[29]
Raphael quỵ xuống. Chưa bao giờ cậu thấy rã rời đến thế. Sức lực cứ thi nhau chạy nhanh ra khỏi người. Cảnh vật trước mắt mờ hẳn đi. Đầu óc ong ong quay cuồng đến phát nôn.
Claus bò nhanh đến bên, lay người cậu. Chú chim đại bàng rúc lên đến nao lòng. Trước khi khép mắt lại, Raphael còn mơ hồ thấy gương mặt đẫm lệ của Claus, tiếng vị Hoàng tử trẻ gọi cậu nghe xa xôi đến lạ thường.... . . Claus thiếp đi trên ghế. Trông Hoàng tử có vẻ mệt mỏi lắm. Tiếng bước chân làm ngài thức giấc. Ngài đứng bật dậy
"Đại tư tế Sias, Raphael sao rồi?"
"Không sao đâu ạ, xin Hoàng tử an tọa, chúng ta sẽ nói tiếp."
"Sao cậu ấy ngất đi thế?" - Hoàng tử ngồi xuống, lo lắng hỏi
"Chỉ là do dùng pháp thuật quá mức thôi, ngài còn nhớ lần đầu Raphael dùng pháp thuật không? Lúc ngài và cậu ấy lạc trong rừng ấy! Lần này tuy nguy hiểm hơn nhưng cũng không sao. Chắc vài giờ nữa sẽ tỉnh."
"Có thật là không sao chứ?"
"Ngự y cũng đã xem qua rồi. Hay ngài không tin ở thần?"
"Ông biết ta không có ý đó mà."
"Vâng, thần xin lỗi. Nhưng sau vụ này cho thấy việc để pháp thuật tự phát thế là rất nguy hiểm. Thần nghĩ Raphael nên học cách để điều khiển nó. Không phải lần nào cũng may mắn thế đâu. Raphael rất nghe lời ngài, ngài thử khuyên cậu ấy xem!"
"Ừ! ... Giờ ta vào thăm cậu ấy được không?"
"Được ạ. Còn về Rapuzel, thần đã cho các pháp sư đi tìm rồi, ngài không nên quá bận tâm."
"Cám ơn ông."
"Đây là việc của thần mà."
Hoàng tử đứng dậy, bước nhanh vào phòng. Đại học sĩ Stanley đang ngồi cạnh Raphael, trông ông có vẻ rất lo lắng
"Đại học sĩ Stanley!"
"Tham kiến Hoàng tử." - Stanley đứng dậy, cúi người, một tay bắt chéo trước ngực.
"Miễn lễ. Ta muốn thăm Raphael."
"Vâng."
Đại học sĩ nhường chỗ cho Claus. Hoàng tử ngồi xuống giường. Trông Raphael có vẻ xanh xao quá. Ngài chợt thấy lòng mình đau nhói
"Tối nay ta muốn ở đây trông chừng cậu ấy."
"Vậy không được! Hoàng tử thân thể cao quý, không thể vì con trai thần mà tổn hao sức khoẻ."
"Đường đường là một Hoàng tử mà chẳng thể vì bạn mình thức một đêm sao? Đại học sĩ không cần lo cho ta. Ông nên đi nghỉ sớm mới đúng, vừa phải lo việc trong triều vừa lo chuyện của Rapunzel, đừng để mình ngã quỵ đấy!"
"Đa tạ Hoàng tử quan tâm. Thôi vậy cũng được, có gì ngài cứ ra lệnh cho bọn tì nữ và lính canh bên ngoài."
"Uhm."
Stanley lễ phép cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Trời đêm lạnh thật. Ông bước dọc theo các hành lang, tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà các con ông phải chịu khổ như thế? Hay đó chính là số phận? Nếu thật thế thì Tạo hoá đã quá bất công với ông! . . . Vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại của Raphael, Hoàng tử bất chợt thở dài. Ngài làm sao thế này? Vị hôn thê xinh đẹp - người con gái ngài yêu đang không rõ tung tích, vậy mà ngài lại không để tâm bằng việc khi nào gã thiếu niên đang nằm đây mới tỉnh lại!
Đôi khi ngài không hiểu nổi chính mình. Raphael rất quan trọng với ngài. Đúng! Nhưng chả nhẽ lại quan trọng hơn cả người ngài yêu? Một người con trai thực sư có thể chiếm vị trí cao thế trong lòng một người con trai khác ư?
"Raphael, làm ơn tỉnh lại nhanh đi." - Hoàng tử thì thầm
Nhìn gương mặt bình yên của Raphael, Hoàng tử chợt nhận ra một cái gì đó từ tận đáy tim mình.
========== Ấm. Ấm quá...
Hơi ấm từ bàn tay...
Raphael ngồi dậy, hai ngón tay xoa xoa giữa trán. Đầu nhức như búa bổ. Nhưng hơi ấm từ bàn tay ...
"Hoàng tử?" - cậu quay sang phải, và phát hiện ra nguồn gốc của hơi ấm đó
Claus mỉm cười. Đột nhiên ngài vòng tay ôm lấy Raphael. Ghì thật chặt
"Hoàng tử?"
"May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Biết ta lo lắm không!?"
"Xin lỗi..."
"Không cần phải xin lỗi. Đừng rời khỏi ta là được! Ta chỉ có cậu và Rapunzel thôi, đừng để ta mất cùng lúc hai người. Hứa với ta nhé?"
"Vâng... À, Bạch Phong sao rồi? Lúc đó nó cũng bị thương."
"Yên tâm đi, Đại tư tế Sias nói nó không sao, vết thương ở cánh sẽ lành nhanh thôi, chỉ có điều..."
"Sao?"
"Mắt trái của nó bị tổn thương nặng, tuy không mù nhưng chắc không thể hoàn toàn lành lặng như xưa."
"Vậy cũng còn may." - Raphael buồn bã - "Đúng rồi, Đại tư tế Sias, tôi muốn gặp ông ấy."
"Cậu nằm đó đi, ta đi gọi cho." - Claus buông Raphael ra
"Vậy đâu có được, tôi..."
"Cậu không nghe lời ta à?"
"Không phải, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Ta đi đây."
Claus bước ra cửa, không để cho Raphael phản đối gì nữa. Ngài bước nhanh như trốn tránh một điều gì đó. Không phải "đừng để ta mất cùng lúc hai người.", lúc đó ngài thật muốn thét lên "đừng để ta mất cậu". Có thể ngài ích kỷ, nhưng ngài chỉ muốn Raphael mãi mãi bên cạnh mình. Ngài không cần cả thế giới, không cần cả Rapunzel, chỉ Raphael thôi là đủ. ...
Nhìn bóng Claus khuất sau cánh cửa, Raphael chợt thấy tim đau nhói. Chàng hôn lòng bàn tay phải của mình. Ấm quá. Hơi ấm vẫn còn...Hơi ấm từ bàn tay Hoàng tử...
"Xin ngài đừng nói những câu như thế, tôi sẽ hiểu nhầm rằng ngài cũng quan tâm tôi bằng thứ tình cảm tôi đã dành cho ngài, Claus ..."
==========
Phủ đại học sĩ có hai báu vật. Thứ nhất là thư viện khổng lồ chỉ thua thư viện Hoàng gia, với đủ các loại sách quý hiếm. Thứ hai là ...
...Nụ cười của cặp anh em sinh đôi. . . . "Chán thật, từ khi tiểu thư Rapunzel mất tích đến nay, chả mấy khi thấy công tử Raphael cười cả!"
"Ừ, nếu có cũng thấy nụ cười đó rất buồn."
"Lúc có Hoàng tử bên cạnh còn đỡ, không thì ..."
"Ờ, may là còn có Hoàng tử!" ... .. . Hoàng tử ngồi xuống cạnh Raphael, thì thầm
"Làm gì như người mất hồn vậy?"
"Đâu có."
"Không cần giấu ta."
Raphael mỉm cười, rồi lại im lặng. Cậu chỉ có thể cười thật sự khi bên cạnh Claus. Rapunzel đã mất tích, giờ đây cậu chỉ còn mỗi Hoàng tử cạnh bên.
"Ngài có nghĩ ra chuyện xảy ra với Rapunzel là tại tôi không?"
"Đương nhiên là không! Sao tự nhiên cậu nói thế?"
"Nếu tôi không ngoan cố, chịu học pháp thuật sớm hơn thì đã có thể thắng mụ phù thuỷ đó, Rapunzel cũng không bị bắt đi."
"Ngốc!" - Claus xoa đầu Raphael - "Đâu ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó chẳng phải cậu đã cố hết sức để bảo vệ nàng ấy sao?"
"Đúng, nhưng nếu ..."
"Không nếu thì gì ở đây hết! Chuyện đã qua có muốn cũng không thể quay lại, điều quan trọng nhất là hiện tại. Giờ chúng ta đang không ngừng tìm kiếm Rapunzel, không phải sao? Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm."
"Ngài không nghĩ là Rapunzel đã chết? Như những người khác?"
"Không. Rapunzel nhất định còn sống. Vì cậu đã nói thế. Và ta tin ở cậu."
"Lần tới gặp lại tôi sẽ không thua mụ ta đâu."
"Ta biết chứ. Chỉ trong vòng một năm mà pháp thuật của cậu đã chẳng ai sánh bằng. Như Đại tư tế Sias nói, mụ ta không còn là đối thủ của cậu nữa! Nào, giờ nghỉ chút đi, lát nữa còn chuyện phải làm đấy!"
Hoàng tử kéo Raphael nằm xuống, gối đầu vào đùi mình
"Hoàng tử ?!"
"Cho cậu nằm tí đó, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi!"
Giữ chặt không cho Raphael ngồi dậy, Claus tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, nhắm mắt làm ngơ. Đến khi có vẻ như không còn sự chống đối nữa, Hoàng tử mới chịu nới lỏng tay.
Raphael nhìn Hoàng tử một lát rồi nhắm mắt lại. Cậu tin Rapunzel còn sống vì cậu tin vào chính mình. Rất nhiều lần trong mơ cậu đã thấy cảnh em gái mình xinh xắn trong bộ lễ phục ngày cưới bên cạnh Hoàng tử Claus. Phải, đôi khi cậu có thể thấy được tương lai qua những giấc mơ. Việc này chỉ mỗi mình Đại tư tế Sias biết. Raphael tự căm ghét chính mình. Đã biết trước thế, sao cậu vẫn nuôi trong lòng một tia hy vọng, rằng có thể Claus sẽ để tâm đến mình?
"Anh không phải là một người anh tốt, Rapunzel..."
Cậu thì thầm với chính mình. Những cơn gió dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc, họ chìm vào giấc ngủ với những suy tư của riêng mình.
Yêu sẽ xấu xa Yêu thành ích kỷ Tự trách... Biết thế sao ta chẳng thể ngừng yêu?
............ Phủ Đại học sĩ có hai báu vật...
[30]
*Xoảng*
"Thật tức chết đi được!!!" - Raphael hét lên, cậu huơ tay làm những chiếc tách đáng thương trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Raphael!!!" - Hoàng tử cố trấn an cậu, ra hiệu bọn người hầu ra ngoài. Bọn họ vội cuối đầu rồi bước nhanh ra, sợ sệt. Lần đầu họ thấy công tử của mình kích động đến thế.
"Hừ, đã tìm ra đến đó rồi vậy mà! Cái mụ Snake đó, chẳng phải giỏi lắm sao? Chưa chi đã bị giết rồi! Có giỏi thì đợi ta đến rồi hãy chết! Tìm kiếm hơn cả năm trời giờ lại thành ra---"
"Bình tĩnh lại đi, Raphael" - Claus ôm chặt cậu vào lòng - "Dù sao chúng ta cũng biết Rapunzel chưa chết. Cậu cũng "đọc" được ký ức còn lưu lại ở ngôi nhà đó rồi mà. Kẻ đã giết mụ ta được gọi là Đông phương thủ lĩnh, chỉ cần chúng ta tìm ra hắn ta là được!"
Cậu thấy những bất an, giận dữ trong lòng dịu lại. Không phải vì những lời nói của Hoàng tử Claus, mà chính vì vòng tay và hơi ấm của ngài ấy. Từ bao giờ cậu đã xem hơi ấm này là lẽ dĩ nhiên? Ngốc nghếch! Hoàng tử không thuộc về cậu!
/...Anh phải nhanh chóng tìm ra em, nếu không anh sợ mình sẽ mãi lún sâu vào thứ tình yêu tội lỗi này, Rapunzel ơi.../ . . . "Ra là cậu ở đây."
Hoàng tử bước đến gốc cây cổ thụ. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Các nàng tiên gió nô đùa khắp cánh đồng bồ công anh trắng xoá. Thỉnh thoảng vài nàng tiên đi lạc, đến bên đùa nghịch những sợi tóc dài óng mượt cột hờ một bên vai của Raphael. Ánh mắt cậu như đang bay theo những cánh hoa, tìm về một nơi chốn xa xôi nào đấy.
"Nè, về thôi, coi chừng bệnh đấy."
"Tôi muốn ở đây chút nữa."
"Chịu thua cậu luôn!" - Hoàng tử nằm xuống gối đầu lên chân Raphael - "Cho nằm tí nhé?"
Claus mỉm cười, hình như ngài thấy Raphael hơi đỏ mặt. Ánh trăng sáng bạc chảy khắp thân người cậu làm mái tóc vàng óng rực rỡ bội phần, và từng đường nét trên gương mặt cậu như sáng hơn, quyến rũ hơn, khiến người ta cứ muốn chạm vào. Hoàng tử vuốt nhẹ tóc cậu, đưa lên môi hôn.
"Hoàng tử?"
"Cậu đẹp thật, Raphael!"
"Câu đó không dành để khen một gã đàn ông đâu!"
Raphael đỏ mặt quay sang chỗ khác. Claus mỉm cười. Như có một cái gì đó thôi thúc trong lòng, ngài nhỏm người dậy, nâng cằm cậu ... và hôn.
Nụ hôn cháy bỏng như thiêu đốt cả lý trí. Ngài bỏ mặt những do dự, nhưng lo toan trong lòng, giờ đây ngài chỉ biết mỗi đôi môi mềm mại của cậu. Raphael mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu từ từ nhắm mắt, để mặt con tim hưởng ứng cái nồng nàn hối hả của nụ hôn đầu đời.
Công chúa Wendy quay mặt bỏ chạy. Cô vừa thi triển thành công một pháp thuật khó, đang định khoe với Hoàng huynh và Raphael. Raphael sẽ mỉm cười khen cô và Hoàng huynh sẽ hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng rồi cô đã chứng kiến một việc hết sức khó hiểu.
Cô bỏ chạy, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại chạy. Cô chỉ biết cô phải nhanh chóng rời xa nơi đó. Hoàng huynh hôn anh Raphael? Tại sao? Họ cùng là con trai mà? Công chúa chỉ từng thấy nụ hôn như thế giữa một nam và một nữ thôi. Chuyện vừa rồi đã vượt quá tầm hiểu biết của cô công chúa mười một tuổi. Tuy nhiên, nó lại làm cô nhận ra một thứ gì đó khác lạ, để rồi mấy năm sau cô có thể gọi tên chính xác những tình cảm vốn đã manh nha từ lâu trong trái tim mình.
Trở lại với Raphael, cuối cùng cậu cũng lấy lại đủ lý trí để thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào của Claus.
"Sao ngài lại làm vậy?"
/...Đồ ngốc, cần phải hỏi nữa sao?.../ - "Vì ta yêu ... Rapunzel."
"Ra vậy." - ánh mắt đau đớn, nhưng Raphael vẫn cười - "Tôi hiểu rồi. Rapunzel sẽ vui lắm nếu biết ngài vẫn luôn yêu nó."
/...Yêu ai chứ? Ta yêu cậu, là cậu đó biết không!.../ - "Vậy sao?"
"Tôi về đây, chuyện hôm nay xem như hề xảy ra."
Ta hôn cậu, và cậu xem như nó chưa từng tồn tại ư? Claus nắm tay Raphael lại, kéo cậu ngã xuống đất
"Claus?"
Ngài lại hôn cậu, giữa chặt hai tay cậu bằng một tay mình. Phải, ngài mạnh hơn cậu!
"Claus?! Dừng lại ... Ahh..."
Bỏ mặt tiếng kêu la, bỏ mặt sự chống cự, bỏ mặt cả địa vị và thân phận, ngài chỉ để cho nỗi đam mê làm chủ lý trí mình. Những tình cảm không biết được tên, giờ đây khi rõ ra mới hay nó mãnh liệt đến thế. Những khát khao cháy bỏng đè nén trong lòng đã vỡ oà dưới ánh trăng như con nước vỡ bờ.
Tay ngài mơn trớn trên làn da trắng mịn. Môi ngài đánh dấu từng khoảng trống trên thân người mảnh dẻ. Hôn. Cắn. Vuốt ve. Chìm đắm trong những đam mê tội lỗi. Nước mắt. Hai cơ thể gắn kết làm một. Ôm chặt. Hơi thở dồn dập. Đau... Lần đầu... . . . "Tôi giống Rapunzel đến thế sao?" - Raphael nằm quay lưng lại Claus, tay giữ chặt mảnh áo choàng duy nhất che thân
"Chẳng phải hai người sinh đôi sao?"
"Cũng đúng." - cậu mỉm cười cay đắng.
Claus ngoài người kéo cậu nằm ngửa ra, chống hai tay giữ cậu ở giữa, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Nghe đây Raphael, không được để bất kỳ ai khác chạm vào cậu. Cậu là của ta, nghe rõ chưa?"
"Có cần phải vậy không? Dù sao với ngài tôi cũng chỉ là thế thân của Rapunzel..." - cậu quay mặt, tránh ánh nhìn của Claus.
"Ha, thế thân? Đúng vậy! Ta không cho phép cậu mang gương mặt này mà đi thân thiết với kẻ khác! Nếu để ta biết ai đó dám chạm tay vào cậu, dù là nam hay nữ ta cũng không tha!"
"Xin ngài lấy tay ra, nếu tôi còn không về phụ thân sẽ lo lắm, tối rồi!"
Claus ngồi dậy, Raphael mặt quần áo vào. Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng gió chọc ghẹo những chiếc lá non xanh. Phải chăng số phận cũng đang trêu ghẹo hai người?
Raphael bỏ đi trước. Cậu cười. Hôm nay cậu cười nhiều thật. Sao lại cười? ...Vì nếu không cười, nước mắt sẽ trào ra!
Cậu ngước lên nhìn trời. Mặt trăng hôm nay vừa mới sơn xong, có ai đó nhỡ tay vấy nước vào làm ánh trăng nhoè đi đôi chút. Nhìn lên trời mà cứ ngỡ đang nhìn bóng trăng dưới đáy hồ lăn tăn gợn sóng. Tình yêu có bao giờ được bình yên không?
Thế thân ư? Đúng vậy, cậu mãi cũng chỉ là vật thay thế cho một người khác trong lòng người cậu yêu.
Phải chăng là số phận ...?
Sao quá dễ để yêu một người Nhận ra tình yêu ấy lại quá khó khăn Thừa nhận tình yêu càng khó hơn gấp bội Tiếng yêu thương chẳng thể thốt nên lời
Yêu và tự trọng Cái nào lớn hơn?
Những lời cay đắng đè nén những khao khát trong tim Yêu ... có thật dễ dàng?