The secret Trang 15

Claus dừng lại, nhìn thẳng vào mắt chàng

"Cậu quên những gì ta đã nói sau hôn lễ 5 năm trước rồi à? Vậy để ta nhắc lại. Quả thật càng lớn 2 người càng có những khác biệt, nhưng dù sao cũng khá giống nhau. Đúng! Cậu không phải là thế thân của Rapunzel nữa, mà là vật-sở-hữu-của-ta. Nhớ cho kỹ, dù có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa cậu cũng thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta!"

"Dừng ... Ahh!" . . . Vì sao chỉ có thể thốt lên những lời cai đắng? Vì sao không thể thành thật với trái tim mình? Những kẻ đang yêu vẫn mãi lạc lối trong mê cung của những định kiến và những do dự trong lòng. Tình yêu không thể truyền tải đến đối phương, lằn ranh tuy nhỏ nhưng chẳng thể bước qua.

Đôi khi trong tình yêu, người ta cần sự can đảm để vượt qua những giới hạn...

==========

"Hoàng huynh!" - công chúa đến bên bàn, giành cây bút lông ngỗng Claus đang viết, để nó vào lọ mực - "Nghỉ tay chút đi, ăn thử món bánh muội mới làm nè."

"Ta đang phê tấu chương, muội để đó đi, lát ta ăn."

"Không được! Huynh phải ăn ngay. Tấu chương có phê đến sáng mai cũng không xong, nhưng bánh muội làm để tới chiều là hư luôn rồi! Đi mà, Hoàng huynh!"

"Thôi được thôi được, sợ muội luôn. Ra hoa viên đi."

"Hoan hô Hoàng huynh!"

Công chúa chống hai tay lên bàn, cười tươi

"Sao? Ngon không?"

"Ngon."

"Huynh khen sao thấy chẳng thật tâm tí nào."

"Ta nói thật mà. Có điều, muội cũng biết ta không thích bạc hà lắm mà?"

"Ủa? Muội nhớ để mùi dâu mà? Rồi, chắc muội lấy nhầm cái định đem cho Raphael!"

"Muội thật là!"

Claus cằn nhằn. Ngài có vẻ không vui lắm. Tuy biết Wendy chỉ xem Raphael như anh trai, nhưng sự thân thiết và quan tâm của Wendy dành cho cậu ấy đôi khi khiến ngài thấy khó chịu. Như hôm qua khi ngài đến lúc Raphael đang dạy Wendy pháp thuật, thấy Wendy nắm tay Raphael ra vẻ nhõng nhẽo ngài thấy như lửa đốt trong lòng, mặc dù Wendy cũng hay làm thế với ngài. Nói thật, nếu Wendy không phải đứa em cưng duy nhất của ngài thì ngài đã không do dự mà tống Wendy đến một nơi nào đó xa hẳn Raphael!

"Mà này, muội cũng lớn rồi. Đừng có tối ngày đến tìm Raphael thế, mọi người sẽ dị nghị đấy!"

"Kệ họ."

"Muội là công chúa đấy. Cứ ăn nói thế coi chừng chả ai thèm lấy."

"Hehe, không ai lấy thì huynh nuôi muội. Đừng nói Hoàng huynh đường đường là vua một nước mà không lo nổi cho em gái mình nhe!"

"Cô nương đi mà kiếm chồng lo cho, đừng bắt ông anh này chịu khổ mãi thế chứ!" - Claus trêu

"Tại huynh nói đó nghen."

"Hả?"

"À, không có gì, thôi huynh làm gì cứ làm đi, không phiền huynh nữa. Muội đem bánh đến cho Raphael đây!"

Công chúa bước đi, mỉm cười. Thật ra nàng cố tình đem nhầm bánh để nhắc đến Raphael. Hoàng huynh à, huynh đừng có hối hận nhé!

========= "Hay lắm!" - Raphael đứng tựa cửa vỗ tay. Công chúa Wendy vừa khảy xong một khúc đàn.

"Cũng đâu hay bằng huynh đâu."

"Đâu có, muội giỏi lắm, tiến bộ rất nhiều. Mà sao muội đến sớm thế? Vẫn chưa đến giờ mà?"

"Muội cũng đâu có việc gì làm, sớm hay muộn cũng thế thôi. À, hôm nay muội không muốn học văn, hay ta học pháp thuật đi?"

"Không được, muội lúc nào cũng đòi học pháp thuật. Muội là công chúa, ít nhất hãy giỏi cầm kỳ thi hoạ trước đã!"

"Muội không thích. Mà thôi, không học pháp thuật cũng được, nhưng huynh đến sân luyên pháp thuật với muội chút được không? Muội có chuyện cần nói với huynh, ở đó không sợ bị ai nghe lén, và cũng yên tĩnh hơn."

"Cũng được, nhưng chuyện gì ghê thế?"

"Đến đó đi muội sẽ nói!"

Wendy bước đi trước. Raphael theo sau, lòng đầy thắc mắc. Công chúa Wendy càng lớn càng xinh đẹp, nhưng cũng rất khó hiểu. Đôi khi chàng thấy công chúa thở dài như đang bận tâm một việc gì. Chàng yêu công chúa như yêu em gái ruột của mình. Và đương nhiên chẳng ông anh nào lại dửng dưng khi thấy em gái mình phiền muộn lo âu.

"Thật ra muội muốn nói chuyện gì?" - Raphael ngồi đối diện Wendy

"Chúng ta kết hôn nhé?" - Wendy mỉm cười

"Hả?!" - chàng trố mắt nhìn công chúa, ngạc nhiên không thể tả

"Gì mà phản ứng ghê thế?"

"Không ghê sao được, đừng có đùa kiểu này chứ!"

"Ai nói muội đùa?"

"Wendy?"

"Muội biết chuyện giữa huynh và Hoàng huynh." - công chúa thở dài

"Chuyện...chuyện gì chứ?"

"Huynh không cần giấu. Bảy năm trước muội đã thấy Hoàng huynh hôn huynh ở cánh đồng bồ công anh. Sau đó lúc đến tìm hai huynh, muội lại tình cờ thấy hai người đang ... Huynh yên tâm, chuyện này chỉ có mình muội biết."

"Thật ra muội muốn nói gì?"

"Huynh biết đó, muội là Công chúa, tuy Hoàng huynh nói sẽ cho muội tự chọn phò mã, nhưng nếu một ngày nào đó vì lợi ích quốc gia, có muốn hay không Hoàng huynh cũng phải gã muội cho một Hoàng tử nào đấy. Muội đã có người mình yêu nên không muốn chuyện đó xảy ra!"

"Muội nói người muội yêu? Vậy sao không chọn người đó làm phò mã? Nếu là vấn đề về thân phận thì huynh sẽ tìm cách giúp muội."

"Người đó không yêu muội. Mà muội cũng đâu cần huynh thật sự làm chồng, chúng ta chỉ trên danh nghĩa là được rồi!"

"Thế đâu có được!"

"Huynh yêu Hoàng huynh của muội?"

"Hả?"

"Tuy Hoàng huynh chỉ xem huynh là thế thân của Hoàng hậu, nhưng huynh thì yêu huynh ấy. Muội nói đúng chứ?"

"Thôi được, huynh cũng không cần giấu muội nữa. Đúng, huynh yêu Hoàng thượng. Muội thấy huynh kinh tởm lắm phải không?"

"Không hề. Tình yêu không có gì đáng ghê tởm cả. Chỉ cần huynh yêu một người, dù đơn phương thì đó cũng là tình cảm đẹp nhất thế gian. Muội dám chắc huynh định cả đời này không lấy vợ, đúng chứ?"

"Uhm"

"Vậy không được đâu. Huynh là con trai duy nhất của Đại học sĩ, muốn hay không sớm muộn huynh cũng phải lập gia thất, lúc đó huynh sẽ làm "cô dâu" phải đau khổ. Vậy chi bằng muội và huynh lấy nhau, chúng ta đều có người mình yêu trong lòng nên dễ thoả thuận hơn. Muội không muốn sao này phải lấy một gã xa lạ nào đó."

"Không được. Nếu người muội yêu cũng yêu muội thì sao? Hoặc sau này muội yêu một người nào đó khác? Tuy chỉ trên danh nghĩa nhưng nếu thành vợ chồng, muội không thể quay lại được đâu."

"Chuyện người đó yêu muội thì không có rồi, muội biết rõ người đó yêu ai mà. Còn yêu người khác hả? Muội hỏi huynh, huynh có yêu được người nào khác ngoài Hoàng huynh của muội không?"

"Huynh..."

"Không được chứ gì? Muội yêu người đó cũng không kém gì huynh yêu Hoàng huynh đâu."

"Nhưng..."

"Huynh đang lo vì Hoàng huynh nói sẽ không tha cho bất kỳ ai dám chạm vào huynh chứ gì? Yên tâm đi, chả nhẽ huynh ấy ra tay với cả đứa em duy nhất của mình?"

"Huynh vẫn thấy chuyện này không hay cho lắm."

"Có sao đâu. À, trước mặt mọi người chúng ta phải càng tình cảm càng tốt, muội muốn người muội yêu phải có chút luyến tiếc trước "hạnh phúc" của chúng ta."

"..." - luyến tiếc? Liệu Claus có thấy luyến tiếc khi thấy chàng hạnh phúc bên người con gái khác không?

"Mà huynh cũng đâu muốn Hoàng huynh biết được tình cảm của huynh?"

"..."

"Im lặng là đồng ý rồi nhé?"

"Huynh..."

"Được rồi, lát muội sẽ đến nói với Hoàng huynh. Thôi muội về phòng đây, hôm nay nghỉ một buổi hen?"

"Tuỳ muội."

Raphael thở dài. Công chúa thì mỉm cười bỏ đi, ra vẻ hài lòng lắm. Vậy ra Wendy cũng yêu đơn phương một người... Là ai vậy nhỉ? Nhưng thôi kệ, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là sao Raphael lại đồng ý?

Có lẽ chàng thấy tội lỗi. Việc chàng với Claus chẳng khác nào đang phản bội lại em mình. Thật ra trước khi Rapunzel trở về, lòng chàng luôn đầy mâu thuẫn. Chàng muốn nhanh chóng tìm ra Rapunzel, đứa em gái chàng yêu thương hết mực, nhưng lại sợ nếu tìm được, chàng sẽ mất đi vị trí bên cạnh Claus. Chàng ghét phải làm "thế thân", nhưng nếu không có lý do đó, chàng đã không thể ở cạnh ngài. Giờ đây chàng muốn giải thoát, càng ở gần Claus chàng lại càng khao khát nhiều hơn, chàng muốn Claus hôn chàng không phải vì chàng giống Rapunzel!

Lựa chọn của chàng liệu có sai lầm?

[33]

*Cốc cốc cốc*

"Muội vào được không?"

"Vào đi!" - Claus để quyển sách đang đọc dỡ xuống bàn - "Sao? Hoàng muội yêu quí của ta lại có chuyện gì nữa à?"

"Không có gì không đến tìm Hoàng huynh được à?"

"Muội biết ta không có ý đó mà!"

"Đùa với huynh thôi. Muội muốn hỏi Hoàng huynh, huynh nói cho muội tự chọn phò mã là thật chứ?"

"Đương nhiên. Sao? Vương tôn công tử nhà nào xui xẻo lọt vào mắt xanh của muội đây?"

"Hoàng huynh!"

"Haha, xin lỗi."

"Muội nghiêm túc đó."

"Được rồi, nói đi, công tử của đại quan nào? Ta sẽ ban hôn cho."

"Huynh hứa chắc nhé."

"Ta có gạt muội bao giờ chưa?"

"Chưa." - công chúa mỉm cười - "Vậy huynh thấy Công tử của Đại học sĩ Stanley - Đại tư tế Raphael thế nào?"

"Không được!" - Claus vuột miệng trước khi kịp suy nghĩ, ngài như không tin nổi vào tai mình, suýt đánh rơi quyển sách trên bàn xuống sàn

"Sao không? Đừng nói huynh chê huynh ấy không xứng nhé?"

"Đương nhiên không phải. Nhưng muội nói thật không vậy, đừng đùa thế chứ?"

"Muội nói thật. Hay có lý do gì đó khiến huynh không muốn muội lấy Raphael?" - công chúa nhếch mép

"Không, chỉ là ... Raphael là bạn thân từ bé của ta, ta không muốn ép buộc cậu ấy."

Thôi nào Hoàng huynh, thành thật chút đi. Cứ nói thẳng ra là huynh yêu Raphael và không muốn nhường muội. Thế thì muội sẽ buông tay.

"Nói thế nếu Raphael đồng ý, huynh sẽ không phản đối?"

"Ơ...ừ!"

"Vậy huynh gọi huynh ấy đến đi."

"Để chút cũng được mà, lát ta sẽ đích thân đi hỏi."

"Gọi huynh ấy đến giờ cũng được mà. Sheila!" - Wendy gọi cung nữ theo hầu mình đang đứng bên ngoài - "Ngươi gọi Đại tư tế đến đây giúp ta, bảo là Hoàng thượng có việc cần bàn."

Cung nữ cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng bước đi. Công chúa mỉm cười hài lòng. Huynh muốn gặp riêng để bảo huynh ấy từ chối chứ gì? Nhưng vô ích thôi, Hoàng huynh yêu dấu ạ, dù sao Raphael cũng đã đồng ý với muội rồi! Huynh nhường quyết định cho Raphael nghĩa là huynh đã chấp nhận thua muội, đừng có trách muội, muội đã cho huynh cơ hội rồi!

Claus chờ Raphael đến mà lòng dạ bồn chồn. Ngài luôn cẩn thận không để bất cứ ai có khả năng cướp mất Raphael của ngài ở bên cạnh, nhưng ngài lại đánh giá quá thấp mối nguy hiểm đến từ phía cô em gái cưng của mình. Raphael sẽ đồng ý hôn sự? Không, chắc chắn không!

Sao ngài lại dám đoan chắc thế, Hoàng thượng đáng kính?

"Đại tư tế đến."

Raphael bước vào sau tiếng hô của lính canh ngoài cửa, cúi đầu

"Tham kiến Hoàng thượng, Công chúa. Chẳng hay Hoàng thượng gọi thần đến có chuyện gì?"

"Không cần khách sáo, ngồi đi."

Từ tốn ngồi xuống, Raphael ra vẻ như không biết chuyện gì, dù chàng đã đoán ra ngay khi thấy công chúa ngồi đó.

"Xin hỏi là chuyện gì ạ?"

"Wendy muốn chọn cậu làm phò mã. Ta không muốn ép buộc cậu nên hỏi ý cậu trước, nếu cậu từ chối cũng không sa---"

"Thần đồng ý!"

"Hả?"

Im lặng đến lạnh người. Chỉ mấy giây trôi qua mà dài như hàng bao thế kỷ

"Cậu có thể từ từ suy nghĩ, không cần trả lời vội thế đâu."

"Hoàng huynh à, huynh nói cứ như không muốn Raphael cưới muội vậy!"

"Đâu...đâu có."

Loading disqus...