Công chúa có thai. Tin tức lan nhanh như gió. Khắp nơi bàn tán. Cả nước vui mừng. Hoàng hậu và công chúa đều sắp cho ra đời những nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai. Hoàng gia có phúc... . . . "Chúc mừng muội nhé!"
"Cám ơn Hoàng huynh."
"À, Raphael phải ở trong cung suốt, hay muội cũng về đây luôn đi, đến ở cũng với Hoàng hậu cho vui. Nàng ấy một mình chắc cũng rất buồn." - Claus đề nghị
"Đúng đấy, ở lại với ta nhé?!" - Rapunzel tán thành
"Thôi, muội biết tự chăm sóc mình mà. Muội sẽ thường xuyên vào cung trò chuyện với tỉ."
"Muội đang mang thai, đi lại hoài vậy đâu có được."
"Không sao đâu, có gì vài tháng nữa rồi tính, giờ muội vẫn đi lại bình thường được mà." - công chúa xoa nhẹ bụng mình - "Mà Raphael đâu nhỉ? Huynh ấy nói sẽ đến đón muội về mà."- /...Xin lỗi Raphael, muội rất ngưỡng mộ huynh, đồng thời cũng ghanh tỵ với huynh. Huynh có được tình yêu mà muội ngày đêm khao khát, dù huynh không hề biết đến điều đó. Nhưng không sao, huynh cũng không cần phải biết, cứ nghĩ Hoàng huynh chỉ xem huynh như một món đồ chơi, và giúp muội trả thù huynh ấy, khiến huynh ấy phải suốt đời ân hận. Kẻ đã làm cả hai chúng ta phải đau lòng...! /
"Chắc cậu ta còn việc, thôi huynh có chuyện phải đi, hai tỉ muội cứ trò chuyện tiếp nhé!"
"Vâng."
Claus bước ra ngoài. Đối mặt với Wendy khiến ngài thấy hơi khó chịu. Có lẽ là ghen. Thật ngài không hề nghĩ Wendy sẽ mang thai. Ngài hy vọng điều gì? Rằng hôn sự giữa Wendy và Raphael chỉ là trên danh nghĩa? Và Raphael chỉ thuộc về mỗi mình ngài? Ôi, phải chi cái đêm trên cánh đồng bồ công anh ngài thành thật với lòng mình, ôm chặt Raphael và nói yêu cậu ấy thì tốt biết bao. Giờ có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.
Ngài bước xuống bậc thềm. Cách đó không xa Raphael cũng đang thong thả bước đến. Cả hai dừng lại. Nhìn nhau. Không gian như ngưng đọng. Những sợi mưa nhỏ tí vương dài trên mái tóc, liêu xiêu theo cơn gió. Lá quấn vào gió. Gió ôm lấy mưa. Con tim tim thôi thúc. Môi mấp máy như muốn thổ lộ điều gì, nhưng chỉ nghe im lặng. Ánh mắt. Bờ môi. Con tim thật gần. Lòng lại quá xa. Khoảng cách không thể vượt qua...
Raphael điềm nhiên tiếp bước, khẽ cuối đầu chào rồi lặng lẽ lướt qua, bỏ lại sau lưng một kẻ vẫn đứng yên giữa cơn mưa phùn buổi sáng.
Ngước nhìn trời, ngài chợt thấy mình nhỏ bé.
Gió thổi.
Lá rơi.
Tình yêu lạc mất trong mưa.
[TBC]
=========
A/N: Lang mang lòng vòng hoài cũng chán, ghen tuông vậy đủ rồi, chap tiếp theo những ai phải chết sẽ chết ~_~ __________________ . . .
Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy ... (Mùa lạc - Nguyễn Khải) . . . [36]
Đá trắng. Cỗ quan tài mới đẹp và lạnh lẽo làm sao.
Hoa. Người. Có làm cho bớt tang thương?
Nàng nằm đó. Nhắm mắt.
Qua nắp quan tài trong suốt, người ta vẫn thấy được gương mặt của nàng.
Bình yên.
Nàng...có e sợ cái chết không?
Hỡi Rapunzel xinh đẹp? . . . Gió thổi. Lạnh. Hoa tàn. Cô đơn. Mưa rơi. Hay nước mắt?
========= "Hoàng huynh, sao huynh còn chưa nghỉ đi?"
Claus ngẩng đầu nhìn, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt
"Huynh không buồn ngủ. Còn muội? Giờ cũng đã khuya rồi?"
"Muội không ngủ được, đi ngang đây thấy đèn còn sáng, và huynh cũng không đóng cửa nên muội vào xem."
"Oswald và Cecilia sao rồi?"
Oswald là con trai của Claus và Rapunzel. Cecilia là con gái người chị họ xấu số của Raphael, được Raphael và Wendy nhận nuôi.
"Hai đứa nó ngủ rồi, cứ nắm tay nhau mãi không buông, muội đành để hai đứa ngủ chung."
"Không sao đâu, chúng nó mới có sáu tuổi mà. À, chắc từ nay Oswald phải nhờ muội chăm sóc, Rapunzel đã ..."
"Huynh yên tâm, Oswald dù sao cũng là cháu của muội, muội sẽ yêu thương nó như con của mình. Mà Raphael đâu? Chàng ấy không ở đây sao?"
"Cái gì? Ta cứ tưởng cậu ấy đang bên muội chứ?"
"Sau tang lễ, lúc về cung, chàng ấy bảo muội nghỉ ngơi trước rồi đi đâu đấy đến giờ luôn."
"Hả?! Từ chiều đến giờ ta cũng không gặp cậu ấy! Alan!" - Claus bật dậy, gọi người hầu cận bên ngoài vào
"Tham kiến Hoàng thượng!" - Alan cúi đầu
"Đại tư tế có trong cung không?"
"Bẩm Hoàng thượng, lúc chiều thần thấy Đại tư tế ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về ạ."
"Sao?! Chẳng lẽ..." - Claus hoảng hốt, chạy vội ra ngoài
"Hoàng huynh, huynh đi đâu vậy?" - Wendy chạy theo, viên hầu cận cũng hối hả nối gót
"Ta có chút chuyện, muội ở lại trong cung đi, cả ngươi nữa Alan, không cần theo ta!"
Claus nhảy lên lưng ngựa, phóng nhanh ra khỏi cung
"Hoàng huynh!!! Trời đang mưa to đấy!"
Công chúa đuổi theo nhưng không kịp, Claus đã phóng ngựa mất hút. Trời mưa tầm tã, xoá sạch mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng mưa.
Cậu đi đâu thế Raphael? Cái ngày mà ta lo sợ nhất đã đến rồi sao? Rapunzel không còn, sợi dây duy nhất nối cậu và ta đã mất. Cậu bỏ ta đi thật ư?
Hoàng thượng cứ thế phóng ngựa đi. Ngài cũng chẳng biết chính xác mình sẽ đến đâu để tìm Raphael. Trước khi nhận ra phương hướng, ngài đã thấy mình dừng lại ở cánh đồng bồ công anh.
Không có! Raphael không ở đây. Cậu đi đâu cho được chứ?
Claus bắt đầu hoảng loạn. Ngài cứ gào to mãi tên cậu ấy trong mưa. Nhưng thậm chí ngài còn không nghe được tiếng của chính mình. Mưa to quá. Mắt nhoè hẳn đi. Cay xè. Chỉ thấy mờ nhạt, chỉ nghe tiếng mưa.
"Hoàng thượng?"
Có người vừa đến sau lưng ngài. Ngài không nghe được tiếng của người đó vừa gọi, nhưng biết đến sự hiện diện của hắn thông qua bàn tay đặt trên vai mình. Claus lập tức quay lại. Đường nét gương mặt người đó bị mưa và bóng tối phủ mờ, nhưng ngài vẫn có thể nhận ra.
"Raphael!!"
Ôm chầm lấy chàng, ngài gào lên, không bận tâm đến chuyện chàng có nghe được tiếng ngài giữa cơn mưa tầm tã này không. Ngài cứ ghì chặt lấy Raphael như sợ chàng sẽ tan biến trong mưa. Raphael đưa tay định ôm lại Claus, nhưng lượng lự một hồi, chàng bỏ tay xuống, nhắm mắt lại để ngăn một cái gì đó sắp trào ra.
Công chúa quay đi. Muội thua rồi, Hoàng huynh ạ! Có lẽ đã thua ngay từ lúc bắt đầu...
Trời khóc tiễn đưa Hoàng hậu.
Trời khóc cho những mối tình câm lặng.
Trời khóc cho những kẻ không dám đối mặt với trái tim mình.
Nước mưa mặn chát! . . . "Hoàng huynh, phu quân, cuối cùng hai người cũng chịu về!" - Wendy cằn nhằn, ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị khăn và nước nóng - "Vào thay đồ nhanh đi, để bệnh là không hay lắm đâu!"
"Cám ơn muội."
Raphael và Claus cùng nói rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Ánh mắt buồn bã, xa xăm, không ai để ý đến mái tóc vẫn còn ướt mưa và đôi mắt đỏ hoe của cô công chúa tóc nâu tội nghiệp. Nàng bước theo Raphael, vịn tay chàng lại, nói nhỏ
"Tối nay huynh không cần về phủ Tây."
Nàng bỏ đi, bước dọc theo các dãy hành lang to trở về phủ của Đại tư tế ở phía tây hoàng cung.
Một mình.
Mưa toé vào người lạnh buốt.
==========
"Lúc nãy cậu đi đâu vậy?"
"Đi dạo."
"Giữa lúc mưa tầm tã thế à?"
"Vâng."
"Cậu...! Có biết ta lo lắm không hả?" - Claus đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy nhìn trừng trừng vào Raphael.
"Xin lỗi."
Mắt dịu lại, Claus buông người xuống ghế, thở dài
"Làm ơn đừng để ta lo lắng nữa. Làm ơn đừng ..."
"..."
"...đừng rời khỏi ta."
Claus đứng dậy, đến bên ôm chầm lấy Raphael. Ngài rất buồn vì cái chết của Rapunzel, và đồng thời cũng rất sợ. Rapunzel không ở bên, có thể Raphael sẽ rời ngài bất cứ lúc nào.
"Thần là Đại tư tế, đương nhiên sẽ ở trong cung."
"Ngốc, ta không cần Đại tư tế, ta cần chính cậu."
Vậy ư? Đến cuối cùng tôi vẫn là hình bóng của người khác trong lòng ngài. Đôi khi tôi hận chính gương mặt mình. Nhưng ngài yên tâm, Rapunzel không còn, tôi đã hứa sẽ không để ngài mất cả hai, nên tôi sẽ ở bên ngài. Là Rapunzel hay Raphael, ngài xem tôi là ai cũng được, chỉ cần được ở bên ngài...
"Ta...ta yêu cậu, Raphael à, ta yêu cậu!"
"Phải là Rapunzel mới đúng chứ?"
"Không, ta yêu cậu - Raphael, chứ không phải Rapunzel!"
Không cần nói những lời thế đâu, tôi sẽ tưởng ngài đang thật lòng đấy, Claus! Không đời nào ngài lại yêu tôi, người ngài yêu là Rapunzel kia mà. Lúc nhỏ đã thế, bây giờ cũng thế. Ngài không phải là người dễ thay đổi. Tình yêu cũng không phải là thứ dễ thay đổi. Nhưng thôi, dù là dối trá cũng được, dù là cái cớ để giữ tôi lại cũng được. Từ lần đầu gặp gỡ tôi đã thề với chính mình, chỉ cần được ở bên ngài, dù là với thân phận gì tôi cũng chấp nhận.
Raphael ngốc nghếch, chẳng phải Claus đã nói rõ đến thế rồi sao? Ngài ấy cần cậu, là chính bản thân cậu chứ không phải hình bóng một người khác. Mặc cảm làm thế thân cho em mình đã ám ảnh cậu quá sâu rồi chăng?
"Sao cũng được, dù ngài yêu ai tôi cũng sẽ ở bên ngài. Tôi sẽ ở bên ngài!"
Chàng lập lại, vòng tay đáp trả cái ôm Claus. Họ ôm nhau như thế, lâu rất lâu, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau. Chỉ một lời còn thiếu, nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra.
Mưa cứ rả rích suốt đêm.
Hai người truyền hơi ấm cho nhau.
Một người lẻ loi bên song cửa.
Những trái tim bị lạnh.
Tìm hoài chẳng thấy hơi ấm của tình yêu. [37]
[10 năm sau...]
"Được rồi, hôm nay chúng ta ngừng ở đây thôi."
"Cháu vẫn còn muốn luyện tập thêm chút nữa!"
"Ta biết Oswald rất siêng năng, nhưng cháu là Hoàng tử, là người lãnh đạo tương lai của đất nước, phải biết giữ gìn sức khoẻ, biết không?"
"Cháu muốn được nhanh chóng giỏi như cậu!"
"Ồ, có chí khí! Vậy nếu giỏi được như ta rồi cháu sẽ làm gì?"
"Cháu sẽ bảo vệ đất nước, diệt trừ bọn quỷ và phù thủy nổi loạn, và ..."
"Và sao nữa?"
"Cháu nói nhưng cậu không được kể lại cho ai khác đó?!"
"Gì mà bí mật ghê thế, nói đi, ta hứa sẽ giữ im lặng."
"Nếu giỏi như cậu, cháu sẽ có thể ..." - Oswald kề sát tai Raphael, thì thầm - "Cháu sẽ bảo vệ Cecilia, không để ai động vào muội ấy."
"Có vậy cũng mắc cỡ!" - Raphael cười to, xoa đầu vị Hoàng tử mười sáu tuổi - "Vậy ta giao Cecilia cho cháu nhé? Hứa sẽ bảo vệ nó thật tốt đó?"
"Đương nhiên ạ, cháu sẽ không tha cho bất kì ai ăn hiếp muội ấy đâu."
"Ngoan lắm! Nhưng nếu cháu cứ không chịu nghỉ ngơi thế này thì lấy sức đâu mà bảo vệ Cecilia?"
"Thôi được, cháu sẽ nghỉ, nhưng cậu hứa là mai phải dạy cháu pháp thuật mới đấy!"
"Được rồi, ta hứa!"
Oswald cười tươi rồi chạy đi. Vị Hoàng tử trẻ lúc nào cũng tràn đầy sức sống, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp cho đất nước.
==========