Darius chỉ mỉm cười với cô. Harry tự hỏi liệu họ có cho cậu ta dùng quá liều thuốc để khiến cậu ta nghĩ rằng mình đã chết và đang bước vào thiên đường không; rõ ràng là cậu ta trông như đang như vậy.
“Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy với tớ nữa,” Myra thầm thì.
Darius nâng người lên khỏi giường một chút và khiến Myra im lặng bằng một nụ hôn. Myra há hốc miệng, kinh ngạc, nhưng rồi bàn tay cô giơ lên ôm lấy hai bên mặt Darius và cô ngả người nhận lấy nụ hôn. Darius rên lên khi vết thương mới lành đau nhói và Myra rụt người lại.
Nhưng Darius chỉ mỉm cười và đưa tay lên ôm lấy mặt Myra.
Harry lùi lại và ngồi thụp xuống sàn, người nặng trĩu. Họ không cần anh ở đó, không phải bây giờ. Bây giờ, họ đã có nhau và anh sẽ chỉ giống như một kẻ dư thừa. Anh mừng cho các bạn của mình, thật sự là vậy, nhưng anh không thể không cảm thấy đơn độc. Rất, rất đơn độc.
Anh tựa đầu vào tường, để tóc rơi phủ qua mắt. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình. Chúng vẫn bết đầy máu của Hermione và Draco.
Draco.
“Harry, em xin lỗi – lẽ ra em không nên – lôi anh vào chuyện này.”
Harry nhắm chặt mắt lại. Draco không nhận ra rằng Harry sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu sao?
“Em yêu anh.”
Harry thậm chí đã không thể đáp lại những lời đó với Draco. Lẽ ra anh nên nói, anh biết vậy. Sẽ ra sao nếu Drao không tỉnh lại? Sẽ ra sao nếu Harry không bao giờ có thể nói với cậu điều đó? Tại sao anh lại đợi chứ? Anh đã sợ hãi điều gì? Sợ rằng Draco không yêu anh sao? Tại sao điều đó lại quan trọng chứ? Harry vẫn yêu cậu dù Draco có yêu anh hay không.
“Mình thật ngu ngốc quá,” anh khàn khàn thầm thì và tay vò lấy tóc, nước mắt tràn mi nhưng không rơi xuống má. Anh sẽ không khóc. Điều đó sẽ như thể anh đã từ bỏ hi vọng. Anh chỉ lặp lại, “Mình thật quá, quá ngu ngốc.”
Mệt nhoài vì những sự việc đã xảy ra trong hai mươi bốn giờ vừa qua, anh nằm xuống trên dãy hành lang vắng lặng và nhắm mắt lại. Cơ thể anh nặng như chì; anh không thể khiến mình cử động vì bất kì điều gì nữa – bất kì điều gì ngoài Draco ra.
Trái tim anh đang rỉ máu.
Anh quá mệt mỏi.
“Em yêu anh.”
*
Anh bị đánh thức bởi Neville.
“Chào buổi sáng,” cậu ta nhẹ nhàng nói.
Harry lảo đảo ngồi dậy và nhìn quanh dãy hành lang tối. “Mấy giờ rồi?”
“Giữa đêm.”
Harry chợt nhớ ra anh đang ở đâu và tại sao. “Draco?”
“Đó là lý do tớ đến đây,” Neville nói. “Giờ cậu có thể đến thăm cậu ấy.”
“Cậu ấy tỉnh rồi?” Harry hỏi, tim anh ngập tràn hi vọng.
Neville lắc đầu, đôi mắt u buồn, rũ sạch mọi hi vọng trong Harry. “Cậu ấy vẫn chìm trong Giấc ngủ chữa lành,” cậu nói. “Harry – chúng tớ không chắc là cậu ấy sẽ tỉnh lại.”
Harry nhắm chặt mắt lại, rồi ép mình nhìn vào Neville. “Cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cậy ấy phải tỉnh lại.” Giọng nói anh vỡ oà ở những từ cuối.
Neville chìa tay ra và giúp anh đứng dậy. “Đi nào.”
Họ lại dịch chuyển bằng bột floo, tới một căn phòng khác. Harry không biết họ đang ở đâu trong St Mungo’s và anh thật sự cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn nhìn thấy Draco.
Neville dẫn anh xuống hai dãy hành lang tối trước khi cậu quay lại và mở một cánh cửa cho Harry. “Trong đây.”
Harry gật đầu. “Cám ơn cậu.”
Neviile cười khẽ với anh và nói, “Dĩ nhiên,” và rồi cậu ta rời đi.
Harry bước vào căn phòng tối, đôi bàn tay run rẩy.
Draco nằm bất động trên chiếc giường trước mặt anh. Cậu đang mặc chiếc áo trắng của St Mungo’s. Nó không che được dải gạc trên người cậu, hay nó cũng không dấu được tấm gạc đang phủ qua má Draco. Cậu trông như đã chết rồi, nước da tái xanh, ngoại trừ những nơi bị đánh đến bầm xanh.
“Oh lạy Chuá,” Harry lầm bầm và nhanh chóng đến bên Draco.
Với đôi bàn tay run rẩy, anh cầm lấy bàn tay mỏng manh của Draco. Nó rũ rượi, không phản ứng và gợi Harry nhớ đến những ngón tay đã mất sinh khí của Hermione.
“Xin em hãy trở về với anh,” anh thầm thì, khẽ siết lấy bàn tay Draco.
Nhưng Draco vẫn nằm yên, hơi thở đều và khẽ khàng, không nhận thấy sự hiện diện của Harry.
Không buông tay Draco ra, Harry chậm chạp ngồi xuống một chiếc ghế vì biết rằng chân anh không thể đỡ lấy thân mình thêm một giây nào nữa.
Myra thận trọng bước vào.
Harry ngước lên nhìn cô. Anh thấy như tận sâu bên trong anh đã chết.
“Chào,” cô nói và cố mỉm cười. Mắt cô nhẹ nhàng lướt qua Draco và cô cố kiềm mình để không há hốc miệng.
“Chào,” Harry nói.
“Cậu ấy sao?”
Harry nhìn Draco và lặng lẽ nói. “Không tốt. Những Người chữa trị sợ rằng cậu ấy sẽ không tỉnh dậy.” Anh nhìn vào mắt cô. “Cô ấy không chỉ đâm và đánh cậu ấy; cô ấy còn nguyền cậu ấy.”
Cô đặt một tay lên vai anh và anh nhắm mắt lại.
“Darius thế nào?” anh hỏi, muốn nói về điều gì khác.
“Cậu ấy đang khoẻ lên,” Myra nói. “Họ đang ‘chữa lành’ cậu ấy.”
Harry nhìn cô. “Cậu nghĩ tất cả những chuyện này thật kì quái, đúng không?”
“Rằng phép thuật tồn tại hả? Um, tớ không thể nói là nó là thứ gì đó tớ trông đợi và nó không đi theo suy nghĩ logic của tớ. Nó chỉ - kì quái.” Cô trông như thể cô không thể thể hiện những cảm xúc của mình thành lời nói, điều khá bất thường với cô. Rồi lần nữa, rõ ràng là nó cũng không là một tình huống bình thường. “Tớ luôn nghĩ rằng tớ sẽ tỉnh dậy và tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Ý tớ là, một xã hội dấu mình giữa Luân Đôn? Một ngôi trường phép thuật? Nam và nữ phù thủy? Nó nghe giống một cuốn tiểu thuyết hơn.”
“Đúng vậy,” Harry nói. “Có lẽ giờ cậu đã hiểu vì sao tớ luôn miễn cưỡng khi kể về quá khứ của mình?”
Myra khẽ mỉm cười. “Ừ, có lẽ tớ có thể hiểu được một chút.”
Cô kéo một chiếc ghế và ngồi cạnh Harry.
“Giờ thì tớ đã hiểu,” Harry đột nhiên nói. “điều mà Hermione cảm nhận. Ý tớ là về Ron. Về việc muốn làm bất kì điều gì để mang người cậu yêu quay về. Nó thật đáng sợ nhưng nó tồn tại.”
“Cậu sẽ không trở thành cô ấy đâu,” Myra trấn anh anh. “Vì cậu ấy sẽ không chết.”
Cô siết lấy tay anh, cố an ủi anh càng nhiều càng tốt. Harry hi vọng với tất cả tâm tư của mình rằng cô đúng.
Harry Potter cứu sống người Muggle và một cựu đối thủ ở trường
‘Harry Potter, được biết đến là Harry Evans ở thế giới Muggle, đã lần nữa cứu rỗi một ngày tồi tệ . Một người bạn cũ của Potter, Hermione Granger, đã bắt cóc Draco Malfoy ( tất cả ba người họ điều là cựu học sinh Trường phép thuật Hogwarts). Anh Malfoy đã bị kết tội là trở thành một Tử thần thực tử và sát hại Ronald Weasley vài năm trước, nhưng đã được xóa bỏ mọi cáo buộc bởi cựu Hiệu trưởng trường Hogwarts, cố giáo sư Albus Dumbledore.
‘Cô Granger đã cố sử dụng một lời chú cổ xưa để đưa Ronald Weasley quay lại, bằng cách trao đổi linh hồn của Malfoy.
“Chúng tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra,” Thần sáng Angelina Johnson nói. “Việc trao đổi linh hồn không thành công và Draco Malfoy hiện đang ở bệnh viện St Mungo’s. Chúng tôi vẫn đang điều tra chính xác vụ việc đã xảy ra.”
“Các nguồn tin cho Nhật báo tiên trí biết rằng cô Granger đã cố tìm kiếm anh Malfoy trong nhiều năm, dù không ai biết rằng nỗi căm hận của cô đã trở nên quá mãnh liệt.
“Chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy muốn nói chuyện với cậu ta, để biết vai trò của cậu ta trong các vụ việc đó,” một trong những nguồn tin giấu tên cho biết. “Tôi không biết là cô ấy muốn giết cậu ta. Dĩ nhiên là tôi đã hành động nếu biết được điều đó.”
‘Có vẻ như anh Potter đã liên lạc với cô Granger nhờ giúp đỡ vài tháng trước, và đó là cách cô đã tìm ra anh ta. Anh Malfoy đã bí mật biến mất sau vụ sát hại Ronald Weasley và không ai nhìn thấy anh xuất hiện trong thế giới phù thủy kể từ đó.
‘Hai người Muggle, Myra Pryderi và Darius Aldén, cũng bị liên lụy. Hai người nói trên là bạn của Potter, nhưng sự liên quan của họ đến vụ việc vẫn chưa được giải thích. Anh Aldén hiện đang được đặt dưới sự chăm sóc của St Mungo’s sau khi bị đâm bởi cùng con dao mà cô Granger đã sử dụng khi cố tái sinh người bạn thân đã chết của mình. Cô Pryderi và anh Aldén, cũng như anh Potter, đều đã quyết định không bàn luận gì về thông tin của tờ Nhật báo tiên tri.
‘Một thi thể thứ ba đã được tìm thấy trong phòng ngủ cạnh bên căn phòng nơi có thi thể của cô Granger và anh Weasley; cô Desdemona D'Razi. Cô D’Razi cũng là một cựu học sinh trường Hogwarts, người đã bị thôi học vào năm học thứ tư. Tờ Nhật báo tiên tri vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cô bị thôi học. Sự liên quan của cô D’Razi với kế hoạch của cô Granger vẫn chưa được tiết lộ.
“Vào lúc này chúng tôi cũng chưa biết chắc được gì nhiều,” Thần sáng Johnson nói tiếp. “Chúng tôi vẫn chưa trao đổi được với cậu Malfoy, vì cậu ta vẫn chưa tỉnh lại.”
Nhật báo tiên tri cũng đã biết được rằng anh Potter và anh Malfoy đã sống cùng nhau trong ba tháng qua. Sau một tai nạn xảy ra ở thế giới Muggle, Draco Malfoy bị liệt từ thắt lưng xuống và bị trói buộc vào xe lăn của người Muggle ( xem trang 4 để biết thêm thông tin về xe lăn của người Muggle và chứng liệt), không thể sử dụng chân mình. Sự thật về mối quan hệ giữa Harry Potter và Draco Malfoy vẫn chưa được tiết lộ, vì anh Potter cũng đã quyết định giữ im lặng về đề tài này.
Harry ngừng đọc.
Đã bốn ngày trôi qua từ sau cái chết của Hermione. Harry đã nói chuyện với sáu thần sáng khác nhau, một trong số họ là Angelina, về vụ việc đã xảy ra. Họ cũng đã thẩm vấn Myra và Darius, nhưng không ai trong số họ có thể cho biết gì thêm ngoài câu chuyện của Harry và vì họ ‘chỉ là người Muggle’ nên phần lớn câu chuyện đều dựa trên lời tường thuật của Harry.
Anh đã không kể với họ về cuộc đối thoại với người bạn thân đã chết của mình vì nó không liên quan gì đến các thần sáng và hơn nữa, nó là một vấn đề riêng tư. Trong bốn ngày qua, những lời Ron đã nói với anh vẫn vang vọng trong đầu anh.
‘Tớ không bao giờ trách cậu. Cậu là người bạn tốt nhất mà một người có thể có được.’
Trái tim anh đã tan vỡ và cùng lúc được hàn gắn bởi những lời nói đó. Ron đã nói với anh rằng cậu không hề trách cứ. Sau bao năm nghĩ rằng đó là lỗi của anh, rằng lẽ ra anh đã phải bảo vệ bạn mình tốt hơn thì thật khó khăn khi nghe thấy điều đó.
Những thần sáng đã đưa thi thể Hermione đi và tịch thu đũa của cô. Thi thể của Desdemona D'Razi đã được tìm thấy trong căn phòng cạnh nơi mà Hermione đã bắt giữ Draco, Harry, Myra và Darius. Thi thể của Ron lần này đã thật sự được chôn cất. Không ai biết bằng cách nào mà Hermione đã có được thi thể ấy từ ban đầu, nhưng giả thuyết chung cho rằng cô đã đưa nó đi trước đám tang và trong sự hỗn loạn sau cuộc chiến cuối cùng.
Giờ thì nó không còn quan trọng nữa.
Ron đã nói. ‘Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau thôi, Hermione à. Tớ cũng yêu cậu.’ và giờ họ đã ở bên nhau. Harry tự hỏi liệu có phải Ron đã biết chuyện gì sẽ xảy ra không. Có lẽ thời gian không hiện hữu trong thế giới người đã khuất như cách thức nó tồn tại trong cuộc sống.
Hầu hết các tạp chí và tờ báo, từ Nhật báo tiên tri đến Người nguỵ biện và Phủ thủy thanh niên đều tràn ngập với những bài viết như bài mà anh đã đọc. Một vài bài viết còn chính xác hơn – Tờ Nhật báo tiên tri lần này đã tường thật đúng một cách bất thường về sự việc đã xảy ra trong khi tờ Phù thủy thanh niên thêm vào những bức ảnh cũ với hình ảnh Harry ngồi trên chổi, chơi vị trí Tầm thủ cho đội Gryffindor, khiến cho những cô gái ngất ngây, dù giờ thì anh không có gì giống vậy nữa.
“Họ đang viết về chúng ta đấy,” Harry nói, “Tất cả những tờ báo khác nhau và những tờ tạp chí buồn chán.”
Anh đang ngồi trong phòng Draco, cũng như anh đã ngồi trong bốn ngày qua. Giọng anh vẫn khẽ khàng khi anh nói, như thể anh anh vừa muốn trò chuyện với Draco vừa không muốn quấy rầy sự yên bình của cậu. “Họ đang nói là anh lại cứu rỗi ngày hôm đó. Anh. Về chuyện đó thì họ đã sai, nhưng Darius ‘chỉ là người Muggle’ nên cậu ấy không thể làm được bất kì điều gì anh hùng được, đúng không?”
Anh cười khan, giọng điệu chất chưá đầy cay đắng.
“Anh đã không làm được gì cả. Anh đã bị ném vào tường, bị trói lại và không làm được gì để thoát ra. Anh thật thảm hại.”
Anh im lặng và quan sát Draco, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Draco.
“Anh đã hòan thành quyển sách,” sau một lát anh nói. “Sách của anh. Sách của chúng ta. Em nên có phân nửa khỏan nhuận bút. Em là cảm hứng của anh, là lý do anh viết nó. Anh đã không muốn cho em biết về nó vì anh không muốn em nhìn thấy trước khi nó hòan hảo. Hòan hảo như em.”
Lần nữa, anh để những lời nói của mình nhạt dần đi khi sự im lặng tràn ngập căn phòng. Anh quan sát khuôn ngực phập phồng của Draco, lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của cậu.
“Em phải tỉnh lại,” Harry nói khi sự tỉnh lặng trở nên quá mức chịu đựng. “Em còn rất nhiều điều phải làm. Chúng ta còn rất nhiều điều để làm. Chúng ta phải đi khám phá thế giới, em phải đọc cuốn sách của anh, em phải mở tiệm café mà Myra đã đề nghị để mọi người trên thế giới có thể được ăn những món tráng miệng ngon lành của em. Chúng ta cần phải biết về nhau và anh sẽ càng say đắm em hơn. Anh yêu em, em biết mà. Anh xin lỗi đã không nói với em, nhưng anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều.”
Gịong anh vỡ òa.
“Làm ơn hãy tỉnh lại, Draco,” anh thầm thì và nhìn Draco đầy hi vọng. Nhưng mắt Draco vẫn nhắm nghiền, tay cậu vẫn nằm trong tay Harry. Harry nhắm mặt lại và đặt một nụ hôn lên tay Draco.
Có tiếng gõ cửa. Harry gọi người đến thăm vào.
Darius ngồi trên chiếc ghế lơ lửng cách mặt đất hai tấc; chiếc xe lăn của thế giới phù thuỷ.
“Chào,” cậu nói nhỏ.
“Chào,” Harry nói. Cố nói một lời đùa, anh nói, “Myra thật để cậu thoát khỏi sự trông chừng của cô ấy sao?”
Darius khẽ cười. “Cô ấy ra ngoài.”
“Dĩ nhiên rồi,” Harry nói. “Cậu thấy sao?”
“Đỡ hơn nhiều,” Darius nói. “Người chữa trị Martin nói là tớ có thể về nhà trong vài ngày nữa.”
“Tuyệt đấy,” Harry nói. Anh cố ra vẻ nhiệt tình, nhưng anh có cảm giác là mình đã thất bại thảm hại. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy cần phải khiến cho cuộc trò chuyện này tiếp tục – và như vậy, anh cũng phải biết được liệu tình cảm hiện giờ giữa Myra và Darius chỉ là thoáng qua hay là thật lòng. Đây là thời điểm tốt để truy hỏi.
Darius đỏ mặt và không thể tắt đi nụ cười tươi rói trên môi mình. Nhiêu đó cũng đủ trả lời cho nghi vấn của Harry.