“Potter?” cậu hỏi, giọng cậu trầm như lần cuối cậu nói chuyện, một vài giờ trước. Mắt nhìn xung quanh, cậu hé nhìn Hermione mà không nhận ra cô.
“Cậu thấy thế nào?” Hermione hỏi, không tự giới thiệu mình.
“Kinh khủng,” Malfoy nói. “Ai…”
“Oh, cậu đã biết tôi với tên ‘ Granger,’” Hermione nói, giọng băng giá. “Hay có lẽ là ‘Maú bùn’”
Malfoy không nhận xét gì, hay không để sự thừa nhận hay biểu hiện bị shock hiện lên mặt. Thay vào đó, cậu hỏi, “Cô làm gì ở đây?”
“Cứu mạng cậu,” Hermione đáp. “Giờ thì, để xem chúng tôi có thể làm gì cho lưng cậu.”
Vẩy đũa quanh thân người cứng đờ của Malfoy và lẩm nhẩm một lời chú phức tạp, một đám chữ số và mẫu tự xuất hiện phiá trên cậu. Harry hoàn toàn không biết những mẫu tự đó nghĩa là gì, dù anh đoán đó là một điều gì đó mà Hermione đã học trong lớp Sinh vật huyền bí ở trường.
Hermione vẩy đũa một lần nữa để những chữ số và mẫu tự biến mất.
“Tôi không thể làm gì với chứng liệt của cậy,” cô nói. “Nếu cậu được đưa thẳng đến St Mungo’s sau tai nạn, chúng tôi đã có thể chưã trị nó khá tốt, nhưng với tình trạng bây giờ thì không. Tuy nhiên, tôi sẽ đặt một lời chú tạo ổn định lên lưng cậu để chúng ta có thể lấy cái này đi” cô chỉ vào cái kết cấu quanh Malfoy.” Như vậy, cậu có thể về nhà. Cậu sẽ vẫn ngồi xe lăn và không cử động được nhiều, nhưng, về nhà sẽ tốt hơn cho cậu bởi vì những y tá và bác sĩ ở đây không thể làm gì cho cậu được. Thật ra thì họ chỉ làm mọi việc tệ hơn, bởi vì họ sẽ cho cậu dùng thuốc của dân Muggle.”
Malfoy nhắm mắt lại và nói điều gì đó rất nhỏ.
“Sao?” Harry hỏi, mở miệng lần đầu tiên từ lúc Malfoy tình lại.
“Tôi không có nhà,” Malfoy lặp lại, lần naỳ lớn hơn một chút.
Harry cau mày, nhưng Hermione dường như không quá ngạc nhiên, hay dường như cô không quan tâm lắm. “Cậu có chỗ nào khác ở được không?” cô hỏi cậu, giọng nói vẫn xa cách và lạnh nhạt kể từ khi cô đến bệnh viện.
“Tôi sẽ tìm đâu đó,” Malfoy nói, giọng cậu trở nên lạnh lung. “Chỉ cần niệm cái câu chú chết tiệt đó đi. Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống của các người và các người không phải khiến mấy cái đầu nhỏ xíu đó bận tâm thêm đâu.”
Gương mặt Hermione trở nên cũng lạnh giá như vậy. “Tốt thôi.”
Harry lùi ra khi Hermione niệm một lời chú phức tạp khác mà anh chưa từng nghe thấy. Một làn khói màu xanh bắn ra từ đũa của cô và bao quanh Malfoy. Cậu ta rên lên một tiếng kêu đau đớn nhưng cố kiềm nén. Harry tự hỏi lời chú đó gây đau đớn đến mức nào; nhưng anh không nghĩ anh muốn biết điều đó.
Làn khói đó được hấp thụ vào cơ thể Malfoy và trong một chốc, da cậu ta rực sáng lên màu xanh. Rồi nó biến mất và căn phòng lại tối đi.
“Đó. Lời chú giữ cho lưng cậu ổn định và an toàn, để cậu có thể di chuyển đến xe lăn mà không có rủi ro. Cậu sẽ thấy mình không thể xoay đầu hay nâng tay lên nhiều, bời vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho tuỷ sống của cậu,” Hermione giải thích. “Lời chú sẽ biến mất dần dần khi lưng cậu ổn hơn. Trong vòng bốn tuần, nó sẽ biến mất hoàn toàn và rồi cậu sẽ có thể di chuyển theo mức mà chấn thương của cậu cho phép.”
Malfoy như gật đầu theo giới hạn mà lời chú cho phép nhưng không nói gì.Hermione, người không chờ đợi một lời cảm ơn khi xem xét người mà cô đang đối mặt, vẩy đũa một lần nữa và đầu Malfoy hơi nghiêng qua và cậu hét lên. Harry mở to mắt nhìn Hermione.
“Cậu đã làm gì?” anh hỏi, đặt một tay lên vai Malfoy. Malfoy đang run rẩy dưới tay anh, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở vẫn đứt quãng.
“Một lời chú kiểm soát việc tiểu tiện/đại tiện mà chúng tớ thường dùng cho những người tạm thời bị giữ trên giường ở St Mungo’s” Hermione nói. “Giúp cậu ta cảm nhận khi cậu ta cần, thứ mà cậu ta không thể nhận ra. Không phải sao Malfoy?”
Má Malfoy đỏ bừng và Harry nhận ra việc “lau người” không phải là điều duy nhất mà người y tá đã làm khi bà đến lần trước anh ở đây. Harry cảm nhận má mình cũng nóng lên.
“Cảm ơn,” Malfoy lẩm bẩm.
Hermione chỉ nhướn một bên mày nhìn cậu rồi quay sang Harry.
“Tớ phải quay lại St Mungo’s”, cô nói. “Ca của tớ không kết thúc trước mười hai giờ và tớ đã hứa sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Điều duy nhất cậu cần làm với cậu ta… “ cô gật đầu về phiá Malfoy “… là lấy kết cấu đó ra và tìm một chiếc xe lăn cho cậu ta. Tớ chắc chắn là sau đó cậu ta sẽ ổn.”
Harry không thích giọng điệu lạnh lùng của Hermione, nhưng không hỏi về nó.
“Oh,” cô nói khi nhớ ra gì đó. Cô lấy ra hai lọ nhỏ từ trong áo chùng. “Lọ này,” cô nói, đưa lọ đầu tiên cho Harry, “là thứ cậu uống sau khi cậu ăn, nó sẽ ngăn không cho virus từ Malfoy lây sang cậu. Tớ không nghĩ là nó sẽ lây nhưng để an toàn thì cứ uống. Và lọ này,” cô tiếp tục nói và quay lại về phía Malfoy và đặt chiếc lọ lên người cậu, “ dành cho cậu khi cậu khỏe lại. Một giọt, ba lần một ngày, nó sẽ giúp chữa lành cho lưng cậu. Cậu sẽ hơi sốt trong một vài ngày, vì tôi không thể đưa tất cả độc tính ra một lần, nhưng cậu sẽ ổn.”
Đôi mi đang nhắm lại khẽ dao động và một tiếng nói lầm bẩm, “mhm,” là tất cả những gì báo cho Harry và Hermione biết là Malfoy đã nghe thấy những gì cô nói.
“Đừng quên uống thuốc của cậu tối nay, Harry,” Harry nói, nhìn anh caí nhìn nghiêm nghị như một người mẹ.
“Được rồi,” Harry nói, bối rối như mọi lần. Anh bắt đầu tự hỏi có phải anh luôn bối rối mọi lúc không. Và dường như điều đó đúng như vậy.
Hermione đi về phía cửa và sắp rời đi thí cô xoay lại và nói, giọng dịu đi nhiều. “Oh và Harry? Đừng có đợi đến bốn năm để mà nói chuyện với tớ lần nữa, được chứ?”
Cô khẽ cười và Harry chợt nhớ ra cô đã là người bạn thật tuyệt vời trong suốt bảy năm.
*
Người y tá mập mạp dường như vẫn khá bối rối khi Harry yêu cầu bà lấy một chiếc xe lăn cho Malfoy. Mặc dù vậy bà không hỏi anh – lời chú gì đó mà Hermione đặt lên bà dường như là một lời chú vững chắc. Bà đã giúp Malfoy kí giấy tờ xuất viện và rồi bà đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt một cách ngờ nghệch khi họ đi thang máy xuống tầng trệt.
Giờ họ đang đứng – uhm, Harry đứng và Malfoy ngồi, dĩ nhiên – bên ngoài bệnh viện, hoàn toàn im lặng.
Cuối cùng, sau gần mười phút im lặng, Harry không chịu nổi nữa. “Cậu định đi đâu?”
“Không phải việc của cậu, Potter,” Malfoy hợm hĩnh trả lời.
“Tốt thôi, tốt thôi.” Harry ném tay vào không khí. Lầm bầm, anh nói them. “Jeez, nó chỉ là một câu hỏi thôi mà.”
“Tại sao cậu còn ở đây?”
Harry xoay lại để thật sự nhìn xuống Malfoy. Nó khiến anh cảm thấy thật ngu ngốc – với việc Malfoy ngồi trên xe lăn và Harry đứng cao hơn. Nhưng đồng thời, anh không thể quỳ xuống cạnh Malfoy. Dù cái cậu Malfoy đang được nói đến đó sẽ thích thú như thế nào khi bắt được Harry quỳ xuống trước mặt cậu thì nó là vấn đề về lòng tự trọng – và sự thoải mái – với Harry. Ngồi khum xuống không thể nào là tư thế thoải mái nhất được.
Harry nhận ra anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Malfoy. Và lần nữa, Harry không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, vì thế anh cũng giữ im lặng.
“Potter, đứng có mà phớt lờ tôi,” Malfoy nói.
“Xem này, cậu có muốn đến và ở lại chỗ tôi tối nay không? Cậu có thể đi ngay sáng mai, nhưng bây giờ, cậu không thể đi đâu được. Cậu có thể có xe lăn nhưng cậu không thể cử động vì lời chú, nên không đi đâu được.”
Malfoy nhìn anh tức giận khi Harry liệt kê những yếu điểm của cậu. Harry có cảm nhận là bây giờ Malfoy ghét những thứ khiến cậu ta trở nên mềm yếu cũng như hồi cậu ta ở trường.
Sự im lặng của Malfoy khiến Harry càng thấy không thoải mái và rồi anh nói, “Cậu không cần phải nghe theo, nhưng nó là một lời đề nghị và …”
“Tốt thôi.” Malfoy nạt. “Tôi sẽ đến. Nhưng chỉ tối nay thôi.”
“Dĩ nhiên,” Harry nói, dù anh tự hỏi cậu ta sẽ đi đâu vào sáng ngày mai. Cậu ta vẫn sẽ không thể cử động cho đến sau khi bốn tuần nữa trôi qua.
Harry nắm lấy tay cầm ở phiá sau xe lăn của Malfoy và bắt đầu bước đi mà không cần sự cho phép của Malfoy.
Đêm lành lạnh nhưng bầu trời trong trẻo và Harry có thể nhìn thấy những ngôi sao ở phiá trên cao. Những con phố mà họ đi qua thật tĩnh lặng, với chỉ một con mèo đi lạc xuất hiện đâu đó. Harry đẩy xe lăn của Malfoy mà không nói một lời, cố đi trên những đoạn đường bằng phẳng nhất. Bất kì hòn đá nhỏ nào mà họ lăn qua cũng khiến toàn cơ thể Malfoy nảy lên, vì lời chú không cho phép bất kì cử động đột ngột nào dù chỉ của một bộ phận.
“Xin lỗi,” anh lầm bầm, khi anh, dù đã cố hết sức, vẫn đẩy chiếc xe lăn qua một đoạn đường gồ ghề.
Malfoy không trả lời. Theo cách nhìn của Harry thì như thể cậu ta đang hờn dỗi vậy.
Harry thở dài và tiếp tục đẩy trong im lặng.
Họ đến được căn hội sau gần hai mươi phút. Tại đây, họ phải đối mặt với vấn đề đầu tiên.
“Để tôi đoán xem,” Malfoy nói khi cậu ngước nhìn những bậc thang, “ cậu sống trên tầng thượng hả?”
“Thật ra thì không,” Harry nói, “Tôi sống ở tầng ba. Nhưng vậy cũng đủ tệ rồi.”
Malfoy thở ra một hơi dài rầu rĩ. “Và cậu đề nghị ta sẽ giải quyết chuyện này ra sao?”
“Thì cậu ngủ ở đây?” Harry đùa, hầu như để khoả lấp sự yên lặng khi bộ não anh cố nghĩ ra cách giải quyết rắc rối này.
“Cậu biết sao không,” Malfoy cáu kỉnh, “Tôi không muốn ở đây và cậu không muốn tôi ở đây. Vậy thì tại sao cậu không gọi đại một chiếc taxe rồi tôi sẽ đi ngay?”
“Đừng có ngu ngốc vậy,” Harry trả lời với cùng sự cáu kỉnh tương tự. “Cậu không có chỗ nào để đi và không ai chăm sóc cho cậu – phải, cậu thật sự cần được chăm sóc! Cậu không thể tự mình ăn được, không thể đi đâu được, không tự đi vào nhà tắm được hay làm bất kì việc gì cần thiết để có thể sống tự lập. Vậy nên im miệng lại và thôi than vãn suốt ngày đi.”
Thật đáng kinh ngạc, Malfoy thật sự ngậm miệng lại, mặc dù cậu ta có vẻ rất caú kỉnh.
Harry thở ra. “Tôi không nghĩ có cách nào khác để cậu đi lên ngoài việc tôi bế cậu lên rồi xuống lấy xe lăn sau.”
“Dẹp đi,” Malfoy nói. “Cậu sẽ không bế tôi đi đâu như mấy con nhỏ tiểu thư ngu ngốc đang mệt lả. Lấy đũa ra và làm phép gì đó đi.”
“Tôi đã không làm phép trong bốn năm rưỡi nay và tôi cũng không định bắt đầu sử dụng phép thuật bây giờ đâu.” Harry nói.
“Cậu đang mặc một chiếc áo chùng phù thuỷ chết tiệt đó – niệm một câu chú thì có khó khăn gì?”
“Không. Tôi không có đũa ở đây.”
“Vậy thì đi tìm nó đi! Cậu sẽ không bế tôi đi đâu hết.”
“Cậu muốn ngủ ngoài đây hả?” Harry cáu kỉnh.
Draco trông như muốn khoanh tay lại, nhưng lời chú không chi phép cậu nâng tay lên hơn một centimet khỏi đùi. Cậu trở nên khó chịu hơn khi cậu nhận ra điều này.
“Mẹ kiếp cậu Potter,” cậu thành tâm lẩm bẩm.
“Phải. cậu cũng vậy,” Harry nói và nâng Malfoy lên khỏi ghế mặc kệ những tiếng kêu rít nhục mạ của người thanh niên tóc vàng. “Câm miệng lại Malfoy.”
Lần này thì Malfoy không chịu im lặng, cậu tiếp tục tra tấn Harry bằng lời nói suốt đoạn đường lên tầng ba. Cùng lúc đó, Harry đang thở dốc với nỗ lực giữ lấy Malfoy và anh thật sự khoan khoái khi cuối cùng họ đã vào đến căn hộ.
“Đây là nơi cậu sống đó hả?” Malfoy cười khinh bỉ. “Như một đống rác rưởi.”
Harry không thật sự mong chờ bất kì thứ gì ngoài một lời bình luận ác ý, nhưng khi xét thấy bây giờ đã là mười một giờ ba mươi tối, anh vừa mới bế đối thủ ở trường trước đây của mình đi lên ba dãy cầu thang và ngày hôm nay đã trải qua thật tồi tệ, anh ném Malfoy xuống chiếc ghế dài một cách thô lỗ, biết rằng lời chú sẽ có hiệu nghiệm và bảo vệ lưng Malfoy.
“Cậu có thể ngủ ở đây,” anh gầm gừ và đi bộ xuống lần nữa để đem chiếc xe lăn lên.
Khi anh lên trở lại - khoảng hai mươi phút sau, khi cuối cùng anh cũng biết được làm cách nào để gập chiếc xe lăn lại để làm nó đủ gọn để đi qua cầu thang hẹp – thì Malfoy đã ngủ, mặc kệ tư thế không thoải mái mà cậu ta đã bị gò vào. Cơ thể cậu nằm cứng đờ trên chiếc ghế dài bởi vì lời chú của Hermione, những bắp cơ trông như chúng đang làm việc quá giờ để giữ lưng của Malfoy nằm thẳng.
Harry trợn tròn mắt rồi bước đến bên người thanh niên tóc vàng. Anh nhấc Malfoy lên lần nữa và đi vào phòng ngủ của anh. Anh gần như bật cười với tình cảnh bây giờ; Harry Potter, bế Draco Malfoy vào phòng ngủ của mình.
Lần này dịu dàng hơn, Harry đặt Malfoy lên giường và kéo chăn phủ lên người cậu. Malfoy nhìn dễ thương hơn nhiều khi cậu ta ngủ, mặt cậu không còn nhăn nhúm lại một cách mỉa mai.
Xinh đẹp, Hermione đã nói vậy.
Khi ánh trăng rọi sáng trên gương mặt và thân thể Malfoy, Harry thừa nhận rằng cô đã đúng. Anh cảm nhận có gì đó bên trong anh khoấy động, nhưng nhanh chóng dừng ngay suy nghĩ đó. Chắc chắn rằng anh không cần điều đó bây giờ.
Thở dài, Harry lấy một chiếc gối trên giường và một chiếc chăn dự phòng từ tủ quần áo rồi đi ra ngoài phòng khách, nơi anh đặt chúng xuống. Trước khi nằm xuống, anh uống thuốc mà Hermione đã đưa anh. Rồi anh cố vùi mình vào giấc ngủ.
End chap 4.
Chương 5 - In sickness and in health
Sáng hôm sau, tiếng mưa rơi lộp độp trên bậu cửa sổ khiến Harry tỉnh giấc. Thoáng khó hiểu về nguyên nhân anh đang ngủ trên ghế thay vì trên giường mình, và vẫn mặc quần áo ngày hôm trước, phải một lát sau anh mới nhớ lại những sự việc xảy ra tối qua. Anh áp mặt vào gối rên rĩ khi anh nhận ra rằng Malfoy – Draco Malfoy – đang ngủ trên giường anh. Một Malfoy bị liệt, người có thể là bất kì thứ gì ngoại trừ là một người khách thân thiện ở nhà Harry.
Harry tự nhắc nhở rằng cậu ta sẽ chỉ ở lại hôm nay thôi.
Nhưng anh tự hỏi Malfoy sẽ đi đâu nếu cậu không ở lại với Harry. Cậu đã tự mình nói rằng – cậu không có nhà để mà về.
Thở ra, Harry ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ, được chào đón bởi duy nhất bầu trời xám xịt phiá trên và những con người đang chạy quanh dưới dù bên dưới. Nói tóm lại, thời tiết Luân Đôn là vậy.
Anh bước vào nhà bếp và bắc một ấm trà. Anh lấy bánh mì, bơ và pho mát ra và đặt chúng lên bàn, rồi anh nhận ra Malfoy có thể cũng sẽ muốn ăn sáng. Một khi Harry rời nhà để đến lớp, Malfoy sẽ không thể làm được bất kì điều gì. Harry buộc suy nghĩ đó biến đi; anh không muốn nhắc đi nhắc lại tình trạng bất lực của Malfoy lúc này.