The Depths of Winter Trang 36

Lâu, rất lâu sau đó, Draco và Harry chìm vào giấc ngủ, hai cơ thể trần trụi quấn chặt vào nhau bên dưới những tấm chăn.

End ch.21.

Chương 22 - Gone
*******

Ánh sáng mặt trời tràn vào qua khung cửa sổ khi Harry tỉnh dậy, hơi mất phương hướng vì ánh sáng không ùa vào từ phương hướng quen thuộc mà anh đã quen khi ở phòng mình. Rồi anh cảm nhận Draco cử động trong vòng tay mình rồi những hình ảnh của ngày hôm trước trở lại và anh mỉm cười. Draco vẫn nằm cuộn tròn tựa vào anh, đầu cậu đặt trên tay Harry. Làn mi nhạt rũ bóng xuống má cậu và mái tóc vàng rối tung. Harry không thể ngừng việc nhìn cậu; như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Chàng trai này, cậu ấy thật sự xinh đẹp.

Anh mỉm cười khi nhớ về đêm hôm trước; những cái đụng chạm, những nụ hôn, những hơi thở gấp và những lời van xin. Draco rõ ràng không biết rằng cậu vẫn có thể cảm nhận điều mà cậu đã cảm nhận. Harry không phiền chỉ dẫn cho cậu. Thật ra, Harry không phiền bất cứ việc gì miễn là liên quan đến Draco. Ngày hôm trước khi anh nhận ra anh yêu Draco, anh cũng nhận ra rằng dù là chuyện xảy ra với họ cũng không còn quan trọng; Harry sẽ mãi mãi ở bên Draco, nếu cần.

Harry vẫn chưa nói điều gì với Draco. Sau cùng, mặc dù Harry yêu Draco, anh không biết liệu Draco cũng có cùng cảm giác đó.

Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi mi mắt Draco cuối cùng cũng mở ra và đôi mắt xám lơ đãng nhìn vào cặp mắt xanh sáng rực.

“Chào buổi sáng,” Harry nói nhỏ, mỉm cười với cậu.

“Ngủ ngon không?”

Draco gật đầu, mắt cậu nhắm lại lần nữa. “Tuyệt vời.”

Harry cúi xuống và hôn cậu. Cánh tay Draco vòng qua eo Harry và kéo anh lại gần hơn, trước khi vươn lên hòa vào mái tóc rối của anh. Một tiếng rên rĩ thóat khỏi môi Draco khi Harry rải những nụ hôn dọc xuống cổ và vai cậu, mút và liếm khắp nơi.

Khi họ buông nhau ra, Harry cẩn thận hỏi, “Em ổn chứ?” Họ đã không đề cập thêm đến sự suy sụp của Draco vào đêm hôm trước.

Draco nhìn xuống, rồi ngước lên nhìn Harry lần nữa. “Em sẽ thôi.”

“Đừng nghi ngờ chính mình. Em xinh đẹp mà,” Harry nói khẽ, luồn những ngón tay vào tóc Draco. “Em cũng mạnh mẽ, hóm hỉnh, quyến rũ – tuyệt vời.”

Draco nhìn xuống rồi ngước lên nhìn Harry, giọng cậu khàn khàn khi nói, “Sao nào, không có điều nào ngoài mấy từ đó sao?”

“Oh, có rất nhiều đấy chứ nhưng ta không có cả ngày để nói và cũng không muốn tán dương em thái quá, đúng không nào?” Harry hỏi. Anh ôm lấy hai má Draco và dịu dàng hôn cậu. “Đừng nghĩ là em không đáng có bất kì điều gì, bởi vì với anh, em xứng đáng với mọi thứ và hơn nữa.”

Draco gật đầu, chỉ là một cử động nhỏ.

“Được không?” Harry hỏi.

Một cái gật khẽ nữa và Draco nói, “Được.”

“Tốt, vậy thì ta có thể hôn thêm chút nữa không? Bởi vì đó thật sự là lần tuyệt nhất anh từng có – uh, có lẽ là mãi mãi nhưng anh không nên nói ra bởi vì em sẽ tự cao và…”

Draco khiến anh im lặng bằng một nụ hôn khác. Harry không hề thấy phiền về điều đó.

Một lúc lâu sau họ cũng nỗ lực lôi mình khỏi giường, khi bao tử cả hai kêu gào đòi ăn sáng. Khi Harry đem xe lăn vào từ phòng bơi, Draco bắt đầu làm bữa sáng. Trứng và thịt xông khói, trộn lẫn với những nụ hôn và những đụng chạm tình cờ khiến bữa ăn thật sự kéo dài.

Draco ngồi trên ghế đọc sách trong khi Harry viết lách, rồi Harry nói với cậu, “Em nên đi tìm việc làm.”

Draco ngước lên nhìn anh, một bên mày nhướn lên. “Một việc làm?”

“Để em có gì đó làm trong ngày,” Harry nói. Anh không hoàn toàn chắc là cách nói này là đúng đắn, nhưng anh phải thử.

“Điều gì khiến anh nghĩ là em không có việc làm?”

Harry không chờ đợi nghe thấy điều này. “Em có việc làm à?”

“ Chứ anh nghĩ em biến đi đâu suốt cả ngày?” Draco hỏi, nhếch mép với anh, rõ ràng là vui thích với việc làm Harry ngạc nhiên.

Harry nhớ rất rõ những lần Draco đi mất – lần đầu cậu đi là khi Harry phát rồ gọi cho Myra.

“Nhưng - ở đâu?”

“Một trung tâm cho thanh thiếu niên,” Draco nói, vẫn cười điệu. “Một nơi cho thanh thiếu niên chơi billiard, gặp gỡ bạn bè và xả năng lượng trong người ra thay vì đi đâu đó trên phố mà phá hoại.”

Miệng Harry há hốc rồi anh nhanh chóng ngậm miệng lại. Anh cố nghĩ ra điều gì phù hợp để nói, nhưng đầu anh trống rỗng.

“Sao nào, không có gì để hỏi hả?” Draco hỏi, bên mày mỏng lại nhướn lên.

“Em làm gì ở đó?” Cuối cùng Harry cũng hỏi được.

“Em xem chừng mấy đứa trẻ để chúng không gây rắc rối,” Draco dễ dàng trả lời. Mắt cậu chợt sáng lên. “Và vâng, em có thể làm được dù ngồi trên xe lăn.”

Harry nghiêng đầu sang một bên và nghĩ là anh không có vấn đề gì để tin tưởng điều đó. Cái quắc mắt của Draco cũng đủ khiến bất kì ai nhỏ tuổi – và vài người lớn tuổi hơn cậu sợ hãi. Nó cũng ghê gớm như cái quắc mắt của Snape vậy.

“Um – vậy thì giờ không phải em nên đến đó sao?” Harry hỏi.

Draco lắc đầu. “Em chỉ làm ba ngày một tuần. Hôm nay là ngày nghỉ của em và hôm qua em đã gọi baó họ là em không thể đến,” cậu nói. Rồi giọng cậu chợt trở nên ngập ngừng. “Em – em không được trả lương, nên họ không thể làm gì khi em gọi và nhắn là em sẽ không đến. Họ cần giúp đỡ mà.”

“Tại sao em không được trả lương?”

“Bởi vì tất cả là công việc tình nguyện” Draco nói. “Nếu không thì trung tâm không thể tồn tại được.”

Harry chậm rãi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. “Nó vui chứ?”

Draco trở lại bình thường và cậu nhếch mép. “Vui. Giống như lại là người đứng đầu nhà Slytherin vậy.”

Harry bước vài sải chân đến nơi Draco đang ngồi và đặt một nụ hôn lên môi Draco. Draco ngay sau đó vòng tay qua người Harry. Khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, Harry nói, “Chỉ là anh phải hôn bay đi cái nhếch mép đó khỏi gương mặt em.”

Chiều đó Darius gọi sang và bảo rằng cậu ta sẽ đến ăn tối.

“Em thật thích cái cách mà bạn anh tự mời mình đến đây,” Draco càu nhàu, mặc dù giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nên Harry biết là cậu không thấy phiền. Anh làm một bữa tối ngon miệng – cơm với gà, sốt pho mát và nhiều loại rau củ.

Harry gọi cho Myra và hỏi xem cô có muốn đến nhà không.

“Oh, Harr’ à, tớ thích lắm,” Myra nói, “nhưng tớ không thể ghé được.”

“Cậu định làm gì vậy? Học à?” Harry hỏi.

“Không, lần này thì không,” Myra vui vẻ nói. “Tớ sẽ đi hẹn hò.”

Harry trợn tròn mắt. “Hẹn hò? Với ai?”

“Oh, đừng ra vẻ kinh ngạc vậy chứ Harry, đâu phải lần đầu tớ đi hẹn hò đâu nào,” Myra nói, giọng có vẻ hơi bực bội.

Đó không phải lần đầu cô đi hẹn hò, nhưng là lần đầu tiên từ khi Harry khám phá ra là Darius yêu thầm cô, điều giải thích rõ ràng lý do vì sao Darius đến nhà anh.

“Anh ấy học Nhân chủng học và chúng tớ gặp nhau ở bar Union,” Myra nói, vẻ hào hứng. “Anh ấy lớn hơn tớ một tuổi và đến từ Pháp!”

Harry không biết mấy điều đó có gì đặc biết, nhưng anh khá chắc chắn là Darius sẽ là một người tạm trú chẳng vui vẻ gì tối nay.

“Vậy thì chuyện cậu và Draco sao rồi?” Myra hỏi. Giọng nghe như thể cô đang cười rất tươi.

“Um, tốt,” Harry lầm bầm, cảm thấy má mình nóng lên.

“Tốt?” Myra hỏi. “Harry thân mến, làm ơn chi tiết thêm một chút được không vậy?”

“Đang tiến triển thật sự tốt,” Harry nói, nhếch mép cười vì anh có thể chọc tức Myra.

“Được rồi, được rồi, không cần kể tớ nghe nữa,” Myra nói, có vẻ bực mình. “Tớ chỉ vui vì tất cả đều ổn với cậu. Chăm sóc cậu ấy đó. Nếu cậu làm cậu ấy tổn thương –“

“Cậu biết cậu là bạn tớ trước không vậy?” Harry hỏi, cáu tiết.

“Biết, biết,” Myra nói và Harry chắc là cô đang trợn tròn mắt lên. “Oh, xem thời gian này. Harry, tớ phải đi đây. Mai tớ sẽ gọi cậu – bữa tối để khi khác nhé.”
Họ gác máy và Harry, với một nụ cười mỉm trên môi, quay lại nhà bếp nơi Draco đang nấu ăn. Harry không bao giờ thôi cảm thấy kinh ngạc với việc Draco có thể hoạt động dễ dàng mặc cho sự tồn tại của chiếc xe lăn. Những chuyển động của cậu vẫn thật duyên dáng, thậm chí khi bị cản trở và hạn chế.

“Anh định đứng đó và nhìn hay anh sẽ khoáy sốt đây?” Draco cáu kỉnh hỏi.
Harry nhanh chóng đến bên cậu và bắt đầu khoáy.

“Myra có đến không?”

“Không,” Harry nói và đột nhiên mỉm cười. “Dù anh rất tin là anh biết vì sao Darius lại ghé qua.”

Draco nhướn một bên mày nhìn anh. “Thật sao? Và lý do là gì nào?”

“Myra có một cuộc hẹn,” Harry nói, “và Darius thì –“

“- yêu cô ấy,” Draco nói.

Harry khúc khích cười. “Phải,” anh nói. “Anh không nghĩ tối nay tâm trạng cậu ấy sẽ vui vẻ đâu.”

Draco trợn tròn mắt. “Tình yêu. Khiến bạn hành động thật ngốc nghếch.”

Harry hôn cậu.

“Đó là vì gì nào?”

“Chỉ cho em thấy tình yêu khiến chúng ta hành động ngốc nghếch thế nào thôi,” Harry nói, cười toe toét với cậu trước khi anh tiếp tục khoáy sốt.

Nửa giờ sau chuông cửa reng lên và Darius đứng bên ngoài, vai trùng xuống và chỉ nhướn mắt lên để nhìn Harry.

“Chào anh bạn vui vẻ,” Harry nói, để cậu ta vào.

Darius chỉ rầu rĩ nhìn anh và treo áo khoác lên. “Thức ăn sao?” cậu hỏi.

Harry tròn mắt. “Draco nấu gần xong rồi; trong một phút nữa.”

Darius gật đầu nhưng không nói gì. Cậu ta bước vào và chỉ gật đầu chào Draco.

“Cậu nhìn như ai đó mới chết vậy,” Draco nói.

Darius nhún vai.

“Cậu biết đó, đây là điều mà cậu sẽ nhận được cho đến khi cậu nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy,” Draco nói tiếp.

Darius nhìn Harry. “Cậu kể cậu ấy nghe?”

“Không,” Harry nói. “Cậu ấy thông minh mà. Tự khám phá ra,” anh nói thầm.

“Oh. Đúng vậy.”

“Phải, đúng vậy,” Draco nói. “Giờ thì sao cậu không nói với quý cô ấy đi?”

Darius thả người xuống ghế. “Ở bên tớ thì cô ấy được gì nào? Cô ấy đáng có ai đó tốt đẹp hơn.”

“Oh làm ơn đừng bắt đầu với thứ nhảm nhí đó,” Draco nói. “Cậu đủ tốt để làm bạn cô ấy, thì sao lại không đủ tốt để làm người yêu chứ?”

“Là ‘bạn’ và ‘người yêu’ là hai vấn đế hoàn toàn khác nhau!” Darius la lên. “Cậu thì biết gì nào? Cậu không có –“

Harry đứng dậy và đặt một tay lên vai Draco. “Chúng không khác biệt đến vậy đâu,” anh lặng lẽ nói, “Và tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn và ngược lại.”

“Sao? Điều đó không –“ Rồi Darius ngừng lại và nghiêng đầu sang một bên, hiểu được ý Harry. “Hai cậu?”

Harry gật đầu. “Phải. Hai chúng tớ.”

Darius ngừng lại và xem xét xem điều cậu vừa được nghe. “Oh,” cuối cùng cậu ta nói. “Um, tớ đoán là tớ không phải lo lắng việc cậu muốn hẹn hò với Myra.”

Harry mỉm cười với cậu. “Dĩ nhiên là không. Cô ấy là một người bạn tuyệt với, nhưng với tớ cô ấy giống một người em gái hơn.” Anh nhăn mặt. “Ew, hôn cô ấy thì..”

“Này!” Darius tức giận.

Harry cười toe với cậu ta. “Chỉ muốn làm nhẹ bớt không khÍ này thôi. Giờ thì cậu sẽ làm ơn nói với cô ấy chứ? Để cuối cùng nhóm này có chút bình yên?”

Darius gật đầu. “Tớ sẽ nói với cô ấy. Tớ sẽ nói.”

“Tốt. Giờ thì ta ăn thôi,” Draco nói.

Họ ngồi xuống và ăn bữa tối ngon lành mà Draco đã dọn ra. Giờ thì không khí đã vui vẻ hơn nhiều khi ba người đã nói rõ mọi việc.

“Các cậu có thật sự nhận ra,” Darius nói, “ rằng ta đã vừa làm ngược lại với bản chất đặc thù của đàn ông trên thế giới này không? Các cậu biết đó, việc chúng ta không bao giờ nói về cảm xúc.”

“Có ai biết đâu nào,” Draco nói.

“Nhất là Myra,” Harry nói.

“Yeah, chúng ta sẽ không muốn cô ấy nghĩ là mình bệnh hoạn, hay gì đó.”

Bất thình lình, có một tiếng gõ trên cửa sổ. Lúc đầu, Harry nghĩ là anh đã tưởng tượng ra nhưng lại thêm một tiếng gõ nữa. Draco ngước lên nhìn anh, một bên mày nhướn lên. Harry chùi miệng và đứng dậy, bước đến cánh cửa sổ lớn bằng kính. Darius và Draco theo sau anh.

“Một con cú?” Darius hỏi, rõ ràng là kinh ngạc, khi Harry mở cửa sổ ra và một con cú nâu bù xù lao vào, một mảnh giấy da buộc vào chân nó.

“Nó đến từ một trong những - người bạn của tớ,” Harry nói khi anh bắt đầu gỡ mảnh giấy từ chân con chim. “Cô ấy, uh, thích chim.”

“Oh, hay nhỉ. Tờ giấy viết gì vậy?” Darius tò mò hỏi.

Harry mở mảnh giấy da ra và lướt qua nội dung bên trong. Những mảng màu rời khỏi má anh khi anh đọc và mảnh giấy rớt khỏi tay anh. Draco nhanh chóng đẩy xe lăn đến và nhặt mảnh giấy trên sàn lên. Cậu cũng đọc và nhìn lên Harry khi cậu đọc xong, sắc mặt cũng tái bệch.

“Vậy là cô ta thật sự có đến Hogwarts,” Draco nói khẽ.

Harry gật đầu, mặt anh vẫn trắng tái.

“Hogwarts?” Darius ngốc nghếch hỏi. “Hogwarts là gì?”

“Đó là trường cũ của tớ,” Harry nói, giọng chỉ như một lời thầm thì. “Trường cũ của chúng tớ.”

Darius trông không có vẻ gì hiểu được chuyện đang diễn ra. “Và ‘cô ta’ là ai?”
Harry chợt như bừng thoát ra cơn sửng sốt của mình. “Không ai cả,” anh nói. “Không có gì đâu. Chúng ta ăn thôi. Tớ sẽ lo chuyện này sau.”

Draco bắn cho anh một cái nhìn đầy âu lo, nhưng không nói gì. Cậu tự đẩy mình trở lại chỗ sau khi gấp mảnh giấy lại và cho vào túi. Darius trông vẫn hoàn toàn không hiểu gì, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Không khí yên ắng, không dễ chịu, và cuộc nói chuyện không còn giống như trước khi con cú đến. Khi họ ăn xong, ba người cùng rửa chén bát và rồi Darius nói là cậu cần về nhà. Họ chào tạm biệt và cậu ta rời đi, để Draco ở lại đối mặt với một Harry vẫn đang choáng váng.

“Anh ổn chứ?” cậu hỏi ngay sau khi cửa đóng lại.

Harry nhìn xuống cậu và nói khẽ, “Desdemona D’Razi bị đuổi khỏi Hogwarts vào năm học thứ ba, bốn năm trước vì hành vi bạo lực.”

“Và?”

“Chúng ta đã ở Hogwarts cùng cô ta, Draco à. Tại sao anh không nhớ ra cô ta? Tại sao cô ta ở đây? Tại sao cô ta muốn thổi bay căn hộ của anh? Tại sao cô ta lại bị yếm lời nguyền khủng khiếp đó? Cô ta giờ đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Draco rướn tay siết lấy bàn tay anh. “Em không biết Harry à. Nhưng em hứa ta sẽ hiểu tất cả chuyện này thôi. Ngày mai nhé. Giờ thì đi ngủ thôi nào.”

Harry lắc đầu. “Không, anh muốn viết thêm một chút.”

Draco trông có vẻ hơi ngạc nhiên, vẻ mặt cậu hơi trùng xuống. “Oh.”

Harry dừng lại và nhìn cậu, chỉ việc nhìn cậu cũng khiến tim anh giãn ra trong lồng ngực. Má anh nóng lên, anh hỏi, “Tối nay em sẽ ngủ ở phòng anh chứ?”

Draco khẽ mỉm cười. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng để em tắm trước đã.”

Harry gật đầu và họ vào phòng riêng của mình. Harry bật laptop và mở câu chuyện của mình lên. Giờ thì nó đã viết được hơn hai trăm trang và gần được hoàn thành, điều giải thích vì sao Harry muốn viết tiếp nó bây giờ. Anh muốn hoàn thành nó để anh không phải để các nhà xuất bản cứ làm phiền mình – thêm nữa anh muốn hoàn thành câu chuyện để cuối cùng có thể đưa nó cho Draco xem.

Loading disqus...