[28]
Xe ngựa vừa mới dừng lại, vị Hoàng tử nhỏ đã ngay lập tức phóng xuống, tay cầm chiếc lồng chim bằng vàng chạy ngay vào phủ. Bọn tì nữ, lính canh đều cuối rạp mình. Tiếng hô "Hoàng tử giá lâm!" vang lên theo từng bước chân cậu.
"Cung nghênh Hoàng tử." - vị quan trẻ cuối đầu lễ phép
"Đại học sĩ không cần khách sáo. Miễn lễ!"
"Chẳng hay Hoàng tử đến tìm Raphael hay Rapunzel? Nếu là Rapunzel thì tiểu nữ đang ở ---"
"Ta tìm Raphael, cậu ấy đâu rồi?" - Hoàng tử sốt ruột chen ngang
"Raphael đang đọc sách trong thư viện, để thần cho người đi gọi."
"Không cần đâu, ta biết đường mà, để ta tự đi. Cám ơn ông, Đại học sĩ!"
Hoàng tử tức tốc bỏ đi, chú chim trong chiếc lồng vàng rúc lên có vẻ không hài lòng cho lắm. Đại học sĩ đứng nhìn theo, mỉm cười
"Xem chừng Hoàng tử và Raphael nhà ta thân quá nhỉ? Ta cứ nghĩ Hoàng tử phải tìm Rapunzel chứ?"
"Hoàng tử mới có mười tuổi thôi mà." - viên hộ vệ trẻ cạnh bên lên tiếng - "Giờ thì bạn bè là quan trọng nhất. Vài năm nữa lớn lên sẽ khác thôi, đại nhân yên tâm."
"ừ. Ta thật mong đến ngày Rapunzel lên kiệu hoa, chắc nó sẽ xinh lắm. Như mẹ nó vậy!"
"Chắc chắn ạ." . . . Hoàng tử bước nhanh dọc theo các hành lang. Đây là khu thư viện của phủ Đại học sĩ, im lặng là qui tắc chung nên Hoàng tử chỉ nhận được những cái cúi đầu. Vậy cũng tốt, cậu không muốn làm phiền Raphael.
Hoàng tử dừng lại ở một phòng đang mở cửa, hai lính canh hai bên cúi rạp mình cho đến khi Hoàng tử bước qua. Cậu nhẹ bước theo lối chính, nhìn dọc các kệ sách. Raphael kia rồi, cậu ta vừa lấy xuống một quyển sách khác. Tiếc quá, Raphael đọc xong rồi à? Hoàng tử muốn ngắm một tí nét mặt say sưa với quyển sách của cậu ấy!
"Raphael!" - Hoàng tử gọi khẽ, thật ra cậu cũng không cần phải nhỏ tiếng vì nơi này chỉ có mỗi Raphael, nhưng Raphael không thích người khác to tiếng trong thư viện.
"Hoàng tử?!" - Raphael quay lại, nụ cười xinh đẹp nở nhẹ trên môi - "Sao ngài lại đến đây?"
"Nè." - Hoàng tử giơ cao chiếc lồng vàng nhốt con chim trắng
"Chúng ta ra ngoài đi."
Raphael sánh bước cùng Hoàng tử. Hai người đến khu vườn phía sau thư viện, chọn ngồi dưới bóng một cây sồi to
"Cậu thấy con chim này thế nào?"
"Đẹp lắm, là đại bàng con à?"
"Ừ, một chư hầu nào đó mới dâng lên cho Phụ hoàng. Nó màu trắng, ngộ hen?"
"Ờ, lần đầu mới thấy đó."
"Vậy ngài đặt tên cho nó chưa?"
"Chưa, nhưng ta tính gọi nó là Snow White."
"Snow White? Bạch tuyết à? Hahaha" - Raphael phì cười - "Hoàng tử, đây là một "công tử" khôi ngô chứ không phải "tiểu thư" đâu!"
"Vậy à, sao cậu biết? Ta thấy nó giống "tiểu thư" hơn. Nó màu trắng!"
"Chẳng nhẽ loài vật nào màu trắng cũng là "tiểu thư" cả à?"
"Cũng không phải? Nhưng sau cậu biết nó là "công tử" chứ?"
"Linh cảm thôi."
"Xìa, vậy cũng nói. Ta vẫn thích tên Bạch Tuyết."
"Tên đó ủy mị quá. Tôi nghĩ Bạch Phong sẽ hơn chứ?"
"Bạch Tuyết!"
"Bạch Phong!" - Raphael cầm lồng chim lên hỏi nhỏ - "Ta gọi chú mày là "Bạch Phong" nhé? Chịu không?"
Chú chim hơi vỗ đôi cánh, kêu lên môt tiếng nhỏ rồi im lặng, tỏ vẻ hài lòng. Raphael nhoẻn miệng cười, quay sang Hoàng tử
"Thấy chưa, Bạch Phong đồng ý rồi đó!"
"Thôi được, ta chịu thua cậu!" - Hoàng tử chưa bao giờ thắng nổi nụ cười của Raphael cả - "Này, tặng nó cho cậu đấy, chịu không?"
"Không được, nó rất quý, hơn nữa là Hoàng thượng cho ngài mà!"
"Có sao đâu, ta cũng hỏi ý phụ hoàng rồi, người nói con đại bàng này đã là của ta nên ta tuỳ nghi xử lý."
"Thế không hay lắm đâu."
"Nè, ta tặng quà mà không nhận hả? Khinh thường ta sao?" - Hoàng tử giả vờ giận dỗi.
"Thôi, được rồi. Đừng giận mà! Hay là vầy, cứ coi như tôi chăm sóc nó hộ ngài. Khi nào muốn ngài cứ đến lấy lại."
"Uhm, cũng được! Này, ra cánh đồng bồ công anh chơi không?"
"Đi chứ, nhưng đợi chút để Rapunzel xong giờ học đàn đã."
"Uhm."
Hoàng tử cùng Raphael ngồi dựa lưng vào nhau ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp. Chú đại bàng li dim đôi mắt, thỉnh thoảng ư hử vài tiếng, có vẻ rất thích thú sự yên tĩnh nơi đây.
Một ngày thật bình yên...==========
Yuki mở mắt.
Căn phòng lạ quá. Đây đâu phải nhà mình? Mình đang ở đâu đây?
Phải rồi. Lúc nãy mình đánh nhau với Ian và ...
"Hả?!"
Nó hoảng hốt nhìn khắp thân người. Vẫn bình thường. Chả lẽ đó là mơ? Nó nhớ nó đã gục xuống và bắt đầu biến đổi. Khoan, đúng rồi! Nó thấy Yuuya nằm im trên giường. Rồi cậu ấy tỉnh dậy. Nó đậu trên vai cậu ấy cùng vào một căn phòng... Đúng! Yuuya đã biến nó trở lại hình dạng này rồi cho nó thiếp đi.
Yuki vội bước xuống giường phóng ra khỏi phòng.
"Thức rồi hả?"
Akihito hỏi. Vừa lúc Akihito đi ngang thì Yuki mở cửa phòng
"Yuuya-sama đâu?"
"Trong phòng cậu ta." . . . Yuki chạy vội lên cầu thang đến trước phòng Yuuya. Nó dừng lại, hơi ngập ngừng rồi đưa tay gõ cửa
"Yuuya-sama, tôi vào được chứ?"
"Ừ. Vào đi."
Nó bước vào. Yuuya buông tay Ian ra, đứng dậy bước tới chỗ ghế sofa. Sao hắn lại nằm đó? Chuyện gì đã xảy ra sau khi nó ngất đi?
"Ngồi đi, Bạch Phong."
"Yuuya-sama, sao hắn lại...?"
"Gọi cậu ấy là Ian-sama hoặc Hoàng tử, Bạch Phong!" - Yuuya nhắc nhở - "Đừng quên cậu ấy mới là chủ nhân thật sự của cậu."
"Bạch Phong chỉ có một chủ nhân duy nhất là Raphael đại nhân."
"Thôi được rồi. Tạm gác chuyện đó qua. Giao kèo Claus đã ký buộc cậu ấy phải giết ta. Nhưng cậu ấy phản bội giao kèo, và thành ra thế này."
"..."
"Bạch Phong, ta muốn nhờ cậu một chuyện."
"Không được!"
"Ta vẫn chưa nói mà?"
"Akihito-sama nói chủ nhân muốn đi vào giấc mơ của hắn và muốn Bạch Phong làm "liên kết". Bạch phong không đồng ý để chủ nhân mạo hiểm đâu!"
"Cậu nói ta là chủ nhân duy nhất của cậu? Vậy nếu ta lấy thân phận chủ nhân, ra lệnh cho cậu thì sao?"
"Bạch Phong quyết không chấp nhận. Chủ nhân à, hắn đã hại ngài thế ngài vẫn liều mình vì hắn sao?"
"Thì đã sao? Ngươi cũng biết tình cảm ta dành cho cậu ấy phải không?"
"Nhưng hắn chỉ xem ngài là thế thân. Hắn không hề yêu ngài!"
"Nhưng ta yêu cậu ấy."
"Chủ nhân!"
"Thôi được, cậu không đồng ý cũng không sao. Một khi ta đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Chỉ cần Claus tỉnh dậy là được, ta mãi mãi chìm trong giấc mơ cũng chả sao!"
"Chủ nhân à, làm ơn hãy suy nghĩ lại, hắn có đáng để ngài liều mạng không?"
"Có đáng hay không không quan trọng. Ta yêu cậu ấy, chỉ thế thôi! Bạch Phong, cậu ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh!"
Yuuya bỏ mặt Yuki ngồi đó, trở lại bên giường với Ian. Yuki đứng dậy, đóng sầm cửa, chạy thật nhanh lên sân thượng, tránh xa căn phòng đó.
Trước giờ Yuuya chưa từng đuổi nó ra khỏi phòng. Sao lúc nào cũng phải là hắn? Ngài tha thứ hết cho hắn sao? Ngài vì hắn mà trở thành quỷ, vì hắn mà cô độc suốt ba ngàn năm, giờ lại định vì hắn mà hy sinh? Bạch Phong phải làm sao mới xoá sạch được hắn khỏi tâm trí ngài?
Không ai tỉnh trí khi yêu
Kẻ càng thông minh, khi yêu càng khờ dại
Con tim những bốn ngăn, hoá ra lại dễ lấp đầy
Chỉ một bóng hình đã không còn chỗ trống
Hạnh phúc xa xôi
Đớn đau nghẹt thở
Ôi ước chi ta yêu được hai người...! ==========
"Nè, suy nghĩ kỹ chưa? Không cần có "liên kết" à?" - Akihito hỏi
"Ừ." - Yuuya quả quyết.
"Bộ nhất thiết phải có "liên kết" sao anh?" - Yuuma thắc mắc
"À, thật ra cũng không hẳn. Đây là "đi vào giấc mơ" của Claus nên nếu muốn tỉnh dậy, Yuuya phải thoát ra khỏi giấc mơ của Claus, sau đó thoát ra giấc mơ của chính cậu ấy. Việc này có Yuki làm "liên kết" để đánh thức sẽ an toàn hơn."
"Đúng, giấc mơ trói buộc con người ta ghê lắm. Nếu không tỉnh táo mà tưởng mơ là thật thì vĩnh viễn vướng vào đó luôn."
"Vậy nguy hiểm lắm!"
"Anh đã quyết rồi. Akihito, thi triển pháp thuật đi!" - Yuuya hối thúc
"Nhắc lại lần cuối nhé. Cậu phải "đi qua" hết những thứ mà Claus mơ, cho đến khi giấc mơ đầu tiên được lặp lại. Lúc ấy hãy tìm cho ra "tinh thần thể" thật sự của cậu ấy, thuyết phục cậu ấy tỉnh lại. Hai người bên nhau từ bé nên sẽ có rất nhiều giấc mơ giống nhau. Đừng để bị kéo vào đó."
"Nhớ rồi." - Yuuya nằm xuống cạnh Ian, nắm chặt tay cậu ấy
"À, lúc "đọc" giao kèo, tôi tình cờ thấy được một thứ. Tuy không thể nói thẳng ra nhưng nghe kỹ nè, muốn tìm ra Claus hãy đến nơi mà cậu không thể nào quên được."
"Phải là nơi Claus không thể quên được chứ? Sao lại là tôi?"
"Tôi chỉ nói được thế thôi. Bắt đầu nhé..."
"Khoan đã!" - Yuki mở cửa, chạy tới ôm chầm lấy Yuuya - "Ngài vẫn quyết làm thế?"
"..." - Yuuya mỉm cười xoa đầu Yuki
"..." - Yuki vùi đầu vào ngực Yuuya, ôm chặt lấy cậu rồi buông ra, đứng thẳng dậy - "Akihito-sama, tôi đồng ý làm liên kết!"
"Cám ơn Bạch Phong." - Yuuya hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu dịu dàng nói
"Vậy không tốn thời gian nữa, bắt đầu nhé!"
Akihito vừa đọc thần chú, vừa đặt hai hai ngón tay trái lên giữa trán Yuki, hai ngón tay phải lên giữa trán Yuuya. Hai sợi gì đó như sợi chỉ xanh sáng bị kéo ra khi Akihito nhấc tay lên. Hai sợi chỉ đó chạm vào nhau nối liền thành một rồi biến mất.
"Liên kết tạo xong!"
"Trong lúc tôi ngủ cậu lo mọi chuyện nhé Akihito?!"
"Khỏi nhắc!"
Yuuya cười, nhắm mắt. Akihito lại đọc thần chú. Một sợi chỉ ánh sáng khác to hơn xuất hiện quấn chặt đôi bàn tay đang đan vào nhau của Yuuya và Ian.
Bỗng chốc mọi hình ảnh và âm thanh đều biến mất. Cậu chỉ thấy mỗi một màu trắng tinh nguyên bất tận quanh mình. Cậu bước đi, đi mãi đến khi những màu sắc khác lờ mờ xuất hiện. Cảnh vật dần được tạo nên. . . .
"Anh biết chuyện đó rồi à?" - Wendy kéo chăn đắp cho Yuuya và Ian
"Phải, trong giao kèo có lưu lại một ít ký ức của Claus. Vậy ra cô cũng biết!?" - Akihito đáp lời
"Biết chứ, tôi biết từ lúc bắt đầu cơ." - Wendy cười buồn
"Biết chuyện gì vậy?" - Yuuma và Yuki đồng thanh hỏi
"Rất tiếc nhưng có những chuyện phải do chính người đó tiếc lộ, bằng không có thể sẽ tổn thương đến kẻ khác."
"Haha, cũng không gì to tát lắm đâu. Chẳng qua biết tôi không phải là người tốt, vậy thôi." - Wendy đẩy Yuuma và Yuki ra khỏi phòng - "Nào, chúng ta ra ngoài cho họ nghỉ ngơi đi, cả cậu nữa Bạch Phong, giấc mơ của họ không ngắn đâu! Vẫn chưa đến lúc cậu ra tay." . . . Giấc mơ về quá khứ
Ảo ảnh trói buộc
Tội lỗi dày vò
Hạnh phúc
Khổ đau
Hối tiếc
Ao ước
Rồi những bí mật cũng bắt đầu bật mí...