"Giờ ngài nói xin lỗi có ích gì?"
Claus đứng dậy, đến ôm Rapunzel, gục đầu vào vai nàng
"Ta xin nàng, Rapunzel, nàng không tha thứ cho ta, nàng hận ta cũng được. Nhưng xin nàng hãy ở lại đây. Nếu nàng bỏ đi Raphael cũng sẽ bỏ ta. Ta không thể mất cậu ấy được. Đại tư tế cũng được, phò mã cũng được, ta không quan tâm nữa. Ta chỉ cần cậu ấy bên cạnh, ta không thể sống thiếu cậu ấy được. Xin nàng...!"
"Sau chuyện tối qua ngài nghĩ thiếp còn có thể đi đâu? Sao ngay từ đầu ngài không nói thẳng với huynh ấy?"
"Không được. Cậu ấy sẽ ghê tởm và tránh xa ta. Không thể được!"
"Nhưng huynh ấy ... mà thôi, chuyện cũng đã rồi, dù sao giờ huynh ấy cũng là phò mã. Ngài về phòng nghỉ thêm chút đi, hôm nay đâu cần thiết triều phải không? Thiếp muốn được yên tĩnh."
"Ta xin lỗi."
"Được rồi. Nhưng ngài hãy nhớ, thiếp không định sẽ tha thứ cho ngài đâu."
"Ta biết."
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, đột nhiên Rapunzel thấy có gì đó trào ra nơi khoé mắt
"Xin lỗi ... em xin lỗi ... Wild ...!"
Rapunzel lấy tay bịt chặt miệng, cố kềm tiếng nấc. Nàng muốn nói cho Claus biết Raphael cũng thích ngài, và biết chắc rằng Claus sẽ ngay lập tức chạy đến bên ôm chặt Raphael, nhưng còn công chúa thì sao? Dù sao họ cũng đã là vợ chồng!
Nàng muốn gặp Wild, muốn trở về ngọn tháp giữa rừng, nhưng giờ nàng không còn mặt mũi nào đối diện với Wild nữa.
"Wild ơi, em phải làm sao đây...?" . . . Nếu ai cũng có thể thẳng thắng nói ra những tâm sự trong lòng thì hay biết mấy! Nhưng thế giới không chỉ có màu hồng Cuộc đời không thể toàn niềm vui Đôi khi tận cùng của đau khổ chính là hạnh phúc Chỉ là ... có được mấy người chạm tay vào cái tận cùng ấy? [35]
Ghen tuông và hờn giận Những kẻ bỏ rơi lý trí khi yêu Dẫu biết đã bước sai Vẫn mãi ngoan cố con đường bất hạnh Liệu có con đường nào khác để trở về?
==========
"Theo báo cáo thì lương thực, quan ngân, thuốc mem và các đại phu đã đến được Irikra, quan địa phương đang tiến hành cứu tế---"
"Hai người siêng năng quá đấy!" - công chúa Wendy mở cửa bước vào, cằn nhằn - "Đã quá giờ cơm trưa rồi!"
"Muội vào phải gõ cửa chứ, huynh và Raphael đang bàn chính sự."
"Thường thì giờ này chỉ là đọc báo cáo thôi, để từ từ cũng được mà. Huynh có đói chết cũng không sao nhưng đừng liên lụy phò mã của muội chứ!" - công chúa ra hiệu, các tì nữ kính cẩn mang thức ăn vào
"Muội ăn nói với Hoàng thượng thế đấy hả? Có chồng rồi mà tính tình vẫn chẳng thay đổi!"
"Muội chỉ biết huynh là anh trai muội thôi, Hoàng thượng là ai vậy ta?"
"Wendy, dù sao nàng cũng là công chúa của một nước đấy!" - Raphael nhắc nhở
"Rồi, rồi. Thiếp nghe chàng. Chịu thua hai người đấy. Giờ thì lại đây nhanh đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Nếu muội mà không đến chắc cả hai nhịn đói tới chiều quá!"
"Mà sao muội lại vào cung?" - Claus hỏi khi cả ba đã ngồi vào bàn.
"Đây là nhà muội, lâu lâu về không được sao?"
"Được thì được, nhưng cả tháng trời ta có thấy muội đâu? Bộ nhớ ta rồi hả?"
"Không dám đâu, ai biểu huynh bắt phu quân muội ở suốt trong cung cả tuần lễ, người ta cũng biết cô đơn chứ bộ. Muội nhớ phò mã thôi, chứ ai mà thèm nhớ huynh!"
"Wendy!" - Raphael lại nhắc
"Hehe!"
Công chúa cười ranh mãnh. Và trong suốt bữa ăn, nàng không từ bất cứ cơ hội nào để thể hiện "tình yêu" của mình với người chồng yêu quí. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy một bầu không khí vui tươi tràn ngập căn phòng, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết có những nỗi đau không tên đang len lõi trong lòng.
Xong bữa cơm, Raphael đưa Wendy ra xe ngựa
"Nếu mệt muội cứ ở lại trong cung."
"Không, muội định hôm nay sẽ về phủ Đại học sĩ. Con dâu thỉnh thoảng phải về thăm cha mẹ chồng chứ!"
"Ngoan lắm." - Raphael cười - "Nhớ hỏi thăm mẫu thân hộ huynh."
"Mà tối nay huynh về phủ Đại tư tế không?"
"Chắc không."
"Vậy tối muội sẽ vào cung. Để đảm bảo "an toàn" cho chồng iu của muội ấy mà!" - công chúa nháy mắt
"Tùy muội."
"Nè, chàng không định hôn tạm biệt thiếp sao?" - Wendy cố tình nói to, ngụ ý bảo Claus đang ở phía sau
"Đi đường bình an."
Raphael hôn nhẹ lên trán Wendy, mỉm cười vẫy tay chào. Claus bực tức quay trở về thư phòng. Và ngài cũng chỉ nhìn được sau lưng Raphael, nên không biết nụ cười trên môi chàng lúc này đắng đến thế nào...
Chàng gõ cửa rồi bước vào thư phòng, đến bên bàn làm việc của Claus.
"Chúng ta sẽ tiếp tục công việc hay ngài muốn nghỉ ngơi một lúc?"
"Tiếp tục đi."
"Vâng. Tình hình ở Irikra xem như tạm ổn, đoạn đê bị vỡ đang được trùng tu gấp. Còn ở Ruiju ..." . . . "Đó là tất cả những tin tức mới nhất mà thần biết được cho đến thời điểm này."
"Tốt lắm, xem như mọi việc đều ổn cả."
"Vâng. Nếu không còn gì nữa thần xin phép cáo lui."
"Khoan, ta có nói sẽ cho cậu lui sao?"
"Có chuyện gì không ổn ạ?"
"Ta không nói về chính sự, mà là cậu." - Claus rời bàn, giữ chặt tay Raphael - "Cậu cố tình gọi Wendy đến đây để cho ta thấy hai người tình cảm thế nào à?"
"Không có."
"Cậu là vật-sở-hữu của ta, xem ra lại phải nhắc cậu nhớ thân-phận của mình."
"Đừng mà..."
"Cậu bảo "đừng" nhưng lại làm vẻ mặt thế, sao ta ngừng cho được đây?"
"Nggnn!"
"Ái chà, Wendy sẽ nghĩ sao nếu ta để lại vài "dấu ấn" trên người cậu nhỉ? Chắc nó sẽ buồn lắm vì nghĩ cậu có người phụ nữ khác bên ngoài?"
"W..en..dy ... kh.. ông ... thế ...đâu..."
"Không à? Nó có lòng tự trọng rất cao, chả nhẽ chồng mình ngoại tình cũng không nói gì sao? Vậy để thử xem sao nhé?"
"Ahhhh!"
==========
"Vậy ra tối qua muội ở trong cung à?"
Claus ngồi xuống chiếc bàn giữa hoa viên cạnh Wendy, cung nữ vội rót ngay cho ngài một tách trà
"Hì, phò mã của muội ở trong cung mà."
Ngài thấy hơi khó chịu, sau một hồi im lặng, chẳng hiểu sao ngài lại đi đến một quyết định.
"Này, ta biết tình cảm hai người rất tốt, nhưng muội cũng đừng để lại "dấu ấn" ở những chỗ dễ nhìn thấy thế chứ, người ngoài nhìn vào sẽ ngượng lắm đấy!" - Claus bỗng giật mình, ngài đang nói gì thế này? Wendy là em gái của ngài, ngài để lại "dấu ấn" trên người Raphael chẳng qua là do bực tức, chẳng lẽ ngài muốn phá hoại hạnh phúc của em mình thật ư?
Công chúa hơi ngỡ ngàng, rồi nhếch mép cười. Trò vừa ăn cướp vừa la làng à? Hoàng huynh ghen đến điên rồi, cả hạnh phúc của em mình cũng muốn phá sao? Nhưng khi huynh buông tay, để muội có được Raphael nghĩa là huynh đã chấp nhận chua cuộc, giờ huynh có cố cách mấy cũng không trở lại được đâu. Nếu huynh muốn, muội chiều huynh tới cùng
"Dấu ấn à? Không phải muội để lại!"
"Hả?!"
"Chắc là do tiểu thư nào đó quá khích rồi." - Wendy thản nhiên nâng tách trà
"Muội...muội không ghen sao? Raphael có nhân tình?"
"Sao lại phải ghen chứ?" - ha, chẳng phải "nhân tình" đó là huynh sao? - "Mà Raphael cũng thiệt tình, muội nói chàng ấy nếu thấy ai vừa mắt cứ cưới về làm thiếp, chán rồi thì thôi, phủ Đại tư tế chẳng nhẽ lại không đủ nuôi thêm vài người? Vậy mà chàng ấy vẫn không chịu!"
"Chẳng phải Hoàng muội ta lòng tự trọng cao lắm sao? Muội đổi tính rồi à? Rộng lượng với chồng mình thế?"
"Haha, ai chứ Raphael thì muội không lo. Có tì thiếp đã sao nào? Chỉ có muội là vợ chính thức của chàng ấy thôi. Và dù có trăng hoa bên ngoài thế nào, chàng ấy cũng vẫn yêu muội nhất!"
"Haha, ta phục muội thật đấy!"
"Haha!"
Hoàng huynh muốn làm muội ghen à? Tiếc thật, nhưng gậy ông đập lưng ông rồi nhé! Huynh đang ghen với muội, muốn tống muội đi đâu đó cho khuất mắt chứ gì? Cứ nguyền rủa muội đi, căm ghét muội nhiều vào, hãy hận muội đến tận ngày huynh nhắm mắt...
...Thế thì ít ra...trong lòng huynh cũng có muội...
========== Mưa rất to. Ướt cả thân người. Lạnh buốt tâm tư... . . . "Huynh đi đâu về vậy? Trời mưa to quá."
"Chỗ chị họ huynh." - Raphael ngã người xuống ghế - "Lần trước huynh có nói với muội rồi đó."
"À, tỉ ấy đang có thai phải không? Có chuyện gì à?"
"Đại phu bảo sức khoẻ tỉ ấy quá yếu, nếu hạ sinh em bé e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ ấy có vẻ hoang mang lắm, cứ im lặng suốt. Lúc nãy nữ tì hầu hạ tỉ ấy đến báo, huynh vội đến đó ngay."
"Giờ tỉ ấy có một mình? Sao huynh không ở lại đó, lỡ có chuyện gì..."
"Yên tâm đi, tỉ ấy không phải dạng người suy nghĩ nông cạn."
"Vậy tỉ ấy tính sao?"
"Tỉ tỉ nói sẽ giữ lại đứa bé, vì nó là giọt máu duy nhất của tỉ phu. Huynh cũng chả biết phải khuyên can ra sao, có những chuyện người ngoài không thể hiểu được."
"Nếu thế đứa bé sẽ ra sao? Bên gia đình tỉ phu chẳng còn ai, mà như huynh nói, dì và dượng đã từ tỉ ấy?"
"Ừ. Tỉ tỉ vì người mình yêu mà từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý, tiếc là giờ tỉ phu đã qua đời ... Muội nghĩ sao nếu chúng ta nhận nuôi đứa bé?"
"Huynh làm thế không sợ gây khó chịu cho dì dượng?"
"Nhưng dù sao đứa bé đó cũng là cháu của huynh, chắc sẽ không sao đâu. Hay muội không thích..."
"Ngốc! Muội cũng thích con nít lắm, nhưng giữa chúng ta đương nhiên không thể nào. Nếu có được đứa trẻ trong nhà sẽ vui hơn, muội cũng muốn được làm mẹ một lần, hehe."
"Vậy quyết định thế nhé, mai huynh sẽ đến nói với tỉ ấy."
"À, huynh này."
"Sao?"
"Chắc muội nên có thai."
"Hả?"
"Huynh nghĩ thử coi. Nếu nhận nuôi đứa bé, mọi người sẽ đặt nghi vấn, sao muội không sinh một đứa con cho huynh mà lại đi yêu thương con kẻ khác? Nhưng nếu là bị sẩy thai và không thể sinh được nữa thì chuyện đó sẽ là hiển nhiên, phải không nào?"
"Nhưng như thế..."
"Với khả năng pháp thuật của huynh thì chuyện qua mặt ngự y đâu khó lắm, đúng chứ? Muội chỉ cần chịu khó giả vờ vài tháng là được."
"Chuyện này..."
"Hoàng hậu cũng đã mang long thai, huynh không thấy buồn sao?"
"Hoàng hậu là em gái của huynh, huynh vui còn không kịp."
"Nhưng Hoàng thượng là người huynh yêu. Giờ huynh càng không muốn tình cảm của mình bị phát hiện, đúng chứ? Chi bằng hãy chứng tỏ cho mọi người thấy "tình yêu" của chúng ta. Vẹn cả đôi đường mà!"
"..."
"..."
"Thôi cũng được, tùy muội!"
"Hehe." - công chúa cười tươi - "Rồi, vậy ngài mai muội sẽ thấy "khó chịu", huynh nhớ chuẩn bị mời ngự y đó."
"Thôi, huynh đến thư phòng, còn công việc chưa làm xong."
"Đến giờ cơm muội sẽ gọi huynh. Mà huynh cũng siêng thật, hôm nay là ngày nghỉ mà."
"Uhm"
Raphael trả lời cho có rồi bước đến thư phòng. Mưa vẫn không ngớt. Chàng tự hỏi Claus sẽ phản ứng ra sao nếu biết công chúa Wendy có thai? Chắc cũng chỉ mỉm cười và nói "Chúc mừng cả hai!".
Một nỗi đau nào đó chợt thoáng qua . . . Trò chơi bao giờ kết thúc? Liệu có còn quay lại được không? Hồn nhiên, vô tư... Thời thơ dại đã lạc mất trong ký ức Chẳng còn có thể tìm ra...
==========