The Depths of Winter Trang 35

Harry gật đầu, nuốt khan.

Draco tiếp tục nói khi cậu lần nữa bắt đầu đẩy mình đi về phía trước theo cách mà họ có thể tiếp tục trò chuyện. “Cha em là một trong những Tử thần thực tử tham gia tạo nên lời nguyền đó. Khi em sắp trở thành một Tử thần thực tử, em được dạy lời nguyền và các đặc tính của nó. Theo những gì em biết, vẫn chưa có lời chú đảo ngược nào với cả hai lời nguyền này.”

Harry đi sau cậu, cái ý nghĩ rằng Draco đã có thể trở nên đáng sợ đến thế nào bất thình lình giáng mạnh vào anh.

“Sợ hả Potter?”

Gương mặt giễu cợt của Malfoy ngay trước mắt anh, hai tên đồng bọn của cậu ta đứng ở vài feet phía sau, sẵn sàng xông vào ‘giúp đỡ’ nếu cần.

“Harry?”

Harry lắc đầu, lẩm bẩm, “Xin lỗi,”

“Anh đôi khi biến đi hàng triệu dặm đấy,” Draco nói.

Harry chỉ nhún vai.

“Đũa anh để đâu?”

“Trong một két sắt ở nhà băng,” Harry nói sau một thoáng lưỡng lự. “Nó đã ở đó từ khi anh rời thế giới phù thuỷ. Anh – anh không muốn nó, nhưng anh không thể để nó lại và cũng không thể phá huỷ nó. Nó có quá nhiều kí ức của anh trong đó.”

Draco gật đầu vẻ thấu hiểu. “Nhà băng nào?”

Sau khi kể Draco nghe, Harry nhận ra mình không sẵn lòng khi bị bắt đến cái nhà băng được nhắc đến đó. Những két sắt nhà băng nằm ở tầng hầm và Harry cởi sợi dây anh đang đeo. Một chìa khoá nhỏ được móc trên đó.

“Vậy ra đó là lý do vì sao anh luôn đeo sợi dây đó,” Draco nói.

Harry im lặng gật đầu. Tay anh hơi run khi anh tra chìa khoá vào lỗ khoá và xoay nó.

Trong không gian nhỏ bé của két sắt là tài sản từng được xem là giá trị nhất của Harry. Chiếc đũa của anh nằm đó, không hề được đụng đến. Nó nằm trên chiếc áo, chiếc áo tàng hình, thứ đã từng thuộc về bố của Harry. Harry vươn tay và cẩn thận chạm vào chiếc áo, để nó sượt qua những ngón tay anh.

Sâu hơn trong kệ là một mảnh giấy da và chiếc bút lông ngỗng đã mòn. “Anh nhận nó từ Ron,” anh khẽ giải thích và để ngón tay lướt nhẹ qua chiếc bút. Anh biết mình đang ủy mị, nhưng anh không thể dừng được. Đó là lý do vì sao anh đã khoá những vật này lại.

Một bản ‘Hogwarts, một lịch sử’ nằm cạnh chiếc bút lông ngỗng. Nó còn mới, chưa được sử dụng.

“Một món quà từ Granger hả?” Draco hỏi.

Harry im lặng gật đầu. “Cô ấy cho anh vào dịp giáng sinh năm thứ sáu. Cô ấy nghĩ anh cần đọc nó.”

“Nhưng anh chưa bao giờ lật nó ra,” Draco nói.

“Có quá nhiều chuyện khiến anh không thể ngồi xuống mà đọc nó,” Harry nói.

Cả hai im lặng khi Harry cho phép những kí ức mà anh đã chôn giấu quay trở lại. Những kí ức về những ngày tháng hạnh phúc hơn tại Hogwarts: với Ron và Hermione, với những học sinh nhà Gryffindor khác, với Quidditch và lớp học mà khi đó thời gian dường như không bao giờ ngừng lại. Harry nhắm mắt lại, để những kí ức tràn ngập anh. Những kí ức tồi tệ - cái chết của Sirius, tuần lễ Hogsmeade tồi tệ, cái chết của Ron, vết thương của Snape, cái chết của Dumbledore – quá nhiều cái chết.

Hơi thở của anh hỗn độn đến nỗi khi anh mở mắt ra, anh nhận thấy Draco đang nhìn anh với sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cậu.

“Chúng ta về nhà thôi,” Draco nhẹ nhàng đề nghị.

Harry run rẩy gật đầu. Anh lấy chiếc đũa của mình và cẩn thận đặt nó vào trong túi, trước khi khoá két sắt lại và lần nữa giấu sợi dây đeo chiếc chìa khoá dưới lớp áo. Họ đi thang máy lên và đi về nhà trong im lặng.

Ngay khi Harry và Draco về đến nhà, Harry đi vào phòng hồ bơi. Draco lặng lẽ theo sau khi Harry mở khoá nước và nước bắt đầu chảy vào hồ và bắt đầu từ từ lắp đầy nó.

“Trông nó tuyệt, đúng không?” Harry hỏi, nhìn quanh căn phòng.

Màu trắng mát lạnh cùng lớp đá hoa xám-xanh với những chi tiết đen khiến căn phòng trông dịu mắt cùng những chiếc đèn chiếu nhỏ trên trần và những chiếc đèn mờ trên tường.

“Cần ít cây cối nữa,” Draco nói, nhướn một bên mày nhìn căn phòng trống.

Harry trợn tròn mắt. “Em không thể nói gì tốt đẹp về nó sao?”

Một tiếng rưỡi sau, hồ đã đầy. Harry và Draco lần nữa vào căn phòng và Harry quay lại. “Em muốn khai trương nó không?”

Draco ngần ngại nhìn xuống làn nước, rồi nhìn Harry. “Được thôi,” cậu nói, dù Harry có thể nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu.

Harry đã đặt xây một phòng tắm và hai phòng thay quần áo cạnh nó. Sau khi đưa cho Draco một chiếc quần bơi, Harry bước vào một trong hai phòng và Draco tự đẩy mình vào phòng còn lại. Một vài phút sau, Harry đã thay xong và bước ra ngoài. Trong khi anh đợi Draco thay quần áo, anh thử nhiệt độ của nước. Không nóng, nhưng cũng không hề lạnh.

Draco từ chối nhìn vào mắt Harry khi cậu ra khỏi phòng thay đồ. Cậu nhìn chân mình, dường như rất bồn chồn trong một thóang. Harry cảm thấy bên trong anh có điều gì đó đang khóay động, những thứ mà không nên lay động khi anh nhìn thấy một Draco gần như trần trụi. Mảng ngực đẹp đẽ, gần như trơn trụi, nơi những múi cơ đang dần trở lại khi Draco sử dụng chúng và tập luyện. Làn da tái, gần như trắng muốt, cánh tay thanh mảnh và bàn tay đẹp và đôi chân dài ít cơ bắp nhưng vẫn chắc gọn.

“Tuyệt đẹp, không phải sao?”

Draco trông có vẻ bồn chồn một cách bất thường, cậu tránh ánh nhìn của Harry.
Harry bước lại gần cậu, cúi người trước cậu và tóm lấy miệng cậu cho một nụ hôn truyền đạt chính xác điều mà anh đang cảm nhận. “Em thật đẹp.”

Draco nhìn anh đầy ngờ vực nhưng không nói gì.

Harry nhấc Draco lên, đỡ lưng cậu bắng một cánh tay còn cánh tay còn lại đặt dưới gối cậu. Anh bước đến bờ hồ, nơi mà có cầu thang dẫn xuống nước. Harry cẩn thận đặt bàn chân vào và bước chậm rãi xuống hồ. Nước ấm và cảm giác trên da thật tuyệt. Khi anh bắt đầu đặt Draco xuống nước, anh hỏi “ Được chứ?”

Draco im lặng gật đầu.

Khi họ đã xuống nước, mực nước chỉ dâng đến khuỷu tay Harry. Đầu kia của hồ bơi sâu hơn.

Harry buông chân Draco ra, đổi tay để anh có thể nắm lấy đôi vai trắng tái mà đỡ lấy cậu. Chân Draco rơi xuống đáy hồ khi cậu không thể cử động nó, không thể điều khiển nó dù chỉ một chút. Mặc dù điều đó không phải vì thiếu sự cố gắng; Harry có thể thấy được sự tập trung trên gương mặt Draco khi cậu cố cử động chân bằng chính sức mình. Sự thất vọng nhanh chóng ập đến, khi Draco nhận ra cậu không thể làm được. Vai cậu trễ về phiá trước, chỉ một chút nhưng đủ để Harry, người đang cẩn thận quan sát, nhìn thấy và cảm nhận sự thay đổi.

“Không cần gấp gáp đâu,” Harry nói khẽ. “Chúng ta sẽ tập luyện ở đây thường xuyên để em đỡ lên.”

Draco gật đầu; Harry có thẻ thấy trái cổ của cậu nhấp nhô khi cậu nuốt khan.

“Nằm xuống và cảm nhận làn nước chút nào,” Harry nói.

Anh giúp Draco thay đổi tư thế để cậu có thể nằm ngửa, nổi trên nước. Harry khẽ đỡ lấy cậu ở vai và dưới đầu gối, cẩn thận để nước không chảy vào mặt Draco. Anh có thể cảm nhận rằng Draco vẫn căng thẳng nhưng anh vờ như không để ý. Rồi thì cậu sẽ học được cách thả lỏng người thôi, ít nhất là Harry hi vọng vậy.
Anh để những ngón tay mình lướt trên thân thể Draco, giữ cho cậu nổi, cùng lúc xoa bóp đôi chút.

Khi nhiều phút trôi qua, Draco thả lỏng đôi chút, để làn nước vuốt ve cậu. Harry chỉ đứng cạnh cậu, tay giữ cho cậu nổi, quan sát để đầu Draco không chìm xuống nước. Sau một lúc thì da bàn tay anh bắt đầu nhăn lại và anh hỏi Draco xem cậu có muốn ra khỏi hồ không.

Draco mở mắt ra và nhìn Harry, khẽ gật đầu. Harry nhẹ nhàng nắm lấy vai Draco và kéo cậu lên những bậc thang, nơi anh để Draco ngồi đồ, nước dâng lên đến thắt lưng.

“Anh đi lấy khăn,” anh nói và bước ra khỏi nước. Trong ngăn tủ ở phiá kia phòng, anh lấy ra hai chiếc khăn lông mềm màu xanh. Anh trải chiếc khăn của Draco ra và phủ nó qua chiếc xe lăn để nó có thể dễ dàng bọc lấy người Draco. Anh đặt chiếc khăn của mình ngay trên khăn của Draco.

Draco lần nữa tránh ánh mắt của Harry và cúi xuống nhìn tay mình. Harry đi xuống nước và đặt tay anh lên bờ vai tái của cậu.

“Draco?”

“Làm sao mà anh có thể nhìn em?” Từ ngữ vuột ra như một lời thầm thì cay nghiệt và Draco quay đi, tránh ánh nhìn của Harry.

“Em đang nói về điều gì?” Harry hỏi.

“Điều này!” Draco nói, tức giận, và ném tay chỉ vào chân cậu. “Em… em thật yếu ớt! Em thậm chí không tự mình đứng được. Em không thể làm bất cứ điều gì, em không thể đi, em không thể với tay, em không thể… em thậm chí không thể tự mình bước được vài bậc thang! Làm sao anh có thể chịu đựơc điều đó? Làm sao anh có thể chịu đựng việc nhìn thấy em? Em đối xử kinh khủng với anh suốt nhiều năm trời và bây giờ anh lại chăm sóc em và em không thể hiểu được làm sao anh có thể nhìn vào em mà không hòan tòan cảm thấy ghê tởm bởi vì em cảm thấy ghê tởm mỗi lần nhìn thấy chính mình trong gương và… và…”

Draco lấy tay che lấy mắt mình, cố ngăn nước mắt chảy ra, nhưng cậu đã không thành công. Những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống đôi gò má trắng tái và cậu dấu mặt mình để Harry, người đứng trước mặt cậu, không nhìn thấy; tim anh đau đớn khi nhìn thấy Draco như vậy.

Lặng lẽ, anh kéo Draco về phiá mình. Người kia lúc đầu kháng cự, nhưng khi Harry không buông ra, Draco nhanh chóng dựa sát vào anh, cơ thể cậu run lên với những tiếng nức nở.

“Em mệt mỏi quá,” cậu thầm thì giữa những tiếng khóc. “Em không thể chấp nhận nó, em không muốn vậy thêm nữa. Em – em không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Em không muốn điều này.”

Harry vuốt tay mình lên mái tóc ướt của Draco, bàn tay còn lại xoa lấy mặt lưng tái nhạt, cố xoa dịu cậu.

“Làm sao mà anh có thể nhìn em?” Giọng Draco ngày càng nhỏ hơn, nghe đau đớn và lạc lõng. “Làm sao mà anh có thể chiụ đựng được em?”

“Bởi vì em tuyệt đẹp,” Harry thầm thì, thật khẽ nhưng giọng anh kiêm định và chất chứa – tình yêu? Phải, anh đã nhận ra. Anh không hề thấy kì dị bởi ý nghĩ đó; thay vào đó anh để nó uà qua anh. Anh yêu Draco. Yêu cậu ấy với từng tế bào trên cơ thể mình. Điều đó giải thích vì sao thế này thật khó khăn, khi thấy cậu suy sụp như vậy.

“Em không –“

“Shh,” Harry nói. “Đúng vậy. Em xinh đẹp, mạnh mẽ và thật tuyệt vời.”

Draco kéo người ra chỉ đủ nhìn vào mắt Harry. “Nhưng em-“

“Không,” Harry thầm thì, đặt một ngón tay lên môi Draco. “Không nhưng gì cả. Chỉ chấp nhận thôi.”

Anh cúi xuống và hôn Draco, ấn môi họ lại với nhau theo cách mà anh hi vọng Draco sẽ cảm nhận được sự yêu thương và lời hứa hẹn. Anh chợt rất chắc chắn vào điều mà anh muốn – anh muốn cho Draco thấy cậu thật sự xinh đẹp; anh muốn Draco cảm nhận được; anh muốn Draco hiểu rằng anh muốn được ở bên cậu.
Khi môi họ gặp nhau, sự đụng chạm lúc đầu thật khẽ khàng. Đôi môi đỏ căng mộng gặp gỡ đôi môi hồng và Harry nếm được vị mặn từ những giọt nước mắt của Draco. Tay anh đưa lên ôm lấy má Draco và tất cả tâm trí anh chỉ tập trung vào việc cố khiến Draco hiểu ra điều mà anh cảm nhận. Cả hai nhắm mắt lại; Draco đang run rẩy dưới những đụng chạm từ Harry nhưng cậu không rút người lại. Harry đẩy cho nụ hôn sâu hơn.

Draco hơi cúi đầu xuống, hít thở và rồi cậu hôn đáp trả, hơi ép mình vào người Harry.

Sự ngập ngừng vẫn còn đó như lần đầu tiên họ hôn nhau. Harry không biết liệu đam mê xác thịt có phải điều mà Draco đang cần có hiện giờ, nên anh để nó diễn ra thật chậm rãi, sẵn sàng nhận được sự từ chối. Nhưng Draco không thu người lại; cậu chào đón đôi môi và đôi bàn tay của Harry, những ngón tay cậu luồn váo mái tóc ướt của Harry. Lưỡi Harry trượt ra và liếm lấy môi dưới của Draco. Draco kêu lên, một tiếng rên khẽ trong cổ họng. Harry xem nó là một lời đồng ý cho việc tiếp tục và nụ hôn trở nên táo bạo hơn khi anh bắt đầu thật sự khám phá khuôn miệng Draco. Nụ hôn mãnh liệt hơn bất kì nụ hôn nào trước đó giữa họ và anh không muốn nó dừng lại.

Cuối cùng khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở hổn hển.

Mắt Draco vẫn nhắm lại, những giọt nước mắt vẫn còn đó trên má cậu, môi cậu hơi ửng đỏ hơn bình thường. Cậu từ từ mở mắt ra, rồi chớp để tập trung ánh nhìn vào Harry. Mắt cậu vẫn đỏ và sưng vì khóc, nhưng Harry nghĩ Draco là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

Cả hai không nói điều gì, nhưng ánh nhìn của họ khoá chặt lấy nhau và Harry mỉm cười. Draco đáp trả bằng một nụ cười yếu ớt.

Harry di chuyển và nâng Draco ra khỏi hồ. Draco dựa vào Harry, giấu mặt mình vào vai Harry. Quyết định nhanh, Harry chỉ cúi xuống và một tay nhặt những chiếc khăn từ xe lăn và sau đó bế Draco từ phòng hồ bơi sang phòng ngủ của Draco.

Đặt cậu lên giường, không nói một lời nào, họ chỉ chăm chú nhìn nhau.

“Em không biết liệu em có thể …” – Draco ngập ngừng nói. “ Em không… em chưa…”

“Điều đó không quan trọng” Harry nói, chắc rằng tình yêu chất chứa trong từng từ ngữ. “ Anh sẽ khiến nó thật tuyệt vời cho cả hai ta. Chỉ cần hướng dẫn anh, cho anh biết điều gì tuyệt vời.”

Draco gật đầu. Harry có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt xám.

“Chúng ta không phải làm điều này nếu em không muốn,” Harry nói. “Chúng ta không phải làm bất kì điều gì nếu em không sẵn sàng.”

Draco nhắm mắt lại một chốc, rồi nói, “Em sẵn sàng. Chỉ là … Em muốn nó phải tuyệt…. Em không muốn làm anh thất vọng.”

Harry cười dịu dàng, vuốt một sợi tóc vàng khỏi mặt Draco. “Em sẽ không đâu. Chỉ cần ở đây với em đã tuyệt vời hơn bất kì điều gì anh có thể tưởng tượng ra.”

Rồi Draco kéo mạnh Harry lại gần, hôn anh lần nữa và kéo Harry cùng với cậu nằm vùi xuống giường. Bàn tay Draco chạy dọc cơ thể Harry và Harry run rẩy dưới những đụng chạm đó, khao khát Draco trong anh lớn dần lên. Những nụ hôn kéo dài và chậm rãi, nóng bỏng bởi đam mê, tình yêu và sự dịu dàng. Không ai trong họ cần phải vội vàng; họ có tất cả thời gian trên thế giới này chỉ để khám phá lẫn nhau, để nhận ra điều gì tuyệt vời cho đối phương.

Có thể là vài phút, có thể là nhiều giờ. Vì tất cả những gì mà Harry quan tâm, dù thời gian vô tận có trôi qua, anh cũng không hề quan tâm. Anh đang ở trên thiên đường và không có ý định rời khỏi đó. Thứ âm nhạc trong tai anh, âm thanh thoát ra khỏi cuống họng Draco khi cậu thét lên, sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh.

Loading disqus...