The Depths of Winter Trang 4

Harry biết cô ấy ắt hẳn nghĩ anh thật kì lạ, nhưng anh không thể khiến mình quan tâm đến điều đó bây giờ. Thay vào đó, anh ngồi xuống cái bàn mà anh đã ngồi lần trước và quan sát những con người đang đi thơ thẩn bên ngoài. Những gương mặt tươi cười, những con người hạnh phúc. Harry tự hỏi liệu anh có bao giờ là một trong số họ. Anh không thật sự nghĩ vậy.

Ắt hẳn nhiểu giờ đã trôi qua, vì khi Harry thoát khỏi những suy nghĩ trống rỗng của mình, tiệm café gần như trống không, chỉ có một vài chỗ là còn người và ngoài Harry ra thì đều là những cặp đôi.

“Anh lại quay lại, huh?”

Giọng nói khiến anh nhảy dựng vì kinh ngạc. Cô gái sau quầy đang đứng ngay sau anh.

“Um, yeah,” Harry nói.” Tôi đến đây khá thường xuyên. Em là người mới à?”

Cô gật đầu, một sợi tóc đen rơi xuống mặt. Cô vuốt nó đi. “Bắt đầu từ khoảng hai tuần trước.” Cô nói.

“Có vui không?” Harry tự nhủ rằng ít ra anh nên thử tỏ vẻ quan tâm, khi cô ấy rõ ràng có hứng thú với anh.

“Ổn.” Cô nhún vai. “Được làm việc với những chiếc nĩa xinh xắn và em có cơ hội gặp được rất nhiều người khi đứng sau quầy. Nhưng lương thì tệ.”

Anh cố nặn ra một nụ cười, “Tôi đoán vậy.”

“Dù vậy anh không biết chút nào về điều đó, đúng không?” Cô gái hỏi trong khi nhìn thẳng vào anh. “Harry Evans, đúng không? Em đã đọc sách của anh.”

“Oh” là tất cả những gì Harry có thể nói. “Em có … em có thích không?”

Cô cười tươi hơn. “Em yêu chúng. Cách mà anh luôn tạo nên ngày càng nhiều cao traò xuyên suốt những quyển sách – thật xuất sắc! Em không thể đợi để xem cuốn sách tiếp theo của anh.”

Harry cử động một cách bối rối. “Cảm ơn,” anh nói, rồi đứng dậy và nhìn đồng hồ, giả vờ bị kinh ngạc bởi thời gian. “Em biết đó, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi. Tôi… tôi không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh vậy.”

Nụ cười hơi héo đi đôi chút, nhưng rồi cô lại tươi vui trở lại. “Được thôi. Em sẽ gặp anh lần kế khi anh đến đây. Nhân tiện, em là Mona.”

Cô giơ tay ra và anh bắt lấy nó, vẫn không chắc về cô gái trước mặt anh. “Rất vui được biết em, Mona,” dù vậy anh vẫn nói. Dù sao thì anh cũng biết cách cử xử và dường như khiến cô ấy vui vẻ sẽ được cho là một hành vi như vậy. “Tạm biệt.”

“Tạm biệt,” Cô nói khi anh rời tiệm café.

Ở phiá chân trời, những đám mây đang xếp chồng lên nhau. Trời sắp mưa.

*

Sáng thứ hai, Harry tỉnh giấc lúc 6:30 khi chuông báo thức reo lên. Tắt chuông đi, anh lăn qua và cảm thấy nhanh chóng buồn ngủ trở lại, và chỉ thức dậy một giờ rưỡi sau và nhận ra môn học đâù tiên sẽ bắt đầu gần bốn phút nữa. Thầm nguyền rủa, anh nhảy ra khỏi giường và cố keó vớ trong khi lấy ngũ cốc cho bữa sáng. Kết quả duy nhất là anh đụng phải chiếc chén và đột nhiên vớ anh bị dính đầy ngũ cốc. Thở dài, anh nặng nhọc ngồi xuống ghế và biết rằng đây chỉ là một trong những ngày tệ hại.

Thay vì vội vàng đến lớp, anh kéo vớ ra, lau dọn ngũ cốc trên sàn và lấy ít bánh mì để nướng. Anh sẽ bỏ môn đầu; đến trễ một giờ cũng chẳng ích gì.

“Vậy là cậu đã quyết định ban vinh dự cho lớp chúng tôi bằng sự xuất hiện của cậu, cậu Potter. Cậu suy nghĩ mới thấu đáo làm sao.”

Đầu anh bật lên khi anh nghe thấy giọng nói đó, rõ ràng như thề Snape đang đứng ngay cạnh anh. Anh biết mình thật ngu ngốc – Snape không thể ở đó và phần lí trí trong Harry biết điều này. Dù vậy, anh vẫn không thể không nhìn quanh căn hộ tìm kiếm tà áo choàng dài màu đen cùng mái tóc bóng mượt. Khi anh cuối cùng đã thuyết phục được mình rằng đó chỉ là trí tưởng tượng đang trêu đùa mình, anh nặng nhọc ngồi xuống, thở hì hục như thể anh vừa mới chạy cầu thang.

Khi anh cuối cùng đến được lớp học, anh mới nhận ra lẽ ra anh nên ở nhà. Anh khiến mình trở nên ngu ngốc hết lần này đến lần khác khi các giáo sư hướng những câu hỏi trực tiếp vào anh và khi Myra và Harry gặp nhau ở thư viện để học bài, Harry đã không ghi chép gì. Thay vào đó là những hình vẽ kì lạ đầy trong tập giấy.
Myra giựt tập giấy từ tay anh khi họ rời thư viện. Cô nhăn mặt khi sự nghi ngờ về việc Harry đã không chú ý gì nhiều đã được xác nhận.

“Harry, chuyện gì vậy?”, cô hỏi, dẫn anh ra ngoài rồi ngồi trên một trong những băng ghế. “ Cậu không tập trung chút nào khi chúng ta ở thư viện – tớ sợ phải nghĩ đến cậu đã học trong lớp thế nào.”

Harry nhắm mắt lại và đột nhiên, anh không còn ở trường đại học nữa. Không phải Myra đang ngồi cạnh anh – mà là Hermione.

“Harry, hãy nói với bọn tớ, làm ơn. Bọn tớ có thể giúp cậu.”

Mắt anh mở ra lần nữa và anh biết ơn khi mình đã trở lại không khí của trường đại học. Myra nhìn anh lo lắng, đôi mắt nâu ngập tràn sự quan tâm. Cô gợi anh nhớ về Hermione về nhiều phương diện.

“Myra, tớ xin lỗi nhưng tớ không thể kể câụ nghe được,” anh nghe thấy mình trả lời. Giọng anh thật xa vời, như thể anh không còn ở trong chính cơ thể mình.

“Harry, câụ đang đi quanh quẩn như một thây ma vậy,” Myra bực tức nói. “ Darius không thể khiến cậu nói, tớ không thể khiến cậu nói. Cậu nên mừng là Candy không ở đây lúc này, không thì cậu ấy sẽ ép rót trà vào cổ họng cậu để bắt cậu kể cho cậu ấy nghe.”

Anh khẽ cười khi nghe điều đó; Candy sẽ không chịu thôi đến khi cô biết chuyện gì không ổn, điều đó là chắc chắn. Cô cũng ngọt ngào như tên mình vậy, nhưng khi có việc gì đó dính líu đến bạn cô, cô sẽ kiên quyết tìm cho ra vấn đề.

“Cậu ấy còn đi bao lâu nữa?” anh hỏi.

“Oh không,” Myra nói, mắt nheo laị nhìn anh. “ Cậu không thể thay đổi đề tài và thoát khoỉ nó dễ dàng vậy đâu.”

Harry thì thầm càu nhàu, “Khốn thật”, và cô đáp trả anh một caí nhìn quở trách.

“Naò, giờ nói đi,” cô nói.

Harry nhăn mặt, nghĩ về nó và rồi lắc đầu. “Không.”

“Harry!” Cô đang tức giận với anh và có lẽ đó là điều mà một cách vô thức Harry mong muốn. Nếu cô tức giận, cô sẽ từ bỏ và để anh một mình và anh có thể trở lại vùng đất tuyệt vời của sự phủ nhận. “Tớ sẽ không ngừng làm phiền cậu cho đến khi cậu kể tớ nghe.”

Harry đứng dậy khỏi băng ghế và nhìn cô trừng trừng. “Vậy thì tớ đoán cậu sẽ làm phiền tớ rất lâu đây,” anh lạnh lùng nói.

Anh rời đi, từ chối quay lại nhìn và thấy được biểu hiện đau buồn mà anh biết sẽ hiện diện trên gương mặt cô. Nếu anh quay lại, bước đi của anh sẽ chùn lại, anh sẽ đầu hàng và sẽ kể cô nghe. Và nếu anh nói ra, nỗi đau sẽ chỉ gia tăng nhiều hơn nữa cho đến khi nó đe doạ hoàn toàn chiếm lấy anh ….

“Harry, câụ không thể mang cả gánh nặng của thế giới trên vai mình. Hãy để bọn tớ giúp. Thôi mà, bạn hiền.”

Harry nhìn xung quanh, tự hỏi Ron đang trốn ở dâu. Giọng cậu ấy nán lại trong không khí, trôi bềnh bồng trong cơn gió xuân thoang thoảng, gợi anh nhớ về những điều anh không muốn nhớ đến.

“Để bọn tớ giúp… thôi mà, bạn hiền.”

“Thôi đi!” anh hét lên, tay che lấy tai, vai run lên bởi những cơn nức nở đang cố kiềm nén. “Thôi đi, thôi đi, thôi đi!”

Rồi anh bắt đầu chạy; lúc đầu chỉ là đi nhưng nó sớm trở thành chạy thật sự. Mắt anh không nhìn thấy gì xung quanh và thật ngạc nhiên là anh đã tránh không gây ra tai nạn kinh khủng naò khi chạy nhanh xuống phố. Anh biết mình đang đi đâu nhưng không biết vì sao. Dù vậy điều đó không quan trọng. Anh đang đến nơi duy nhất mà những giọng nói ấy dừng lại, dù chỉ trong thoáng chốc. Anh đang đi đến nguồn gốc của sự điên cuồng này, lí do vì sao anh nhớ lại.

Bệnh viện nhìn lạnh lẽo và không thay đổi gì khi anh dừng lại, tay chống lên gối để lấy lại hơi. Tuy vậy, anh từ chối đứng yên lâu hơn, anh sợ tiếng nói sẽ bắt đấu quay lại nếu anh có thời gian suy nghĩ về mọi việc ngoại trừ việc hít đủ lượng không khí vào phổi. Vì vậy, anh đẩy cửa và bước vào trong.

Anh bước dọc hành lang, lên lầu, chân anh ngày càng nặng nề sau mỗi bước đi khi anh nhận ra anh không hề có quyền đền đây lần nữa. Điều duy nhất anh làm là khiến Malfoy không vui và mặc dù lẽ ra điều đó không liên quan gì đến anh nhưng thật ra lại có.

Các y tá nhìn anh trừng trừng nhưng không nói gì khi anh đi dọc hành lang. Anh cho rằng họ đã nghe thấy anh tranh cãi với Malfoy những lần anh đến đây. Dù vậy, họ không ngăn anh lại nên anh phớt lờ họ. Khu vực naỳ yên tĩnh hơn vì hôm nay lại là một ngày làm việc và những tấm rèm cũng, lần nữa, kéo đóng lại. Những tấm rèm phòng Malfoy luôn đóng mỗi lần anh đến, nên điều naỳ không khiến anh ngạc nhiên.

Anh gõ cửa, đợi lời mời rồi bước vào trong.

Malfoy xoay đầu được nửa centimet như cái kết cấu cho phép, nhưng Harry biết cậu ta không cần phải làm vậy; Malfoy biết đó là…

“Potter.”

“Malfoy.”

“Cậu không hiểu là tôi không muốn cậu ở đây hả?” Malfoy hỏi. Cậu trông có vẻ mệt mỏi, những quầng thâm dưới mắt và một dòng mồ hôi óng ánh trên trán, nhưng Harry không dám hỏi về sức khoẻ của cậu. “Tôi nghĩ sau lần rồi thậm chí là cậu cũng đã hiểu ra chứ.”

“Xem này, Malfoy, tôi không đến đây để cãi nhau..”

“Vậy thì vì quái gì mà cậu đến đây?” Malfoy ngắt lời. “Tôi – không – muốn – cậu - ở - đây. Khái niệm đó quá khó để cậu Potter xuất chúng hiểu được hả?”

Harry cảm thấy cơn giận đang dâng lên trong anh. Tức giận cả chính anh vì đã đến đây lần nữa và Malfoy vì đã là một thằng ngu. Anh đấu tranh với mình để không nói ra những điều anh không nên nói.

“Ồ, Potter xuất chúng cuối cùng cũng hiểu khái niệm câm miệng lại,” Malfoy chế nhạo. “Cũng không quá sớm.”

“Cũng như cậu vẫn chưa hiểu được,” Harry nạt lại “ Cậu biết đó, đến bao giờ chúng ta…”

Anh bị ngắt lời khi cánh cửa mở ra. Một người y tá thấp người và mập mạp bước vaò phòng. “Chào cậu,” bà nói với anh.

“Chào bà,” anh nhã nhặn nói, phớt lờ cái nhìn băng giá của Malfoy về hướng anh.

“Đã đến giờ câụ Malfoy lau người, nên cậu có thể ra ngoài không?” bà hơi chỉ về phiá cánh cửa.

Mắt anh di chuyển từ người y tá đến Malfoy nằm trên giường. Malfoy đang giận dữ nhìn anh, nhưng Harry nghĩ anh nhận ra một chút ửng đỏ hiện trên má cậu khi bị đề cập đến việc có ai khác “lau người cho cậu”. Harry mở miệng định nói gì đó, nhưng đổi ý, thấy thương hại cho Malfoy và cuối cùng chỉ nói, “Vâng, dĩ nhiên,” với người y tá.

Anh nhìn Malfoy lần cuối. Khi anh bước về phía cửa, anh có thể cảm nhận đôi mắt bạc lạnh lùng đang cố dõi theo từng cử động của anh.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh và anh đi dọc theo chiều dài của dãy hành lang một cách chậm rãi, đầu óc anh vẫn tràn ngập những suy nghĩ và hồi ức. Giọng nói ma mị của Ron đã rời khỏi anh, và anh biết ơn vì điều đó. Dù Malfoy không làm gì ngoài làm anh tức điên, nhưng dừơng như điều đó đã ngăn không cho những kí ức tấn công anh một cách tàn nhẫn như chúng đã làm khi anh ở trường, hay thậm chí tệ hơn, khi anh ở nhà.

Quay lại lần nữa, anh đi ngang qua phòng Malfoy. Cánh cửa vẫn đóng và anh nhận ra sẽ tốn nhiều hơn vài phút để lau rửa cho một người bị thương nặng đến vậy. Vì vậy anh tiếp tục đi xuống, hướng đến khi vực chung, nơi TV đang mở và hai bệnh nhân đang theo dõi. Người phụ nữ trẻ nhìn khoảng tuổi Harry, cô có những chiếc ống nối vào tay và tóc thì rất mỏng, khiến Harry tự hỏi không biết có phải cô đang trị bệnh ung thư hay không. Cô đang ngồi trên xe lăn, cũng như người đàn ông ngồi kế bên cô. Ông nhìn lớn tuổi hơn, chân phải và tay phải băng bột, cũng như có một mảnh băng quanh đầu. Họ đang xem tin tức.

Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, xa khỏi hai người kia. Chiếc ghế thật thoải mái và anh nhìn quanh để tìm gì đó để giết thời gian. Anh không bận tâm tự hỏi mình vì sao anh lại ở lại bệnh viện khi Malfoy rõ ràng không muốn anh làm vậy.

Những ngón tay anh chạm phải những tập hồ sơ bệnh án cạnh ghế anh đang ngồi. Một số là ung thư, còn lại đang chữa trị bằng thuốc men, nhưng chỉ có một bệnh nhân là bị liệt. Tò mò, anh lấy tập hồ sơ mỏng lên.

“Hệ thần kinh trung ưng là gì và tại sao nó không tự hồi phục sau chấn thương?” Nó đề như vậy.

‘Thần kinh trưng ương (CNS) kiểm soát hầu hết chức năng của cơ thể và trí não. Nó bao gồm hai phần: não bộ và tuỷ sống.

‘Tuỷ sống là con đường để cơ thể và não bộ liên lạc với nhau. Khi tuỷ sống bị tổn thương, việc trao đổi thông tin giữa não bộ và những phần khác của cơ thể bị cản trở.

Nhiều bộ phận và mô trong cơ thể có thể hồi phục sau chấn thương mà không cần bất kì sự can thiệp naò. Không may là, một số tế bào của hệ thần kinh trung ương quá đặc trưng đến nỗi chúng không thể phân chia và tạo nên tế bào mới. Kết quả là, sự phục hồi từ chấn thương naõ bộ hoặc tuỷ sống khó khăn hơn nhiều.

Bản chất phức tạp của hệ thần kinh trung ương khiến cho việc hình thành những liên kết tương thích giữa các tế bào não bộ và tuỷ sống trở nên rất khó khăn.’

Harry đã không thật sự hỏi bất kì điều gì về chấn thương của Malfoy khi nó xảy ra. Trong hàng tuần đã trôi qua từ khi đó, anh đã quá bận rộn với đầu óc của mình và những kí ức mà anh đã lãng quên mà việc Malfoy bị thương nặng đã mang chúng trở lại. Nhưng sự thật là cậu ta đã bị thương, và chấn thương mà cậu ta chịu đựng đã quá nghiêm trọng đến nỗi khiến cậu ta phải ngôì xe lăn; có thể là trong suốt cuộc đời còn lại.

Một sự thật hiển nhiên của tất cả những điều đó thình lình ập đến Harry.

Malfoy là một người tật nguyền.

Cậu ta không thể cử động chân của mình.

Cậu ta sẽ không thể có cuộc sống mà cậu ta luôn nói là sẽ có – cậu ta sẽ phải nhờ người khác giúp đỡ cậu ta, làm nhiều việc cho cậu ta, và mặc dù cậu ta đã có người hầu hạ từ khi sinh ra, Malfoy có thể yêu thích điêù đò bởi vì cậu ta có thể sai khiến họ, không phải vì cậu ta cần họ.

Đột ngột đứng dậy, anh không nhận ra rằng hai bệnh nhân kia đã chuyển sự chú ý của họ từ TV sang anh. Khi anh đã gần quay trở lại phòng Malfoy, anh nhớ ra rằng người y tá vẫn còn ở đó; chưa đến mười lăm phút đã trôi qua. Vì vậy, anh lại ngồi thụt xuống ghế và nhặt lấy cái hồ sơ bệnh án đang nằm trên sàn, nơi mà nó đã rơi xuống khi anh đứng dậy.

Những trận đánh nhau khi họ mười một tuổi đột nhiên trở nên thật nhỏ nhen và vụn vặt. Thật ra, nhiều thứ đó dường như thật nhỏ nhen và vụn vặt khi anh tưởng tượng mình trong tình trạng của Malfoy. Không thể đi được – anh thậm chí không thể chịu được ý tưởng đó.

Loading disqus...