The Depths of Winter Trang 7

Cảm thấy may mắn khi không bị phát hiện, Harry nhanh chóng di chuyển xa khỏi quầy tiếp tân và tất cả mọi người ở đó để đi về hướng thang máy. Chỉ có hai người khác trong thang máy, một người mẹ và đưá con của mình, không hề quan tâm đến Harry, nhưng dù vậy, anh vẫn nhận thấy mình đang ước có ngay chiếc aó choàng tàng hình. Nó là vật duy nhất anh thật sự mong nhớ khi anh rời bỏ thế giới phép thuật để sống một cuộc sống hoàn toàn như dân Muggle.

Không khí ở lầu bốn yên tĩnh và gợi Harry nhớ đến bệnh viện Muggle, nơi mà anh đã trải qua nhiều giờ đồng hồ trong những tuần gần đây. Anh đếm các cánh cửa khi anh bước đi, rồi đến được cánh cửa thứ tám với bảng hiệu, “Bùa chú”. Anh run run xoay tay nắm cửa và bước vào trong. Anh nhận ra mình đang đứng ở một dãy hàng lang khác, với những căn phòng ở cả hai bên. Một vài phòng cửa mở, nhưng Harry không một chút quan tâm đến điều đó. Anh đang nóng lòng tìm kiếm Hermione – và anh nóng lòng muốn rời khỏi đây. Những suy nghĩ về Malfoy ít nhiều đã rời bỏ anh; ngay lúc này anh chỉ nhớ là anh ở đây vì một lí do, nhưng lí do đó là gì thì anh không biết. Anh chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

Một Người chữa trị rời khỏi căn phòng ngay cạnh và anh ta nhìn thấy Harry, anh ta bước về phiá anh..

“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Người chữa trị đó nói.

“Tôi đang tìm Người chữa trị Granger,” Harry nói.

“Oh, được thôi. Anh là bạn cô ấy?”

Harry ngập ngừng gật đầu, không chắc cụm từ “bạn” vẫn phù hợp khi họ không nói chuyện gì với nhau trong vài năm trời. Người chữa trị đó dù vậy dường như không chú ý đến sự ngập ngừng của anh; anh ta dẫn đường dọc xuống hành lang và rẽ qua một căn phòng nhỏ ấm cúng hơn ở cuối khu. Những chồng giấy da đặt ở khắp nơi, bút lông ngỗng đang tự viết trên một vài mảnh trong số chúng, và có vài cái ghế quanh một chiếc bàn. Hai người phụ nữ, đều là Người chữa trị, Harry nghĩ vậy bởi vì anh đoán đây là văn phòng của họ, ngồi cạnh chiếc bàn uống trà và trò chuyện. Một người nhỏ nhắn, tóc vàng và mắt xanh trong; cô ngồi đối diện anh. Người còn lại có mái tóc nâu dày quen thuộc – xoay lưng về phiá anh.

“Cô Granger, người đàn ông này muốn nói chuyện với cô,” Người chữa trị đã dẫn đường cho Harry đến đó nói.

Người phụ nữ với mái tóc nâu quen thuộc quay lại, tay cầm tách trà. Một giây sau, tách trà vỡ ra từng mảnh trên sàn và trà thì bắn ra khắp nơi. Hermione không chú ý đến điều đó; cô chỉ nhìn Harry chòng chọc, người đang ngượng ngùng cười lại.

“Chào,’Mione,” anh nói khẽ.

“Um, Becky, cậu có thể .. để chúng tôi nói chuyện một lát?” Hermione hỏi.

Mắt Becky di chuyển từ Hermione sang Harry rồi quay ngược trở lại, trước khi cô gật đầu và rời phòng. Đi ngang qua Harry, anh nhận ra cô ấy thật rất nhỏ nhắn; cô ấy chỉ cao gần ngang tầm ngực anh. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô và cuối cùng Hermione cũng kêu ré lên một cách vui sướng và ôm chằm lấy Harry.

“Harry! Lạy chuá, gặp lại cậu thật tuyệt!” cô nói, giọng nghẹt lại khi tựa vào ngực anh.

“Um, rất vui khi gặp lại cậu, ‘Mione,” Harry nói, hơi – được rồi, rất – vui sướng với sự chào đón ấm áp đó. Anh đã chờ đợi một sự công kích dữ dội bởi những kí ức, nhưng không có gì cả. Tâm trí anh hiện giờ đang hoàn toàn ở đây.

“Cậu khoẻ không?” Hermione hỏi, kéo Harry ngồi xuống một chiếc ghế, và cũng tự mình ngồi xuống. “Đã lâu quá rồi!”

“Yeah, tớ biết,” Harry lặng lẽ nói. Anh không biết mình phải hành động như thế nào – dù sao thì, anh chính là người đã lựa chọn việc bỏ đi. Dường như thật không phải nếu anh nói rằng nếu có thể lựa chọn, anh sẽ tiếp tục tránh xa nơi này.

Giọng nói thầm thì trong đầu anh nhắc nhở rằng anh đã có thể chọn lựa – anh không phải làm bất kì điều gì với tình trạng của Malfoy. Anh đã tự lựa chọn tất cả những việc này. Anh kêu giọng nói đó hãy im đi.

Trong khi đó, Hermione cuối cùng lại im lặng và quan sát Harry. Cô cũng nhận ra sự im lặng và nỗi khó chịu của anh. Có điều gì đó không ổn, trực giác của có nói lên điều đó.

“Harry?” cô hỏi, giọng cô giờ đã nhỏ nhẹ hơn rất nhiều so với trước đó.

Harry ngước lên nhìn cô, biểu cảm của anh đầy bối rối.

“Cậu đến đây có việc gì, Harry?” cô hỏi.

Một nụ cười mỉm đầy mỉa mai. “Malfoy,” anh nói, như thể chỉ cần một từ đó sẽ giải thích cho tất cả.

“Malfoy?” Hermione lặp lại, giọng cô có vẻ shock vì lí do nào đó mà Harry không thể hiểu được. Mắt cô mở to khi lặp lại, “Draco Malfoy?”

Harry gật đầu. “Tớ cần cậu giúp,” anh nói. “uhm, thật ra, Malfoy cần sự giúp đỡ của cậu. Đó là lý do tớ đến đây.”

“Tại sao cậu lại giúp cậu ta?” Hermione hỏi, giọng khó chịu.

“Bởi vì tớ không thể để một người bị liệt từ thắt lưng xuống chết đi trong một bệnh viện của dân Muggle, dù cho người đó có mang họ gì, nếu tớ có thể giúp được,” Harry nói. Mặc dù anh không muốn nghĩ đến, nhưng anh biết vì sao Hermione trông có vẻ kinh ngạc.

“Dù có là cậu ta hả Harry?” Cô nhấn mạnh từ ‘cậu ta’.

“Dù có là cậu ấy,” anh nói một cách dứt khoát khiến cô phải nhìn chòng chọc và cuối cùng nhún vai đồng ý. “Làm ơn nhé?”

Cô nghĩ về điều đó trong vài giây, những cảm xúc lướt qua trên mặt cô. Harry nhận ra anh không thể đọc được biểu cảm của cô như anh đã từng có thể khi ở trường; anh không biết cô đang nghĩ gì. Cuói cùng, một cái gì đó trông gần giống một nụ cười xuất hiện trên môi cô và cô gật đầu với anh.

“Tớ cần lấy một vài thứ.”

Một vài giây sau, cô quay lại, mặc quần áo muggle, và cho anh biết cô đã sẵn sàng.

*

Hermione có một chiếc xe.

Dĩ nhiên, với việc bố mẹ cô đều là người Muggle thì cũng không quá khó hiểu. Cô nói với anh rằng, ngoài việc làm ở bệnh viện, cô còn đi học đại học để học các môn khoa học của dân Muggle. Những kiến thức ít ỏi mà cô có, đã vài lần tỏ ra hữu ích trong những năm cô làm Người chữa trị.

“Có nhiều điều mà tớ nhớ được từ những năm học ở trường Muggle, trước khi dến Hogwarts, đã thật sự trở nên hữu ích trong khi tớ làm việc ở St Mungo’s,” cô tự hào nói với Harry.

Harry chỉ nghe một cách nửa vời. Anh quan sát Hermione khi cô lái chiếc xe qua làn giao thông đông đúc vào buổi chiều ở Luân Đôn với một sự dễ chịu quen thuộc. Cô đã trở thành một người phụ nữ trong bốn năm rưỡi qua. Lần cuối anh nhìn thấy cô, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ - một thiếu nữ trưởng thành và rất thông minh, nhưng vẫn là một thiếu nữ. Bây giờ cô đã để tóc dài đến thắt lưng, buộc nó lại thành một chiếc đuôi ngựa. Gương mặt cô cũng nhìn già dặn hơn, trưởng thành hơn trước, đôi mắt cô lấp lánh những kiến thức mà chỉ có thể có được từ sự từng trải. Harry nhận ra mình đang nghĩ đến Dumbledore, khi anh quan sát cô gái nguyên là bạn tốt nhất của mình.

Hermione trở nên im lặng, nhưng Harry thậm chí đã không để ý. Cô xoay sang anh trong một chốc rồi nói,

“Vậy thì cậu sẽ kể cho tớ nghe chuyện gì thật sự đã xảy đến với Malfoy chứ?”
Harry lắc đầu mình để giũ sạch nó, khi anh nhận ra rằng Hermione vừa đặt cho anh một câu hỏi. “Um,” anh nói và nguyền rủa sự lúng túng của mình. “Tớ không biết có gì không ổn với cậu ta,” Harry nói nhỏ.

“Cậu nói là cậu ta bị sốt không thuyên giảm và cậu ta không phản ứng với thuốc của dân Muggle. Nhưng tại sao cậu ta lại ở bệnh viện Muggle? Hả Harry?”

“Cậu ta gặp tai nạn, được chứ?” Harry ngắt lời, đột nhiên thấy bực mình. “Một tai nạn xe máy. Đụng phải một chiếc ô tô. Bang.” Anh đập hai tay mình lại với nhau như thể để minh hoạ cho quan điểm của mình, khiến cho Hermione nhảy dựng lên. “Xe cấp cứu, bệnh viện, rất nhiều bác sĩ. Câụ ta bị gãy tuỷ sống. Cậu ta bị liệt. Tớ đã kể với cậu rồi. Gãy chân và tay và một vài xương sườn nữa, nhưng giờ thì tớ nghĩ chúng gần như đã ổn. Giờ vấn đề chỉ là tuỷ sống của cậu ta. Và cậu ta bị bệnh.”

Không khí trong xe trở nên yên ắng và Harry nhìn chăm chăm ra ngoài qua cánh cửa sổ bên hông, lờ đi đôi mắt lo âu của Hermione. Anh đã không bao giờ yêu cầu được trở về thế giới phù thuỷ! Anh không muốn ở đó. Anh muốn ở trong căn hộ của mình, làm bài tập về nhà cho các môn học ở trường, viết cuốn sách mới và lờ đi quá khứ của mình, như anh đã làm rất tốt trong bốn năm rưỡi qua. Nhưng không, số phận phải tiếp tục và lần nữa phá hỏng cuộc đời anh. Chúng phải mang Draco Malfoy trở lại cuộc đời anh và bắt Harry phải quan tâm vì một lí do ngu ngốc nào đó không thể hiểu được. Anh không muốn quan tâm đến, anh chưa bao giờ yêu cầu điều này xảy ra.

Harry suy ngẫm suốt quãng đường còn lại – quãng đường mà tốn không hơn năm phút – và khi Hermione đậu xe trước bệnh viện Muggle, anh bước ra mà không nói một lời.

Hermione im lặng theo sau anh đi lên tầng ba. Không ai chú ý đến họ, mặc dù lúc đó đã quá giờ thăm bệnh, cho đến khi họ đến được tầng ba. Ở đó, người y tá mập mạp nọ, người đã ở đó từ trước, bước về phía họ.

“Giờ thăm bệnh đã hết rồi cậu Evan,” bà nói với anh. “ Và hơn nữa, cậu Malfoy vẫn bất tỉnh, vậy nên cậu đến thăm cũng không ích gì đâu.”

“Đây là Hermione Granger,” Harry nói như thể người y tá mập mạp kia chưa nói gì. “Cô ấy là một chuyên gia và bác sĩ riêng của Malfoy. Cô âý đến đây để xem cậu ấy.” Lời nói dối thốt ra một cách dễ dàng và mặc dù người y tá trông có vẻ hoài nghi nhưng cuối cùng bà thở ra và nói, “Tôi cần xem giấy tờ của cô.”

Thật may mắn là Hermione hiểu ra Harry định làm gì. Cô kéo giấy tờ từ phiá sau lưng với con dấu của St Mungo’s trên chúng, và trong khi người y tá đọc, Hermione cầm lấy cây đũa của mình và lẩm nhẩm một lời chú nhanh. Đột nhiên, vẻ mặt nghi ngờ của người y tá chuyển thành một nụ cười.

“Vâng, mọi thứ đều đúng thủ tục, bác sĩ Granger,” bá nói. “Đi theo tôi, tôi sẽ đưa hai người đến phòng cậu Malfoy.”

Phòng cuả Malfoy tối om; ánh sáng duy nhất chỉ là từ những ngọn đèn đường bên ngoài, len qua những tấm rèm đã được kéo phủ xuống. Malfoy nằm trên giường, mồ hôi khiến cho da cậu ta ửng đỏ một cách kì cục và mái tóc vàng bóng lên như một quầng sáng. Từ xa, cậu ta nhìn như không thuộc về thế giới này, nhưng khi ba người đến gần hơn, thậm chí là Harry, người không có chút kiến thức y khoa, cũng có thể thấy được người thanh niên tóc vàng đang bị bệnh, bệnh rất nặng.

“Cậu ấy bị sốt cao khủng khiếp – bốn mươi hai chấm ba độ,” người ya tá nói. “Và cậu ấy không phản ứng với bất kì loại thuốc nào chúng tôi cung cấp. Tôi e là nếu cơn sốt như thế tiếp tục thêm một ngày, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta tỉnh dậy.”

Hermione đi vòng qua giường đến bên trái của Malfoy rồi nói với người y tá. “Bà có thể ra ngoài một vài phút không? Tôi cần kiểm tra một vài thứ.”

“Dĩ nhiên,” người y tá nói. Harry tự hỏi sự đồng thuận bất chợt của bà với bất kì điều gì Hermione nói có liên quan đến lời chú mà cô phù thuỷ này lẩm nhẩm khi nãy không. Nhưng dù sao thì người y tá cũng rời khỏi phòng. Harry và Hermione mỗi người đứng một bên Malfoy.

Hermione lẩm nhẩm nhanh hai lời chú và bất thình lình, những khuôn bột quanh chân và cánh tay của Malfoy biến mất. Chúng đều đã chữa lành và ổn.

“Nắm lấy bàn tay này,” rồi Hermione chỉ dẫn cho anh. “Cẩn thận – tớ sẽ chữa lưng cậu ta sau, nhưng giờ thì, tớ sẽ làm cơn sốt hạ xuống.”

Harry gật đầu và cẩn thận nâng bàn tay của Malfoy, đan những ngón tay của cậu vào tay anh. Hermione cũng làm điều tương tự bên phiá kia, trong khi tay khác cầm đũa. “Decreacio.”

Harry cảm nhận dòng năng lượng trào ra từ tay Malfoy sang tay anh, lan lên cánh tay và đi vào tim anh. Dòng năng lượng ấy ấm áp; một cảm giác ngưa ngứa trong lồng ngực.

“Đừng buông ra,” Hermione nói, giọng nghiêm trọng.

Cảm giác ngưa ngứa ấy gia tăng thành một cảm giác nóng bức rồi sau đó như bị thiêu đốt. Chợt Harry nhận ra vì sao Hermione bảo anh không được buông ra – nếu cô không nói, anh có lẽ sẽ làm vậy. Cảm giác thiêu đốt biến thành đau đớn và anh có thể cảm nhận tim mình đập ngày càng nhanh hơn sau mỗi giây trôi qua. Anh cảm thấy choáng váng và rồi nắm lấy cạnh giường chặt hơn để không ngất đi.
Rồi đột nhiên nó dừng lại.

“Cậu có thể buông tay cậu ta ra rồi,” Hermione nói, buông tay cô ra, thái độ lạnh lùng.

Harry không buông tay ra; thay vào đó, anh hỏi Hermione, “Cậu đã làm gì?”

“Tớ chuyển căn bệnh từ cậu ta sang cậu,” Hermione nói. “Ít ra là phần lớn căn bệnh.”

Harry nhìn chòng chọc, miệng anh há hốc. “Cậu đã làm gì?”

Hermione hơi mỉm cười. “Không tệ lắm đâu,” cô nói. “Căn bệnh của Malfoy chỉ là một căn bệnh đơn giản. Nhưng Malfoy có hai vấn đề - a) cậu ta bị liệt, nên cơ thể không phản ứng phù hợp với con virus và b) những y tá ở đây đang bắt cậu ta dùng thuốc của người Muggle.”

“Tại sao dùng thuốc của dân Muggle lại không được?” Harry hỏi.

“Harry, cậu có nhớ Lucius Malfoy trông như thế naò không?” cô hỏi ngược lại và Harry gật đầu. Hermione nói tiếp. “Ông ta, và Draco đây, đêù tóc vàng, với những nét đặc trưng của quý tộc và khá xinh đẹp, không phải sao?”

“Err, chắc vậy,” Harry ngập ngừng nói, không muốn dùng một từ như vậy để miêu tả ai đó như Malfoy. Mặc dù nó thật chính xác.

“Được rồi, harry, tớ sẽ giải thích dễ hiểu hơn. Mẹ của Lucius Malfoy là một bán thần. Điều đó khiến Lucius Malfoy là nửa bán thần và Draco là một phần tư bán thần.”

“Nhưng bọn họ luôn hô hào là họ mang dòng máu thuần chủng!” Harry nói.

“Ừ, thật ra thì là con cháu của bán thần cũng không tệ,” Hermione nói. “Người ta nghĩ họ xinh đẹp và họ có những khả năng phép thuật nhất định, nên… Bên cạnh đó, người ta thường lờ đi mọi thứ liên quan đến gia tộc Malfoy. Hay ít ra là trước đây họ đã vậy. Và những bán thần không thể chịu được thuốc của dân Muggle, cũng như cơ thể họ không chấp nhận một số dược chất nhất định. Những người có một phần dòng máu bán thần cũng thừa hưởng đặc điểm này.”

Và ngay khi đó, Malfoy khẽ nhúc nhích trên giường. Harry nhanh chóng buông tay Malfoy ra, ngay khi đôi mắt xám run run mở ra. Malfoy chớp mắt vài lần, mắt cậu dần quen với việc nhìn thấy một lần nữa.

Loading disqus...