The secret Trang 11

Yuuya để dao xuống, ngửa lòng bàn tay bị rạch ra, đọc một câu thần chú. Máu trên tay cậu bị cuốn lên, xoay tròn rồi rơi xuống chú chim vẫn còn đậu trên đùi. Những giọt máu vừa chạm vào lông chú đột nhiên biến mất, chú dang rộng đôi cánh, trở mình biến lại thành Yuki trước con mắt ngạc nhiên của Yuuma.

"Được rồi, cậu cũng đang bị thương, ngủ một lát nhé!?"

Cậu lấy tay che mắt Yuki lại rồi dở ra. Yuki từ từ khép mắt, gục đầu xuống đùi Yuuya. Cậu xoa đầu Yuki.

"Ngoan lắm!"

"Anh nuông chìu nó quá. Đã bảo có gì thì gọi chúng ta ngay, vậy mà lại một mình đánh nhau với Hoàng huynh!" - Wendy làu bàu - "Anh coi chữa vết thương đi, để máu me thấy gớm!"

"Thôi mà, chuyện qua rồi!" - cậu lẩm nhẩm gì đấy, vết thương trên bàn tay lập tức biến mất.

"Anh à, có thể nói cho em biết chuyện gì không? Sao lúc nãy Ian lại muốn giết anh, còn gọi anh là Tây phương thủ lĩnh? Và mấy vết thương nữa, chúng đã lành lại?"

"À, chuyện đó chút nói. Giờ Yuki tạm thời ở tạm phòng em nhé? Tối em cứ sang chỗ Akihito mà ngủ."

Yuuya nháy mắt ghẹo Yuuma. Yuki lập tức biến mất khỏi ghế sofa. Lại là phép thuật nữa. Mấy người này thiệt là, thấy người ta biết rồi cứ tối ngày thần chú này nọ!

"Akihito, giờ cậu giúp tôi nhé?"

"Lỡ hứa rồi đành phải làm tới cùng thôi!"

"Chuyện gì nữa vậy?" - Yuuma thắc mắc

"Lát giải thích sau. Đi nào!"

Nó đứng dậy bước theo ba người kia đến chỗ Ian đang nằm. Akihito ấn hai ngón tay vào giữa trán Ian, lẩm nhẩm. Chợt một sợi ánh sáng mỏng như sợi chỉ thoát ở giữa hai ngón tay, bay lên chạm vào giữa trán Akihito rồi biến mất. Akihito nhắm mắt, đứng im không cử động, Yuuya lo lắng ra mặt

"Được rồi!" - Akihito mở mắt

"Sao?"

"Ra kia nói!"

Cả bốn trở lại ngồi trên ghế sofa, hồi hộp chờ đợi Akihito lên tiếng

"Tôi đã "đọc" được giao kèo. Là vầy, hắn sẽ giúp Ian nhớ những chuyện kiếp trước và cho cậu ấy phép thuật. Để đổi lại Ian phải giết Tây phương thủ lĩnh."

"Cái đó biết rồi, vấn đề là nếu phản bội giao kèo sẽ ra sao? Tại sao cậu ấy bất tỉnh thế?"

"Cậu làm ơn bình tĩnh cho tôi nói xong cái được không Yuuya?" - Akihito bực mình - "Lúc nào cũng mơ thấy những chuyện mình muốn và không muốn nhớ nhất. Đó chính là hình phạt dành cho Ian nếu phản bội giao kèo."

"Ra vậy." - Yuuya nhìn xa xăm

"Ông anh ngốc!" - công chúa Wendy lắc đầu.

"Vậy là sao? Tại sao Ian chưa tỉnh lại?" - Yuuma vẫn chưa hiểu

"Yuuma này, cậu thử nghĩ kỹ lại hình phạt xem?"

"Lúc nào cũng mơ thấy những chuyện mình muốn và không muốn nhớ nhất?"

"Đúng, vậy thử nói xem "lúc nào" đó là khi nào?"

"Lúc nào à? Để xem ... nếu nói là "mơ", vậy "lúc nào" đó là khi ngủ rồi!"

"Hahah, đó chính là chỗ xảo quyệt của quỷ đó!" - Wendy cười to -"Khi nói thế ai cũng nghĩ chỉ đến khi ngủ mới mơ, vậy cho dù có phản bội giao kèo cũng không gì to tát lắm. Nhưng thực chất "lúc nào" có nghĩa là mọi lúc mọi nơi. Đúng chứ? Tức là cậu sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ để mà có thể "lúc nào" cũng mơ!"

"Thật hả?"

"Ừ. Ngôn ngữ vốn mang rất nhiều ý nghĩa, nếu không để ý kỹ có thể bị rơi vào bẫy bất cứ lúc nào. Những con quỷ pháp thuật càng cao thì càng biết cách lợi dụng ngôn ngữ cho lợi ích riêng mình. Trước nay giữa quỷ và quỷ thì còn tuỳ, nhưng những giao kèo giữa quỷ và người toàn mang lại một kết cục bi thảm cho người."

"Vậy Tây phương thủ lĩnh là sao? Chẳng phải anh là Đại tư tế Raphael sao?

"Chuyện đó để Akihito và Wendy giải thích cho em nhé? Giờ anh hơi mệt."

Yuuma gật đầu rồi lặng lẽ theo hai người kia ra khỏi phòng. Nó biết lúc này anh Yuuya cần được yên tĩnh. . . . Chỉ còn lại một mình, Yuuya thở dài. Cậu đứng dậy tiến đến bên giường.

"Đồ ngốc, chỉ cần tôi chết là được rồi. Việc gì phải tự làm khổ mình vậy chứ? Đáng ghét! Muốn tôi nợ cậu sao?"

Yuuya nắm chặt tay Ian bằng cả hai tay mình. Ian nằm im, mi mắt không hề cử động, chỉ có nhịp thở vẫn chậm rãi, đều đều...

[27]

"Này, giờ giải thích mọi chuyện cho tớ được chưa?" - Yuuma bực bội

"Từ từ, làm gì ghê thế em chồng?" - Wendy cười

"Cảm giác không biết một chuyện mà mọi người đều biết khó chịu lắm."

"Đôi khi biết hết mọi chuyện lại càng khó chịu hơn!"

"Hả?!"

"À, không có gì, được rồi, đại loại là vầy. Cậu - Rapunzel, con gái út của Đại học sĩ Stanley bị mụ phù thủy độc ác và tài năng nhất trong giới phù thủy lúc bấy giờ là Snake bắt đi, rồi vì một lý do gì đó mà cậu lại ở chỗ của cái gã Wild - Akihito mặt mày không có mùa xuân đang ngồi kế bên nè. Sau đó Raphael - Yuuya và hoàng huynh của tôi Claus - Ian tìm được. Cậu trở về thành Thái tử phi. Raphael được phong Đại tư tế. Rồi hoàng huynh lên ngôi, cậu thành Hoàng hậu. Anh cậu lấy tôi. Vậy thôi!"

"Sao mụ Snake lại bắt tôi, à Rapunzel, chứ không phải ai khác? Rồi sao Rapunzel ở chỗ Wild? Sao lại làm vợ Claus?"

"Nè Akihito, chuyện đó anh nói đi, tôi chỉ rành mấy vụ liên quan đến Raphael và Claus, còn về Rapunzel thì cũng do Yuuya kể nghe thôi."

Nó đưa mắt nhìn Akihito, anh thở dài rồi nói.

"Thôi được, cậu cũng nên biết. Mụ Snake bắt Rapunzel vì mụ muốn được trường sinh. Sau khi tìm được cậu ở chỗ tôi, ban đầu Raphael đã đồng ý sẽ cho cậu ở lại. Nhưng Claus phản đối, còn lấy Raphael và gia đình cậu ra uy hiếp buộc cậu trở về và thực hiện hôn ước." - Akihito nhìn sang công chúa Wendy - "Xin lỗi đã nói không tốt về anh trai cô."

"Oài, có gì đâu, sự thật là vậy mà."

"Mà tớ có liên quan gì đến vụ trường sinh?"

"Vì dòng máu và ngày sinh của cậu phù hợp. Nhưng chuyện đó tùm lum lắm, cậu cũng không cần bận tâm chi cho mệt."

"Vậy còn anh Yuuya và vụ Tây phương thủ lĩnh?"

"Hừ, chuyện đó nói ra là bực mình. Cái gã Raphael đó dám giấu người ta, làm người ta tốn cả lít nước mắt! Chuyện này thì Wild là tòng phạm!" - Wendy bực bội nhìn chỗ khác

"Sao?"

"Là vầy ..." - Akihito bắt đầu kể

***Flash back*** Raphael mỉm cười, một nụ cười không lộ ra được bất cứ cảm xúc nào. Nét biểu cảm trên gương mặt Raphael từ lâu đã trở nên giống hắn. Rất lạnh lùng và rất bi thương.

"Ta muốn nhờ ngươi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Giúp ta thi triển thần-chú-bất-tử."

Cả hai nhìn nhau im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi.

"Ha, không ngờ Đại tư tế cũng muốn được trường sinh bất lão? Làm ta ngạc nhiên đó. Nếu ta không nhầm thì ngươi cũng biết cách luyện trường sinh đan thì phải? Giống như cái mụ phù thủy nào đó đã bắt Rapunzel ấy." - Wild lên tiếng

"Ta không muốn giết hại bất cứ ai."

"Vậy cứ tự mình mà thi triển thần chú, ngươi đủ khả năng mà?"

"Thế thì một ngày nào đó ta cũng sẽ đánh mất lý trí, trở thành một con quỷ hung bạo khát máu. Điều ta muốn là phải giữ nguyên ký ức, lý trí và pháp thuật. Nếu không mọi chuyện sẽ thành công cốc."

"Ngươi cũng có thể ký giao kèo, những con quỷ đủ khả năng dùng giao kèo giữ lại ký ức đâu phải hiếm. Với người khác thì ta không đảm bảo, nhưng ngươi thì chắc đâu dễ bị đánh lừa bởi ý nghĩa của ngôn từ. Ký giao kèo sẽ có lợi cho ngươi hơn là nhờ vả ta chứ?"

"Đúng thế! Nhưng ngươi cũng biết rõ "ký ức" dù có dùng tới giao kèo cũng chỉ lưu lại được một kiếp. Nhưng ta lại không chắc lời-tiên-tri sẽ xảy ra chính xác vào kiếp nào. Ta không thể để Rapunzel chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa! Kiếp này thế đã quá đủ rồi! Ít nhất hãy vì Rapunzel mà giúp ta."

"Sao ngươi chắc ta có thể giúp ngươi?"

"Vì ngươi là quỷ thuần chủng, và là con quỷ duy nhất có thể thắng ta."

Lại im lặng. Họ nhìn nhau không chớp mắt, dò xét từng cử động của đối phương.

"Biết rõ cả việc ta là quỷ thuần chủng à? Thôi được, ta sẽ giúp ngươi, nhưng chắc ngươi cũng biết nếu nhận "sự giúp đỡ", ngươi sẽ phải thực hiện "yêu cầu", chịu "ràng buộc", và cũng trở thành quỷ?"

"Ta biết. Nhưng ít ra có thể giữ được nhân tính."

"Vậy "yêu cầu" đầu tiên để chứng tỏ thành ý, hãy nói cho ta biết về lời tiên tri..." ***End Flashback***

"Vậy đó. Tớ giúp Raphael thi triển thần-chú-bất-tử. Mấy năm sau, cậu ta tự dựng cho mình một cái chết để không bị nghi ngờ về việc cứ trẻ mãi. Rồi lần nọ cậu ta lang thang đâu đó trong rừng Tây, đánh nhau với Tây phương thủ lĩnh, cái gã nhập vào Ian ấy, và thắng được gã. Theo quy tắc của quỷ, dù muốn hay không cậu ta cũng sẽ được thay vào vị trí đó. Bọn quỷ phương tây cứ thế mà suy tôn Raphael là "Tây phương thủ lĩnh" mặc dù lúc nào cậu ta cũng ở tháp Đông."

"Thế "yêu cầu" và "ràng buộc" là gì?"

"À, khi người nào đó được quỷ giúp một việc cần có máu của quỷ, họ phải thực hiện mọi "yêu cầu" của quỷ trong vòng một trăm năm, nếu chết mà chưa đủ thời hạn, người có dòng máu gần gũi nhất sẽ gánh chịu, giống như trả góp vậy. Còn "ràng buộc" là mọi chuyện người đó biết quỷ sẽ biết hết."

"Nếu người đó cố tình không nói ra những chuyện mình biết thì sao?"

"Khi nhận được "sự giúp đỡ" thì lập tức "ràng buộc" có hiệu lực, không cần đến họ phải mở miệng ra, chỉ cần "muốn" thì tự khắc quỷ sẽ biết thôi."

"Thế còn "lời tiên tri" mà anh ấy nói tới là gì? Có liên quan tới tớ ra sao?"

"À, chẳng liên quan gì đến cậu cả mà là do nhầm lẫn. Khi Rapunzel chết đi, Raphael "thấy" được cảnh người mang gương mặt này..." - Akihito chỉ vào Yuuma - "...nằm bất động cùng Claus trong bộ đồ lạ hoắc, mình mẩy đầy máu. Cậu ta nghĩ chắc đó là chuyện kiếp sau nhưng không chắc là kiếp nào, vì con người cứ không ngừng luân hồi. Cậu ta định sẽ dùng tính mạng mình để cứu cậu, và bắt tớ hứa là không được "cứu" cậu ta."

"Đúng, nhưng ai dè người gục xuống cạnh hoàng huynh không phải Rapunzel mà lại chính là Raphael. Anh ấy muốn giữ lại pháp thuật và ký ức để ngăn chặn chuyện đó, không ngờ lại góp phần làm chuyện đó xảy ra."

"Sao kỳ vậy? Chẳng lẽ anh ấy không phân biệt được cả tôi và anh ấy sao?"

"Không phải là không được, mà dù "thấy" vậy cũng không hề nghĩ tới." - Akihito giải thích - "Những nhà tiên tri đại tài có thể thấy được kiếp sau, chuyện đó tuy hơi hiếm nhưng không phải không có. Còn chuyện có thể thấy được "tương lai" của chính mình là điều chưa từng xảy ra!"

"Ừ, cậu và Raphael cùng trong bụng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày, một phần pháp thuật trong Raphaal đã chuyển sang cậu. Có thể khi cậu chết đi, phần pháp thuật tiềm ẩn đó trở lại với Raphael giúp anh ấy thấy được hậu kiếp. Thêm việc cậu đầu thai thành con trai nên anh ấy càng cam chắc người xuất hiện trong lời tiên tri là cậu."

"Sao nhà tiên tri không thể thấy được tương lai của chính mình?"

"Ai mà biết. Nhà tiên tri được xem là tài năng nhất trong lịch sử cũng chả làm được, khi Raphael dùng thần-chú-bất-tử thì coi như cậu ta đã "chết", nhà tiên tri cuối cùng đã biến mất. Câu hỏi đó được xếp vào chung với mớ câu hỏi "trứng và gà cái nào có trước", chả biết đường đâu mà lần. Tiếc là đến giờ vẫn chưa có người nào khác có được khả năng tiên tri thật sự."

"Có được khả năng ấy thì sao? Biết trước mà không thay đổi được càng thấy khó chịu hơn!" - Yuuya mở cửa tầng thượng

"Yuuya!"

Yuuya bước thẳng đến chỗ Akihito, nhìn thẳng vào mắt anh

"Tôi muốn đi vào giấc mơ của Claus, tôi phải "đánh thức" cậu ấy. Chuyện này chỉ có cậu mới giúp tôi được."

"Làm thế rất mạo hiểm, giấc mơ của cậu ta bị giao kèo "niêm phong" rồi, vào thì dễ, nhưng nếu cậu ta không chịu thức tỉnh và tự mình thoát khỏi đó, cả cậu cũng sẽ bị "trói" luôn."

"Tôi không quan tâm!"

"Nhưng còn Yuki thì sao? Nó không chịu để anh liều mạng đâu, mà chuyện này phải có nó làm liên kết để đánh thức anh, pháp thuật của Akihito quá mạnh, nếu trực tiếp chạm vào sẽ gây tổn thương đến Claus. Còn em thì ... pó tay." - Wendy nhắc nhở

"Anh sẽ thuyết phục nó." - Yuuya quả quyết

"Yuki vậy chứ cứng đầu lắm, chừng nào cậu làm được đi rồi tính sau."

"Tôi nhất định sẽ làm được, nhất định phải làm được!"

Cậu nói rồi trở xuống nhà. Cả ba nhìn nhau không nói, rồi im lặng đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Vẫn còn hằng sa số những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Gió đêm rất lạnh...

Loading disqus...