[31]
Rapunzel nhìn theo đến khi cửa phòng Wild đóng lại. Nàng trở vào phòng, đến bên khung cửa sổ nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nàng được gặp lại anh trai và người bạn thuở ấu thơ của mình. Hơn nữa, nàng còn giải tỏa được những gút mắc bấy lâu trong lòng mình
"Vậy là mọi chuyện đều đã rõ ràng, tuy hơi ngạc nhiên nhưng thật là ... may quá! Anh Raphael à, may quá...!" . . . Raphael bước đến dưới gốc cây, tán cây rất to và rậm rạp, nếu không đứng dưới mà ngước nhìn lên thật chẳng đời nào biết có người trên đó.
"Nói chuyện chút nhé, Tây phương thủ lĩnh?"
"Có chuyện gì sao?"
"Liên quan đến Rapunzel, ngươi có hứng thú không?"
"..." - Wild không trả lời, từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống đất
"Ngươi biết chuyện hôn ước giữa Rapunzel và Hoàng tử Claus chứ?"
"Ta biết."
"Ngươi yêu Rapunzel, đúng chứ?"
"..."
"Không cần nhìn ta thế đâu. Ngươi là quỷ, có bỏ mặt nó cũng chả ai nói gì. Đằng này lại cứu và còn chăm sóc nó, những ai có đầu óc đều có thể nghĩ ra."
"Ta cứu Rapunzel không phải vì yêu nàng ấy."
"Vậy là vì cái gì?"
"Vì lòng tự trọng. Mụ Snake đó đã ăn trộm huyết ngọc của ta, ta muốn phá hủy mọi thứ của mụ. Mụ đã muốn giết Rapunzel, vậy thì ta cứu nàng ấy."
"Haha, nghe hợp lý lắm! Nhưng đến cuối cùng ngươi vẫn giữ Rapunzel bên cạnh. Theo ta thấy, vết thương mụ ta gây ra cho em ấy đâu đến nỗi khó chữa lành như thế."
"..." - Wild nhìn trừng trừng Raphael dò xét, hình như anh đã đánh giá thấp gã đứng trước mặt mình.
"Ta cũng có nghiên cứu về y thuật. Dù là do pháp thuật hắc ám gây ra, nhưng nếu đưa ta chữa trị vết thương đó, cùng lắm chỉ một năm là khỏi. Pháp thuật ngươi cao hơn ta, chẳng chữa cả 3 năm trời cũng không khỏi sao?"
"Thật ra ngươi muốn nói gì?"
"Ta chỉ muốn biết ngươi có yêu Rapunzel không thôi."
"Có thì sao?"
"Không sao cả. Ta chỉ là một người anh yêu thương em gái mình, muốn biết rõ về những người xung quanh nó thôi."
"Ta không phải là người."
"Cũng đúng. Haha, xin lỗi nhé." - Raphael cười, cậu vén những sợi tóc bị gió thổi tung sang một bên - "Mà chỗ của ngươi cũng lý tưởng thật, yên tĩnh và có chút vẻ ký bí."
"Ngươi có muốn ở lại đây không?"
"Tại sao?"
"Lần đầu có kẻ khiến ta phải dốc toàn lực mà đánh như thế, kể cũng thú vị."
"Haha, nhưng ngươi cũng đã đánh bại ta đấy thôi. Lần đầu có kẻ thắng được ta đấy."
"Vậy ý ngươi thế nào?"
"Để xem. Dám lắm à! Còn tuỳ Rapunzel nữa."
Hoàng tử co chặt nắm tay. Ngài định đến tìm Raphael nhưng vừa đến thì nghe Wild có ý muốn cậu ấy ở lại nên ngài nép lại sau tường. Raphael muốn ở lại đây ư? Tại sao thế? Cậu ghét ngài đến thế sao? Hận đến nỗi muốn rời xa ngài? Hoàng tử quay mặt bỏ đi, lòng dâng lên những xót xa khó tả.
Không, ngài không thể mất Raphael! Tuyệt đối không thể! Cậu ấy nói còn tuỳ vào Rapunzel ư? Được, thế thì Rapunzel nhất định phải trở về. Chỉ cần Rapunzel còn bên cạnh ngài thì Raphael không thể đi đâu được.
Hoàng tử bỏ đi, và bỏ lỡ phần quan trọng nhất mà nếu ngài chịu nán lại, có lẽ mọi chuyện đã không đi vào bế tắc như cái cách nó dã diễn ra
"Sao lại nhắc Rapunzel ở đây?" - Wild giả lơ
"Heh, không cần vòng vo đâu. Ngươi muốn ta ở lại chỉ để đảm bảo Rapunzel cũng sẽ ở lại thôi. Đúng chứ?"
"Đúng. Thì sao?"
"Rất tiếc, nói thì nói vậy chứ ta không thể ở đây được. Ta có thứ mình không thể rời bỏ."
"Là Claus phải không?"
"Dễ bị đoán ra đến thế à?"
"Không phải, ta chỉ nghĩ vậy thôi."
"May quá. Đừng nói với ai nhé, nhất là Rapunzel và Claus."
"Ta không dư hơi làm chuyện không đâu."
"Cám ơn. Hoàng tử thích Rapunzel, ta không muốn mọi người phải khó xử. Còn về chuyện Rapunzel, nếu nó muốn ở lại ta cũng không cản. Có điều hơi bị khó thuyết phục Hoàng tử thôi." . Wild không cười. Ở đây gần cả tháng trời nhưng Raphael cũng chưa từng thấy Wild bỏ mặt nạ ra, cũng không thấy ở đôi môi đó tí biểu hiện gì cho thấy một nụ cười hay một sự giận dữ nào đó đang xảy ra. Tất cả quỷ đều như thế cả sao?
Raphael, Claus, Rapunzel và cả Wild đều quá bận tâm đến những suy tư của riêng mình mà không biết rằng bi kịch đang chờ đón cả bốn người họ, à không, là năm người mới đúng. Công chúa Wendy sắp biết được tên của thứ tình cảm kỳ lạ trong lòng mình.
Một bi kịch kéo dài suốt ba ngàn năm...
=========
"Nếu nàng không chịu về để thực hiện hôn ước với ta. Anh trai và cha mẹ nàng sẽ không được toàn mạng." ...... Ngày hôn lễ. Cả kinh thành tràn ngập đèn hoa. Không ai biết đến những giọt lệ rơi đằng sau những nụ cười.
Rapunzel chấp nhận số phận Wild đứng nhìn người yêu xinh xắn trong bộ lễ phục cạnh người con trai khác. Raphael nhận ra mình không là gì cả trong tim một người Claus mãi tìm kiếm con đường đến trái tim ai đó mà không hay nó đã ở ngay trước mặt. Wendy biết được những tình cảm trong lòng và vướng vào một tình yêu mù quáng.
Bi kịch thật sự bắt đầu.
=====
Ngày ... tháng ... năm ...
Hoàng tử duy nhất của Hoàng đế đương thời - 18 tuổi - được phong Thái tử .
Con trai duy nhất của Đại học sĩ - 18 tuổi - được phong chức Đại tư tế, trở thành vị Đại tư tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử đất nược
Con gái duy nhất của Đại học sĩ - 18 tuổi - được gã vào Hoàng tộc, trở thành Thái tử phi .
Công chúa duy nhất của Hoàng đế đương thời 13 tuổi
Ngày ... tháng ... năm ...
Hoàng đế băng hà .
Thái tử - 20 tuổi - lên ngôi . Thái tử phi - 20 tuổi - trở thành Hoàng hậu .
Đại tư tế 20 tuổi .
Công chúa 15 tuổi . [32]
[Ba năm sau ngày Thái tử đăng cơ...]
"Công chúa à, chữ thứ 5 hàng 2 muội đọc sai rồi, phải là aura chứ không phải oura!"
"Cũng vậy thôi mà!"
"Sao cũng vậy cho được? Muội thừa biết thần chú phải chính xác từng câu từng chữ mà? Huynh biết thần chú tấn công và phòng vệ muội đều rất giỏi, nhưng đâu phải lúc nào cũng đánh nhau. Kết giới rất cần để bảo vệ cho những gì thân thương của muội."
"Nhưng huynh rất giỏi rồi, muội đâu cần học cách lập kết giới?"
"Đâu phải lúc nào huynh cũng bên muội đâu? Rồi một ngày nào đó muội sẽ có một người đặc biệt mà muội muốn bảo vệ, huynh đâu thể làm giúp muội được!"
"Người đó được bảo vệ kỹ lắm rồi, đâu cần tới muội?" - công chúa thì thầm
"Hả?"
"À, không có gì. Hay là vầy, huynh dạy muội pháp thuật lần trước huynh dùng để đối phó bọn phù thủy nổi loạn ở Soraki đi. Học xong rồi muội sẽ học kết giới."
"Không được! Huynh quá chìu muội nên giờ những thứ khác thì giỏi lắm, còn kết giới muội chỉ lập nổi mấy cái nhỏ xíu, yếu như sên. Với pháp thuật của muội mà như thế người ta cười cho!"
"Kệ họ, mà cũng đâu ai dám nói gì muội đâu? Năn nỉ huynh mà, Raphael!" - công chúa ôm chầm một tay của Rapahel, nhõng nhẽo
"Không là không, chừng nào muội lập được 5 loại kết giới trung cấp huynh mới dạy tiếp."
"Huynh đâu có ác đến vậy đâu, Raphael! Chỉ muội đi mà."
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tiếng hô của bọn cảnh vệ phía ngoài chen ngang vào cuộc trò chuyện của Raphael và Wendy. Raphael cúi đầu chào, Wendy buông tay Raphael, chạy lại ôm Hoàng thượng.
"Hoàng huynh, Raphael ăn hiếp muội, không chịu chỉ pháp thuật cho muội kìa!"
"Hahaha" - Claus cốc nhẹ lên đầu Wendy - "Chắc chắn là muội lại nhõng nhẽo đòi này đòi nọ rồi!"
"Hoàng huynh đáng ghét, tối ngày bênh vực Raphael. Huynh ấy ăn hiếp muội thật mà!"
"Tiên đế đã cho Raphael làm gia sư của muội, cậu ấy muốn dạy ra sao thì dạy, ta không ý kiến."
"Giận hai người luôn!"
Wendy giận dỗi bỏ lại ghế ngồi. Claus và Raphael mỉm cười lắc đầu, bước theo
"Chẳng hay Hoàng thượng đến đây có việc gì không?"
"Ta đến xem Hoàng muội của ta học hành ra sao, không được à?"
"Thần không có ý đó!"
"Nè, hai huynh đang nói xấu muội hả?" - công chúa Wendy hớp ngụm trà
"Đâu có, ai dám nói xấu Hoàng muội yêu quí của ta chứ?" - Claus ngồi xuống cạnh Wendy
"Hoàng thượng và Công chúa cứ thong thả trò chuyện, thần còn việc phải làm, xin cáo lui trước ạ." - Raphael không ngồi, cúi đầu chào rồi quay đi mà không đợi Claus đồng ý. Thật chỉ mỗi mình chàng dám to gan đến thế thôi!
"Khoan đã, ta có chuyện cần bàn với cậu!" - Claus nói vội
"Thần nghĩ những chuyện quan trọng chúng ta đều đã bàn xong trong buổi thượng triều lúc sáng rồi. Giờ thần phải xem xét lại các kết giới quanh Hoàng cung, chừng nào xong thần sẽ đến tìm ngài ạ. Xin phép."
"Cậu...!"
"Hoàng huynh à, nếu huynh có chuyện cần làm thì cứ đi, Raphael cũng đi rồi, muội uống xong tách trà sẽ về phòng nghỉ ngơi."
"Vậy ta đi trước đây."
Claus nói rồi vội đi nhanh theo Raphael. Wendy mỉm cười đưa tay chào. Khi Claus đã khuất bóng, cô nhìn xuống tách trà buồn bã.
"Mệt hai huynh thật. Có gì thì cứ nói ra. Làm thế chỉ khiến người bên cạnh phát cáu!" . . . Bước nhanh qua các dãy hành lang dài được trang trí với những hoa văn tinh xảo trên tường, Raphael cũng chẳng xác định được chính xác mình sẽ đi đâu. Kiểm tra kết giới à? Mấy cái đó do chàng lập ra, nó có hư hỏng gì thì chỉ cần ngồi nhà uống trà chàng cũng đủ biết! Chàng chỉ cố tìm ra một cái cớ để có thể tránh mặt ngài ấy. Dạo này chàng làm việc suốt từ sáng đến khuya cũng chỉ để mình không có thời gian nghĩ đến Claus.
Các cung nữ đỏ mặt cúi chào khi chàng đi ngang. Có lẽ chàng nên về phòng mình sẽ yên tĩnh hơn. Thật chàng chỉ muốn về phủ Đại tư tế, thế thì sẽ ít gặp Claus hơn, nhưng ngày nào chàng cũng phải ở trong cung đến tối. Đó là công việc mà.
Chàng có một phủ nhỏ ở phía Tây hoàng cung. Đó là nơi ở của Đại tư tế các đời để phòng khi có việc không về Đại tư tế phủ được. Chàng thích yên tĩnh nên ngoài những lính canh ngoài cổng, trong phủ chỉ có vài cung nữ lo việc dọn dẹp. Và nếu không được phép của chàng, không ai được bước chân đến gần thư phòng hay phòng ngủ.
"Raphael, ta biết cậu đang ở trong đó, mở cửa ra!" - Hoàng đế Claus gõ cửa. Thư phòng cách khá xa cổng phủ nên chàng không nghe được thông báo Hoàng thượng đến. Và chắc cũng do Claus không cho bọn lính canh vào báo trước.
"Xin hỏi Hoàng thượng tìm thần có việc gì?" - Raphael mở cửa
"Đã nói khi không có ai cứ gọi ta là Claus như trước đây!"
"Vậy đâu được ạ. Ngài là vua một nước, thần là thần tử, đâu dám gọi thẳng tên ngài."
"Cậu...! Thôi được, nhưng cậu để ta đứng ngoài cửa thế này à?"
"Xin thứ lỗi, nhưng thần hơi mệt, khi khác thần sẽ đến xin tội ạ."
Raphael định đóng cửa nhưng Claus chặn lại. Ngài nắm tay chàng kéo đi.
"Hoàng thượng xin buông tay, để người khác thấy thì không hay lắm đâu ạ."
"Đâu kẻ nào dám đến gần đây khi chưa được cậu đồng ý, phải không nào?" - Claus nhếch mép cười
"Ngài...! Buông thần ra!"
Chàng vùng vẫy nhưng vô ích, nếu không dùng đến pháp thuật thì Claus mạnh hơn chàng. Vị hoàng đế trẻ mở cửa, đẩy Raphael vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
"Thật ra ngài muốn gì?"
"Cái đó ta hỏi cậu mới đúng, sao gần đây cậu cứ tìm cớ tránh mặt ta?"
"Không có!"
"Cậu có!"
"Khôn---"
Claus nổi giận, ngài kéo Raphael lại, hôn chàng. Raphael đẩy Claus ra.
"Xin ngài đừng làm thế nữa!"
"Cậu lấy quyền gì? Đừng quên cậu thuộc về ta!" - nhấc bổng Raphael lên, ngài để cậu xuống giường, giữ chặt cậu - "Xem ra ta cần phải nhắc cho cậu nhớ điều đó."
Ngài cởi áo chàng ra, cắn nhẹ vai chàng.
"Xin ngài...! Giờ ngài đã có Rapunzel rồi, tôi với muội ấy cũng không còn giống nhau như lúc nhỏ nữa. Ngài đâu cần làm thế với tôi!"