Anh hướng toàn bộ tâm trí mình vào nhiệm vụ chuẩn bị khi anh cố gắng một cách tuyệt vọng để quên đi chuyện vừa mới xảy ra. Thật không thể ; trong đầu óc anh, gương mặt lem luốc, tuyệt vọng của Mona cứ hiện về ám ảnh anh.
“Ta có thể vào trong không? Em không thể ở đây – em sẽ bị phát hiện –“
"Adamas aperio."
Những từ đó như một lời thầm thì cưỡi trên ngọn gió. Ánh sáng xanh đáng thẳng vào Mona, khiến cô ngã xuống đất, la hét trong đau đớn. Máu bắt đầu túa ra khỏi mũi, miệng cô – Một giọt rơi xuống nền đất ngay khi một bông hoa trắng rơi lên tóc cô và đưa cô đi.
Harry tự hỏi nếu anh vươn tay chạm vào Mona sớm hơn một giây thì anh sẽ bị đưa đến nơi nào.
Anh tự hỏi liệu cô có còn sống không; anh không biết có ai vẫn sống sót sau lời nguyền đó nên anh không tin là cô còn sống – nhưng tại sao cô lại bị đưa đi? Tại sao ai đó đã phải tốn công nguyền rủa cô trước rồi đưa cô ra khỏi chỗ Harry?
Câu trả lời thật rõ ràng – Mona có thông tin mà ai đó không muốn Harry biết được. Hơn nữa, lời nguyền đó có thể để lại dấu vết về kẻ đã dùng nó.
Nhưng kẻ đó là ai? Anh có nhiều kẻ thù hơn anh có thể nghĩ ra trong thế giới phù thuỷ. Những cựu Tử thần thực tử đã thoát khỏi bản án, vợ con, gia đình của những tên Tử thần thực tử - tất cả đều có thể muốn trả thù. Thậm chí là những phù thuỷ bên phiá mà họ gọi là ‘Chính nghĩa’, những người đã đổ lỗi cho Harry về cái chết của những người yêu thương của họ. Harry đã là một anh hùng; vài người dường như nghĩ rằng điều đó tương tự như một đấng cứu thế và rằng không ai chiến đấu bên phe Harry mà lại chết.
Họ thật sai lầm.
Điều đó đã được chứng minh trong năm học thứ tư.
“Giết tên kia đi.”
Khi đó nỗi căm hận đã bắt đầu gia tăng, nỗi căm hận và bóng tối mà cuối cùng đã hủy diệt Chúa tể hắc ám trong trận chiến cuối cùng. Nó đã lớn dần trong anh suốt nhiều năm, có lẽ là từ lần đầu tiên anh nghe đến Voldemort.
Và giờ lại có ai đó muốn giết anh.
Nhưng rồi, có lẽ không. Nếy chúng muốn đến bắt Draco, chứ không phải Harry thì sao? Draco đã lẩn trốn suốt nhiều năm, sợ hãi phải lần nữa bước vào thế giới phù thuỷ. Nhưng từ lúc sống với Harry, nhiều người đã biết về cậu, nhìn thấy cậu và nói chuyện với cậu. Harry thậm chí không biết liệu Draco có che dấu cái tên Draco Malfoy trước tai nạn xe kia không.
Khi nghĩ đến việc có thể ai đó muốn giết Draco, danh sách kẻ thù thậm chí còn dài hơn và Harry thấy đầu mình đau nhức khi chỉ nghĩ đến chuyện đó.
“Harry? Anh xong chưa?”
Giọng nói của Draco đưa Harry khỏi những suy tưởng của mình, làm anh giật mình. Bằng cách nào đó anh cũng xoay sở mặc quần áo vào; anh mặc quần jeans xanh bó cùng một chiếc áo sơ mi cài nút đứng, tay lở màu trắng. Anh thử chải tóc mình, nhưng rồi nó vẫn rối tung dù anh cố gắng đến mức nào, nên cuối cùng anh chịu thua.
Draco đang đợi anh trong phòng khách. Harry nín thở khi anh nhìn thấy cậu; Draco trông thật tuyệt. Cậu mặt quần bó đen – không phải bằng da, mà là chất liệu gì khác mà Harry không nhận ra – và một chiếc áo polo xanh biển. Tóc cậu được chải ngược thật thanh lịch. Không bóng mượt như hồi ở trường, chỉ là vuốt lên khỏi gương mặt cậu. Cậu đeo một sợi dây cổ với một mặt dây hình rồng mà Harry đã khăng khăng bảo mua khi anh thấy Draco chăm chú nhìn nó.
Draco nhướn một bên mày nhìn anh. “Anh trông tuyệt đấy,” cậu nói. “Dĩ nhiên rồi, dù là anh cũng không thể phối hợp sai quần áo mà em lựa cho anh mà,” cậu nói, nhếch mép cười.
Harry tròn mắt, người hơi thả lỏng ra. Anh bước đến và cúi xuống, hôn lên môi Draco, để cậu biết anh nghĩ gì về Draco. Draco dường như không hề thấy phiền với sự quan tâm đó; hai cánh tay cậu ôm lấy cổ Harry và hôn sâu hơn, để lưỡi họ cuốn lấy nhau, thưởng thức hương vị của nhau trong khi tay cậu luồn vào tóc anh.
Cuối cùng Harry cũng lùi lại, thở hổn hển. “Sẵn sàng đi chưa?”
Draco gật đầu, trông khá mụ mị bởi nụ hôn. “Em đã gọi taxi. Nó sẽ đến trong một hay hai phút nữa.”
“Lỡ như –“
“Sẽ không có ai đợi để nguyền ruả chúng ta bên ngoài đâu,” Draco nói, siết lấy tay Harry.
Nhưng dù đã có lời trấn an của Draco, Harry vẫn ở trong nhà, nhìn ra bên kia cánh cửa qua cửa sổ nhỏ cho đến khi taxi đến. Anh nhanh chóng đưa Draco ra ngoài khi xe đến, nghĩ rằng kẻ đã nguyền rùa Mona có thể không nguyền anh và Draco khi có sự hiện diện của một người Muggle.
Suốt quãng đường taxi chạy, Harry cứ nhìn ra ngoài cửa xe sau để tự trấn an mình rằng không ai đang theo sau họ, cho đến khi Draco đặt tay lên chân Harry cùng một cái nhìn có ý là bảo anh dừng lại.
Năm phút sau, Harry và Draco đã ở bên ngoài căn hộ của Myra. Draco nhìn vào những bậc thang và cười mỉa mai.
“Em đoán là ta sẽ phải làm lại cái việc mà chúng ta làm ở căn hộ của anh,” cậu nói và nhìn qua Harry. Harry căng thẳng gật đầu và cúi xuống bế Draco lên trên tay anh. Anh nhận ra và khá vui mừng rằng Draco có vẻ thoải mái với việc này; cậu chỉ để Harry bế cậu, không chút đỏ mặt lướt qua đôi má trắng tái và không có ánh nhìn giận dữ nào lia vào anh.
Myra sống ở tầng hai. Harry tự hỏi họ đã đưa Draco lên xuống cầu thang thế nào khi Draco ở lại nhà cô khi Harry ở bệnh viện. Dĩ nhiên, với chỉ hai dãy bậc thang thì việc bế Draco lên cũng không khó khăn gì. Giờ cậu vẫn nhẹ trên tay Harry và Harry nghĩ là khi ấy cậu còn nhẹ cân hơn. Harry cũng biết chắc rằng Darius đã giúp họ.
Một vài phút sau, họ đã an toàn vào trong căn hộ của Myra.
“Oh, cả hai cậu đều trông thật bảnh,” cô cười toe với họ khi họ vào trong căn hộ nhỏ. “Đây, để tớ giữ áo khoác cho các cậu. Draco, cậu có tất cả lòng biết ơn của tớ cho việc khiến cho Harry mặc quần áo mà không khiến tớ nghĩ là cậu ấy hoàn toàn mù màu đấy.”
“Mù màu, hình dáng và kích thước,” Draco chỉnh cô với một cái nhếch mép về phiá Harry.
“Này!” Harry tức giận nói nhưng Myra chỉ gật đầu. “Mình có cảm giác là đêm nay sẽ rất dài đây,” Harry tự càu nhàu và hai người kia bật cười.
Myra đã nấu một bữa tối đơn giản; khoai tây lát mỏng và gà với sốt đậu phộng nóng hổi. Bữa tối ngon tuyệt, điều mà không phải nghi ngờ gì vì Myra nổi danh trong đám bạn của cô về món sốt đó và khả năng tuyệt vời trong hầu hết các món gà.
Harry quan sát Myra và Draco cư xử với nhau, tâm trạng của anh mâu thuẫn giữa niềm hạnh phúc về mối quan hệ giữa anh với Draco và những suy nghĩ và câu hỏi u ám về chuyện đã xảy ra với Mona trước đó. Còn Draco thì có vẻ đã quên hẳn chuyện đã xảy ra hồi chiều. Cậu có vẻ vui vẻ và đáng yêu với Myra và rõ ràng là mối quan hệ giữa hai người họ đang tiến triển tốt. Họ nói chuyện và cười đùa như những người bạn cũ, dù cho chỉ biết nhau một vài tuần.
Bữa tối kết thúc và họ di chuyển đến chiếc ghế dài, nhưng Harry quyết định ngồi trên sàn vì chiếc ghế chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi. Anh không phiền chút nào, anh ngồi xuống và lắng nghe, mỉm cười, khi Myra và Draco nói hết chủ đề này đến chủ đế khác, thường bất đồng khá lớn tiếng về vài điểm khác nhau.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ và cả ba đều ngáp dài, Harry đề nghị là họ nên về nhà.
“Sao hai cậu không ngủ lại đây?” Myra hỏi. “Dĩ nhiên là một trong hai cậu phải ngủ trên sàn, nhưng –“
Draco cười điệu với cô. “Cậu muốn nhìn chúng tớ trong bộ đồ ngủ chứ gì?”
“Um,” Myra nói, mỉm cười ngay thơ với cậu, “ điều đó có vẻ không được vì các cậu không đem đồ ngủ theo, đúng không? Không, với tớ nhìn hai cậu trần như nhộng thì thú vị hơn nhiều.”
Cô khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ mặt choáng váng của Harry và Draco. Cô nhún vai, vẫn cười khúc khích. “Không lẽ Darius là người duy nhất được phép nói về tình dục sao?”
“Điều đó – cậu – sao?” Harry nói, không nhận ra mặt này của Myra.
“Oh, thôi nào, Harry. Ngậm miệng lại đi, cậu trông như một con cá vàng ấy.”
Harry ngậm miệng lại và nhìn cô trừng trừng.
Cuối cùng họ cũng ngủ lại. Draco cuộn tròn người trên ghế trong khi Harry vào nhà tắm. Khi Harry trở ra, Draco đã ngủ. Harry quan sát Draco với một nụ cười mỉm toại nguyện trên môi, đứng ở lối vào phòng khách kiêm nhà bếp. Anh bước lại và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Draco. Draco thoáng mở mắt và khẽ mỉm cười, trước khi lại chìm vào giấc ngủ.
Harry lại đứng lên.
“Có điều gì muốn nói với tớ không?”
Giọng nói khẽ của Myra khiến anh giật mình. Anh xoay lại đối mặt với cô. Cô đang đứng ở lối vào với một nụ cười tự mãn trên môi. Khi anh không nói gì, cô nói,
“Cậu thích cậu ấy.”
“Điều đó không phải rất rõ ràng sao?” Harry hỏi, cẩn thận nói nhỏ để không đánh thức Draco.
Cô nhướn mày nhìn anh.
“Chúng tớ - nó chỉ xaỷ ra,” Harry nói, bước lại gần nơi cô đang đứng ở lối vào. “Tớ chỉ là nhận ra cậu ấy hơn là –“
Cô mỉm cười. “Tốt,” cô nói. “Tớ mừng là giờ cậu đã nhận ra; tớ cứ lo cậu phải mất nhiều năm để nhận ra điều đó.”
“Cậu đã biết?”
“Oh Harry à,” Myra nói, lắc đầu, nụ cười vẫn thường trực. “Dĩ nhiên là tớ biết.”
“Cậu ấy có –“ Harry bắt đầu nói nhưng cô ngắt lời anh.
“Không, cậu ấy không nói gì cả. Tớ chỉ quan sát cậu, cả hai cậu. Nó viết rõ trong mắt cậu. Hơn nữa, hai cậu hoà hợp với nhau, một cách kì lạ.” Cô dừng lại rồi nói.
“Tối nay có điều gì khác trong đầu cậu.”
Harry giật mình khi đề tài thay đổi và anh nhìn xuống, quan sát sàn nhà. “Có chuyện xảy ra trước khi chúng tớ đến đây. Tớ - tớ không thể kể cậu nghe tất cả, bởi vì – um, tớ chỉ không thể.”
Cô cẩn trọng quan sát Harry trong vài giây dài, vẻ mặt cô dịu dàng. “Cậu đã làm gì trước khi Darius gặp cậu vậy Harry?” cô hỏi, nhưng tiếp tục nói như thể cô không không trông đợi nhận được câu trả lời. “Draco cũng không kể gì với tớ, dù rõ ràng là cậu ấy biết. Chuyện gì tệ hại đến mức cậu không nghĩ là chúng tớ có thể chiụ được nó?”
Cô im lặng, vẫn nhìn anh. Rồi cô lắc đầu. “Tớ đoán là chúng tớ rồi sẽ biết thôi. Hay là không. Nhưng Harry này, tớ muốn cậu biết là dù nó là chuyện gì, tớ vẫn sẽ là bạn cậu. Draco biết và cậu ấy vẫn –“ Cô ngừng lại, ngần ngại. “Tớ không nghĩ tất cả chuyện đó đều tệ, dù nó là gì đi nữa.”
Harry lắng nghe, cảm nhận tim mình tan ra khi biết anh có một người bạn tuyệt vời đến vậy. “Cảm ơn cậu,” anh nói, giọng anh cũng nhẹ nhàng như Myra. “Tớ hi vọng là có một ngày tớ sẽ có thể kể cậu nghe.”
Myra mỉm cười và đưa anh chăn và gối mà cô đang cầm.
“Tốt,” cô nói, quay đi để đi vào phòng mình. “Ngủ ngon, Harry.”
“Ngủ ngon, Myra.”
Bảy giờ, Myra đánh thức họ dậy khi cô bắt đầu làm bữa sáng cho mình.
“Xin lỗi, nhưng tớ cần phải ăn,” cô nói, trông không có vẻ hối lỗi chút nào khi cô tiếp tục làm ồn. Draco và Harry nhăn mặt với những âm thanh đó và ước là họ đã quay về nhà để mà có thể ngủ bao lâu tùy thích.
Cả hai nhận ra họ đều không thể quay lại ngủ tiếp, nên nửa giờ sau, ba người họ đã ăn xong bữa sáng. Myra quở mắng cả hai người họ - Draco vì ăn quá ít, Harry vì ăn như một con lợn vậy.
“Thật tình,” cô nói, “cậu vẫn ăn như cậu lúc ba tuổi vậy.”
“Cậu biết gì về tớ lúc ba tuổi nào?” Harry hỏi, ngây thơ cười với cô. “Có lẽ khi đó tớ đã cư xử rất đúng mực và giờ thì tớ cần lấy lại những nét trẻ thơ kia đấy.”
Thật ra thì điều đó gần đúng với sự thật, nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó; Myra sẽ xem nó như một lời trêu đùa. Cô nghĩ vậy thật. “Yeah, đúng rồi,” cô lắc đầu, nói.
Harry và Draco cùng Myra rời khỏi nhà sau khi gọi taxi. Cô vẩy tay chào họ, quay đi để đi bộ theo hướng khác đến trường đại học.
“Vậy thì, cảm giác khi tự dưng không phải đến lớp thế nào?” Draco hỏi, thận trọng quan sát anh.
“Khá tuyệt,” Harry nói, mỉm cười. “Giờ thì điều duy nhất anh cần phải lo lắng là quyển sách của mình.”
Um, nó không phải là điều duy nhất mà anh phải lo lắng, nhưng anh thích nghĩ là nó thật sự là điều duy nhất.
“Nó nói về điều gì vậy?”
“Quyển sách hả?” Draco gật đầu. “Anh – nó” Harry lưỡng lự. Quyển sách rất riêng tư. Những quyển khác cũng vậy, nhưng quyển này thậm chí còn riêng tư hơn.
Draco nghiêng đầu sang một bên. “ Chuyện gì với quyển sách và việc anh không thể kể em nghe về nó?”
Harry cố nở một nụ cười với cậu. “Chỉ là nó rất riêng tư thôi.”
Draco đằng hắng với anh.
“Anh nghĩ em tự đọc nó khi anh viết xong thì tốt hơn,” Harry căng thẳng nói. “Vậy thì anh không phải giải thích.”
Draco ngước lên nhìn anh, vẫn hơi cau có. “Được thôi,” cuối cùng cậu nói, nghe giọng như cậu là người đã từ bỏ điều gì đó.
Khi họ về đến nhà, Harry vào xem những công nhân xây dựng. Họ có chìa khoá để họ có thể tự vào khi Harry và Draco không ở nhà, vì Harry muốn hàng ngày họ đều tiếp tục công việc. Harry nhận thấy điều đó tỏ ra hiệu quả khi anh bước vào nơi đã từng là hồ bơi.
Gạch đã lát xong – hầu hết là màu trắng, với một lằn gạch xanh - xám chạy quanh phòng và những chi tiết đen ở chỗ này chỗ nọ - và phòng tắm đã được hoàn thành từ một tuần trước. Những cửa sổ mà họ đã lắp đặt khiến cho căn phòng gần hoàn thành đó trông sáng sủa và thoáng đãng.
“Chào,” một trong những người công nhân chào anh và Harry cảm thấy mình thật tệ khi đã không nhớ tên họ.
“Chào,” Harry đáp lại. “Mọi việc tiến triển thế nào?”
“Chúng tôi vừa làm những chi tiết cuối cùng,” cũng người đàn ông đó nói. “Thợ điện sẽ đến trong một giờ nữa để sửa những chiếc đèn. Tôi đoán là cậu sẽ có thể sử dụng ngay ngày mai, cậu Evans.”
Harry cười, hài lòng sau nghe lời tường thuật. “Tốt đấy,” anh nói.
Ở lại vài phút để xem hai người công nhân tiếp tục công việc của họ, rồi Harry quay trở vào trong nhà. Draco đang ngồi trên chiếc trường kỉ trong phòng khách, lắng nghe theo điệu nhạc.
Just the way we are
I guess you've seen it now
Gịong hát cô gái nhẹ, mỏng manh nhưng mạnh mẽ, như giọng hát của một thiên thần. Bài hát chậm rãi buồn bã, lời nhạc sâu sắc nhưng gần gũi đến kỳ lạ.
A mirror of ourselves sure makes us weird
Falling down
Draco ngước lên nhìn anh, khẽ cười. Cậu hát theo lời bài hát, giọng cậu cũng nhẹ như giọng cô gái. Một vài cảm xúc vay lấy anh, nhưng Harry không biết chúng là gì. Nỗi buồn? Không hẳn. Không giận giữ, không vui vẻ … Có lẽ là khao khát? Mặc dù vậy, Harry không thể hiểu được.
From a mountain of frights
What's there to hold on to?
Khi những nốt nhạc cuối của bài hát kết thúc, Harry tự hỏi anh nên nói gì. Anh muốn nói điều gì đó quan trọng, điều gì đó sâu sắc. Nhưng tất cả những gì bật ra là “Một bài hát buồn.”
“Không hẳn” Draco nói, cắt đứt sự liên kết giữa mắt họ và tắt máy trước khi bài hát kế tiếp vang lên. “Nó là bài hát về sự đồng cảm. Dĩ nhiên, lời nhạc khó diễn giải được, em đóan vậy.”