Anh tiếp tục đọc.
‘Những hiểu biết về tuỷ sống con người đã trải qua một cuộc cách mạng trong những năm gần đây. Điều mà từng được cho là bất biến nay đã có các dấu hiệu đầy hứa hẹn. Nhờ vào điều naỳ, bạn không còn phải chấp nhận rằng bạn sẽ bị liệt suốt quãng đời còn lại.’
Uhm, điều đó ít nhất cũng nghe có vẻ tích cực. Malfoy có cơ hội rời khỏi chiếc xe lăn. Anh lướt qua hồ sơ và nhận ra rằng để Malfoy có thể đi lại được, với mức độ nghiêm trọng của vết thương thì sẽ cần may mắn và cả một quá trình luyện tập vất vả.
“Này cậu?”
Harry bị dứt khỏi những suy nghĩ của mình bởi người y tá mập mạp. Bà đứng trước mặt anh, hơi lo âu nhưng gương mặt bà hầu như không chút biểu cảm khi bà quan sát anh.
“Vâng?” Harry cuối cùng nói.
“Cậu Malfoy đã xong rồi, vậy nên cậu có thể quay lại nếu muốn,” bà nói.
Harry nghiêng đầu sang một bên. “Cậu ấy có muốn tôi quay lại không?” anh hỏi.
Bà lắc đầu. “Không, cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy là một bệnh nhân rất kín tiếng. Ngoại trừ - uhm, ngoại trừ khi cậu đến đây.” Bà nhìn có vẻ không bằng lòng với điều này và Harry tỏ ra ngượng ngùng.
“Xin lỗi về điều đó,” anh nói. Khi anh sắp quay lại phòng Malfoy lần nữa thì anh dừng lại và quay lại với người y tá. “Vết thương của cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào?” anh hỏi và giờ, không như lần đầu tiên anh nói chuyện với người bác sĩ, anh quan tâm ( và không phải trong tình trạng bị shock). “Liệu cậu ấy sẽ đi lại được không?”
“Chúng tôi không biết. Cậu Malfoy dường như không thiết tha lắm việc cố gắng để khoẻ hơn lúc này, nhưng điều đó có thể thay đổi khi cậy bắt đầu thật sự luyện tập,” bà nói. Với cái nhìn đầy nghi vấn của anh, bà tiếp, “ Cậu Malfoy phải nằm yên hoàn toàn trong hai tháng – nghĩa là sáu tuần nữa – để chỗ gãy trong tủy sống cậu ấy không trầm trọng hơn. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu cho cậu ấy tham gia chương trình tập luyện.”
“Oh,” là tất cả những gì Harry có thể nói. “Vậy thì cậu ấy sẽ phải ở bệnh viện bao lâu nữa?”
“Sáu tuần nữa, dĩ nhiên, và sau đó có thể thêm hai tuần trước khi cậu ấy học được cách sử dụng xe lăn và đủ sức để di chuyển lại.” Bà ngước nhìn anh. “ Cậu là người nhà cậu ấy?”
“Tôi? Không,” Harry nói. “Tôi là … một bạn học cũ.”
Người y tá nhìn anh ngờ vực, nhưng rồi gật đầu. “Cậu có biết bố mẹ cậu ta ở đâu không? Chúng tôi dường như không liên lạc được với họ hay thậm chí tìm ra họ trong sổ ghi chép.”
“Mày khiến tao mất đi một người hầu đó thằng nhóc!”
Đầu Harry quay lại khi nghe thấy giọng lão Malfoy, quá rõ như thể ông ta đang đứng ngay đó, cạnh bên anh trong khu phòng bệnh.
“Này cậu? Cậu ổn chứ?”
Một cách chậm rãi, Harry quay trở lại hiện thực khi nghe giọng nói lo lắng của người y tá.
“Tôi… Tôi ổn,” anh lầm bầm. “Tôi chỉ … nghĩ là mình đã nghe thấy gì đó.”
Sự ngờ vực trở lại trong mắt bà, nhưng một lần nữa, bà không nói gì.
“Tôi chỉ… bà biết đó, vào trong… thăm Malfoy,” anh nói và lẩn đi trước khi người y tá có thể hỏi tiếp một câu khác.
*
“Cậu lại quay lại.”
Harry ngăn lại lời vặn vẹo đã dễ dàng muốn thoát khỏi miệng anh, nắm tập hồ sơ trong tay anh chặt hơn. “Tôi xin lỗi,” anh nói.
Malfoy nhìn anh chòng chọc, không thể tin được. “Cậu xin lỗi vì cái quái gì hả Potter?”
Harry cau mày; đây không phải là cách cuộc nói chuyện nên tiếp diễn. Dĩ nhiên, không có gì đi đúng kế hoạch khi có liên quan đến Malfoy, không phải sao?
Cuộc đọ sức tay đôi lúc nửa đêm, lớp học độc dược, bị cấm túc với Hagrid…
Như những điều khác, những suy nghĩ này đã tự ý tràn vào tâm trí anh.
“Potter, cậu đang đứng trong phòng tôi, che mất tầm nhìn của tôi khỏi TV – điều tối thiểu cậu có thể làm là trả lời tôi.” Một lần nữa, giọng nói của Malfoy nghe thật lạnh lùng và xa cách. Cậu ta nói như một Malfoy mà Harry đã luôn biết đến, khiến Harry tự hỏi liệu có vài điều sẽ thay đổi dù chỉ đôi chút không.
“Làm sao cậu biết TV là gì?” Harry hỏi, quyết định thử thay đổi đề tài.
“Oh vì Merlin, tôi đã học môn Nghiên cứu Muggle, không phải sao?” cậu ta nạt.
Harry ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Anh đã không thèm quan tâm tìm hiểu xem Malfoy học gì ở trường, ngoại trừ những môn Harry phải học cùng cậu ta.
“Giờ thì cậu sẽ nói cho tôi biết vì quái gì mà cậu cứ quay lại rồi quay lại hết lần này đến lần khác, như một con yoyo chết tiệt, Potter. Cậu sẽ nói cho tôi biết rồi cậu sẽ đi và sau đó không quay lại.”
“Tại sao việc tôi ở đây lại tệ đến vậy?” Harry hỏi. “Tôi gợi cậu nhớ về điều gì đó tồi tệ sao? Tôi có mặt ở đây thật kinh khủng đến vậy? Hay chỉ vì đó là tôi?”
“Cậu có thể chọn bất kì gì trong đó – cậu vừa đưa ra ba nguyên nhân tôi không muốn cậu ở đây,” Malfoy nói.
“Tôi gợi cậu nhớ về điều gì?”
“Cùng những điều mà tôi khiến cậu nhớ đến,” Malfoy nói, bằng cách nào đó thành công trong việc khiến giọng cậu ta không chút cảm xúc. Mắt cậu nheo lại khi cậu nhìn Harry. “Cùng những thứ mà cậu không muốn nói đến.”
Harry biết đó là cách khiến anh phải ngừng nói về nó – và đó chắc chắn là một cách hiệu quả. Dù anh có muốn đến thế naò, anh cũng không thể ép buộc Malfoy hơn nữa mà không phải tự thừa nhận một vài điều – và đó là những việc mà anh sẽ không thừa nhận với bất kì ai, nhất là không phải đối thủ từ ngôi trường đã lãng quên từ lâu.
Lông mày Malfoy nhướn lên trên gương mặt đắc thắng. “Hiểu ý tôi rồi phải không Potter? Cậu không muốn nói về chuyện đó. Và vì cậu không muốn, cậu không phải quay lại đây. Điều mà cũng sẽ khiến tôi vui vẻ.”
Harry không thể ngăn lại cái khịt mũi. “Cậu? Vui vẻ? Rồi ngày đó cũng sẽ đến thôi.”
Mặt Malfoy trùng xuống trong một giây, nhưng rồi cậu ta lấy lại vẻ điềm tĩnh và chiếc mặt nạ lãnh đạm – Harry chợt nhận ra chỉ là cái mặt nạ đó quay lại mà thôi. Điều anh đã nói đã đụng chạm đến một vấn đề nhạy cảm, ở nơi nào đó sâu bên trong, sâu tận trong cái vỏ lạnh lùng của Draco Malfoy.
Anh khẽ thở ra. “Tôi đoán đây là lúc cậu muốn tôi ra ngoài?”
Cái nhìn trừng trừng giá lạnh của Malfoy đủ cho anh biết rằng anh nên đi ra và lý trí cũng đang khuyên bảo anh như vậy,
“Được thôi,” Harry nói. “Tôi sẽ đi. Nhưng cậu biết là tôi sẽ quay lại, bởi vì có nhiều điều đằng sau tất cả những việc này – chúng ta không thể chỉ để nó như vậy.”
Lông mày Malfoy nhướn lên lần nữa, lần này như là một lời thách thức, “Oh vậy sao?”
“Ngủ ngon, Malfoy,” Harry nói rồi anh rời phòng, lần đầu tiên đóng cửa lại một cách yên lặng thay vì đóng sầm lại.
*
Quay về từ bệnh viện, Harry đi ngang qua Espresso House và quyết định mua một tách cà phê. Tiệm cà phê đông người, phần lớn ngồi theo cặp trong từng buồng hay cạnh cửa sổ. Một nhóm những cô gái trẻ huyên náo ngồi trên những hàng ghế dài, với những cuốn sách trước mặt. Harry đoán họ ở đó để học, mặc dù họ trông có vẻ không làm gì cả. Những chiếc bánh quy xếp thành từng nhóm nằm trên bàn, ăn dở dang, và vài chiếc cốc có lẽ từng có chocolate nóng vẫn nằm ở đó.
Harry gọi một tách riêng cho mình – một tách cà phê sữa lớn. Anh quyết định thêm chocolate vào và cuối cùng là một ít cà phê mocha. Anh cũng gọi cùng nó một chiếc bánh vòng với thịt gà và thịt xông khói, bởi vì anh đã không ăn gì hàng giờ và bánh quy không thể lừa được cái bụng đói của anh bây giờ.
Harry lấy một quyển sách từ túi mình – bởi vì anh đã không về nhà từ khi rời trường, anh vẫn mang theo những quyển sách cho lớp học cuối.
“Và sự nổi loạn của Goblin…”
Lần này, chính giọng nói đều đều của Giáo sư Binns đã xâm nhập vào đầu Harry và khiến Harry ngồi thẳng dậy và lướt nhìn quanh đầy nghi ngờ để tìm kiếm một bóng ma. Dĩ nhiên là Binns không ở đó.
Tuy nhiên, Harry không shock, sợ hãi, lo lắng, hay bất kì từ nào có thể dùng được, khi nghe thấy giọng nói của Giáo sư Binns. Nó gần như không đáng sợ bằng nghe giọng của Ron, thì thầm trong gió, như thể cậu ấy vẫn ở đó và chưa ra đi.
Như thể cậu ấy chưa chết.
Như thể cậu ấy đã không chết trong suốt năm năm qua.
Harry nắm chặt chiếc tách trước mặt khi những kí ức về người bạn tốt nhất tấn công mọi giác quan của anh, dù cho anh đã cố ngăn chặn chúng. Mắt anh nhắm chặt lại, người run rẩy, khi anh hít lấy những hơi thở sâu, đều đặn để khiến cơ thể lại nằm trong tầm kiểm soát.
“Anh Evans? Anh ổn chứ?”
Harry kháng cự lại sự thôi thúc trợn mắt lên khi anh nghe giọng của Mona. Nhưng dù cô không hẳn là một sự sao nhãng mà anh cần, cô cũng đã khiến những kí ức ấy đứt quãng.
“Mona, tôi ổn,” anh nói, cố nói có vẻ như bình thường. “Chỉ là … một cơn nhức đầu, em biết đó.”
Cô cười thân thiện và ngọt ngào rồi gật đầu. “Chúng em có thuốc để cơn đau đỡ hơn, nhưng chúng em không được phép đưa cho khách hàng,” cô nói. “Xin lỗi,” cô nói thêm, nụ cười cô trở nên ngượng ngùng, “một vài khách hàng báo cảnh sát là chúng em đưa thuốc giảm đau vì lí do nào đó.”
“Không sao,”Harry nói. “Tôi chỉ cần về nhà và đi ngủ, tôi nghĩ vậy. Tôi chắc ngủ là tất cả những gì mình cần.”
“Oh, OK vậy thì,” cô nói, nụ cười héo đi. “Rất vui được gặp lại anh.”
“Tôi cũng vậy,” Harry nói, cố không cảm thấy áy náy khi rời khỏi quá sớm. Bây giờ khi anh đã nói ra, anh chỉ muốn về nhà. “Gặp em sau nhé.”
Anh rời đi. Cô mỉm cười.
End chapter 2
The Depths Of Winter
Chương 3 - Silence
Một tuần nữa đã trôi qua. Harry đã chế ngự được và xua đi những kí ức về quá khứ để chúng trở lại nơi mà anh giả vờ như chúng thuộc về và cùng lúc đó anh cũng càng ngày càng xa lánh bạn bè. Myra đã lo lắng cho anh và đay nghiến anh bất kì lúc nào cô có cơ hội. Darius thì không tỏ ra mặt lắm – Harry tự hỏi không biết cậu ta có thật sự tự nhận ra có điều gì đó không ổn không hay là chính vì Myra đã báo cho cậu ta biết. Nếu xem xét việc Darius thường có vẻ không mấy nhạy cảm lắm, anh nghĩ có lẽ là trường hợp sau.
Xua đuổi kí ức cũng bao gồm việc lờ đi Malfoy và ‘tình trạng’ của cậu ta. Harry không muốn nghĩ đến bất kí điều gì về nó, đặc biệt trong suốt thời gian anh đến lớp.Tuy nhiên khi đêm đến, mọi chuyện lại khác hẳn. Đó là khi Harry đem những quyển sách mà anh mượn từ thư viện trường ra và đọc về chứng liệt người – nó là gì, làm sao để chữa trị, sống với nó sẽ như thế nào; tất cả mọi điều. Anh không biết nguyên nhân vì sao – mặc dù anh luôn đổ cho nỗi khát khao học tập của mình, thứ mà trở nên ngày càng rõ rệt bởi anh đã giảng dạy như một giáo viên trong suốt năm học thứ năm. Kể từ đó, anh đã nhận ra tri thức chính là sức mạnh – thứ mà anh cần có để đánh bại…
Anh chặn ngay suy nghĩ đó trước khi nó kết thúc, dù anh biết rất rõ nó sẽ kết thúc ở đâu. Dù sao đây vẫn là những kỉ niệm của anh, quá khứ của anh: đó là nơi mà phần lớn những suy nghĩ về Malfoy luôn kết thúc – trường học, quá khứ của họ, cái chết và sự huỷ diệt.
Tất cả họ đều chết.
“Anh đã cứu sống cậu ấy.”
Dù vậy anh vẫn xoay sở để đọc tiếp về chứng liệt người, về sự phục hồi, về những hoạt động dành cho người ngồi xe lăn và về những chương trình để khiến người bị liệt cảm thấy khá hơn. Rõ ràng thì môi trường nước là một cách tuyệt vời để một người bị liệt luyện tập. Cuốn sách đã nói vậy.
‘Những ảnh hưởng của trọng lực suy giảm nhiều trong môi trường nước để có thể dễ dàng hơn trong việc phát hiện những cử động nhỏ của cơ thể và nhà trị liệu có thể quyết định khả năng di chuyển tối đa của một người khi không có sự cản trở của trọng lực. Bên cạnh đó, khi một người bắt đầu hồi phục những cử động, môi trường nước khiến cho việc tập luyện dễ dàng hơn.’
Anh cũng đọc về chính chấn thương đó – tuỷ sống có thể bị tổn thương như thế nào, tại sao nó không tự phục hồi và sự khác nhau giữa chấn thương tổng thể và chấn thương bộ phận.
‘Những người bị một chấn thương bộ phận sẽ có ít cảm giác hay hoạt động cơ ở phiá dưới nơi bị tổn thương – tuỷ sống không hoàn toàn bị tổn hại hay phá vỡ. Với chấn thương tổng thể, tổn hại thần kinh làm tắt nghẽn mọi tín hiệu từ não đến các phần cơ thể dưới phần bị chấn thương.’
Anh có lẽ phải nhớ hỏi y tá hay bác sĩ ở bệnh viện xem chấn thương của Malfoy là gì. Vì lợi ích của Malfoy, anh hi vọng đó là một chấn thương bộ phận.
Anh không thể đưa ra một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi vì sao anh đang đọc tất cả những trang chữ này. “Cơn khát thông tin” chỉ có thể giải thích được phần nào. Có một sự quan tâm nào đó trong việc này, đến Malfoy, đằng sau một sự cảm thông đơn thuần về chấn thương của cậu ta. Tuy Harry rất ghét phải thừa nhận nhưng có một mối lo lắng về Malfoy tồn tại trong anh. Harry biết Malfoy rất tự hào về vẻ ngoài của mình và anh cũng chắc chắn rằng một chiếc xe lăn không hoà hợp chút naò vào bức tranh đó. Nó chỉ phải hiện diện lúc này thôi.
Người y tá ở bệnh viện cho anh biết rằng Malfoy đã tỏ ra không mấy quan tâm với những bài tập giúp cậu khá hơn, điều mà khiến Harry tự hỏi – vì sao? Vì sao Malfoy không muốn khoẻ hơn? Cậu ta muốn dành cả quãng đời còn lại dính chặt với chiếc xe lăn nếu cậu ta không thể khoẻ lại sao?
Tiếng nói trong đầu anh, tiếng nói mà thường xuyên đưa ra những lời nhận xét ngu xuẩn về các vấn đề khác nhau, nói rằng, “Có lẽ cậu ta đã từ bỏ.”
Mặc dù vậy Harry vẫn từ chối tin vào điều đó. Anh không thể tưởng tượng ra Draco Malfoy lại chịu từ bỏ như thế. Đó không phải tính cách của cậu ta khi đầu hàng và giao phó số phận của mình vào tay người khác. Malfoy mà Harry đã biết ở trường là một thằng nhóc trịch thượng không bao giờ chịu thua, bất kể cậu ta làm gì. Harry cho phép dòng suy nghĩ của mình đi xa hơn vào quá khứ khi anh nhớ lại việc thầy hiệu trưởng đã gọi to tên của Thủ lĩnh nam sinh và Thủ lĩnh nữ sinh của khối năm bảy – Hermione Granger và Draco Malfoy.
Hermione…
Harry tự hỏi giờ cô ấy đang ở đâu. Tất cả họ đều nghĩ rằng cuối cùng cô sẽ trờ thành một chuyên gia về lĩnh vực nào đó – thuật biến hình, pha chế độc dược hay bất kì môn nào khác mà cô muốn. Tuy nhiên, sau cuộc chiến, cô lại trở thành một Người chữa bệnh tập sự tại bệnh viện Phù thuỷ, St Mungo’s. Điều đó đã khiến mọi người ngạc nhiên vì đó không phải là công việc mà cô quan tâm tới trước cuộc chiến. Vậy là một lần nữa, cuộc chiến đã thay đổi mỗi con người, bằng cách này hay cách khác.
Harry đã mất liên lạc với Hermione chỉ một tháng sau khi cô bắt đầu kì thực tập của mình, khi anh rời bỏ thế giới phù thuỷ, thế giới mà anh đã tin tưởng sẽ mãi mãi tồn tại. Rõ ràng là số phận đã không đồng tình với anh.
Anh khẽ thở dài. Ngay sau đó, có một tiếng gõ cửa và Harry đứng dậy. Anh lơ đễnh đi đến cửa và nhìn ra ngoài qua chiếc lỗ nhỏ. Darius đang đứng phiá bên kia cánh cửa.
“Chào,” Harry nói, giọng mệt mỏi khi anh mở cửa.
“Harry, cậu nhìn kinh quá,” Darius cau mày nói.
“Cảm ơn.”