The Depths of Winter Trang 39

“Nhưng tại sao lại giết cậu ấy? Cậu sẽ không thể đưa Ron quay lại. Và Mona thì dính dáng gì?”

Anh giữ mắt mình chăm chú nhìn Hermione, người giờ lại xoay mặt về phiá anh. Ở khoé mắt, anh nhìn thấy Draco cử động trở lại, rất khẽ. Nó khiến niềm hy vọng trong anh dâng lên, miễn là Draco còn cử động thì cậu ấy vẫn còn sống.

“Ah, Mona,” Hermione nói và cô nhếch mép cười một cách kì quái như Draco. “Cô ta đã được tôi giám hộ.” Khi Harry cau mày, cô nói tiếp,” Lúc ở Hogwarts. Cậu không nhớ đâu, nhưng vào năm học thứ bảy của chúng ta, cô ta đang học năm ba và khá là – phiền phức. Có vấn đề ở nhà và ở trường. Tôi được chỉ định giúp đỡ cô ta và cô ta trở nên khá hơn. Nhưng rồi hắn –“ cô quay lại và lại chĩa vào Draco “ – giết Ron và tôi thôi không giúp cô ta nữa. Tình trạng cô ta tệ đi và bị ném ra khỏi Hogwarts sau khi đánh một cô bạn cùng năm. Cô ta cũng không tốt đẹp hơn trong thế giới Muggle – không chịu ngậm miệng về thế giới phù thủy và Hogwarts và kết quả là bị đưa đi chữa trị tâm lý. Thật tình cờ là cô ta lại yêu thầm ‘Harry Evans’ và cô ta nhảy bổ vào cuộc đời chúng ta thật đúng lúc.”

“Phải, tôi cá là nó rất phù hợp với kế hoạch của cậu,” Harry nạt cô. “Ai đó để đổ mọi tội lỗi.”

Hermione nhún vai.

Harry tiếp tục, “Nhưng rồi cô ấy lại trở nên’phiền phức’ khi biết được kế hoạch giết chết Draco của cậu.”

“Cô ta thật vô ơn,” Hermione nói, nheo mắt lại. “Luôn luôn vậy. Ở trường, tôi đã giúp cô ta nâng điểm số lên và cô ta cảm ơn tôi bằng cách đánh đập một bạn học. Sau khi căn hộ của cậu bị phá hủy, tôi đã đề nghị cho cô ta một nơi để ở khi cảnh sát bắt đầu truy tìm cô ta và cô ta cảm ơn tôi bằng cách bỏ chạy đến chỗ cậu để kể về ‘kế hoạch xấu xa’ của tôi.”

“Vậy nên cậu tìm cô ấy và ngăn không cho cô ấy nói bằng cách nguyền rủa cô ấy,” Harry nói, biểu lộ sự kinh tởm của mình. “Cô ấy chết rồi?”

“Phải,” Hermione nói một cách đơn giản, nghe không chút áy náy. Rồi cô nạt, “Nói đủ rồi. Ta ở đây không phải để nói chuyện.”
Cô bước về phiá kia căn phòng và lại rút đũa ra. Lầm bầm một lời chú, một cỗ quan tài lớn bất thình lình xuất hiện trong không trung. Harry nuốt khan. Anh có cảm giác là anh biết cái gì – hay đúng hơn là ai – đang nằm trong cỗ quan tài đó.
Anh chú ý thấy tay Hermione run lên khi cô đưa cỗ quan tài vào giữa căn phòng, ngay trước cái kết cấu mà Draco đang bị trói vào.

Từ phiá sàn nhà, Harry nghe thấy một tiếng thở nhỏ. Anh nhìn xuống và thấy hàng mi của Darius khẽ lay động, nhưng rồi cậu ta lại nằm yên.

Hermione bước qua chỗ Draco và giơ tay lên ôm lấy bên má bầm tím của cậu, một cử chỉ âu yếm.

“Và giờ,” cô rít lên với cậu,” mi sẽ chết.”

Cô gõ đũa và nắp quan tài bật ra. Harry gần như phát nôn khi anh nhìn thấy cơ thể của người bạn thân nhất của mình, đóng băng với thời gian. Tóc Ron vẫn đỏ rực cái màu tóc của người nhà Weasley, làn da tái bệch và hơi có tàn nhang. Môi cậu xanh tím, thân xác bất động. Cậu ấy đã chết, vì sao Hermione không thể nhận ra và chấp nhận điều này?

Dù vậy, một phần trong anh tự hỏi liệu có thể không. Họ có thể mang cậu ấy trở lại? Liệu nó có thực hiện được?”

Một cái gõ nhẹ từ đũa của cô và Ron được nâng lên khỏi cỗ quan tài, lơ lửng cách mặt đất khoảng hai tấc trong không khí. Hermione gõ đũa và chiếc áo chùng che thân trên của Draco biến mất. Cô lại rút dao ra và đặt nó lên vai trái của Draco.

“Không!” Harry gào thét, vật lộn với những gông kiềng trên người.

Một tiếng hổn hển đầy đau đớn và sự chống cự yếu ớt phát ra từ Draco khi Hermione rút con dao từ vai trái sang chém vào vai phải khi cô niệm chú. Harry không thể thấy những vết cắt sâu đến thế nào, nhưng các cách mà máu Draco bắt đầu tuá ra, chảy xuống sàn, anh có thể biết rằng chúng thật rất sâu. Rồi Hermione lấy con dao và cứa từ cổ họng xuống đến bụng cậu. Harry cảm thấy bệnh hoạn, càng lúc càng muốn nôn ra. Anh tiếp tục chống cự để thoát ra, nhưng những dải thép vẫn trói giữ anh.

Hermione lùi lại và đi về chỗ Ron.

“Tớ xin lỗi,” cô thầm thì và rạch lên cổ tay cậu, rất khẽ. Không có giọt máu nào chảy ra; nó đã đông cứng trong cơ thể Ron.

Hermione lùi ra, niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ mà Harry không thể nhận ra. Mắt cô nhắm lại. Chậm rãi, Ron và Draco bắt đầu dịch chuyển lại gần nhau hơn, bị kéo đi bởi phép thuật. Máu chảy ra từ cơ thể Draco rải xuống sàn và ánh sáng bắt đầu xuất hiện từ đó. Nó nhanh chóng sáng lên chói loà và Harry cảm thấy mắt mình nhòe nước. Anh sẽ không quay mặt đi.

Bất thình lình, cơ thể Draco dường như bị tách ra. Ánh sáng, sự sống, rời khỏi thân xác Draco và nó tàn uá khi linh hồn cậu bị tách ra.

“Không!” Harry thét lên, chống cự để thoát ra.

Một hình dáng đang xuất hiện từ ánh sáng và Harry nhận ra đó là hình dáng của Ron.

Rồi bất thình lình, một bóng người nhảy dựng lên từ nền đất và tấn công Hermione. Darius đã tỉnh dậy.

Hermione té xuống nền đất, la hét.

“Không! Không phải lúc này! Khôngggg!” cô gào hét và chống cự Darius. Con dao chém qua ngực Darius và cậu thét lên.

Hình dáng của linh hồn Draco và Ron có vẻ bị lãng quên bởi cuộc chống cự kia. Họ dường như đang nhìn vào nhau. Ron đang – mỉm cười? Harry không chắc, nhưng nó trông giống vậy. Nước mắt đong đầy trong mắt Harry khi Ron quay sang anh.

‘Tớ không bao giờ trách cậu,’ Harry nghe thấy giọng Ron trong đầu mình; là thần giao cách cảm vì môi Ron không hề cử động. ‘Cậu là người bạn tốt nhất mà một người có thể có được.’

“Ron!” Hermione thét lên, tập trung vào cậu trong một giây. Darius tận dụng cơ hội đấm vào mặt cô.

Ron quay sang Hermione và lạnh lùng nhìn cô. ‘Cậu không là chính mình nữa,’ cậu nói với cô. ‘Điều này thật sai trái. Cậu ấy không phải là kẻ đã giết tớ.’

Mắt cô mở to. “Là hắn!” cô gào lên. “Hắn nhử cậu ra ngoài rồi giết cậu! Rồi hắn rời khỏi trường! Hắn có tội!” Giọng cô khàn đi trong nước mắt.

Ron lắc đầu với cô. ‘Không, cậu ấy không có tội. Điều duy nhất cậu ấy có tội là muốn làm bạn với tớ.’

“Không!” Hermione thét lên, đẩy Darius ra. Darius ngay tức khắc bất tỉnh khi đầu cậu đập xuống nền đất.

Giờ tớ phải quay lại,’ Ron nói. ‘Đừng cố làm lại điều này. Tớ không muốn bị mang trở lại. Tớ đã có một cuộc sống tốt và những người bạn tuyệt vời; ước mơ cuộc đời tớ đã được thực hiện.’

“Không,” Hermione nói, giọng cô chợt khàn đi. “Không, không, cậu không thể đi! Tớ cần cậu! Tớ -“

Ron mỉm cười với cô. ‘Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau thôi, Hermione à. Tớ cũng yêu cậu.’

Rồi cậu bắt đầu chìm xuống làn ánh sáng trên nền đất. Với cử động cuối cùng của bàn tay, cậu đẩy linh hồn của Draco đi. Linh hồn của Draco dường như quay trở lại thân xác cậu, hoà làm một.

“Khônggg!” Hermione thét lên, ngã xuống đất, đập nắm tay xuống sàn, nơi ánh sáng dần biến mất cho đến khi nó mất hút và căn phòng lại lần nữa tối đen. Cô nức nở, “Không…”

“Hermione, thả chúng tôi ra, hết rồi,” Harry van nài nói. “Hết rồi.”

Cô ngước lên và anh kinh hãi khi nhìn thấy sự điên loạn trong mắt cô. “Không, nó chưa xong đâu! Hắn ta có tội! Hắn đã làm tất cả điều này!”

Cô đứng dậy và lại chĩa đũa vào Draco. “Crucio!”

Một tiếng thét khàn đục xé tan cuống họng Draco và cơ thể cậu run lẩy bẩy dưới lời nguyền.

Myra đang rên khóc và la hét, theo mức mà lời chú trói thân cho phép cô.
Rồi cô lần nữa bị ném qua một bên khi Darius lầ nữa nhảy bổ vào cô. Chiếc đũa rơi khỏi tay cô và rớt xuống cạnh Harry. Hermione vật lộn với Darius, cố đâm con dao vào người cậu lần nữa. Cô quất cánh tay còn lại vào Darius để cố đấm cậu. Máu cậu đang chảy ròng ròng từ vết thương mà cô gây ra trước đó và cậu không có thời gian để cúi đầu né. Cậu loạng choạng, gần như khụy gối, nhưng rồi lại nâng người lên trước khi gối cậu chạm xuống đất.

Với sức lực còn lại, cậu nhảy bổ vào cô.

Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.

Hermione loạng choạng lùi lại. Con dao ghim sâu vào ngực cô và máu đang tuá ra từ vết thương. Cô giẫm lên chiếc đũa và trượt chân, té xuống sàn, đầu đập mạnh vào bức tường đá. Lảo đảo, cô vật lộn để ngồi dậy, để lấy đũa và tự chữa cho mình. Nhưng cô không với được nó; thay vào đó, cô ngã lại và nằm bất động trên nền đất. Máu đọng thành vũng quanh cô.

Darius khụy xuống gối, cả hai tay ôm lấy ngực, hơi thở cậu nặng nhọc.

“Darius!” Harry thét lên.

“Harry,” cậu thầm thì.

Phép thuật của Hermione yếu dần đi và đột nhiên, những thanh trói Harry thả anh ra. Myra cũng được thả ra khỏi lời chú trói thân và cô bò về phiá Darius.

“Không-“ cô nói khẽ, ôm lấy cậu trong vòng tay mình và ấn tay lên ngực cậu. “Không, không, không.”

“Tớ sẽ - ổn mà,” Darius thầm thì với cô. “Đừng lo – cho tớ -“

Cô khóc, nước mắt rơi xuống mặt Darius.

“Tớ yêu cậu,” cậu thầm thì, mắt nhắm lại.

“Không! Darius! Đừng nói điều đó! Đừng – cậu không –“ cô nức nở, ôm chặt lất cơ thể bất động của cậu.

Harry chạy về phiá Draco. “Draco.”

Mi mắt Draco run run. “Harry,” cậu thầm thì, trước khi nhắm mắt lại. “Em xin lỗi – lẽ ra em không nên – lôi anh vào việc này –“

Harry lấy đũa của mình ra và mở khoá những dây xích trói Draco. Cậu ngã chúi vào vòng tay Harry.

“Tỉnh đi, hãy tỉnh đi,” Harry nói với cậu, ôm chặt lấy cậu tựa vào ngực mình.

“Em yêu anh.”

Harry nhắm mắt lại và kiềm nén một tiếng nức nở. Khóc than sẽ không giúp được gì.

“Harry, cứu anh ấy!” Myra thét lên từ chỗ cô cạnh Darius. Harry nhìn thấy hình dáng bất tỉnh của Darius trong vòng tay cô, máu tuôn ra như Draco.

“Giữ cậu ấy thêm một lúc, tớ sẽ quay lại ngay,” Harry nói.

Rồi anh độn thổ đi, hi vọng là anh vẫn còn đủ phép thuật để làm điều đó.

Khu vực St Mungo’s thật đông đúc. “Giúp tôi!” anh thét lên và mọi người ngừng lại. Trong vài giây, những Người chữa trị đi đến bên anh và họ đón lấy Draco từ tay anh. Hai Thần sáng cũng đi đến bên anh và anh van nài họ hãy đi với anh. Anh nói họ nghe nơi sắp độn thổ tới và một giây sau, Harry nhận ra anh và hai Thần sáng đã trở lại căn phòng của Hermione.

“Đưa họ đến St Mungo’s” Harry nói, chỉ vào Myra và Darius. “Cậu ấy bị đâm bởi một con dao. Và gửi thêm Thần sáng đến đây.”

Các Thần sáng gật đầu. Không hỏi thêm điều gì, họ giữ lấy Myra và Darius trong tay mình – Myra vẫn nức nở còn Darius thì bất tỉnh – và độn thổ đi.

Harry bước lại chỗ Hermione, thật chậm chạp, chân anh nặng như chì. Anh phải quay lại St Mungo’s, nhưng anh không thể làm vậy trước khi biết rằng Hermione có thật đã chết không. Bằng cách nào đó, anh vẫn thấy nợ cô rất nhiều.

Cô vẫn thở đứt quãng, ngực oằn nặng. Máu vẫn ứa ra từ vết thương.

“Giờ thì cậu sẽ được ở bên cậu ấy,” anh nói.

Cô ngước lên nhìn anh và mắt cô chợt trong hơn, sự điên dại chứa đầy trước đó biến mất hay ít ra đã thuyên giảm đi.

“Tớ rất tiếc, Harry à,” cô nói.

Harry nhắm mắt trong một thoáng rồi mở mắt ra. “Không hối tiếc như tớ đâu.”

Cô vươn tay về phiá anh và anh nắm lấy tay cô, không chắc lắm vì sao anh làm vậy, nhưng anh vẫn làm; dù gì cô đã là người bạn tốt nhất của anh. Cô cố nở nụ cười với anh, nhưng nó lại hiện ra trên nét mặt cô giống như một cái nhăn mặt hơn. Rồi cô trút một hơi thở run rẩy cuối cùng trước khi cơ thể cô hoàn toàn bất động. Bàn tay trong tay Harry trở nên mềm rũ.

“Vĩnh biệt, Hermione,” Harry nói, đặt tay lên vuốt mắt cô. Rồi anh đứng dậy, cảm thấy hoàn toàn kiện sức, mệt mỏi hơn bất kì lúc nào trong quá khứ.

Anh độn thổ đi, biết rằng các Thần sáng sẽ lo những việc khác. Giờ anh phải quay lại với Draco. Trái tim anh ngập tràn nỗi sợ hãi về điều anh sẽ nhìn thấy ở St Mungo’s. Những hình ảnh về Draco và Darius lướt qua đầu anh.

Anh đến cùng nơi mà anh đã đến trước đó, mọi người vẫn đang bận rộn.

“Anh Potter,” một người phụ nữ nói, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

“Vâng?” anh hỏi.

“Tôi e là có vài tin xấu.”

End ch.24.

Chương 25 - Come back to me
*******

“Tôi e là có vài tin xấu.”

Người phụ nữ trông có vẻ thật sự lấy làm tiếc.

“Sao?” Harry hỏi, ngưng thở. Anh không muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. “Cậu ấy vẫn còn sống chứ?”

Bà gật đầu. “Nhưng chỉ thoi thóp thôi. Những Người chữa trị muốn biết cậu ấy đã bị ếm những lời nguyền nào.”

Harry gật đầu và với giọng nói run rẩy, anh cho người phụ nữ biết Hermione đã yếm lời nguyền tách hồn và xác cũng như lời nguyền Cruciatus. Bà gật đầu và yêu cầu anh đi cùng bà.

“Tôi vào thăm cậu ấy được không?” Harry hỏi.

“Tôi không chắc,” bà nói. “Cậu ấy giờ đang chìm trong Giấc ngủ chữa lành và chỉ khi cậu ấy đủ ổn định cậu mới có có thể thăm cậu ấy.”

“Ổn định là sao?” Harry hỏi nhưng bà không trả lời. Bà mở một cánh cửa và ra hiệu cho anh đi vào trong. Hai Người chữa trị đang đứng đó đợi anh.

“Anh Potter,” một người trong họ nói, cô chìa bàn tay về phiá anh.

Tuy nhiên Harry đang nhìn chăm chăm vào người đàn ông còn lại. “Neville?”

“Harry.” Neville Longbottom khẽ cười với anh.

“Cậu ấy thế nào?”

“Không tốt Harry à,” Neville trả lời. “Cậu ấy không phản ứng với bất kì dược chất và lời chú nào của chúng tớ.”

Mắt Harry mở to. “Các cậu đã cho cậu ấy dùng gì?”

“Những dược chất chữa lành thông thường,” Neville nói.

Harry lắc đầu. “Không, không được. Cậu ấy là một phần bán thần, cậu không biết sao? Cậu ấy sẽ không phản ứng với thuốc men được con người pha chế.”

Neville nhìn qua người đồng sự của mình, người đó gật đầu. “Tôi sẽ đi lấy dược chất cho bán thần.”

Cô rời phòng cùng với người phụ nữ đã dẫn đường cho Harry đến đây. Harry quay sang Neville. “Darius thế nào?”

“Anh ta là người bị đâm, đúng không?” Neville hỏi và Harry gật đầu. “Đợi chút, tớ sẽ kiểm tra.”

Cậu ta lấy ra một mẩu giấy da và viết tên Darius lên. Những chữ viết đó bị hút vào trong và những dòng chữ khác xuất hiện.

“Anh ta đã ổn định và giờ đang nghỉ ngơi,” Neville nói với anh. “Cậu có muốn tớ đưa đến đó không? Giờ cậu sẽ không được vào thăm Draco.”

Harry suy nghĩ trong một giây trước khi anh hỏi. “Cậu sẽ đến báo cho tớ ngay khi tớ có thể vào thăm cậu ấy chứ?”

Neville nhẹ nhàng mỉm cười. “Dĩ nhiên.”

“Vậy thì tớ muốn gặp Darius.”

Neville chỉ anh lò sưởi ở cuối bên kia phòng. “Cách này nhanh hơn.”

Họ di chuyển bằng bột floo qua hệ thống riêng của St Mungo’s và Harry, vẫn luôn vậy, rơi bộp xuống sàn. Neville đứng cạnh bên cười với anh và chìa tay để giúp đỡ anh lên. Harry không thể không nghĩ rằng cậu ấy đã thật sự thay đổi rất nhiều.
Đột nhiên một tia sáng bắt đầu nhấp nháy trong túi Neville. “Oh, tớ phải đi rồi,” cậu nói. “Phòng Darius ngay dưới hành lang, phía bên phải cậu đấy.”

Harry gật đầu.

Anh lặng lẽ đi dọc hành lang. Khi anh sắp bước vào phòng Darius thì anh nghe thấy những tiếng nói.

“Tớ rất vui vì cậu không sao.”

Harry ngập ngừng. Thay vì bước vaò phòng, anh lén nhìn vào góc phòng.
Myra và Darius hoàn toàn đang chú tâm vào nhau. Myra ngồi một bên giường darius, tay cô đặt trên má Darius.

“Tớ đã rất sợ.”

Loading disqus...