"Công chúa xinh đẹp giỏi giang, thần thấy mình không cần phải suy nghĩ nữa. Thần chấp nhận hôn sự."
"Cậu...!"
"Vậy là quyết định rồi nhé. Hoàng huynh ra thánh chỉ ban hôn cho muội đi."
"Ờ...được. Vậy ba tháng sau hôn lễ sẽ được cử hành."
"Sao lâu vậy? Hồi đó hôn lễ của huynh chỉ chuẩn bị trong vòng một tháng thôi mà."
"Muội là em gái duy nhất của ta, hôn lễ đâu thể qua loa được."
"Tuỳ huynh vậy. Thôi muội về phòng đây."
Công chúa đứng dậy bước đi. Huynh muốn kéo dài thời gian chứ gì? Huynh không làm được gì nữa đâu. Người mà huynh yêu thương nhất đã là của muội.
"Thần còn chuyện cần làm, xin phép cáo lui."
"Khoan, ta có chuyện cần nói với cậu."
"Khi khác ạ, thần đã hứa hôm nay sẽ về uống trà chiều với mẫu thân."
Raphael bỏ đi. Thật ra chàng hy vọng điều gì? Chàng chấp nhận hôn sự chỉ vì mong Claus sẽ phản đối? Không, Claus không đời nào làm thế đâu! Chàng chẳng là gì cả trong lòng ngài, hơn ai hết chàng hiểu rõ điều đó.
Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, ép chặt lòng ngực muốn nổ tung. Tim đau quặn thắt.
========== *Cốc cốc cốc*
"Anh có đó không, Raphael?"
"Hoàng hậu?" - Raphael vội ra mở cửa - "Sao muội lại ở đây?"
"Em về thăm nhà không được sao? Anh cũng đừng gọi em là Hoàng hậu, ở đây đâu có ai đâu." - Rapunzel ngồi xuống, rót tách trà.
"Ừ, nhưng huynh đã nói với muội rồi, phải xưng hô "huynh - muội", dù sao muội cũng đã là Hoàng hậu, không thể cứ gọi anh gọi em như lúc nhỏ."
"Xin lỗi, muội quên." - Rapunzel hớp một ngụm nhỏ rồi đặt tách trà xuống - "À, muội nghe nói lúc trưa huynh đã đồng ý hôn sự với công chúa Wendy?"
"Ừ, chắc mai Hoàng thượng sẽ ra thánh chỉ ban hôn. Đừng nói vì chuyện này mà muội về đây đấy nhé?"
"Cũng gần như vậy. Mà huynh có thật lòng chấp nhận hôn ước không?"
"Đương nhiên."
"Nhưng chẳng phải huynh..."
"Sao?"
"À không. Nếu huynh đã nói thế muội cũng chẳng biết gì hơn. Mà huynh thật không hối hận chứ?"
"Không."
"Chắc chứ?"
"Chắc."
"Huynh sẽ hạnh phúc, phải không?"
"Muội làm huynh nhớ đến những câu huynh hỏi trước hôn lễ của muội."
"Chúng ta là anh em sinh đôi mà."
"Cũng đúng."
"Thôi, không làm phiền huynh nữa, muội về phòng nghỉ đây."
"Ngủ ngon."
Raphael hôn nhẹ lên trán Rapunzel. Nàng cười, đột nhiên nhớ đến những cái hôn Wild đã dành cho mình. Chuyện cũng đã năm năm...
Raphael à, huynh biết tình cảm muội dành cho Wild, chẳng lẽ huynh lại nghĩ muội không biết gì về tình cảm huynh dành cho Claus ư? Từ khi sinh ra giữa chúng ta đã có một sợi dây vô hình kết chặt. Muội có thể cảm nhận rõ những rung động trong lòng huynh như thể đó chính là của mình. Cũng vì thế mà muội luôn nghĩ mình yêu Claus, cho đến trước khi gặp Wild. Sao huynh lại đồng ý làm phò mã? Vì huynh muốn trốn tránh tình cảm đó chăng? Xin lỗi vì muội đã làm huynh phải khổ, nếu lúc đó muội không trở lại có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng muội không thể bỏ mặc huynh và cha mẹ được. Raphael ơi muội phải làm sao huynh mới có thể hạnh phúc? ========== Tối đó có bốn kẻ thức làm bạn với trăng sao. Mặt trăng lại bị nhoè. . . . [34]
Trăng đã lên cao. Raphael mệt mỏi lê bước về phòng. Dạo gần đây chàng ở suốt trong cung vì vừa phải lo việc của Đại tư tế, vừa phải lo chuyện hôn lễ. Tuy đã có phụ thân là Đại học sĩ và các viên quan khác giúp đỡ, nhưng những thứ cần chàng đích thân làm cũng không phải là ích.
Mở cửa vào phòng, chàng vẫn chưa kịp tận hưởng sự êm ái của cái giường thì giật mình đứng lại
"Hoàng thượng? Sao ngài lại ở đây?"
Claus đang ngồi dựa ghế, đọc một quyển sách nào đấy. Ngài mỉm cười đặt quyển sách xuống, đứng dậy tiến tới gần Raphael
"Sao? Ta không đến đây được hả?"
"Đã khuya lắm rồi, ngài nên về phòng nghỉ ngơi."
"Cậu giỏi lắm, từ hôm hôn sự được quyết định đến giờ chẳng lần nào gặp riêng được cậu."
"Tôi bận."
"Ta biết chứ, bận chuẩn bị làm phò mã."
"Xin ngài về cho."
Vuốt nhẹ tóc Raphael, Claus đưa một lọn nhỏ lên môi hôn
"Cậu dùng cái gì để quyến rũ Wendy? Mái tóc này à?"
"Hả?!"
"Ta nhầm? Vậy chắc là gương mặt."
Claus nâng cằm Raphael để ánh mắt chàng nhìn thẳng vào mắt ngài
"Ngài nói gì vậy?"
"Ta lại sai? Vậy chắc là đôi mắt, à không, là đôi môi này mới phải chứ!"
Ngài hôn chàng, ghì chặt chàng vào lòng. Sự chống đối của Raphael chỉ làm Claus thêm tức giận. Ngài ấn chàng xuống giường, nhìn thẳng vào mắt chàng
"Cậu đúng là rất có tài. Cả Wendy cũng phải thích cậu. Ta đã bảo sẽ không tha cho bất cứ ai dù là nam hay nữ muốn chạm vào cậu, nhưng cậu biết rõ ta không thể ra tay với em gái ruột của mình, và cưới nó để chọc tức ta."
"Tôi không có!"
"Còn dám nói không! Cậu tưởng cưới nó rồi ta sẽ buông cậu ra sao? Đừng có mơ! Còn muốn ta phải nhắc lại bao nhiêu lần mới chịu nhớ hả? Cậu-là-của-ta!"
"Hoàng thượng---" . . . Claus ngồi trên giường, kéo chăn đắp lại cho Raphael. Khoé mắt chàng vẫn còn ươn ướt. Gương mặt Raphael lúc ngủ trông có vẻ rất buồn và đầy lo âu, không còn vẻ bình yên vô tư như trước đây nữa. Là ngài đã khiến chàng thành ra thế này ư? Ngài thật vô dụng, cả một tiếng yêu đơn giản cũng không thốt nên lời, để giờ mọi chuyện thành ra thế này đây.
Ngài nằm xuống, ôm Raphael vào lòng, hôn nhẹ lên tóc chàng
"Cậu làm phò mã cũng được, căm ghét ta cũng được, nhưng xin cậu ... đừng rời bỏ ta, Raphael!"
========== Kinh thành rực rỡ cờ hoa. Cung điện lộng lẫy và tráng lệ. Không khí tưng bừng chả kém hôn lễ của năm năm về trước...
Lại là những tiếng cười, lại là nước mắt rơi. Người ngoài bị cái náo nhiệt che mắt, không ai biết được những cay đắng của người trong cuộc. Hình như lịch sử là những gì nối tiếp và lặp lại. Hôn lễ của Hoàng gia, cô dâu và chú rể có ai được hạnh phúc không?
"Hoàng thượng giá lâm."
Lính canh vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình như thường lệ. Các cung nữ cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Claus đến ngồi cạnh Wendy
"Hoàng muội của ta hôm nay xinh lắm."
"Huynh cứ chọc muội hoài" - công chúa cười tươi
"Dù muội là công chúa nhưng về làm dâu nhà người ta rồi phải ngoan, đừng để Raphael phiền lòng. À, tuy muội sẽ ở phủ Đại tư tế nhưng thỉnh thoảng cũng nên về phủ Đại học sĩ vấn an cha mẹ chồng, biết không?"
"Huynh yên tâm, muội lớn rồi mà!"
"Ừ. Muội nghỉ ngơi đi, hôn lễ sắp cử hành rồi đấy. Ta chúc muội những gì tốt lành nhất, Hoàng muội của ta."
Claus hôn nhẹ lên trán Wendy, mỉm cười rồi bước ra ngoài, thấy lòng mình quặn thắt.
"Huynh chẳng thật lòng tí nào, Hoàng huynh ạ. Thật muốn chúc phúc cho muội sao?"
Công chúa để tay lên trán mình, vẫn còn cảm giác âm ấm từ cái hôn. Hoàng huynh ơi, huynh đang đau lòng lắm phải không? Nhìn người mình yêu lấy kẻ khác, còn phải mỉm cười chúc phúc cho họ, huynh có thấy tim như bị ngàn nhát dao rạch nát? Hãy tận hưởng sự đau đớn đến tột cùng ấy đi, cũng như muội đã từng phải gánh chịu khi nhìn huynh trong ngày cưới. Huynh yên tâm, muội sẽ khiến huynh thậm chí còn đau khổ hơn cả muội, Hoàng huynh yêu quí!
========== Đột nhiên có ai đó muốn khóc thật to... ==========
Raphael và Wendy ngồi đối diện, im lặng nhìn nhau. Cũng chả biết đã bao lâu trôi qua. Đột nhiên cả hai che miệng, phì cười.
"Sao huynh cười?"
"Vậy sao muội lại cười?"
"Haha, vậy ra thế là đã thành vợ chồng à?"
"Ừ."
"Huynh say chưa?"
"Chưa, hôm nay ta uống nhiều lắm, nhưng không hiểu sao lại không say."
"Phải chỉ say được thì hay biết mấy, huynh nhỉ?"
"Ừ. Thôi cũng tối rồi, muội ngủ đi, huynh qua thư phòng ngủ."
"Vậy đâu có được! Nếu để mọi người biết đêm tân hôn công chúa và phò mã ngủ riêng thì hôn lễ của chúng ta hoá ra vô ích sao?"
"Nhưng ..."
"Nè, giường to thế việc gì phải sợ? Chúng ta chỉ là nằm cùng một cái giường thôi, huynh cứ xem muội như cái gối ôm, muội cũng vậy là được rồi!"
"Tuỳ muội vậy."
Đèn tắt, trăng đã lên cao. Đêm tân hôn công chúa và phò mã ngủ chung một giường, lòng hướng theo một bóng hình riêng nào đó trong tim.
==========
"Được rồi, ngươi lui ra đi, để ta chăm sóc cho Hoàng thượng."
"Vâng ạ."
Cung nữ để chậu nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi lui ra ngoài. Rapunzel vắt ráo chiếc khăn, lau mặt cho Claus. Lần đầu nàng thấy Claus say đến thế. Nàng vừa định đứng dậy thấm ướt lại chiếc khăn thì bị Claus kéo lại, nắm chặt tay nàng
"Raphael!"
"Hả?"
Ôm Rapunzel vào lòng, Claus cố ghì thật chặt như sợ chỉ cần nới lỏng tay, nàng sẽ ngay lập tức tan biến
"Biết ngay mà, hôn lễ đó chỉ là mơ thôi, cậu không có kết hôn với Wendy, cậu đang ở bên ta mà."
"Hoàng thượng, thiếp là Rapunzel, không phải Raphael." - nàng cố thoát khỏi vòng tay, nhưng ngài ôm quá chặt
"Xin lỗi, trước giờ ta luôn dối cậu, người ta yêu là cậu, Raphael! Là cậu chứ không phải Rapunzel!"
"Hoàng thượng, ngài tỉnh lại đi! Buông thiếp ra!"
"Không, ta không buông. Ta không để ai cướp cậu đi đâu, Raphael của ta."
Trong cơn say của ngài, người đang trong vòng tay là Raphael chứ không phải Rapunzel. Nàng càng chống cự ngài lại càng ghì chặt hơn, sợ sẽ để vuột mất Raphael. Ngài hôn nàng, nụ hôn nồng cháy như bảy năm về trước giữa cánh đồng bồ công anh ngài dã dành cho Raphael.
"Không, Hoàng thượng----" . . . Chói mắt quá những tia nắng đầu ngày! Hoàng thượng đưa tay che mắt, phải mất một lúc sau ngài mới quen được với ánh sáng. Ngài ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ. Hôm qua ngài uống quá nhiều.
"Ngài dậy rồi à?"
Claus ngỡ ngàng quay sang, Rapunzel ngồi dậy, tay kéo tấm chăn che đi làn da trần trắng nõn.
"Ra...Rapunzel?"
"Cuối cùng ngài cũng nhận ra thiếp là Rapunzel rồi hả?"
"Ta...tối qua..."
"Ngài ra ngoài đi, thiếp thay xiêm y xong chúng ta sẽ nói chuyện."
Bước xuống giường, Claus mặt quần áo vào rồi sang phòng bên cạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Ngài và Rapunzel ...? Đầu nhức quá, là ảnh hưởng của cơn say đây mà. Ngài ngồi xuống ghế, cố nhớ lại những chuyện tối qua. Để xem, ngài uống rất nhiều, có ai đó đã dìu ngài về phòng, khi mở mắt ra ngài thấy Raphael bên cạnh và ... Khoan! Raphael không thể trong phòng ngài được, vậy chẳng nhẽ ... ngài đã nhầm Rapunzel là Raphael?
*Cạch*
Rapunzel mở cửa bước vào, ngồi xuống đối diện Claus.
"Ta...ta xin lỗi nàng." - Claus tránh nhìn vào ánh mắt Rapunzel - "Ta đã hứa sẽ không đụng đến nàng cho đến khi nàng đồng ý, vậy mà tối qua ta..."
"Ngài không ngừng gọi tên Raphael."
"..."
"Ngài yêu huynh ấy phải không?"
"..."
"Từ bao giờ?"
"Ta không biết, có thể là từ lần gặp đầu tiên..."
"Vậy sao nhất định phải cưới thiếp? Ngài yêu Raphael mà!"
"Lúc đó ta tình cờ nghe Wild nói muốn Raphael ở lại, cậu ấy bảo sẽ suy nghĩ, và tùy thuộc vào nàng. Cho nên..."
"Ngài giữ thiếp bên cạnh vì không muốn Raphael rời ngài phải không?"
"Đúng. Xin lỗi nàng. Ta biết nàng yêu Wild. Ta đã quá ích kỷ, chỉ vì muốn giữ người mình yêu bên cạnh mà làm khổ đến nàng. Nhưng lúc đó ta thật sự rất sợ và cũng không nghĩ ra được cách nào khác."