The Depths of Winter Trang 38

Harry khẽ nhún vai và rồi nhớ ra tình hình nghiêm trọng hiện giờ. “Em cần phải làm gì?”

“Đó không phài là một lời chú khó,” Angelina nói. “Đặc biệt khi em đã thực hiện trao đổi máu. Lời chú sẽ mạnh hơn nhiều nếu dòng máu liên kết với em.”

Anh nghĩ tất cả việc này đang kéo dài quá lâu. Angelina chuẩn bị cho anh để đón nhận phép thuật anh sắp thực hiện. Cô hỏi anh lần cuối anh niệm bất kì lời chú nào là khi nào và giải thích chuyện này có thể rút cạn sức anh và khiến anh kiệt sức. Anh nạt cô hãy cứ tiếp tục làm đi.

Lời chú không hề khó; anh niệm một đoạn ngắn tiếng Hy Lạp cổ và một đốm sáng đỏ xuất hiện trước mặt anh. Nó bắt đầu lượn lờ về phiá những tấm bản đồ. Nó trôi tới lui trong vài giây trước khi rơi xuống và đốt một lỗ trên bản đồ.

“Mẹ kiếp,” Harry chửi thề, dập tắt ngọn lửa nhỏ.

Angelina trông có vẻ nghĩ ngợi. “Lạ thật,” cô nói. “Đó là khu vực của Muggle, không phải của giới phù thủy.”

Harry ngước lên nhìn cô. “Mặc kệ. Em sẽ đi. Tập hợp vài Thần sáng hay gì đó và theo sau em.”

“Harry, đợi đã!”

Ngay khi Harry niệm lời chú Apparating thì Myra kéo theo Darius và chạm vào Harry. Tất cả họ đều biến mất.

Khi họ mở mắt ra, họ đã ở bên ngoài một toàn nhà lớn. Mặt trời lúc chớm chiều rọi sáng và tươi vui.

“Myra!” Harry la lên. “Cậu có biết cậu vừa làm gì không? Cậu đã khiến tớ dịch chuyển tất cả chúng ta đi! Đừng bao giờ chạm vào một phù thủy sắp niệm chú.”
“Rồi, tớ xin lỗi,” Myra nạt lại. “Tớ không quen ở quanh phù thủy, nên không biết việc gì đúng đắn cả!”

Harry trông như thể anh vừa bị tát vào mặt.

“Tớ xin lỗi,” anh khẽ nói. “Lẽ ra tớ không nên đưa các cậu theo. Chuyện này không liên quan đến các cậu. Đây không phải trách nhiệm của các cậu.”

“Cậu đang nói gì vậy hả?” Myra nói, lên giọng. “Chúng tớ là bạn của cậu! Đây là chuyện duy nhất chúng tớ có thể làm, dù cho nó có kì quặc đến thế nào đi nữa! Vậy nên ngậm miệng lại và đi tìm Draco và chúng tớ sẽ theo sau. Và giúp đỡ.”

“Tớ-“ Harry không chắc nên nói gì. “Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên-“

“Thôi xin lỗi đi Harry à,” Myra nói, lấy tay ôm lấy mặt anh. “Cậu đang bối rối. Chúng ta đi tìm Draco thôi.”

Harry kiên quyết gật đầu. Darius cười với anh và anh lại lần nữa thấy mạnh mẽ hơn. Anh đến đó để tìm Draco và anh có hai người bạn tuyệt vời đi với mình.
Nhanh chóng, anh niệm lời chú định vị và đốm sáng đỏ xuất hiện trước mắt anh. Nó dẫn họ đi xuống con phố về hướng một toà nhà khác và đi qua cửa. Harry nhanh chóng mở cửa ra và hai người kia theo sau.

Toà nhà trông cũ kĩ – ít ra Harry thấy được điều đó. Mắt anh chỉ tập trung vào đốm sáng đỏ trước mặt và anh mù quáng đi theo nó lên cầu thang, cao rồi cao hơn nữa. Anh cảm thấy tim mình đập điên loạn và máu dồn đến tận tai, hơi thở ngắn và nặng nhọc, nhưng anh đang rất quyết tâm. Anh phải tìm ra Draco.

Họ đi lên trên cùng của những bậc thang và thấy -

“Không gì hết?” Darius nói. “Cái đốm sáng đó kì quái quá.”

“Phải có gì đó,” Harry nói. “Lời chú không thể dẫn đường sai được.”

Đốm sáng bất thình lình biến mất vào trong bức tường.

“Này!” Darius la lên. “Nó biến mất rồi.”

Harry cau mày và bắt đầu lướt tay lên bức tường gồ ghề. “Nó không biến mất,” anh nói. “Nó chỉ tiếp tục –“

“Vậy chúng ta làm gì để mở thứ này ra đây?” Darius hỏi. “Vừng ơi mở ra, hay gì nào?”

“Tớ không biết.” Harry nói. “Hermione là người rất giỏi những việc này.”

Đột nhiên, bức tường bắt đầu dịch chuyển.

“Cái gì –“ Darius lầm bầm. “Có lẽ đó là ‘Vừng ơi’ thật.”

Harry cau mày. Có gì đó không đúng. Quá nhiều manh mối đang chỉ về một hướng và anh không thích hướng đó chút nào.

Đốm sáng đang lượn lờ vài feet phía trước. Bức tường đã dịch chuyển để lộ một đường hầm với những bức tường đá. Bên trong tối đen ngoại trừ đốm sáng đỏ kia và Harry lầm bầm, “Lumos.”

“Whoa,” Myra nói và nhìn chăm chăm vào ánh sáng mà anh vừa tạo nên.

Đốm sáng đỏ đưa họ tiếp tục đi xuống hành lang. Tim Harry đang đập nhanh hơn; anh cảm thấy muốn bệnh. Đường hầm dài, không khí khô. Harry không hiểu sao đường hầm này có thể lọt vừa trong toà nhà này – nhưng rồi, đó là phép thuật, nên -

“Cậu có nghe thấy không?”

Lời Myra nói khiến Harry dừng lại. Thật vậy, bên trong hành lang tối có một tiếng gầm gừ nhỏ.

“Gì vậy?”

“Nghe không hay ho mấy,” Darius nói, cũng lo lắng như Myra.

Ba người tiếp tục đi xuống, chậm hơn trước. Harry không biết là do trí tưởng tượng hay là những bước đi của họ bây giờ thật sự lớn tiếng hơn trước đó. Tiếng gầm gừ lớn dần lên và trộn với những âm thanh hỗn tạp khác. Đốm sáng đỏ có vẻ như không quan tâm đến sự ngần ngại của ba người; nó tiếp tục bay đi như trước, lượn lờ vài feet phía trên mặt đất.

“Harry, tớ hi vọng là cậu giỏi sử dụng cái que đó, vì dù đó là gì thì nó nghe chẳng vui tí nào,” Darius thầm thì với anh.

“Nó là đũa,” Harry nạt lại, sự căng thẳng khiến anh không hề thoải mái, “không phải que.”

Darius không có vẻ được trấn an bởi lời nói của anh.

Đốm sáng đỏ rẽ vào một góc hành lang và ba người theo sau nó.

“Mẹ kiếp.”

Darius nói và điều đó khiến con chó ba đầu chú ý ngay lập tức. Harry gần như thở ra một cách an tâm.

“Fluffy,” anh nói.

“Fluffy?” Myra nghi ngờ nói.

Harry gật đầu. “Đưa tớ đồng hồ của cậu.”

Myra nhìn như cô sắp hỏi tại sao, nhưng nghĩ là tốt hơn thì không nên hỏi. Harry vẩy đũa vào nó và nó biến thành một ống sáo.

“Chơi đi,” anh nói với Myra và đưa nó cho cô.

“Cái gì?”

“Chơi,” Harry lặp lại. “Nó sẽ ngủ ngay khi nghe nhạc.”

“Nhưng tớ đã không chơi từ khi tớ -“

Harry gầm gừ với cô. “Chỉ chơi đi, được chứ?”

Mắt Myra mở to và cô đặt ống sáo lên miệng và bắt đầu chơi. Darius đang núp sau Harry, sợ hãi quan sát con quái vật.

“Giờ thì,” Harry nói với Myra, “đừng ngừng chơi cho đến khi ta đi qua nó, được không?”

Myra gật đầu và tiếp tục chơi những nốt nhạc tùy tiện nghe không hề hay chút nào. Fluffy – hay có thể là anh em của Fluffy; Harry không rõ – tuy nhiên dường như anh nghĩ là sao cũng được, vì nó đã nằm xuống và ngáy lên sau vài giây. Harry và hai người bạn đi lên và đi qua nó. Họ phải trèo lên những chiếc chân sau của nó để qua phiá kia của dãy hàng lang hẹp.

Phiá trước họ, đốm sáng đỏ vẫn lượn lờ.Họ vội vàng theo sau nó, Myra vẫn chơi sáo.

“Chúng ta có thể không gặp thêm trở ngại nào nữa không vậy?” Darius hỏi, vẻ chán nản. Gương mặt tái xanh của cậu hiện rõ cảm giác của mình.

“Tớ thật lòng hi vọng là không,” Harry nói khi anh bắt đầu chạy. Họ đang tốn quá nhiều thời gian!

Myra ném ống sáo xuống khi họ không còn nghe thấy tiếng ngáy của con quái vật kia nữa.

Bất thình lình họ đứng trước một cánh cửa. Đốm sáng đỏ lượn lờ trước nó rồi biến mất, như thể có ai đó đã thổi tắt đi. Họ nghe thấy tiếng ai đó đang mở cửa và ánh sáng ùa ra từ căn phòng trước mặt họ, khiến họ loá mắt. Một bóng người đứng ở lối vào và một giọng nói cất lên,

“Chào, Harry. Tôi biết là cậu sẽ đến thăm mà.”

End ch.23.

Chương 24 - Revelations
*******

Harry há hốc mồm, máu đập dồn trong tai anh. “Chuyện quái –“

“Kinh ngạc khi thấy tôi sao? Hermione hỏi.

Harry cố gắng khó khăn để nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng tất cả những gì nói ra là, “Nhưng – cậu – không –“

“Phải, Harry à, là tôi,” Hermione nói và Harry không còn nhận ra giọng nói của cô nữa. Nó quá trầm, quá đáng sợ, quá điên loạn. Đây không còn là Hermione mà anh biết.

“Không!” anh thét lên và lao tới cô.

Cô đã rút đũa ra và gõ nhẹ nó, lầm bầm điều gì đó, tống Harry bay thẳng vào bức tường trong phòng. Những dải thép ngay lập tức tóm lấy cổ tay và cổ chân anh.

“Và cậu còn mang theo mấy người bạn nữa chứ,” Hermione nói, cười khùng khục. “Muggle cơ đấy! Cậu hay thật.”

“Đừng đụng vào họ,” Harry thét lên với cô. “Cậu không được hại họ không thì tôi sẽ -“

“Không thì cậu làm gì nào?” Hermione hỏi. “Cậu làm sao so được với tôi. Cậu không bao giờ, khi còn ở Hogwarts và đặc biệt là bây giờ, khi mà cậu đã không sử dụng phép thuật suốt nhiều năm.”

Cô lại gõ nhẹ đũa mình và Myra cùng Darius bay vút vào phòng rồi cả hai đều bị ném vào tường, cũng như Harry trước đó. Đầu Darius đập mạnh vào tường và cậu rơi xuống sàn, bất tỉnh.

“Darius!” Myra gào lên.

“Oh, im miệng đi, cô nàng vờ vịt,” Hermione nói, yếm lời chú trói toàn thân lên người cô. Cô té xuống cạnh Darius, mắt vẫn mở to và kinh hãi.

“Draco đâu?” Harry hỏi. Khi Hermione không trả lời ngay, anh thét lên, “Trả lời tôi!”

“Harry, Harry, Harry,” Hermione nói. “Cậu thật sự không có quyền đòi hỏi gì đâu.”

“Cậu ấy đâu?”

Mắt Hermione nheo lại nhìn anh. “Tại sao cậu lại muốn thấy tên đó? Hắn là một tên sát nhân.”

Máu Harry đông cứng lại và tim anh ngừng đập. “Cậu đang nói gì?” anh hỏi, dù anh chợt hiểu ra nguyên do của tất cả điều này.

“Hắn đã giết Ron!” Hermione nói và cổ tay khẽ vung lên lần nữa. “Emolio.”

Một kết cấu lớn bắt đầu dịch chuyển và mắt Harry mở to khi nhìn thấy Draco, bị phủ bởi một chiếc áo choàng đen và trói vào một chiếc vòng gỗ lớn ở cổ tay và cổ chân. Cậu rõ ràng đã bất tỉnh, đầu nghiêng ngả từ bên này sang bên kia khi kết cấu đó chuyển động. Những vết cắt và vết bầm phủ từng centimet da. Harry chống cự lại với những dải kim loại đang giam cầm anh.

“Cậu ấy không giết Ron.” Harry nói, biết rằng ít ra anh phải cố nói lý lẽ với cô. “Những tên Thử thần thực tử đã giết Ron, không phải Draco.”

“Malfoy giết cậu ấy!” Hermione nói, không nghe theo Harry. “Hắn nhử cậu ấy ra ngoài rồi giết cậu ấy. Hắn là một tên sát nhân máu lạnh!”

“Cậu ấy không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì,” Harry nói. “Dumbledore đã nói cậu ấy không có tội.”

“Dumbledore là một lão ngu,” Hermione nói và giọng nói của cô chất chứa một nỗi căm hận mà Harry trước đây chưa từng nghe thấy. Nó khiến anh sợ hãi, khiến máu anh lạnh giá đi.

“Dumbledore là phù thủy vĩ đại nhất thời ông ấy,” Harry phủ nhận. “Draco đã bị bẫy; cha cậu ấy và Voldemort muốn cậu ấy chứng minh lòng trung thành của cậu và khi Draco từ chối giết Ron, chúng đã giết Ron, với đũa của Draco!”

“Không,” Hermione thét lại vào mặt anh. “Cậu sai! Và hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy. Hắn đã tẩy não cậu, cậu không thấy sao? Đó là điều hắn làm – hắn đã làm vậy với Ron, khiến Ron theo hắn ra ngoài, để hắn có thể giết cậu ấy. Hắn là một tên sát nhân! Tôi sẽ cho cậu thấy. Accio knife.”

Tim Harry lại ngừng đập. “Cậu định làm gì vậy hả Hermione?”

“Tôi đã nói với cậu rồi,” cô nói, “Tôi sắp cho cậu thấy rằng hắn có tội. Rằng chính hắn đã giết Ron, tình yêu của tôi.”

"Hermione — "

“Đừng có ‘Hermione’ với tôi,” cô nạt anh, tiến về phiá anh với con dao. “Cậu nên biết ơn về điều này. Cậu sẽ biết ơn về điều này, vì cuối ngày hôm nay, hắn sẽ chết và cậu lại là Harry, một Harry không bị tẩy não.”

Cô đứng quá gần với con dao, nhưng Harry thà rằng cô đứng đây còn hơn nơi nào đó gần Draco. Anh phải khiến cô tiếp tục nói, cho đến khi anh tìm ra cách thoát khỏi đó.

“Cậu sẽ vui vẻ với tôi,” Hermione thầm thì. “Ba người chúng ta sẽ lại ở bên nhau.”

“Cậu đang nói gì?”

“Tôi sắp mang cậu ấy về, Harry à,” Hermione nói. “Ron. Với dòng máu của kẻ giết cậu ấy, tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại cuộc sống. Rồi chúng ta lại có thể ở bên nhau.”

“Cậu điên rồi!”

Hermione quất tay và con dao chém qua lớp da trên má anh trước khi anh có thời gian để phản ứng. Cơn đau đớn ập đến một giây sau đó và anh cảm thấy máu bắt đầu chảy xuống từ vết thương mới. Anh kiềm lấy tiếng thét.

“Không được nói vậy,” cô rít lên với anh.

Cô quay đi và bước đến chỗ Draco. “Enervate,” cô liếc về phía Harry. “Chuyện này sẽ đau đớn đây. Chúng ta đâu muốn hắn ta ngủ chứ hả.”

Draco hầu như không nhúc nhích, mắt cậu mở ra nhìn quanh một cách mơ hồ. Cậu không nhướn mắt lên đủ để nhìn Harry; cậu hạ đầu xuống, cằm tựa vào ngực.

“Draco,” anh thầm thì, nhưng Draco không phản ứng với giọng nói của anh. Anh nhìn Hermione và hỏi, “Cậu định làm gì hả Hermione?” Anh phải khiến cô tiếp tục nói.

“Oh, tôi đâu phải làm gì,” Hermione nói, mỉm cười. Mắt cô loé lên ánh nhìn điên dại. “Giờ thì nó tự làm lấy đấy chứ.”

“Cậu đang –“

“Cậu không bao giờ chăm chỉ nghe bài khi ở trường cả,”Hermione noí. “Đôi khi môn Độc dược rất tuyệt. Cậu có biết là bán thần phản ứng rất khác với nhiều loại dược chất so với người thường không?”

Mặt Harry biến sắc. “Cậu đã đầu độc cậu ấy,” anh nói nhỏ.

“Không hẳn,” Hermione nói. “Với con người, dược chất đó chỉ là một liều thuốc giảm đau vô hại và giúp cho việc chữa lành. Với bán thần, hay một phần bán thần, nó lại hoạt động rất khác. Nó phá hủy não bằng cách cắt đứt mối liên kết giữa thân xác và linh hồn. Vậy nên thân xác vẫn cảm thấy cơn đau, nhưng linh hồn thì không. Vấn đề là nếu ai đó dùng nó quá lâu, nó sẽ tách thân xác và linh hồn ra hoàn toàn và chúng không bao giờ có thể hoà vaò nhau nữa. Đó là lý do vì sao nó được bán thần gọi là Liều thuốc điên loạn. Nó tước linh hồn của bán thần ra khỏi thân xác.”.
Harry cảm thấy muốn bệnh. Anh đã tiếp tay cho Hermione, dù không hề hay biết, trong cơn điên loạn của cô. Lẽ ra anh nên kiểm tra thuốc cẩn thận hơn – lẽ ra anh nên lắng nghe trong lớp học Độc dược.

Hermione tiếp tục nói mà không chú ý thấy cơn giận dữ đang chất chồng trong Harry, hay có thể là cô có nhận ra nhưng không thèm quan tâm. “Tôi sẽ trao đổi linh hồn Malfoy để có được linh hồn Ron.”

“Cậu không thể mang người chết trở về,” Harry nói, giọng anh run rẩy.

“Cậu không muốn cậu ấy trở lại sao? Tôi thấy là cậu đã đau đớn thế nào mà Harry,” Hermione nói, bước vài bước về phiá anh. “Chúng ta đã yêu mến cậu ấy. Có quá nhiều người đã yêu mến cậu ấy. Thật không công bằng khi Malfoy thì sống còn Ron lại chết – và hôm nay, tôi sẽ chỉnh lại điều đó.”

“Cuộc đời không công bằng!” Harry nói với cô. “Ron chết rồi, cậu phải chấp nhận điều đó.”

“Không!” Hermione gầm lên với anh và xoay lại phiá Draco. Cô giơ đũa lên, chĩa vào Draco đồng thời bắt đầu niệm chú.

“Cậu cũng là người thổi bay căn hộ của chúng tôi,” Harry lớn tiếng, muốn – cần phải – ngắt lời chú của cô.

Hermione hạ đũa xuống và trừng mắt nhìn Harry. “Tôi đã tức giận. Cậu không cho dùng thuốc nữa và tôi mệt mỏi với việc chờ đợi. Tôi muốn hắn ta chết. Đặt một quả bom thì thật đơn giản.”

“Thay vào đó cậu suýt giết chết tôi,” Harry nói.

Hermione nhăn mặt. “Đáng lẽ cậu đã không vào trong đó. Nếu cậu ở ngoài, không có chuyện gì trong số những điều này sẽ xảy ra.”

Loading disqus...