The secret Trang 10

Bỗng Ian rút kiếm ra. Yuuya ngạc nhiên mở mắt.

"Tên khốn, làm cái gì vậy?" - Ian tự hét lên, tay trái cậu nắm chặt cổ tay phải.

"Muốn giết Raphael à? Đừng mơ!" - ánh mắt Ian dịu lại, tay trái và tay phải vẫn đang giằng co như thể nó không thuộc cùng một thể xác vậy.

Yuuya vội chạy đến gần. Ian hét lên, lùi lại

"Đừng có lại đây!!"

"Đồ cặn bã, buông ra!!" - giọng của con quỷ đó lại vang lên

Ian mím môi, dùng hết sức xoay mũi gươm lại và nhắm thẳng vào ... tim mình!

"Iannnnnnnn!!"

Yuuya chạy lại, gào to. Cậu đọc một câu thần chú, mũi kiếm chệch khỏi lồng ngực trái, nhưng vẫn đâm vào người Ian. Vết thương không sâu lắm, nhưng máu ra rất nhiều. Akihito để Yuuma nằm xuống cạnh Yuki rồi cùng Wendy chạy vội đến bên họ. Yuuya rút mạnh thanh kiếm, máu văng lên cả gương mặt tuyệt đẹp đang tái đi của cậu. Cậu đọc vội thần chú, vết thương của Ian liền lại ngay tức thì.

"Ra...pha..el."

Ian thì thầm, đưa tay run rẫy lau vết máu trên mặt cậu. Mi mắt Ian nặng nề khép lại...

"Ian, Claussssss! Làm ơn mở mắt ra đi!!!!!!"

Yuuya thét lên. Cậu lay Ian bằng cả hai tay, những giọt lệ long lanh trong suốt thi nhau chảy tràn nơi khoé mắt, làm loang đi vết máu đỏ thẫm trên mặt cậu.

"Yuuya, bình tĩnh!"- Akihito đặt tay lên vai cậu

"Buông tôi ra!!! Claus, tỉnh dậy đi, Claus!!!!!!!!"

Cậu ghì chặt người Ian. Thời gian như ngưng đọng, mọi âm thanh tan biến, chỉ còn nghe mỗi tiếng Yuuya không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên...

Bỗng âm thanh duy nhất đó cũng ngưng bặt. Yuuya ngã xuống bên cạnh, tay vẫn còn ôm chặt Ian.

"Cô làm gì vậy?" - Akihito hỏi

"Bộ nghĩ ra cách nào hay hơn sao?" - Wendy bình thản đáp, chính cô đã dùng thần chú khiến Yuuya ngủ say - "Giờ quan trọng là đem hai người, à không, là bốn người họ tới một chỗ nào đó trước khi bọn học sinh khác phát hiện."

"Không ai phát hiện được đâu. Lúc nãy tôi đã ếm bùa im lặng xung quanh rồi. Nhưng cô nói đúng, không thể để họ ở đây được." - cậu đọc thần chú nâng Yuki và Yuuma lại đặt cạnh Ian và Yuuya - "Về nhà tụi này là an toàn nhất!"

"Để tôi giúp anh một tay, một mình anh kham không nổi bốn người đâu...À, vậy còn lễ hội thì sao? Ian và Yuuya phải có mặc để kết thúc hội trại chứ?"

"Chà, không nói nhém quên luôn ... Để coi ... Thôi được rồi, đưa họ về trước đã, rồi tôi sẽ đến nói thầy Hiệu trưởng bế mạc giùm. Thông báo với mọi người Hội trưởng và Hội phó bị ngất và đã được đưa về nhà, Yuuma cũng về theo để chăm sóc Yuuya."

"Hay đó, rồi, bắt tay vào việc nào!"

Wendy chạm tay vào người Ian và Yuki, còn Akihito chạm tay vào Yuuya với Yuuma. Cả hai cùng đọc thần chú, sáu bóng người, nói chính xác hơn là năm người và một con đại bàng mờ nhạt dần rồi tan biến như chưa từng xuất hiện. . . . Mọi người đã bắt đầu hạ trại. Tiếng cười nói, trêu đùa vang khắp sân. Không ai nghe hay thấy điều gì bất thường ở phía góc sân sau của trường cả.

Chiều đang dần buông...

[26]

"Wild! Dừng tay!!!"

Nó chạy vội lại, hét to vừa kịp lúc mũi gươm của người thanh niên được nó gọi là Wild sắp chạm vào một thanh niên khác có gương mặt rất giống nó. Cả hai người họ đồng loạt quay lại nhìn

"Rapunzel?!"

Cái tên cùng lúc được thốt ra với hai giọng điệu khác nhau. Một có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh, một thản thốt như không tin nổi vào mắt mình. Nó chạy lại ôm chầm lấy người có gương mặt giống nó.

"Raphael!!"

Raphael lặng người, phải mất một lúc sau chàng mới tin được người con gái đang ôm lấy mình không phải là ảo ảnh trong những giấc mơ mà là thực tại. Chàng đưa tay ôm lại, ghì chặt lấy đứa em gái vắng bóng suốt ba năm trời, bỗng thấy mắt mình ươn ướt...

"Trời sắp tối rồi đấy!" - Wild lên tiếng nhắc nhở

Raphael giật mình, một tay chàng ôm chặt Rapunzel, tay kia chĩa mũi kiếm về hướng Wild.

"Anh à, bỏ kiếm xuống đi, ngài Wild là ân nhân của em đấy!"

"Sao?"

"Thật mà, thôi, mọi chuyện nói sau, chúng ta về tháp đi, tối rồi!"

"Ngươi tự mà mang cái gã kia về, ta không hơi đâu mà lo."

Wild lạnh lùng nói rồi bước đi trước, chả ai có thể đoán được chàng đang nghĩ gì sau cái mặt nạ đen che nửa mặt đó. Raphael bước tới một gốc cây đỡ Claus - lúc này đã ngất đi.

"Hoàng tử Claus? Huynh ấy cũng ở đây?"

"Ừ."

Rapunzel giúp Raphael đỡ Claus về tháp. Ngay lúc nhìn thấy Hoàng tử, Rapunzel đã mơ hồ nhận ra một điều gì đấy. . . . Hoàng tử Claus đang nằm trên giường, mi mắt khép chặt. Wild nói khoảng vài giờ nữa ngài ấy sẽ tỉnh. Rapunzel nhìn chằm chằm vào gương mặt Claus.

"Chẳng lẽ là vậy ư?"

*Cạch*

Raphael mở cửa bước vào, đặt chậu nước trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Chàng thấm nước cái khăn, vắt ráo rồi bước đến bên Rapunzel

"Claus vẫn chưa tỉnh hả?"

"Dạ." - Rapunzel đứng dậy nhường chỗ cho anh mình

"Được rồi, để anh chăm sóc ngài ấy cho, em đi nghỉ đi."

"Còn vết thương của anh?"

"Nhẹ thôi mà, Wild đã băng bó giúp anh rồi." - chàng mỉm cười đưa cái tay bị quấn băng trắng lên - "Vẫn cử động được như thường!"

Chàng nói rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Claus. Rapunzel ngạc nhiên nhìn người anh sinh đôi của mình, rồi nhìn sang Claus, rồi lại nhìn anh trai. Nàng chợt mỉm cười

"Thôi vậy em về phòng đây!"

"Ngủ ngon nhé!"

Raphael cười nhẹ với em gái rồi quay lại vén những sợi tóc phủ trước trán Claus sang một bên. Rapunzel nhúng vai, bước đi.

Anh Raphael thật sự rất quan tâm Hoàng tử Claus, thậm chí đến cái hôn nhẹ lên má chúc ngủ ngon cũng quên mất! Trước đây anh ấy vẫn thường làm thế với nàng. Suốt ba năm qua nàng lúc nào cũng nhớ đến nó.

"Có chuyện gì à?" - Wild đứng tựa lưng vào cửa phòng nàng

"Không."

"Vậy ngủ sớm đi." - Wild bước tới hôn nhẹ lên má Rapunzel - "Có một giấc mơ đẹp nhé."

"Ngủ ngon." - Rapunzel nhón gót hôn lên má Wild - "À, sao hôm nay ngài không tháo mặt nạ ra?"

"Ta không thích kẻ lạ mặt!"

Rapunzel nhìn theo đến khi cửa phòng Wild đóng lại. Nàng trở vào phòng, đến bên khung cửa sổ nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nàng được gặp lại anh trai và người bạn thuở ấu thơ của mình. Hơn nữa, nàng còn giải tỏa được những gút mắc bấy lâu trong lòng mình

"Vậy là mọi chuyện đều đã rõ ràng, tuy hơi ngạc nhiên nhưng thật là ... may quá! Anh Raphael à, may quá...!"

==========

Nó giật mình ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn căn phòng quen thuộc của mình

"Cậu tỉnh rồi hả?"

"Akihito?! Đó là..." - nó e dè nhìn chú đại bàng trắng đang đậu trên vai Akihito

"Đúng, đây là Yuki." - Akihito vuốt ve con đại bàng -" Những chuyện vừa rồi không phải là mơ."

Anh đứng dậy bước đến bên giường sờ mặt nó

"Cậu không sao chứ?"

"Anh Yuuya, anh ấy...!!" - nó hoảng hốt nhớ ra

"Bình tĩnh đi, nhìn bên cạnh cậu xem."

"Hả?!"

Nó lưỡng lự nhìn sang. Yuuya đang nằm cạnh nó, gương mặt như đang say ngủ

"Chẳng phải anh ấy?..."

"Đúng, cậu ta bị thương, nhưng không sao rồi, thử nhìn xem."

Nó nhìn lồng ngực trái của Yuuya, chiếc áo sơmi trắng đẫm máu đã được thay bằng chiếc áo carô màu xanh biển nhạt. Nó run rẫy cởi từng cái cúc. Không tin được! Nó không tìm thấy bất cứ dấu vết gì chứng tỏ Yuuya đã từng bị đâm cả!

"Aki-chan, chuyện này là sao? Rõ ràng tớ thấy..."

"Ừ, vết thương chả có gì nghiêm trọng cả."

"Nhưng ít nhất cũng phải ..., anh ấy mới bị thương đây mà?"

"Chuyện đó ra ngoài tớ giải thích cho. Cậu đâu muốn Yuuya thức giấc phải không?"

Nó ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Akihito. Chú đại bàng trắng bay đến đậu trên đầu giường, rúc lên khe khẽ, rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người thanh niên vẫn còn đang say giấc. Akihito mở cửa phòng Yuuya

"Vào đây đi, chúng ta còn phải trông chừng một người nữa."

Yuuma bước vào, Ian đang nằm bất động trên giường, cạnh bên là cô gái tóc nâu lúc nãy.

"Hắn sao rồi?" - Akihito hỏi

"Vẫn vậy." - cô gái nhúng vai

"Xin hỏi cô là ...?" - Yuuma tặng cô gái cái nhìn đầy thắc mắc

Cô gái mỉm cười, bước tới ngồi xuống ghế sofa dài

"Tôi là Wendy, em gái của Claus." - cô khoanh tay ngã người ra sau - "Chắc cậu cũng thấy lạ về cách ăn mặc của tôi?"

"Đúng." - nó nhìn cô gái lần nữa, cô mặc váy dài theo kiểu cổ, tuy đơn giản nhưng trông rất quý phái, và có vẻ khá đắt tiền.

"Heheh" - Wendy cười, đưa tay trái lên, cánh tay bỗng trở nên trong suốt, chỉ còn những đường nét lờ mờ chứng tỏ sự hiện diện của nó -"Tôi là hồn ma."

Trước vẻ mặt sửng sốt của nó, Wendy làm cho toàn thân mình trong suốt. Rồi từ từ những đường nét trở lại như cũ.

"Không cần ngạc nhiên đến thế đâu." - Wendy giờ đây đã rõ ràng như người thật

"Ơ...xin...xin lỗi."

"Không sao đâu."

"Nếu nói vậy, cô là ... công chúa?"

"Đúng! Cậu đang thấy lạ vì không hề thấy tôi trong giấc mơ phải không?"

"Hả? Sao..."

"Những gì cậu kể với Yuuya tôi đều biết, Rapunzel à. Thật ra không phải cậu nhớ chuyện kiếp trước, chỉ là có những ký ức in quá sâu trong tâm linh nên thỉnh thoảng sẽ "thấy" lại nó trong mơ. Còn tôi thì chả liên quan gì nhiều đến cậu nên không "thấy" được cũng là chuyện hiển nhiên."

"Vậy những gì trong giấc mơ đều là thật?"

"Uh huh"

"Mọi người đều nhớ hết?"

"Phải, chỉ có cậu là không thôi."

"Tại sao?"

"Chuyện đó không quan trọng, Yuuma" - Akihito lên tiếng, nãy giờ anh vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ - "Chỉ cần cậu nhớ giờ cậu là Yuuma Arisawa là được, kiếp trước và kiếp này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Đúng đó, chỉ cần cậu sống hanh phúc là "ông chồng iu quý" của tôi yên lòng rồi."

"Chồng?"

"À, quên mất cậu đâu nhớ, thôi để giới thiệu lại đầy đủ vậy. Tôi là Công chúa Wendy, em gái duy nhất của Hoàng đế Claus, đồng thời cũng là vợ chính thức của Đại tư tế Raphael!"

"Hả? Không thể nào?! Chả phải anh ấy...?"

"Anh ấy sao?"

"Không, không có gì!"

"Nhớ ra chuyện quan trọng nhất rồi phải không?" - Wendy cười - "Lý do vì sao lại thấy mình yêu cùng lúc hai người?"

"Ơ..."

*Cạch*

Cả ba cùng quay ra cửa. Yuuya bước vào cùng chú chim đại bàng đậu trên vai.

"Anh thức rồi à, xem ra đã bình tĩnh hơn rồi nhỉ?" - Wendy lên tiếng

"Ờ, cám ơn ai đó đã ếm bùa tôi." - cậu ngồi xuống cạnh Wendy, trước đó không quên liếc nhìn Ian đang nằm im trên giường

"Bày đặt giận lẫy." - Wendy thè lưỡi trêu

"Sao thế Yuuma?" - Yuuya hỏi khi Yuuma cứ nhìn chằm chằm vào vai mình

"À, Yuki...?"

"Ồ, đúng, Yuki!" - chú chim tức thì dời từ vai Yuuya xuống đậu ở đùi, cậu xoa đầu chú chim - "Ngoan lắm! Chờ ta tí nhé! Wendy, lấy dùm anh cái dao!"

"Đồ làm biếng!" - cô cằn nhằn nhưng vẫn với lấy cái dao gọt trái cây nhỏ để trên bàn.

"Cám ơn nhé em iu!"

"Xí!"

Yuuya nhoẻn miệng cười, bình thản lấy dao rạch một đường dài giữa lòng bàn tay.

"Yuuya?" - Yuuma hoảng hốt đứng dậy

"Kệ hắn, không sao đâu!" - Akihito kéo nó ngồi xuống

Loading disqus...