậu? Cậu mà có chuyện gì ta an lòng được sao?"
"Thần..."
Raphael định đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng và ngất đi. Claus hoảng hốt bế xốc chàng lên.
"Alan! Gọi tất cả các ngự y đến phòng của ta! Nhanh lên!"
Ngài hét toáng lên, bế Raphael sang phòng mình gần đó, đặt chàng nằm lên giường.
Ngoài kia có mưa rơi... . . . "Vô dụng!! Cả mười người cũng không đoán ra được bệnh của Raphael ư?"
"Chúng thần xin lỗi, nhưng quả thật là---"
"Im đi!!! Các ngươi thân là những đại phu giỏi nhất nước, được phong ngự y, hưởng bổng lộc triều đình, vậy mà giờ lại ...!!!"
*Xoảng*
Claus tức tối huơ thẳng tay, gạt hết mớ ly tách, ấm trà trên bàn xuống đất. Những cung nữ, hầu cận và ngự y có mặt trong phòng mặt mày tái nhợt, co rúm trước từng lời quát tháo của vị Hoàng đế quyền uy.
"Lũ vô dụng, ăn hại!!!"
"Hoàng thượng, đây không phải lỗi của các ngự y."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hơi run rẫy vì mệt, nhưng lại dập tắt được cơn giận đang bùng cháy trong lòng Claus. Ngài vội chạy lại bên giường
"Đừng ngồi dậy!" - ngài đỡ Raphael nằm xuống, một cơn đau nhói lên khiến Raphael hơi nhíu mày, Claus cũng nghe lòng mình đau không kém - "Xin lỗi, ta hơi to tiếng khiến cậu thức giấc."
"Các vị ngự y đã cố hết sức rồi, xin ngài đừng trách họ nữa!"
"Được rồi, ta biết rồi. Cậu nhắm mắt lại nghỉ chút nữa đi."
Raphael mệt mỏi khép lại mi mắt. Claus kéo chăn đắp cho chàng rồi đứng dậy, cố thật nhỏ tiếng ra lệnh cho Alan
"Hình như Wendy đã đến phủ Đại học sĩ rồi thì phải, ngươi đến đó báo cho công chúa biết. Nhớ lựa lời cho kỹ, đừng để Đại học sĩ và Đại học sĩ phu nhân quá lo lắng, họ đã có tuổi rồi."
"Vâng ạ."
Khi Alan quay đi, ngài cũng ra hiệu bảo tất cả mọi người ra ngoài. Ngồi xuống bên giường, ngài chợt nhớ đến khi Rapunzel vừa bị bắt đi, ngài cũng ngồi thế này, cầu mong Raphael mau tỉnh lại. Ngài khẽ đặt lên môi chàng một nụ hôn.
"Xin cậu đừng rời bỏ ta, Raphael..." . . . "Cecilia tham kiến Hoàng thúc!"
Cecilia xoè váy, kiểng chân cúi chào rồi chạy vội đến bên giường ôm lấy cha mình
"Con thật là! Hoàng thượng vẫn chưa nói tiếng nào con đã chạy đến đây!"
"Xin...xin lỗi Hoàng thúc!" - Cecilia quay ra, giọng hơi ái ngại
"Không sao đâu, người trong nhà cả mà. Ta biết cháu lo cho phụ thân của mình." - ngài cười hiền từ
"Đa tạ Hoàng thúc!" - Cecilia cười tươi, rồi quay sang cha mình - "Cha...ơ...phụ thân! Người đã khoẻ hơn chưa? Trông người xanh xao lắm."
"Ta không sao, chỉ cần con cưng của ta ngoan ngoãn học hành, trở thành một tiểu thư xinh đẹp giỏi giang là ta khoẻ ngay ấy mà!" - chàng xoa đầu con gái
"Cecilia hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa!" - ánh mắt cô đầy quyết tâm
"Ừ, ta tin con. Đúng rồi, hôm nay là thứ hai, chút nữa con có giờ văn phải không? Giờ đến phòng học đi là vừa đấy."
"Con muốn ở lại với phụ thân thêm chút nữa."
"Ai đã hứa với ta sẽ chăm chỉ học hành nào?"
"Con..."
"Nè Cecilia, con phải để phụ thân nghỉ ngơi với chứ?" - công chúa Wendy nhắc nhở - "Hoàng tử Oswald đang chờ con kìa, hai đứa nhanh đến phòng học đi."
"Vâng. Cecilia xin cáo lui." - cô miễn cưỡng đứng dậy, hôn nhẹ lên má cha mình, cúi chào Claus và Wendy rồi cùng Oswald bước ra ngoài.
"Chàng nằm nghỉ đi, thiếp và Hoàng huynh ra ngoài nhé?"
Raphael không đáp, chỉ mệt mỏi nở nụ cười đáp lại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. . . . "Chút nữa khi Raphael tỉnh dậy, muội sẽ đưa chàng ấy về phủ."
"Cứ để Raphael ở phòng ta."
"Vậy tối huynh ngủ đâu?"
"Thư phòng bên cạnh cũng có một giường mà."
"Hoàng thượng nhường phòng cho thần tử, lời đồn sẽ không hay lắm đâu."
"Ai nói gì mặc họ, ta không an tâm để cậu ấy về phủ!"
"..."
"..."
"Tuỳ huynh vậy!"
Huynh hãy chăm sóc cho Raphael thật tốt, có lẽ bây giờ nói lên lời hối lỗi đã quá muộn màng, nên muội sẽ cố đền đáp cho cả hai. Huynh cần phải kiên trì hơn nữa Hoàng huynh ạ, hãy nói tiếng yêu bất cứ khi nào huynh muốn, hãy ôm chặt người yêu bất cứ khi nào có thể. Hãy làm cho huynh ấy không thể nào phủ nhận được tình cảm của huynh nữa.
Và hãy để muội giảm bớt những mặc cảm tội lỗi trong lòng...
==========
"Không thể tin nổi!! Biết bao đại phu vào chuẩn bệnh rồi mà cũng không đoán ra nổi ư?" - Claus cau có
"Hoàng huynh à, bình tĩnh chút đi."
"Bĩnh tĩnh? Nhìn cậu ấy đau đớn thế, muội bảo sao ta bình tĩnh cho nổi chứ?"
"Huynh là vua một nước, và là cha của Hoàng tử, dù muốn hay không trước mặt người khác cũng đừng nên tỏ vẻ quan tâm quá mức đến Raphael như thế, huynh không sợ mọi người phát hiện ra à?"
"Phát hiện cái gì chứ?" - Claus hơi giật mình - /...chẳng lẽ Wendy đã biết...?/
"Muội chỉ nói vậy thôi, còn chuyện gì thì huynh rõ hơn ai hết mới phải. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó, việc quan trọng là tìm cách chữa trị cho Raphael kìa."
Claus không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ. Thật ra Raphael mắc bệnh gì? Tình hình ngày một tồi tệ hơn, nếu không mau chóng tìm cách, có lẽ cậu ấy sẽ ...
Không! Không thể nào! Raphael sẽ không có chuyện gì đâu! Cậu ấy sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi!
"Ta sang thăm Raphael đây!" - ngài đứng dậy
Công chúa chỉ thở dài, khẽ nhún vai.
"Oswald và Cecilia đang bên cạnh chàng ấy, huynh cứ bảo Oswald đưa Cecilia sang đây với muội."
"Ừ." . . . Oswald và Cecilia đã rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi mình ngài ở lại. Ngài khẽ nâng niu từng lọn tóc, đau đớn nhìn người mình yêu thỉnh thoảng lại khẽ rên lên, nhíu mày vì khó chịu.
"Ước gì ta có thể chịu thay cậu nỗi đau này."
Ngài thì thầm vào tai Raphael, khẽ hôn lên má chàng.
Xin lỗi Rapunzel, trước khi nàng qua đời, ta đã hứa sẽ sống thật với lòng mình, và cũng hứa sẽ chăm sóc Raphael thật chu đáo. Vậy mà giờ đây, ta đành bất lực ngồi nhìn cậu ấy ngày một tiều tụy. Ta thật vô dụng! Rapunzel ơi, nếu nàng có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho người anh trai yêu quí nhất của nàng. Nàng cũng như ta, đâu muốn cậu ấy phải đau đớn thế này, phải không Rapunzel?...
...Rapunzel?
Đúng rồi! Vẫn còn một người có thể cứu được Raphael! Sao ta lại quên mất chứ?
Nhưng ta đã cướp đi người quan trọng nhất của hắn, liệu hắn sẽ giúp ta?
Mặc kệ, giờ không phải là lúc do dự. Ta sẽ đến gặp hắn, nếu cần ta sẵn lòng quỳ xuống van xin hắn.
Chỉ cần cậu được sống, ta sẵn sàng chấp nhận tất cả. Hãy chờ ta, Raphael!
Ngài cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng rồi vội vã quay đi.
Rong ruỗi trên lưng ngựa.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in gối chiếc, nữa soi dặm trường... [38]
"Các ngươi ra ngoài đi."
"Hả? Ta muốn ở bên cạnh cậu ấy!"
"Ta rất ghét có kẻ khác lảng vảng xung quanh." - Wild nhếch mép - "Hay ngươi muốn để hắn chết?"
"Ngươi...!"
"Hoàng huynh, chúng ta nên ra ngoài." - Wendy lên tiếng - "Ở đây cũng đâu làm được gì, phải không nào?"
"Công chúa biết điều đấy!" - hắn cười khẩy
Dù không cam tâm, nhưng Claus vẫn phải cùng Wendy ra ngoài. Mạng sống của Raphael quan trọng hơn cả. Việc Wild chịu đến đây đã là kì tích rồi, ngài cũng không muốn hắn bỏ về giữa chừng.
Khi đã không còn ai khác trong phòng, Wild tiến lại bên giường, lay mạnh Raphael
"Này, dậy đi!"
"Uhm..." - chàng cựa người, nặng nhọc mở mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Wild xuất hiện.
"Trong phòng không có ai, ta cũng đã giăng kết giới rồi, ngươi ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng coi!"
Raphael mỉm cười, đọc nhỏ một câu thần chú. Cơn mệt mỏi dai dẳng bám lấy chàng suốt mấy ngày qua đột nhiên tan biến, người nhẹ hẫng, thần sắc hồng hào trở lại.
"Đúng là không thể nào qua mặt được ngươi." - chàng ngồi dậy - "Có điều ta ta không nghĩ sẽ gặp được ngươi."
"Có một gã ngốc nào đấy chạy lại chỗ ta, năn nỉ ta đến cứu ngươi."
"Ngài ấy tìm ngươi?" - chàng mở to mắt ngạc nhiên
"Ừ."
"Thật tình!" - chàng lắc đầu, thở dài
"Mà ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
"Có gì đâu, chả là hôm trước tình cờ bị ngất, ta nghĩ cũng đã đến lúc mình "chết" đi nên tìm đại cái cớ vậy mà."
"Chỉ cần giả bệnh cũng đủ rồi, có nhất thiết phải tự ếm bùa mình thế không?"
"Đành chịu thôi, Wendy rất nhạy cảm, muội ấy sẽ phát hiện ra ngay."
"Nhưng sao đột nhiên ngươi lại muốn chết? Ngươi mới có bốn mươi thôi thì phải?"
"Ta mà còn sống lâu hơn nữa với gương mặt này, mọi người sẽ bắt đâu nghi ngờ."
"Có thể dùng pháp thuật cải trang biến mình già đi mà? Đừng nói với ta ngươi không đủ sức làm mấy cái trò cỏn con đó!"
"Được thì được, nhưng nếu còn ở bên cạnh ngài ấy lâu hơn, ta sợ mình sẽ không chịu đựng nổi."
"Sợ sẽ nói ra ngươi yêu hắn à?"
"..."
"Hắn chịu hạ mình đến tìm ta, xem ra hắn cũng yêu ngươi?"