“Cô ấy là ai?”
“Lene marlin,” Draco đáp. “Đến từ Na Uy, em tin vậy.”
“Cô ấy tuyệt.”
Draco gật đầu.
“ Ngày mai hồ bơi sẽ hòan thành,” Harry thông báo với Draco. “ Họ đang trong giai đọan hòan thành vài chi tiết nhỏ.”
Draco nhìn anh, một biểu cảm đan xen giữa sự biết ơn và nỗi buồn hiện trên mặt cậu. “ Thật … tuyệt.”
Cậu không cần phải nói nhiều hơn; Harry hiểu cả.
Harry ngồi xuống ghế cạnh Draco, kéo cậu lại gần, dịu dàng hôn cậu trước khi ngồi đó chỉ để ôm cậu. Draco thở ra, khá hài lòng trong vòng tay của Harry.
Trạng thái kì lạ đó bị phá vỡ khi Draco đột nhiên bất đầu cử động. Cậu rướn nguời kéo chiếc xe lăn về phía mình. “Em ra ngòai,” cậu thông báo khi di chuyển một cách duyên dáng từ chiếc ghế dài sang chiếc xe. Harry tự hỏi liệu có điều gì mà Draco không làm một cách duyên dáng như vậy.
“Đi đâu?”
Draco khẽ nhếch mép, gợi Harry nhớ về một Draco mà anh biết lúc còn ở trường. Anh đã gặp khó khăn khi đặt hai tính cách ấy vào cùng một con người, một kẻ đáng ghét ở trường và người thanh niên mà anh vừa mới ôm lấy trong vòng tay mình. “Đó không phải việc của anh, Potter à.”
Harry tròn mắt. “Tốt thôi. Khi nào em về?”
Draco nhún vai. “Trước năm giờ.”
Harry ngạc nhiên vì Draco sẽ ra ngoài quá lâu; anh tự hỏi người tóc vàng định đi đến đâu. Nhưng anh không có thời gian để tìm hiểu chuyện đó, anh phải đến trường đại học để thông báo với trường là anh sẽ thôi học. Rồi anh cho rằng anh sẽ phải giọi cho Darius và Pally, anh nghĩ vậy. Gọi Darius vì cậu là người bạn tốt nhất của anh và gọi Pally vì cô muốn được biết điều gì đang tiếp diễn trong cuộc sống của anh.
Anh đón xe điện ngầm đến trường, không đi taxi khi Draco không đi cùng anh. Họ có thể đi tàu điện ngầm cùng với xe lăn nhưng Harry không thích đám đông và Draco vẫn đang dần quen với xe lăn. Hơn nữa, với họ đi taxi sẽ dễ dàng hơn.
Giữa buổi sáng, tàu điện không đông như vào buổi chiều, và Harry để những suy nghĩ của mình chuyển sang quyển sách, cốt truyện và những nhân vật của nó. Anh suýt quên ra khỏi tàu khi nó đến trạm dừng của mình, nhưng may mắn là anh đã nhớ ra nhờ người phụ nữ ngồi cạnh anh, người cũng xuống ở trạm đó.
Anh đi bộ đến trường và một tiếng rưỡi sau, anh đã quay trở lại tàu điện ngầm, một con người tự do.
Căn nhà trống vắng một cách kì lạ khi anh quay về. Harry đã quen với việc Draco luôn ở nhà khi anh từ trường về, điều mà lí giải vì sao anh đã hoảng loạn khi Draco không ở nhà lần trước.
Harry tự hỏi người tóc vàng đó đã trải qua những ngày tháng của mình ở đâu khi anh không ở nhà.
Anh quan sát những công nhân xây dựng và người thợ điện, người đã đến và xem xét kết cấu mà họ đã lấp đặt, thứ sẽ giúp Draco đi xuống và ra khỏi hồ bơi. Cảm thấy buồn chán chỉ sau vài phút, anh quay vô phòng khách nơi anh nhấn nút play trên máy nghe đĩa.
Your words cut rather deeply,
they're just some other lies
I'm hiding from a distance,
I've got to pay the price defending all against it
Lại là giọng hát ngọt ngào đó và Harry tò mò nhìn xuống đĩa CD. Lene Marlin: Playing my game , nó đề vậy trên bìa CD xanh, bên cạnh một bức hình của một cô gái trông trẻ trung và dĩ nhiên là xinh đẹp. Harry đọc qua danh sách nhạc khi bài hát tiếp tục vang lên. Anh dừng lại ở bài hát thứ tư.
Flown away
Có thể là -? Harry nhanh chóng nhấn nút ‘next’ cho đến bài hát thứ tư.
Bài hát vang lên như ngọn gió hoà với tiếng đàn dương cầm dịu dàng.
I've flown too high on borrowed wings,
beyond the clouds and where the angels sing
Harry lắng nghe như thể bị thôi miên. Nó là bài hát đó. Bài hát mà Draco đã hát.
In a sky containing no one but me,
up there's all empty and down there's the sea.
No one here but me
Harry, người đã không nhận ra mình đã nhắm mắt lại, mở mắt ra và nhìn về phía cửa sổ, nơi mà Draco đã ngồi khi cậu hát bài đó.
“Cậu thích cậu ấy.”
“Điều đó không phải rất rõ ràng sao?”
Vì Myra đã biết nên sẽ không còn bao lâu nữa trước khi Darius biết. Dù Darius đã tránh xa cô từ khi yêu cô, họ vẫn không hề giữ bí mật gì với đối phương – dĩ nhiên trừ bí mật kia. Darius sẽ biết. Harry tự hỏi cậu ta sẽ phản ứng thế nào.
“Tuyệt đẹp, không phải sao?”
Tuyệt trần thì đúng hơn. Làn da trắng tái hoàn hảo, mái tóc mềm, đôi mắt xám sẽ tối lại khi giận dữ và rực sáng khi hạnh phúc. Một cơ thể đẹp, dù hơi mỏng manh, mặc cho phải gắn liền với chiếc xe lăn.
Anh lắc đầu, tự hỏi từ khi nào anh lại trở nên say đắm đến vậy.
Anh ngồi xuống, lấy một trong những quyển sách của mình lên và bắt đầu đọc, không đủ sức tập trung để viết tiếp quyển sách.
Vài giờ sau, Harry nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại khi Draco vào phòng khách.
“Thơm thật,” Draco nói, gật đầu hướng về thức ăn mà Harry đang làm; khoai tây, thịt bò nướng, rau củ và sốt.
“Sẽ ngon đấy,” Harry trả lời, cố lờ đi việc tim anh đập hơi nhanh lên một chút khi Draco nhìn anh.
Draco chợt chú ý đến bản nhạc đang chơi. “Em nghe thấy là anh đã tìm ra một trong những CD yêu thích của em,” Draco nói.
“Nó nằm trong máy và anh chỉ mở lên thôi. Anh thích nó,” Harry nói. Anh cúi xuống hôn Draco. “Nó gợi anh nhớ đến những chuyện vui.”
Draco cười điệu trong nụ hôn.
Draco ngồi xuống cạnh bàn ăn và im lặng quan sát Harry nấu trong một vài phút. Cuối cùng cậu nói, “Chúng ta cần đi gặp Thần sáng.”
Harry nhăn mặt. “Anh biết.”
“Khi nào?”
Thật là một câu hỏi đơn giản. Harry không muốn trả lời nó.
“Anh – ngày mai?” Harry hỏi.
Draco gật đầu. “Lẽ ra chúng ta nên đi hôm nay, hay thậm chí là hôm qua, nhưng em cho rằng ngày mai cũng tốt thôi,” cậu nói. “Em sẽ gọi một cuộc điện thoại.”
Mười phút sau, Draco quay lại và bữa tối đã sẵn sàng. Họ im lặng ăn, cả hai đều chìm ngập trong suy nghĩ. Harry lo lắng; anh không muốn trở lại thế giới phù thủy lần nữa. Quay lại St Mungo’s để tìm Hermione khi Draco bệnh đã đủ tồi tệ rồi – đi đến Bộ để nói chuyện với các Thần sáng – đó là điều mà Harry thậm chí không muốn nghĩ đến. Dù có vết sẹo hay không, anh cũng sẽ bị nhận ra – đặc biệt khi anh phải nêu rõ tên và lý do muốn nói chuyện với các Thần sáng. Rồi anh sẽ trở lại Địa ngục.
Draco chạm vào tay anh và Harry dứt khỏi những suy nghĩ và kí ức của mình.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” Draco nói, nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh sẽ ổn mà.”
Harry nhắm mắt lại trong một thoáng và khi anh mở mắt ra, anh gật đầu và cố nở một nụ cười. Draco đáp lại bằng cách siết lấy cánh tay anh.
End ch.20.
Chương 21 - Auror Johnson
*******
Con đường nơi đặt chiếc buồng điện thoại thông vào Bộ vẫn bẩn thỉu và tồi tàn như trong trí nhớ Harry. Draco theo ngay sau Harry, cẩn trọng quan sát anh để có thể nhận ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy người thanh niên tóc đen muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Hay, đúng hơn là vì có khá ít những dấu hiệu như vậy nên cậu đang tìm kiếm những dấu hiệu thể hiện rằng Harry thực sự đang làm điều này.
Harry nuốt khan trước khi quay số 62442. Giọng nói một nữ phù thuỷ vang lên trong căn buồng.
“Chúng tôi là Ev – Potter và Draco Malfoy và chúng tôi đến đây để gặp một Thần sáng,” Harry nói, giọng ngập ngừng.
Hai nút nhấn rơi tõm xuống và căn buồng bắt đầu chìm xuống lòng đất. Draco rướn lên và siết lấy bàn tay Harry, lo lắng quan sát người thanh niên đầy phiền muộn kia. Harry mở mắt ra và trao cho Draco một nụ cưởi mỉm đầy gượng ép.
Họ đi qua Bồn phun nước ma thuật để đến thang máy, nơi Draco nhấn nút lên tầng hai, không tin tưởng lắm rằng bàn tay run rẩy của Harry sẽ nhấn đúng nút.
Harry nhận ra rằng hiện có ít Thần sáng hơn khi Harry đến đây lần cuối, trong năm học thứ bảy. Một vài phòng để trống. Tầng trệt có vẻ ít bận rộn và ngăn nắp hơn trước đây.
“Harry – Harry Potter?”
Harry quay lại, gần như nhăn mặt khi nghe đến cái tên đó.
Một người phụ nữ cao da đen đứng đằng sau họ, mắt mở to. Cô trông quen, dù Harry có cảm giác rằng anh quen nhìn thấy cô trong trang phục nào đó chứ không phải bộ áo chùng của Thần sáng.
“Angelina Johnson,” cô nói. “Em không nhận ra đội trưởng Quidditch cũ của mình sao?”
Harry chăm chăm nhìn cô, trước khi Draco huýt nhẹ anh và anh ngừng ngay ánh nhìn đó và bắt đầu mỉm cười.
“Angelina,” anh nói và đưa tay ra để bắt tay cô. Tuy nhiên cô không làm vậy; thay vào đó cô kéo anh lại và ôm ấy anh.
“Em đã sống thế nào hả Harry?”
“Um-“ Harry nói, không biết anh có thể nói gì. Anh đã lựa chọn rời bỏ thế giới phù thuỷ sau lưng – nói rằng anh cảm thấy thật vui vẻ và mong ước có thể tránh thật xa nơi này; anh có cảm giác là nói vậy không phải ý hay. Anh nhìn Draco, như thể câu trả lời được lên trán cậu.
Angelina nghiêng đầu sang một bên. “Và Draco Malfoy, nếu mắt tôi không đánh lừa mình,” cô nói, một nụ cười hiếu kỳ trên môi. “Tôi đã không nghĩ là cậu dám quay trở lại nơi này lần nữa.”
“Lần nữa?” Harry hỏi. “Em đã đến đây trước đây à?”
“Nếu không làm sao em biết là trụ sở của Thần sáng lại ở tầng hai,” Draco càu nhàu. “Dĩ nhiên là em đã đến. Cha đã đưa em đến đây vài lần khi em còn bé.”
“Vậy thì,” Angelina nói sau một thoáng, “ Chị đoán là vì hai người đã không xuất hiện trong thế giới phù thủy vài năm qua, nên đã có điều gì nghiêm trọng xảy ra khiến em cần giúp đỡ mà phải đến tận nơi này?”
Harry ngần ngại. “Tụi em đến đây để gặp một Thần sáng.”
“Có nhất thiết phải là ai không?’ Angelina hỏi.
Harry lắc đầu.
“Vậy thì vào văn phòng chị,” Angelina nói. Cô dẫn đường đến một trong những căn phòng nhỏ và biến một sợi dây giày thành ghế cho Harry. “Cậu có cần ghế không hay vậy là thoải mái rồi?” cô hỏi Draco.
“Tôi ổn,” Draco nói. “Cho qua chuyện này đi.”
Angelina gật đầu.
Harry bắt đầu nói. “Um, tất cả bắt đầu khi …”
Ba mươi phút sau, anh nói xong. Cổ họng anh hơi khô lại và Angelina dường như nhận ra điều đó khi cô rót một ly nước cho anh. Draco, người đã chèn thêm những chi tiết mà Harry đã quên khi kể chuyện, hỏi, “Vậy thì, có điều gì mà chị có thể làm cho chúng tôi không?”
Anglenia trông có vẻ đầy suy tư. Cũng không có gì ngạc nhiên nếu ai đó từ thời giới phù thủy tìm ra Harry và Draco và quyết định rằng tốt hơn là họ chết đi. Cà hai đều có nhiều kẻ thù – Câu hỏi là cần phải bắt đầu tìm ra thủ phạm ở đâu.
“Tôi sẽ nói với cộng sự của mình và với Trưởng bộ phận,” cuối cùng cô nói. “Tôi sẽ xem qua tất cả các dữ liệu để xem Mona D’Razi đã từng đến Hogwarts không và nếu không có thì tôi sẽ liên lạc với những trường khác. Dường như tôi có nghe đến cái tên này, nhưng có thể tôi nhầm. Tôi chắc là Hiệu trưởng Snape sẽ giúp tôi nếu tôi báo với ông việc này là vì cậu, cậu Malfoy à.”
Draco nhếch mép. “Tôi nghĩ là chị quên nhắc đến tên Harry đấy.”
Harry trợn tròn mắt. “Vẫn là Hiệu trưởng Snape hả? Mấy đứa trẻ có còn sợ phát khiếp ông ta không?”
Angelina mỉm cười. “Chúng sẽ quen thôi. Hơn nữa, cô Phó hiệu trưởng Weasley đã làm tốt khi kiểm soát được ông ta.”
“Cô Phó hiệu trườngWeasley? Là Ginny hả?” Harry nghi ngờ hỏi. Khi anh rời khỏi thế giới phù thủy, vị trí đó vẫn còn để trống.
“Ừ,” Angelina gật đầu. “Charlie Weasley đã nhận chức và làm Hiệu phó một thời gian, nhưng sau khi Ginny có bằng Thuật biến hình, em ấy tiếp nhận vị trí đó để Charlie có thể quay lại công việc cũ. Em ấy cũng là giáo viên môn Biến hình, cũng như cố giáo sư McGonagall.”
“Ai dạy môn Độc dược vậy?” Draco hỏi.
“Một gã người Italia, kẻ có vẻ quan tâm đến con gái và vẻ ngoài hơn là môn học,” Angelina nói, đột nhiên cau mặt. Cô lần nữa nghiêng đầu sang một bên, quan sát Draco. “Mà này, không phải cậu rất giỏi môn Độc dược sao? Cậu không muốn quay lại và làm Giáo sư độc dược à?”
Draco lắc đầu, trên môi là một thứ gì đó gần giống một nụ cười. “Không, cám ơn.”
Angelina nhún vai. “Um thì cũng đáng để thử mà. Giờ thì quay lại chủ để thôi.”
“Nếu bị tìm thấy thì kẻ mà yếm lời nguyền Vỡ tim sẽ bị trừng phạt thế nào?” Harry hỏi.
“Nụ hôn giám ngục,” Angelia nói. “Lời nguyền đó đã được xem là một lời nguyền Không thể tha thứ từ sau khi cuộc chiến kết thúc. Em đã không có ở đây khi luật được thông qua. Lời nguyền Vỡ tim và Mất trí đều được xem là Không thể tha thứ.”
Cả ba người im lặng, nhớ lại cuộc chiến và những lời nguyền mới mà bên Hắc ám đã tạo nên nhằm thắng cuộc chiến. Khu bệnh tâm thần của St Mungo’s đã đông nghịt bệnh nhân sau khi bên Hắc ám bắt đầu yếm lời nguyền Mất trí. Không có lời chú để đảo ngược nó.
“Chị mừng là em cuối cùng đã quyết định trở lại thế giới phép thuật,” cuối cùng Angelina nói.
“Em – em xin lỗi, Angelina,” Harry nói. “Tụi em sẽ không quay lại thế giới phù thuỷ. Tụi em cần sự giúp đỡ của chị vì có một hay nhiều kẻ nào đó đứng đằng sau vụ tấn công tụi em đang sử dụng phép thuật, nhưng ngoaì chuyện đó ra, cả em và Draco đều không mong muốn quay lại thế giới này.”
Gương mặt Angelina hơi trùng xuống, nhưng cô cười để xua nó đi. “Chị buồn khi nghe thấy điều đó Harry à. Nhưng nếu em tìm thấy hạnh phúc trong thế giới Muggle, thì chị hoàn toàn hiểu được rằng em không muốn quay lại.”
Harry cười lại với cô rồi đứng dậy. “Tụi em đã làm làm mất nhiều thời gian của chị rồi,” anh nói.
“Không đâu; đây là cuộc nói chuyện thú vị nhất đấy,” Angelina nói, cũng đứng dậy và bắt tay Harry.
“Em nghĩ là chị sẽ gửi cú đến cho tụi em nếu tìm thấy điều gì, đúng không?” Harry hỏi.
“Dĩ nhiên rồi,” Angelina hứa.
Họ rời đi. Harry thở hắt ra một cách nhẹ nhỏm khi chiếc buồng điện thoại đưa họ trở lên con đường Muggle, hi vọng rằng không ai nhận ra anh hay Draco. Họ khá là nổi bật – Draco với làn da trắng tái khó tin, mái tóc bạch kim và chiếc xe lăn của cậu; Harry với mái tóc rối bù và đôi mắt xanh lạ thường. Nhưng không ai nói gì; tất cả họ đều vẫn đi lại bình thường, điều mà khiến Harry cảm thấy vui vẻ.
“Harry à?” giọng Draco khẽ khàng.
“Hm?”
Họ đang ung dung trên đường trở về nhà, tận hưởng hơi ấm của mặt trời và không khí thoáng đãng. Họ quyết định không đi taxi, mà đi bộ về.
“Em nghĩ anh cần có đũa của mình.”
Harry dừng ngay lại, nhìn chòng chọc vào phía sau Draco khi cậu tiếp tục đẩy mình đi về trước.
“C-cái gì?”
Draco ngừng lại, quay lại nhìn Harry. “Anh cần lấy lại chiếc đũa của mình. Anh không thể bảo vệ chính mình chống lại những lời nguyền đó nếu không có nó.”
“Anh cũng không thể bảo vệ mình dù có đũa,” Harry nói. “Cả lời nguyền Vỡ tim và Mất trí đều không có lời chú đảo ngược – chỉ có những lời chú làm giảm tổn hại thôi.”
Draco nhìn xuống. “Không, chúng được tạo nên chỉ với những mục đích đó – sẽ không có bất kì cách nào để ngăn lời nguyền lại; đó là ý tưởng cốt lõi.”
“Nhưng nếu một trong những lời nguyền đánh trúng một Tử thần thực tử thì sao?” Harry hỏi, “Vậy thì cũng không có cách nào cứu được hắn ta.”
“Nếu một Tử thần thực tử đủ ngu độn để một lời nguyền đánh trúng thì hắn ta không đáng được cứu,” Draco nói. “Đừng nhìn em như vậy; đó là cách nhìn của Tử thần thực tử và Voldemort, không phải của em.”