Đột nhiên có một tiếng va chạm trong phòng tắm.
Harry bật dậy khỏi ghế chỉ nửa giây sau đó, chạy về hướng phòng tắm của Draco. Tim anh đập nhanh, máu dồn về tai, khỏang đường ngắn đến phòng tắm dường như dài vô tận. Anh mở toang cánh cửa phòng Draco và rồi đến chiếc cửa vào phòng tắm và anh mừng rằng Draco đã không khóa nó.
Draco đang ở trên sàn, xoa đầu mình.
“Draco?” Harry hỏi, cổ họng co thắt lại, khiến những âm thanh thoát ra như đang bị rít lên.
Draco ngước lên, trong khi vẫn tiếp tục xoa phía sau đầu mình, nhăn mặt. “Um,” cậu nói.
“Em đang làm gì vậy?” Harry quỳ xuống cạnh Draco, giả vờ như không chú ý tình trạng trần trụi của Draco.
“Ờ, có vẻ như em bị té,” Draco lè nhè nói, bắt đầu đẩy mình dậy.
“Nhưng…” Harry lắp bắp.
“Harry, em ổn mà. Em chỉ mất thăng bằng và sàn thì trơn, nên em té. Không gì hơn.”
Harry gật đầu, mắt vẫn mở to. “Được rồi. Không gì hơn. Đúng vậy.”
Draco kéo người lên bệ toilet. Cậu nắm lấy tay Harry và kéo anh xuống về phía mình, để môi họ gặp gỡ nhau cho một nụ hôn trấn an ngọt ngào.
“Em thật sự ổn, được chứ,” cậu nói nhẹ nhàng khi dứt ra. “Đừng lo lắng.”
Harry mỉm cười run rẩy và gật đầu, mặc dù tim anh không được thuyết phục lắm, nó vẫn tiếp tục đập nhanh trong lồng ngực. “Không lo lắng. Ừ. Đúng vậy. Không lo lắng.”
“Em sẽ ra sau một vài phút,” Draco nói, buông anh ra. “Quay lại làm việc với kiệt tác của anh đi.”
Harry gật đầu lần nữa và rời phòng tắm, trái tim anh vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh ngồi xuống trong phòng mình cạnh chiếc máy tính, nơi mà con trỏ vẫn nhấp nháy đầy nôn nóng, chờ đợi từ ngữ tiếp theo. Chân anh như nhũn ra và anh tựa đầu mình vào cánh tay. Thần kinh của anh không thể chịu thêm điều này nữa.
Anh chìm sâu trong suy nghĩ đến nỗi khi Draco bước vào, anh không hề nghe thấy cậu. Anh nhảy dựng khi Draco nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và bắt đầu xoa bóp.
“Nào,” Cậu nói. “Nằm xuống với em.”
Harry gật đầu và đứng dậy, theo sau Draco khi cậu trườn dưới những tấm chăn. Ngay sau khi anh nằm xuống, cánh tay Draco vòng qua anh và Harry cảm nhận tòan thân người trên của cậu đang tựa vào lưng anh. Anh thư giãn một cách chậm rãi để sự hiện diện của Draco trấn an mình.
*
“Tối gặp anh sau,” sáng hôm sau Draco nói.
Harry ngồi dậy trên giường, chỉ vừa tỉnh giấc vài phút trước, tóc anh thậm chí còn rối tung hơn bình thường. “Em đi đâu?”
Draco trợn tròn mắt. “Đi làm,” cậu nói.
“Oh,” Harry ngơ ngẩn nói. Thật lạ khi Draco có việc phải đi còn anh thì không.
“Hôm nay hãy hoàn thành cuốn sách của anh đi,” Draco nói. “Như vậy, tối nay ta có thể - chúc mừng một chút. Anh thấy sao?”
Harry cười toe. “Vì lý do nào đó, động lực hoàn thành quyển sách trong anh dâng lên đấy.”
“Tốt.” Draco đẩy xe lăn vào phòng và kéo Harry về phiá cậu. Môi họ nghiền nát nhau trong một nụ hôn yêu đương và khao khát. Lưỡi Draco vờn lấy lưỡi Harry van nài muốn thâm nhập vào để khám phá nhiều hơn, điều mà Harry vui lòng đáp ứng. Anh rên rĩ trong nụ hôn, cánh tay vòng qua người Draco và làm rối tung mái tóc cậu. Còn Draco để tay mình lướt xuống mặt, cổ Harry và khám phá ngực anh.
“Mm,” Harry lầm bầm giữa những nụ hôn. “Em sẽ không bao giờ - đi làm được – nếu em tiếp tục – thế này.”
Draco cười điệu. “Em chắc là họ có thể - tự xoay sở được một vài phút.”
Harry cảm nhận mình đang ngày càng ham muốn hơn. Những nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn và những chiếc nút áo nhanh chóng được tháo ra. Chiếc aó pyjama của Harry nhanh chóng bị vứt xuống sau chiếc áo sơ mi của Draco. Ngay khi Draco bắt đầu thật sự chạm vào anh, anh không còn cảm thấy thế giới quanh mình và hoàn toàn quy phục theo sự dẫn dắt của Draco.
Sau khi cuối cùng Draco cũng xoay sở rời khỏi nhà – một giờ sau – Harry ngồi xuống với mảnh giấy Angelina đã gửi anh. Thông tin về Mona rất ngắn gọn và không liên quan đến ai khác.
Ngay khi con chim bay đi với lá thư, Harry ngồi xuống cạnh máy tính, đầu óc anh vẫn quay vòng với những câu hỏi. Không gì hợp lý cả. Tại sao? Tại sao Mona muốn họ chết đi? Hay đúng hơn, nếu thật sự Mona là người đứng sau vụ đặt bom thì tại sao cô lại muốn giết Draco? Bởi vì cô ta đã chắc rằng Harry không ở trong căn hộ lúc đó; anh đã đi hẹn hò với cô ta.
Và người Mona nói đến khi cô nói, “Em sẽ bị phát hiện.” là ai. Tại sao Mona bị nguyền? Ai đã trốn sau bụi cây? Cô ta sẽ bị phát hiện bởi ai?
Anh ngồi xuống cạnh máy tính và dẹp đi những suy nghĩ về Mona, Bộ và bất cứ điều gì khác bằng việc tập trung vào câu chuyện của mình. Giờ thì anh không còn phải viết gì nhiều và những ngón tay anh di chuyển nhanh trên những phím nút khi anh kết nối những chuỗi sự kiện trong câu chuyện mà anh đã tạo ra.
Ngay khi anh sắp viết phần kết thì điện thoại reng lên. Anh nhảy dựng, không chuẩn bị nghe thấy âm thanh đó.
“Xin chào?”
“Chào, tôi là Joanne từ trung tâm Green Teen,” một giọng nói xa lạ bên đầu dây kia vang lên. “Anh Draco có đó không?”
“Không, cậu ấy đi rồi, khoảng một giờ trước,” Harry nói. “Cậu ấy, uhm, sáng nay đi trễ một chút. Nhưng cậu ấy đi rồi – giờ thì cậu ấy lẽ ra đã đến đó.”
Một cảm giác lo lắng và khiếp sợ chợt cuộn lên trong dạ dày anh.
“Anh ấy vẫn chưa đến,” Joanne nói. “Chúng tôi hơi lo là có điều gì đó đã xảy ra.”
“Tôi – tôi không biết,” Harry nói, đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui.
“Um, tôi đoán là trên đường đi anh ấy đói bụng và quyết định ăn sáng hay gì đó,” Joanne nói và giọng cô nghe như cô đang cố gắng mỉm cười. Harry không thể hiểu được vì sao.
“Vâng – vâmg, có lẽ vậy,” Harry yếu ớt nói.
“Anh sẽ gọi cho tôi nếu anh nghe thấy gì về anh ấy chứ?”
Harry gật đầu rồi nhớ ra cô không thể nhìn thấy anh. “Vâng, dĩ nhiên rồi. Và nếu có thể xin hãy gọi tôi khi cậu ấy đến.”
Không phải nếu cậu ấy đến, mà là khi cậu ấy đến.
“Dĩ nhiên rồi anh Evans.” Joanne nói.
Họ cúp máy và Harry buông điện thoại rơi xuống sàn nhà. Anh vẫn chưa biết sự việc thế nào, nhưng trong tim anh, anh biết rõ.
Draco đã biến mất.
End ch.22.
Chương 23 - A Wizard's World
******
Myra và Darius đứng ngay ngoài phòng học mà họ vừa ở trong trước đó. Harry đã gửi tin nhắn vào điện thoại cho Darius và bảo họ ra khỏi lớp học; họ làm theo lời yêu cầu của anh và giờ thì tất cả họ đang ở đây.
“Chuyện gì vậy Harry?” Myra lo lắng ngước lên nhìn anh, tay cô đặt trên cánh tay anh, cố làm cho anh đứng yên. “Harry?”
“Cậu ấy biến mất rồi,” Harry nói khi anh rút tay ra khỏi tay cô để rồi lại tiếp tục đi tới lui.
“Ai biến mất?” Darius hỏi.
“Draco!” Harry la lên. Anh đang rất bối rối, tim anh đập điên loạn trong lồng ngực.
“’Biến mất’ là sao?” Myra hỏi.
“Trung tâm thanh niên nơi cậu ấy đang làm việc gọi đến,” Harry giải thích, giọng anh nặng nề. “Cậu ấy không đến đó. Sáng nay cậu ấy rời nhà và một giờ sau, một cô gái ở đó gọi đến và nói cậu ấy đã không đến. Đến giờ vẫn vậy. Cậu ấy biến mất rồi.”
“Và cậu ấy không có điện thoại di động hả?” Darius hỏi.
Harry lắc đầu, ước phải chi anh đã đưa một cái cho Draco. Anh cũng ước là anh đã không để Draco ra ngoài sáng nay. Anh nhắm chặt mắt lại và cố thôi không cầu ước thêm nữa; dù gì chúng cũng sẽ không bao giờ là sự thật.
“Tớ phải tìm ra cậu ấy,” Harry nói.
“Cậu đã báo cảnh sát chưa?” Myra hỏi.
“Không, vẫn chưa,” Harry nói. Anh không biết liệu cảnh sát Muggle có thể làm gì – điều anh thật sự cần là liên lạc với những Thần sáng. Tuy nhiên, trước đó anh đã gửi cú đi mất, trước lúc Joanne gọi, nên cách duy nhất để liên lạc với họ là đến Bộ.
Anh không chắc vì sao anh quyết định đưa Myra và Darius đi cùng anh. Anh đã cố liên lạc với Hermione, nhưng cô không trả lời điện thoại nhà và anh không còn biết cách nào khác để liên lạc với cô, vậy nên để thay vào vị trí của cô, anh quyết định gọi hai người bạn thân nhất của mình, mặc dù họ không biết gì về thế giới phù thủy. Sau này có thể anh sẽ tự chất vấn liệu anh có khôn ngoan không khi quyết định như vậy.
“Vậy tớ sẽ gọi và báo cho họ biết,” Myra nói. “Harry, cậu chỉ nên về nhà và ngồi yên. Cảnh sát sẽ lo việc này.”
“Không,” Harry nói. Myra và Darius đều trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh cao giọng. “Không, tớ sẽ không về nhà. Tớ phải tìm ra cậu ấy.”
“Phải, Harry, tớ hiểu điều đó, nhưng cậu có thể làm gì chứ?” Myra nói, cố thuyết phục anh.
Harry nuốt khan. “Có người mà tớ có thể nói chuyện với họ,” anh nói.
Myra cau mày. “Liên quan đến quá khứ của cậu, đúng không?” cô hỏi.
Darius chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện.
“Phải,” Harry nói, giọng anh yếu ớt. Thậm chí với tai anh, nó vẫn như một giọng nói của một đứa trẻ nhỏ bé, lạc lõng. Hoàn toàn khác biệt với thực tế.
Myra lần nữa đưa tay lên nắm lấy cánh tay Harry, nhẹ nhàng trấn an, nhưng Harry nhận ra anh không muốn sự an ủi của bất kì ai khác ngoài Draco. Anh rụt người ra. “Các cậu sẽ đi với tớ chứ?”
“Dĩ nhiên rồi,” Myra nói, cố không tỏ vẻ tổn thương trước thái độ chối từ của Harry.
Hai mươi phút sau, cả Myra và Darius đều vội vã theo sau Harry, thở một cách nặng nhọc. Không ai trong số họ hỏi là họ đang đi đâu, điều mà Harry rất lấy làm biết ơn. Tuy nhiên khi Harry mở cửa vào căn buồng điện thoại, cả hai nhìn anh như thể anh đã hoá điên..
“Hãy tin tớ, được không?” Harry nói.
“Harry – nó là một cái buồng điện thoại,” Myra nói, nghe như thể cô lo lắng về sự tỉnh táo của anh.
“Phải, cám ơn vì đã quan sát thấy điều đó,” Harry nói, gay gắt hơn là anh dự định. “Xin lỗi cậu. Chỉ là – đừng hỏi. Không phải bây giờ. Khi chúng ta tìm ra Draco, các cậu có thể hỏi mọi câu hỏi mà các cậu muốn, được chứ? Bây giờ thì cứ tin tớ. Được không?”
Darius gật đầu và bước vào trong buồng điện thoại. Myra soi vào anh một cái nhìn cẩn trọng trước khi bước vào sau Darius. Harry nhấc ống nghe lên, quay số và nói. Ba chiếc nút với tên của họ và chữ ‘khách’ viết trên đó bật ra và Harry nói với hai người bạn của anh ghim chúng lên quần áo của mình. Rồi họ bắt đầu chìm xuống mặt đất và Myra kêu lên, níu lấy Darius. Darius cũng trông có vẻ ngần ngại, trong khi Harry thì căng thẳng.
*
Anh chạy qua những dãy hành lang, hầu như không cho hai người theo sau mình đủ thời gian để xem xét mọi việc xung quanh họ. Miệng Myra há hốc khi nhìn thấy trang phục những người xung quanh và Darius thì mở to mắt nhìn chằm chằm vào một phù thuỷ bước đi với một núi sách lơ lửng trong không trung phiá sau ông ta.
Harry đưa họ đến chỗ thang máy và chỉ vài giây sau, họ đã ở tầng dành cho Thần sáng. Anh chạy dọc xuống hành lang đến văn phòng của Angelina.
“Harry! Em đang làm – “Angelina bắt đầu nói.
Harry đóng sầm cửa lại ngay sau khi Myra và Darius vào trong.
“Cậu ấy biến mất rồi,” anh nói. “Draco biến mất rồi.”
Một lằn nhăn xuất hiện giữa đôi lông mày của Angelina. “Không tốt,” cô nói. Cô ra hiệu cho họ ngồi xuống. Mya nhích lại gần Harry hơn còn Darius trông cũng không chắc chắn lắm. Angelina chìa tay ra. “Tôi là Thần sáng Angelina Johnson,” cô nói.
“Thần – gì?” Darius hỏi.
Angelina cau mày nhìn Harry. “Hai người này là Muggle à?”
“Họ là bạn tốt nhất của em và họ sẽ giúp em tìm Draco,” Harry nói, không hẳn là trả lời câu hỏi của cô.
“Vậy họ là người Muggle. Harry, em không thể đưa người Muggle vào Bộ phép thuật!”
“Bộ gì chứ?” Myra hỏi, nghe gần giống như đang sợ hãi.
“Bộ phép thuật,” Angelina nhắc lại. “Cô biết đó, nam và nữ phù thủy. Tôi là một phù thuỷ. Và Harry đây, cậu ấy là một –“
“Đã là một phù thủy,” Harry chỉnh lời cô. “Giờ thì không còn nữa.”
“Harry, em không bao giờ có thể không là một phù thủy. Em có kiến thức và sức mạnh,” Angelina nói. “Không một ai, dù là em, có thể chối bỏ điều đó.”
“Cám ơn chị về khoá tâm lý cấp tốc này,” Harry giận dữ nói. “Chúng ta ở đây để tìm Draco, chứ không phải để giới thiệu mình và để chơi. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm và chúng ta cần tìm ra cậu ấy.”
“Và em đề nghị ta nên làm gì?” Angelina hỏi.
“Một lời chú định vị, dĩ nhiên rồi,” Harry nói. “Em không nhớ ra lời chú nào, nhưng em khá chắc là chị biết.”
Angelina trừng mắt nhìn anh trong một thoáng trước khi gật đầu. “Được rồi, hãy đi đến một trong những phòng riêng nào. Ở đó có bản đồ và vài thứ khác.”
Năm phút sau, tất cả họ ngồi trong một căn phòng không có cửa sổ. Sách phủ kín mọi mặt căn phòng và gần như toàn bộ nền nhà. Angelina đặt những bản đồ quanh cô và đang chuẩn bị cho lời chú.
“Oh, trước khi chúng ta bắt đầu,” cô nói và hướng đũa về phía Myra, người mà mắt mở to lên. “Calma.” Myra lập tức có vẻ bình tĩnh và thả lỏng người hơn.
“Cô đã làm –“ Darius bắt đầu, di chuyển về phiá Myra, nhưng Angelina cũng chĩa đũa vào cậu và cậu im bặt.
Harry không nói gì, chỉ ra hiệu bảo cô nhanh lên và hãy niệm lời chú định vị. Angelina gật đầu. Cô vẩy đũa và nói một tràng tiếng Latin mà Harry không hiểu được và một trái cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mặt cô. Nó bắt đầu di chuyển về phiá những tấm bản đồ ở bên trái Angelina, nhưng rồi nó vụt tắt.
“Lạ thật,” Angelina nói. “Để chị thử lại.”
Nhưng đốm sáng cứ biến mất như vậy lần thứ hai, thứ ba khi cô niệm lời chú; nó vụt tắt cũng nhanh như khi xuất hiện.
“Vậy nghĩ là sao?” Harry hỏi, lo sợ nghe thấy câu trả lời.
“Nó đồng nghĩa với hai việc,” Angelina nói, lông mày cô lần nữa cau lại. “Hoặc là cậu ấy ở một nơi được bảo mật chắc chắn, hoặc là –“ cô im bặt, nhưng mọi người trong phòng biết phần còn lại của câu đó là gì.
“Cậu ấy không đâu,” Harry nói, cố cảm thấy chắc chắn như giọng nói của mình.
“Ta cần một lời chú mạnh hơn,” Angelina nói sau một khoảng lặng. “Một thứ gì đó của cậu ấy. Máu hay tóc là tốt nhất.”
“Em không có chúng,” Harry nói. “Có thể có tóc cậu ấy trên lược ở nhà.”
“Chị sẽ cho người đến đó lấy,” Angelina nói, đứng dậy và rời phòng.
Harry thở dài và nhấn chìm mình xuống một trong những chiếc ghế, tay vò lấy tóc. “Mình không thể làm được điều này,” anh nói. “Mình không phải một kẻ thông minh. Mình là một kẻ cẩu thả, một tên Gryffindor.”
“Một cái gì?” Darius hỏi.
“Gryffindor,” Harry lặp lại. “Tớ đã đến học một trường nội trú ở Scotland tên là Hogwarts và nó có bốn nhà và một trong số đó là Gryffindor. Cậu được phân vào nhà bởi Chiếc nón phân loại ngay đầu năm học thứ nhất.”
Anh cảm thấy hơi khá hơn khi có thể giải thích cho các bạn của mình về những việc không mấy quan trọng như những nhà ở Hogwarts. Chúng dễ dàng, không phức tạp, và không cần giải thích hay suy nghĩ gì hơn.
“Tớ nghĩ cậu sẽ phải cho chúng tớ một lời giải thích rất dài khi xong chuyện này,” Darius nói.
“Harry,” Myra nói, hơi cau mày. “Cậu có máu của Draco đó.”
“Cậu đang nói gì vậy?” Harry hỏi, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào Myra.
“Trao đổi máu,” Myra nói. “Khi cậu còn ở bệnh viện. Draco và cậu đã trao đổi máu để cứu sống cậu. Cậu ấy – đã sử dụng phép thuật.” Cô chợt nhận ra điều đó và cô im bặt.
Angelina chọn đúng thời điểm đó để vào phòng.
“Cậu ấy trao đổi máu với em?” Angelina nghi ngờ hỏi.
Harry gật đầu. “Cậu ấy đã cứu mạng em.”
“Mọi việc đã thay đổi, phải không nào?” Angelina nói.